ッČĤÁP 5

- Sao mẹ ?

Đứa con trai từ sau bếp vang ra trả lời người mẹ

- Giúp chị con gói hàng đi! Nó cứ vụng về mãi từ nãy giờ - Người mẹ kết thúc câu nói của mình rồi làm việc tiếp

- Mẹ à! Con đâu có vụng về ... Mẹ biết hôm nay con gặp phải vụ gì khô- Cô nàng chưa kịp nói dứt lời thì người mẹ nhảy vô nói tiếp

- Mẹ không muốn biết. Con kêu Thiên Minh ra ngay đi! Nó nhào bánh phở nãy giờ rồi chưa bưng ra cho mẹ nữa. Xách cổ lôi đầu nó ra cho mẹ ngay!!!

Thiên Kim đáp " Tuân lệnh! " một cái với người mẹ rồi phủi tay nhanh chóng tốc lực chạy ngay ra sau bếp nắm lấy tai người em trai mình Tử Minh.

- Auu!..auu! Cái chị này, buông tai em ra, đau chết đi được - Người em vùng vẫy than trời than đất

- Hứ! Còn biết nói hả?! Mẹ kêu mày nãy giờ sao không nghe..HẢ!!! - Nói xong, cô buông tai người em trai ra

Người em trai được chị tha cho , nhức nhói xoa nhẹ tai mình cho bớt đau, anh nghe lời chị bưng hai gỗ đựng bánh phở anh mới vừa nhào xong đặt lên bàn cho mẹ. Như lời người mẹ dặn khi nãy, anh ngồi xuống gói hàng nhanh trong vòng 3 nốt nhạc không vụng về như người chị của mình. Anh rất thành thục trong việc gói hàng , vừa nhanh lại đẹp. Gói xong tất cả đơn hàng, cô nàng liền gom vô thùng đưa lên xe, đạp chân phóng nhanh như tên bắn tới chỗ cái tên đáng ghét của cô [ Người đặt đơn hàng này ヾ(。`Д'。)

$$$

Biệt thự Ô Bê Ra Ba

Cô nàng Thiên Kim đã tới sau cái tốc độ bàn thờ của cô. Cô bưng đơn hàng lên hai tay đi tới đứng trước cửa nhướng tay gõ chuông cửa

🔔Tính tonG🔔 [ X2 ]

Tiếng chuông vang lên khắp nhà , tiếng bước chân từ trên cầu thang hối hả đi xuống mở cửa. Người thanh niên tươi cười nhìn đơn hàng trước tiên mở miệng nói

- Đồ ăn tới rồi- Anh vội nhìn lên tính nói hai chữ 'cám ơn' thì thôi rồi, cô gái hồi sáng đây mà- Sao lại là cô?

- Định mệnh! Chứ anh tưởng ai?!! - Cô nàng cau mày tức giận chửi
- Thôi không rảnh hơi nói với anh, kí nhận đơn hàng đi- Cô đưa miếng giấy và cây viết từ trong túi áo ra để trên thùng hàng

Người thanh niên nhìn cô mỉm cười đểu với ánh mắt trêu chọc

- Hehe... Cô bưng nãy giờ nặng chứ..?!

Cô nàng nghe xong biết ngay ý anh ta , cô "chậc!" một cái khinh thường, chả nói năng gì thêm, cô bưng hàng nghiêng qua tay người thanh niên, anh ta chưa kịp phản ứng thì thùng hàng đã nằm trên hai tay anh ta rồi. Cô nàng đưa viết cho anh chàng kí lên miếng giấy trên tay cho thuận tiện.

- Giờ tôi hết mỏi rồi, anh kí lẹ lên nếu không người mỏi tiếp theo là anh đó! - Cười hí hửng

$$$

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top