ッČĤÁP 3
Cô lên tới cửa sổ nhảy vào phòng không để ý bên trong có ai chỉ nghĩ đến tiền công. Tiếng động của cô đã làm người thanh tiên tỉnh giấc lần nữa , mở mắt ra thì đập vào mắt mình là một thiếu nữ tóc xõa bay ngược vào trong che khuất một bên khuôn mặt vẻ kiêu hãnh , trong giây phút nửa ngủ nửa tỉnh cậu nghĩ cô gái đó thật đẹp. Thường những khoảng khắc đẹp nhất luôn tan biến ra đi một cách đột ngột cả hình ảnh cô gái đó cũng vậy , cô quay sang nhìn cậu với ánh mắt đầy phẫn nộ khiến đồng tử trong mắt cậu to ra rồi giật nảy mình nhìn cô gái thốt lên hai tiếng “ Ai vậy? ”
Cô nàng nghe xong càng tức giận hơn muốn tán cậu một phát cho tỉnh nhưng vì tiền công cô chỉ dồn sức mạnh ở cú đấm thốt lên câu trả lời đầy săn chắc
– TÔI LÀ AI KHÔNG QUAN TRỌNG , QUAN TRỌNG LÀ TÔI TỚI GIAO HÀNG MÀ KÊU NHẦM ĐỊA CHỈ LÀ SAOOOOO!
Chàng trai nghe mà muốn điếc cả lỗ tai muôn vỡ cả màng nhĩ bảo
– Ra là cô à?
– Ây ya! Ra là anh người nói chuyện điện thoại với tôi. Tôi vô cũng đúng phòng thật... - Cô nhẹ tiếng hơn một tí vì hơi khát nước , sắp cạn năng lượng sau những gì cô đã làm mấy phút để đòi tiền
– Tôi nhắc lại lần nữa, tôi không có đặt hàng nên cô không có quyền lên giọng với tôi - Chàng trai thẳng thắn nói
– Ơ nè... - Cô định nói chàng trai nhảy vô họng nói tiếp mặc cô định nói gì
– Đó là lỗi thứ nhất ở cô! Thứ 2 cô xâm nhập gia cư bất hợp pháp, thứ 3 cô đã xâm nhập gia cư còn quấy rối gia chủ và nói những lời vô căn cứ - Chàng trai trình bày từng tội của đối phương rất cặn kẽ nghiêm túc khiến cho cô nàng từ một con sư tử ngoan cố trở thành một con mèo nhã nhặn phải im lặng
– Haizzz... Tôi ít khi như vậy với con gái lắm mà khi đã vậy... Thôi cho tôi xin lỗi nhưng chỉ vì tôi nói là sự thật - Chàng trai chân thành xin lỗi và thanh minh cho mình
– Được rồi! Tôi không phục điều thứ nhất đâu. Vì nếu tôi nhầm thì sao sđt lại trùng khớp với anh chứ. Địa chỉ của anh cũng ở đây luôn. Tội gì tôi rảnh mà đi kiếm chuyện chứ
– Hừm... Cũng có lí. Chắc có ai đưa địa chỉ và sđt bàn của tôi cho cô rồi... Và người đó không ai khác là... - Anh chàng phân vân suy luận
– Ai rảnh vậy ? - Cô thắc mắc hỏi
– Anh trai tôi - Anh nhìn vào mắt cô gái khẳng định đưa ra kết luận
– Sao chứ?! - Cô ngạc nhiên
Và giải đáp thắc mắc đó bằng cách là hai người quyết định đi tìm người anh trai hay nên gọi là người đã bày ra chuyện rắc rối này. Vừa bước xuống lầu cả hai người ngạc nhiên to mắt nhìn cảnh trước mắt mình , một bãi chiến trường sau khi kết thúc tiệc , cả người hầu ai nấy nhìn mà nản không muốn đụng tay tới , phản ứng hai người đó không khác gì nhất là người em trai liền nổi giận đùng đùng đi tới đánh thức người anh trai dậy ( chơi nhiều quá mệt lăn ra ngủ say mèm ) vừa đánh vừa nói liên tục mỗi câu “ Dậy mau lên! ”. ( Con người ai chả có giới hạn )
– A... Ai..? - Tuy đã thức nhưng mắt cứ nhắm mà hỏi
– Anh mở mắt ra cho em - Người em trai lắc lư anh trai muốn rơi cả đầu đối phương
– Buông ra ngay ! - Tỉnh giấc anh bực bội hét lên
– Em buông rồi , anh trả lời em chuyện này mau! - Em trai làm theo yêu cầu buông ngay rồi nhắc lại vấn đề
– Chuyện gì mà phải gọi anh dậy mới được ?
– Anh cho cái bà cô này địa chỉ nhà mình và số điện thoại em làn gì chứ ? Hại em không nghỉ ngơi được gì cả - anh nạt nộ quát lớn người anh trai
– À à cô giao 10 tô phở nhỉ? - Anh quay người nhìn sang hỏi và nhận ra một điều
– Là anh/cô sao? - Hai người nhìn thẳng chỉ vào nhau đồng thanh hỏi
– Đúng là oan gia mà , sao là giống gì mà ám tôi hoài vậy?
– Này này ! Cô ăn nói cho đoàng hoàng. Chính cô là người tới đây thì ai ám ai hả?
– Không nhờ anh ban phước giao hàng sao váy tôi lại phải rách oan uổng như vậy! - Cô nói xong chỉ ngay vào váy của mình
– Gì đây? Cằn nhằn nãy giờ chỉ muốn tiền thôi chứ gì?
Thấy hai người này cãi nhau người em trai ở giữa cuộc chiến lên tiếng can ngăn
– Thôi đi ! Hai người nói gì tôi không quan tâm. Anh! Anh giải thích chuyện nhầm số điện thoại sao đây?
– Được rồi , anh nhầm số anh với em được chưa?! Còn hàng giờ không cần nữa đem về đi! - Anh nói xong đứng lên đi lên lầu
– Không - Cô giao hàng lên tiếng chưa dứt lời thì
– Anh à ! Dù sao cô ấy cũng tận tâm giao hàng tới đây rồi và rách váy rồi, anh cũng phải nghĩ cho cổ chứ!
*thình thịch* tiếng chuông reo lên trong lòng ngực cô nàng khi lần đầu có người con trai nói giúp mình
– Haizzz, em muốn sao thì làm đi. Anh mệt rồi - Người anh trai nhìn một hồi lâu vào mắt người em trai rồi thở dài mệt mỏi nói
– A..anh
– Không...g..sao! - Cô chợt cất tiếng phản kháng
– Ừ , cô không trách anh tôi chứ ?
– Không sao, dù sao phở cũng nguội rồi nên tôi sẽ đem về cho lợn ăn , nhà tôi nuôi lợn mà - Cô khẽ giọng nói
– Vậy - Anh tính nói "Vậy cho tôi xin lỗi để tôi tiễn cô" ai dè
– Nên đưa cho tôi tiền đồ ăn 350 và phí giao hàng 45. Còn nữa , làm phí thời gian của tôi cho thêm 70 yên nha và váy 50 yên - Cô liệt kê
– A...à..được rồi - Anh ngẩn một hồi móc ví ra đưa cho cô 550 yên - Khỏi thối
– Dĩ nhiên rồi , dư chỉ có 35 yên thối chi dù sao tôi cũng đâu có đem tiền thối - Cô giựt lấy tiền trên tay đối phương rồi hiên ngang đẩy cửa đi ra
– 45 yên mà chỉ có sao , còn không đem tiền thối , cô này tổng biết mục đích để nhận tiền bo rồi - Anh nói xong bước chân lên lầu sắp tới cửa phòng thì phì cười
Mời đón xem chap tiếp theo !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top