ッČĤÁP 2
- Cái gì! - Cô nàng nghe xong tức giận nhăn nhó cả mặt
- Anh nghĩ dùng tiền có thể mua được lời xin lỗi à? - Nàng chỉ vào mặt hắn ta chửi thẳng vô cái bản mặt kiêu căng đó
Chàng trai đó không chút hối lỗi gì hất tay cô ra nhếch môi cãi lại
- Cô tưởng cô là ai hả? Nhiêu đây chưa đủ sao? Con gái gì mà tham lam vậy! Nhiêu đây cũng đủ cho cô ăn cao lương mĩ vị rồi!
Nàng nghe xong càng bực bực ra cả mặt hít vô một hơi thật sâu thật sâu như truyền thêm sức lực và đáp lại rất to tiếng
- Cao lương mĩ vị? Muốn thì mua mình anh đi. Tôi cần lời xin lỗi, mau!
- Tôi đéo xin lỗi đó. Cô làm gì được tôi nào?
- " Trời trời còn chửi tục nữa cơ á! Nhà giàu mà vô văn hóa vãi! "
( Bà cũng không kém gì -_-" )
- Ơ cái quần tui nè! Tin cởi quần anh ra không ?? ( Á trời trời :vv )
- Không rảnh ở đây xem cô làm hề. Đồ phụ nữ vô duyên. Đồ hung dữ. Đồ bà trằn - Cậu chửi xối xả rồi phóng lên xe bỏ đi thật xa xa ơi là xa
Cô giao hàng một lần nữa hít một hơi thật sâu rồi hít hà ra thật nhanh cho nguôi cơn giận. Lúc này trong đầu cô chỉ muốn cho tên đó bị chặt bầm dập ra khứa ra thành trăm thành vạn vạn mảnh mới hả dạ ( có khi còn hơn cả thế nữa cơ ). Cô phủi tay nhìn xuống đất thấy cả mớ tiền ban nãy , nhìn đông nhìn tây hốt hết vào túi , vẻ mặt ai mà nhìn ham tiền dễ sợ ( bỏ lòng tự trọng nhanh ghê í ). Không quan tâm, cô hốt hết nhảy vọt lên yên xe đạp chạy nhanh nhanh giao hàng nãy giờ muộn cả tạ yến thời gian quá trời.
Trong lúc đó , anh chàng vừa nãy đang rất vui vẻ hăng say vui chơi với đám bạn bè. Còn người em trai thì đang tất bật chạy đôn chạy đáo xoay sở cả núi việc ở công ty. . .
° Tạp hóa Minh Kim °
- Mẹ ơi , con về rồi nè
- Về rồi à ? Tay con cầm gì mà nhiều vậy ?
- Dĩ nhiên là tiền rồi mẹ ! Sao! Thấy nhiều ghê không? - Cô nàng khoe trước mắt người phụ nữ
- Con lại lượm không đem tới đồn cảnh sát nữa phải không?
- Ấy không không. Đây là tiền của con đó , là "tiền - của - con" - cô nàng nhấn mạnh 3 từ cho người phụ nữ nghe
- Tiền của con?
- Phải
- Xạo vừa vừa thôi con ơi. Thôi thôi đem trả lại cho người ta đi, nhà mình đâu có khốn khổ là bao mà đi vay tiền người ta thế hả
- Trời ơi! Đã nói tiền con mà hoài...
Cô nàng kể rõ đầu đuôi sự việc cho người mẹ nghe. Kể xong cũng hiểu được sự việc thế nào rồi. . .
- Mẹ hiểu rồi. Con mẹ giỏi lắm có điều hơi vô duyên tí
- Dạ, con sẽ sửa mà
- Vậy tổng cộng là nhiêu ?
" Mẹ nào con nấy "
- Dạ là 100 đô la thêm tiền giao hàng 120 yên nữa mẹ
- Tận 100 đô la?! Con lượm lại là đúng rồi, để ngoài đường người ta cán rách sao nỡ mang tội với Nhà Nước nữa
- " Mẹ thích thì mẹ nói đại đi con biện lí do ...ôi trời "
- Sao con im vậy, đưa tiền đây cho mẹ
- Nhưng đây là tiền của con mà
- Xài nhiều quá không tốt đâu con , nỡ làm mất sao mẹ sống nổi
- À há. Sao mẹ sống nổi nữa chứ. Mà đưa mẹ chi , xài tiền nhiều quá không tốt đâu mẹ à
- Mẹ con già rồi , nhiều kinh nghiệm lắm nên đưa tiền đây mẹ giữ cho
- Thôi để con cất cho mẹ. Con sợ mẹ quên chỗ cất nữa...
- Không có đâu con, mẹ cẩn thận lắm
- Nhưng mẹ à...
- ĐƯA MAU LÊN! - Người mẹ rồng lên , mắt hiện lửa bùng cháy như muốn ăn tươi nuốt sống cô con gái vậy
- Ơ... Dạ .. Đây ạ - Cô nàng run rẩy đưa ngay , gượng gạo cười nhìn người mẹ
- Ờ con ngoan.. - người mẹ không nói thêm nữa đứng dậy cầm số tiền lớn đí đem đi cất giữ cẩn thận ở một chỗ bí mật
° Tại biệt thự Ô Bê Ra Ba °
- Anh hai em về rồi đâ...y - Người em trai mở cửa bước vô đến khi trước mắt mình là một mớ hỗn độn và những con người đang nhảy tưng tưng trong nhà mình
- Em trai anh về rồi à, vào nhập tiệc bọn anh nào... Lại đây! - Vừa nói vừa hoắt tay kêu lại
Người em trai uể oải ngồi xuống , suy sụp tinh thần không nhấc nổi cái nĩa để ăn...
- Em sao vậy? Ăn đi chứ
- Em lên lầu đây , em cần sự yên tĩnh - nói xong người em trai đứng dậy đi lên từng bậc thang vẻ mệt mỏi đi về phòng nghỉ ngơi
18h40'
Người em trai đang say sưa giấc ngủ bỗng tiếng cuộc gọi đến reo lên ♪reng reng♪ đập tan giấc ngủ ngon lành của cậu...
- Alo...ai vậy? - Cậu chộp lấy điện thoại bắt máy
Đầu dây bên kia...
- Vâng , xin hỏi anh có phải là anh Hàn Thiên Minh không ạ?
Người em trai
- Phải! Có chuyện gì sao?
- Anh có đặt một gói bánh Kitkat Chocolate , mời anh xuống nhà nhận cho
- Bánh ư?! Tôi đâu có đặt , cô có nhầm địa chỉ không? - Người em trai phẫn lên giọng
- Vâng để tôi xem lại... - Giọng đầu dây bên kia hơi dìm xuống như đang kìm cơn nóng giận
- Tôi không chờ đâu, giờ tôi đang nghỉ ngơi mong cô đừng làm phiền tôi nữa! - Cậu nói xong cúp ngang
Còn người giao hàng
- CÁI GIỀ VẠI TRỜI! ĐÚNG ĐỊA CHỈ NÀY MÀ, CÒN CÚP MÁY NỮA. NHÀ BỰ CHÀ BÁ MÀ TÍNH QUỊT TIỀN À!
Cô giao hàng nói xong bực bội đập cửa nhưng không ai đáp lại hay mở cửa. Cô càng tức tối hơn , liền lấy tay xé roẹt ngay một bên chiếc váy rồi hai chân hai tay leo trèo lên bên nào có cửa sổ để xông vào nhà tống tiền ( nhỏ : con lấy tiền giao hàng má ơi! . Tác giả : À ha quên :''3 ). Leo lên tới cửa sổ , thật may cửa sổ chưa đóng nên tiện cho cô vào nhà , ai biết được cửa sổ đó lại là phòng của...
Mời đón xem chap tiếp theo !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top