I wanna be your lover
Có lỗi typo, sẽ sửa sau.
_________
Âm thanh kim loại va chạm trong đêm vắng lặng, hôm nay trăng tròn đổ máu cũng là lúc nỗi sợ hãi của con người dâng cao, không phải ai cũng may mắn. Giờ đã điểm, người lẩn trốn, kẻ truy tìm, thợ săn và con mồi.
Và thật xui xẻo cho những tên canh gác sân thượng tại trụ sở X - nơi có tư liệu mật mà con quái vật kia muốn trộm lấy. Xử lí nhanh gọn và biến đi trong tức khắc là công việc y nên làm, nhưng như vậy thì bỏ lỡ mất cơ hội gặp lại 'tình cũ', bán vampire không muốn lãng phí cơ hội này chút nào vì hắn biết người kia cũng sẽ tham gia.
'Soạt'
Từng người một ngã xuống, lính canh gác cuối cùng vô vọng khua khua cây súng hết đạn, gào lên run rẩy.
"Q-Quái vật, mau cút! Hugh!"
"Ồn quá."
Một nhát gọn gàng chém đôi người lính canh, vị 'quái vật' được nhắc đến kia kéo mũ xuống thở dài. Tên lính gác ngã gục xuống, ôm lấy vết thương sâu hoắm của mình, mắt mở to nhưng cổ họng đã ngập máu, chỉ biết phát ra âm thanh ú ớ. Nhận thức dần mất, chẳng để ý tên quái vật kia đã tiến gần, xé cổ áo nam thanh niên và cắn phập vào, nó hét không thành tiếng.
Máu lại phụt ra, văng tứ tung khắp mặt sàn, thấm xuống nhơ nhuốc, loang ra như biển máu, vài giọt rơi khỏi vòm miệng, mùi vị nhạt nhẽo, thợ săn liếm môi tỏ vẻ nhàm chán, cuối cùng cũng buông tha cho con mồi.
"C...cứu mạng.... ai đó cứu tôi với...."
Tiếng nói yếu ớt của kẻ xấu số nhỏ dần, bàn tay vươn ra hy vọng có ai nắm lấy cũng hạ xuống, thân nhiệt sớm trở nên lạnh ngắt, làn da tái nhợt. Một kẻ bạc mệnh lại bị rút cạn máu dưới cơn đói khát của hắn.
Hugo nhếch miệng, răng nanh chậm rãi lộ ra như thể còn vương vấn, màu đỏ sậm của máu nhuốm trên răng, hắn liếm nốt vài giọt máu ở môi. Nhưng dưới ánh mắt phức tạp của vampire, chất lượng máu chưa đủ hài lòng, chưa đủ lấp đầy cơn khát của nó. Hugo vất xác tên ấy chồng lên những cái xác khác, thản nhiên ngồi lên và bắt chéo chân.
"aaa chả đủ no gì, lại còn quên hỏi lũ con người này thú cưng yêu dấu của ta đang ở đâu cơ chứ~"
Tiếng kim loại ma sát với mặt sàn vang lên từ xa, đôi tai thính của Hugo lập tức bắt được dù chủ nhân của âm thanh ấy cách hắn một tầng lầu, thừa biết của ai, hắn lại nhe cái răng nanh cười đắc ý. Vampire kéo mũ lên để lộ bên mắt xanh nhạt, giở giọng trêu trọc.
"Ái chà, xem vừa nhắc tới cái đã thấy chó cưng về với chủ rồi~"
Hugo cười khúc khích nhìn góc tối từ cửa sân thượng, nơi xuất hiện một hình dáng cao lớn cường tráng, nhưng thứ hắn để ý nhất là cái đuôi bồng bềnh bởi lớp lông trắng tuyết được chải chuốt cẩn thận. Tai gã sói trắng vểnh lên tỏ vẻ không vui. Gã nhạt nhoà trả lời.
"Đùa vui đấy, Hugo."
Hugo lại cười đáp trả, hắn tự nhiên ngã người nằm lên hai cái xác chết to ngang ngửa tên kia đùa bỡn tiếp.
"Chó bự hư lắm nha. Đó không phải là cách cậu chào đón chủ của mình đâu nhé, Lycaon à."
Lycaon thở dài, thẳng thừng tiến tới gần Hugo như thể tự tin rằng cậu trai gầy nhỏ kia sẽ không làm gì gã, hẳn lẽ rồi, từng là 'bạn rất thân' với nhau kia mà. Gã sói to lớn hơn hắn gấp đôi nhìn hai xác chết vật vờ chồng lên nhau, mặt xám xịt không một chút hứng thú. Đội trưởng 'Nội trợ Victoria' nhăn mày.
"Như thế này mà ngươi thực sự vẫn đói sao?"
"Cậu không thương xót cho đồng nghiệp của cậu sao, Lycaon?"
"Bị tôi giết hết rồi nè"
Hugo hứng thú hỏi tên thú nhân kia, Lycaon lờ đi ánh mắt đậm tình của Vampire, chân hắn đá một tay của lính canh đang nằm trước mũi giày văng ra tầm góc khác, cố tình khiêu khích Lycaon.
"Xử lý mỗi một tên vanpire nhỏ bé như ngươi mà còn chết một cách nhục nhã thì chứng tỏ chúng kém cỏi."
"Cậu đánh giá thấp tôi sao chó cưng?"
"Tôi nói đúng thì sao?"
"Nhưng dù sao tôi đói..."
Hugo lại than thở, hắn giả vờ đau khổ sụt sùi xoa bụng tỏ vẻ như chưa được nếm máu vài năm. Cái mũ phớt vành nhỏ đã che đi mất một nửa cảm xúc thật của hắn, người ta thường nói đôi mắt là phiên toà của sự thật. Lycaon không nhìn được nửa 'nhân cách' kia của tên đó, không biết đâu là thật đâu là đùa, tốt nhất nên hành động trước.
Lycaon tiến tới gần hắn hơn, cuối đầu xuống nhìn Hugo đang ngồi giả vờ buồn bã.
"Một tên điên loạn và vô đạo đức như ngươi tới đây làm gì?"
"Nghĩ xem?"
"Ngựa quen đường cũ, đã trộm được gì rồi?"
Dường như hỏi trúng điều cậu ma cà rồng muốn nói hôm nay, Hugo nhoẻn miệng cười, răng nanh nhọn hoắc lại lộ ra, nom gợi tình vô cùng, Lycaon lập tức hiểu ý, gã lại đứng thẳng dậy thanh lịch sửa vạt áo ngay ngắn.
"Trộm được trái tim của cậu"
"Không chào đón, không có nhu cầu, mời đi."
"Lycaon, sao cậu cay nghiệt tới tôi quá vậy, chó cưng luôn quan tâm và nhẹ nhàng với mọi người mà sao nỡ phũ phàng với chủ của cậu thế~?"
"Đừng xen vào cuộc sống của tôi, tôi đối xử với ai cũng tốt, trừ ngươi. Điều cuối cùng, xin nhắc lại, tôi là sói."
"Không thích, cậu là chó của tôi mà."
Câu nói vui đùa của Hugo vừa kết thúc, cẳng chân máy móc liền vung tới hòng đá bay tên vampire lắm mồm, Hugo lập tức lấy vali kim loại chặn lại dễ dàng rồi hất gã bật ra. Lúc này nụ cười thật sự của Hugo mới lộ ra, trò chơi bắt đầu, đôi mắt dị sắc hoàn toàn thấy rõ sau khi chiếc mũ bị đá bay văng mất.
Xinh đẹp, tựa như vằng trăng sau đỉnh đầu vampire, đỏ như máu.
Những âm thanh va chạm lần nữa diễn ra trên sân thượng, chiếc vali của Hugo hoá liềm tấn công gã người sói, Lycaon nhanh nhẹn né được, nắm được sơ hở đá văng mũi liềm sắc nhọn kia, Hugo bất đắc dĩ bị Lycaon tóm cẳng chân đập vào tường, không còn sự phòng bị, hắn chỉ biết dùng đôi con ngươi dị sắc ghim chặt người sói. Bỗng cơn đau nhứt dưới hàm truyền đến, Cằm vampire bị giữ chặt ngước lên.
"Ngươi lộng hành quá rồi nhỉ? Tòa X không phải địa bàn của 'Mockingbird' cho ngươi muốn vào và dễ dàng thoát ra?
"Hể? Tôi cứ tưởng đây là nhà chứa cơ đấy— ai da!"
Lời nói chưa hết, cằm hắn bị bóp chặt tới móp méo âm thanh phát ra, đôi mắt đỏ lừ khát máu của Lycaon nhìn hắn cảnh cáo.
"Cẩn thận ngôn ngữ của ngươi, hoặc ta sẽ giết chết ngươi đấy."
"Rồi rồi, chớ giận vậy chứ ngài sói thanh lịch à."
Dưới gương mặt hối lỗi của Hugo, Lycaon thả lỏng tay lại, ánh mắt hắn lập tức loé lên nguy hiểm. Gã lầm tưởng rồi, đó là một sai lầm, cả cơ thể Lycaon ngã ngược ra sau, đầu gã đập mạnh vào sàn đất lạnh. Phía trên cơ thể gã cảm nhận được sức nặng trung bình và bàn tay lạnh lẽo chạm lên đũng quần gã, em vampire điên khùng nào đó thích thú nhìn 'chó bự' liếm môi. Mái tóc vàng của Hugo lơ lửng trước mũi Lycaon, hương thơm quen thuộc sộc vào mũi gã, như kí ức của nhiều năm trước, hình bóng thiếu niên tóc ngắn chưa sa đọa luôn ám ảnh gã. Khác với tên tóc dài này, Hugo như say xỉn mà lắc lư trên cơ thể đồ sộ của người bạn cũ, kéo Lycaon trở về hiện thực.
"Ngài sói bị nhan sắc của ta hớp hồn rồi sao~? Có muốn nếm thử không?"
Hắn vừa cười vừa vuốt ve hạ bộ ẩn giấu phía sau lớp quần dày cộm. Lycaon gắt lên.
"Cút khỏi người ta mau, Hugo."
"Không chịu đấy, kể từ lúc cậu buông tôi ra là cậu thua rồi. Giờ cậu phải phục vụ tôi, đêm nào trăng rằm cậu cũng phải ngoan ngoãn đụ tôi, chó ngoan phải biết nghe lời~"
Hôm nay là trăng rằm, cũng là lúc ma cà rồng trở nên đói khát và thèm muốn tình dục nhất, chúng sẽ chẳng tha từ loài người tới nhân thú, thú hoá. Một trong số chúng chọn rút cạn máu để hấp thụ năng lượng, một số chọn tình dục để thoả lấp cơn đói truyền từ bụng dưới. Hugo là một kẻ tham lam, hắn thèm khát cả hai thứ, máu của con người và con cặc quá cỡ của Lycaon. Hắn không nỡ giết chết bạn tình vì hút hết máu của người ấy đâu.
Hugo dán môi sát gần mặt Lycaon, thì thào những lời nhẹ nhàng tựa mật ngọt chết người nhưng lại tục tĩu và dâm dục.
"Tôi muốn cậu chơi tôi sưng lồn, thật nhớ cặc cậu quá đi~"
"Câm miệng"
Lycaon đẩy mặt hắn ra, lí trí cuối cùng vẫn giữ chặt người sói đang dần mất kiểm soát, bản năng giống loài muốn điều khiển gã mau chiếm lấy con đĩ nứng tình đang làm loạn trên người.
"Đây là lý do ta không muốn làm bạn với tên tham lam như ngươi. Thằng khốn bại hoại"
"Độc mồm quá~"
Lycaon đập tay lên trán, nhận rõ hạ bộ của gã đang cương lớn tới nhường nào. Hắn lại nhếch miệng cười châm chọc, cố ma sát đũng quần bên dưới, gã người sói chửi thề nhỏ một tiếng.
"Thì tôi đâu có muốn làm bạn của cậu?"
Hugo phũ phàng trả lời, vô tình làm Lycaon cứng người lại một chút, rồi tập trung quan sát mọi hành động của hắn, bàn tay thon gọn từ từ kéo khoá quần, chạm tay lên thứ cứng như đá bên trong, miệng vampire ngày càng nở nụ cười dâm đãng.
"Đừng có được nước làm tới!" Gã người sói gắt gỏng
Con cặc sói dữ tợn như được giải phóng khỏi ngục tù chật trội mà bật thẳng vào lòng bàn tay hắn. Hugo nắm chặt thân cặc ấm mềm, ánh mắt mê ly như thấy được món ăn ưa thích. gã sói gừ một tiếng nhẹ nhưng vẫn bị tên vampire nghe thấy. Hugo lúc này mới lên tiếng, ngón tay hắn day day trên đầu khấc rỉ nước.
"Tôi muốn làm thằng đĩ của cậu cơ mà~ chó cưng."
Dứt lời, nguyên con cặc của Lycaon được bao bọc bởi sự ấm áp trong khoang miệng Hugo. Tiếng bú mút dâm dục vang lên giữa thanh thiên bạch nhật, Lycaon cảm thấy cả cơ thể rạo rực cuống theo ham mê tình dục, ngắm nhìn con cặc của bản thân mới bị ngậm bú một nửa mà đã căng đầy miệng của vampire nọ lại khiến gã khó chịu.
Phải chăng hắn nuốt trọn thì tốt.
Hugo điêu luyện bú cặc gã bằng miệng, cái đầu vàng lên xuống liên tục với chiếc lưỡi linh hoạt liếm đầu dương vật tới rỉ dịch, phía dưới hắn tự cởi quần của bản thân, chỉ để lại chiếc boxer ướt nhẹp bởi dâm dịch âm đạo. Hai đầu ngón tay vampire tự nghịch ngợm âm vật sau lớp quần mỏng. Chốc chốc lại thấy Hugo không khống chế được co giật sau khoái cảm khi đang bú liếm cặc Lycaon, còn hai ngón tay của hắn lại đút sâu vào nghịch lồn của chính mình. Điểm G dễ dàng bị tìm thấy và hắn tự hành hạ nơi nhạy cảm đó đến bắn nước.
"Hah... tên quái vật nhỏ của cậu mãi chẳng bắn vậy? Tôi ra ba lần rồi đấy..."
Bú mãi chẳng bắn nhưng Hugo đã lên đỉnh mấy lần chỉ bằng cách tự chơi lồn, chiếc môi sưng đẩy sát gốc dương vật rồi dứt ra, than trách con cặc gã quá sung sức, nhưng từ đầu tới giờ Lycaon chỉ im lặng chịu trận. Hắn vậy mà khó chịu khi người kia cố gắng ngó lơ, tiếp tục lập lại động tác liếm từ gốc cặc tới đầu cặc gã để khiêu khích hoả dục bên trong tên sói cứng đầu kia.
"Lycaon?"
Hugo ngước lên, bất ngờ khi bàn tay lớn gấp đôi nhấn vai tên ma cà rồng khiến đầu hắn nằm úp xuống, mông vểnh lên, cái lồn hồng cứ thế phơi bày trước mắt gã sói, do vừa lên đỉnh vài phút trước nên trong nó ẩm ướt ửng đỏ, long lanh bởi mấy giọt nước dâm, dưới cái nhìn thiêu đốt nóng rực của nam thú nhân, lỗ lồn đóng mở e thẹn, như kêu gọi con cặc gã nhanh chóng đâm vào.
Hugo chọc ghẹo tiếp, dụ dỗ Lycaon đụ hắn nát người. Lycaon tặc lưỡi, mắng chửi hắn bạo dâm, con cặc cương cứng chưa có dấu hiệu bắn vẫn lấp lửng trước mép lồn ướt sũng. Cậu ma cà rồng nào đó chỉ cười cười, giọng nói hạ xuống quyến rũ trêu chọc. Như đạt được mục đích dụ dỗ, Hugo hài lòng lắc lư mông cạ vào 'hung khí' sắp giết chết hắn.
"Đừng gắt gỏng như vậy khi cặc ngài sói đây đang cương lên chứ—- AH ưm~"
"Vậy tôi không khách sáo nữa."
Lycaon giữ chặt eo Hugo và đâm thẳng vào lồn em vampire dâm đãng, hắn rên rỉ phê pha, tiếng va chạm thể xác vang lên vừa mạnh bạo, vừa ái muội, khác hẳn với tiếng đánh nhau kịch liệt ban nãy, là âm thanh ai nghe cũng đỏ mặt.
"Ah ưm.. ư.. khoan đã."
Cả cơ thể Hugo như bị đẩy lên phía trước nhưng phía dưới em đã thực sự bị cặc gã đẩy sâu tới cực hạn, điểm G bị chà xát sướng tới điên, Hugo rên ngày càng lớn, Lycaon lập tức bịt miệng.
"Im lặng đi."
"Ah...ưm ưm"
Vừa nói gã vừa đưa đẩy, tiếng bạch bạch vang lớn hơn cả tiếng rên rỉ nỉ non của Hugo.
"Ưm, ưm, ưm"
Hắn phê tới điên rồi, nhưng rồi một cơn đau nhỏ ở cổ đánh thức Hugo choàng tỉnh, phát hiện mùi máu thoang thoảng của bản thân đang chảy ra ướt đẫm, ra là Lycaon đã cắn chảy máu gáy hắn rồi và gã đang liếm máu hắn như một loại thức uống ngon miệng. Hugo cảm nhận được cái lưỡi gai lướt qua gáy, một cơn co giật nhẹ xuất hiện ở bụng dưới, lồn rỉ nước, cơn đau càng khiến Hugo thêm hưng phấn. Em vampire chủ động đưa đẩy hông, bờ mông mịn va chạm với xương chậu Lycaon, con cặc cứ vậy thúc sâu tới cực hạn, Hugo ưỡn lưng phê tới mất tiêu cự.
"Cậu điên giống tôi rồi à?"
Không nhận được câu trả lời, thay vào đó...
Lycaon đẩy nhanh tốc độ đụ em phành phạch như nghịch một món đồ chơi xả stress, Hugo bị nhấc lên áp lưng vào thân lớn của Lycaon, cặc đẩy tới lộ một hình chóp nhỏ trên bụng và đụ nát lồn non bằng tốc độ kinh hồn.
"Chậm thôi hah... chủ nhân à~ ưm"
"Hah, chịu một chút, sắp ra rồi."
Lycaon cười khẩy, tới lúc bị sướng tới bắn nước thì lại mê man đi gọi gã là chủ nhân. Cũng được, chủ nhân của một thằng đĩ yêu cặc.
Phải nắc thêm vài nắc sâu tận cùng và điểm G bị
Nghiến tới lên đỉnh khô, Lycaon mới bắn thẳng vào trong hắn một lượng tinh dịch lớn tới đầy bụng dưới. Hugo thoả mãn vuốt ve cặc gã bằng đùi non của bản thân, đầu vú cứng cạ áo em cũng phát đau. Cả hai đều thở hổn hển, thế mà Hugo vẫn còn sức trêu chọc.
"Trăng đêm nay còn tròn quá, chủ nhân à~"
Hắn vẫn còn muốn được "ăn" tiếp.
"Phòng tôi ở tầng dưới, tự lột hết quần áo khi vào phòng, đồ điếm."
"Rất sẵn lòng."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top