[1]

Notes:
_Lighter x Asaba Harumasa [Zenless Zone Zero]
_r18/smut.
_ooc.
_Không lấy bối cảnh ingame.

Warning!!!: Fic có các tình tiết mang tính chất R@pe, trẻ em chưa đủ 18 tuổi, blackmail, mindbreak, có đề cập đến tôn giáo, Harumasa là người song tính,...

Fic không hề mang tính hạ bệ bất kì tôn giáo nào!

[...]

Hôm ấy trời mưa rất to.

Có một bóng hình nhỏ tự ôm lấy mình, gục đầu khóc thút thít dưới một bụi cây, cơ thể em lấm lem bùn đất, nước mưa mặn chát hoà cùng từng dòng nước mắt gần như oan ức, mái tóc đen bóng bù xù và ướt đẫm, không còn ra nếp.

Em lên tiếng gọi mẹ, gọi cha, gọi thầy. Nhưng không ai đáp lại em.

Em đói, em lạnh. Và vẫn không có ai đáp lại lời cầu khẩn của sinh linh bé nhỏ.

Cho đến khi em không còn cảm thấy nước mưa đổ xối xả vào mình nữa, em mới run rẩy ngước đầu lên nhìn, chỉ thấy một người đàn ông có bộ râu trắng, gương mặt mang theo nét hiền lành mà lâu lắm rồi em mới được thấy.

Ông đưa ô ra che cho em, từ từ đỡ cậu bé ấy đứng dậy, rồi cũng nhìn lại một lượt. Cậu bé mới chừng độ tuổi từ sáu đến bảy, liên tục một tay giữ gấu áo đã ướt đẫm, tay kia dụi vào một bên mắt của mình, thút thít gọi mẹ. Ông già nhân hậu ấy đưa tay ra, đợi cho cậu bé nắm lấy, nhưng em cứ mãi chần chừ.

_"Sao cháu lại ở đây một mình?" – Cậu bé nghe đến đó thì không khỏi nấc lên, kể về việc bố mẹ em nói em đứng lại con ngõ này để đợi họ đi mua đồ ăn cho em, rồi đã mấy tiếng trôi qua, họ vẫn không quay lại. Ông nghe xong thì không khỏi cảm thấy đau nhói ở lồng ngực mình, không ngại mà xoa lên mái tóc của cậu bé.

_"Cháu tên gì?" – Ông dắt tay cậu bé như hàm ý muốn cậu đi theo, và em đã tin tưởng đi theo ông. Sau một hồi điều khiển lại cảm xúc trong lòng, em nghẹn ngào trả lời lại:

_"Tên cháu là Asaba Harumasa ạ.." – Ông nở một nụ cười, và nó khiến Harumasa cảm thấy an toàn hơn rất nhiều, gần như không còn sợ hãi nữa.

_"Vậy, để ta dắt Haru đến ngôi nhà mới của cháu nhé?" – Em không khỏi mở to đôi đồng tử vàng sáng như ánh mặt trời nhìn ông, sau cùng cũng không khỏi gật đầu.

[...]

Cũng đã được tám năm kể từ khi được cha sứ của nhà thờ này cưu mang, Harumasa bây giờ đã mười lăm tuổi, gần như đã trở thành một con chiên ngoan đạo, nguyện dặn lòng cống hiến cả cuộc đời mình cho Chúa, giúp đỡ những đứa trẻ và những người có hoàn cảnh khó khăn như mình.

Mái tóc đen nhánh dài đến vai, trên trán cũng đeo một chiếc băng đô mang màu vàng dịu nhẹ, trên đầu còn có một mảnh vải đen nhẹ được đeo trên đầu, chiếc áo có thiết kế dạng khăn choàng trước cổ cùng kiểu dáng suông xếp ly, em còn đeo theo một chiếc vòng nhỏ đính kèm một hình thánh giá, và phần áo dưới có màu đen mun, dài đến gần mắt cá chân.

Harumasa đang nhẹ nhàng phơi từng chiếc ga trải giường sau khi đã dọn dẹp và giặt đồ xong xuôi, em nghe thấy tiếng một nữ tu tiến đến giúp đỡ, vì cô ấy nói cha sứ đang cần Harumasa vào trong nhà thờ, hình như là có khách đến.

Em lật đật cúi đầu cảm ơn, rồi từng bước đi về hướng nhà thờ. Vừa bước vào, cha sứ đã vui vẻ kéo em đến, vẫy tay cứ như đang gọi em đến bên mình, trước mặt cha sứ còn có một người đàn ông vừa cao vừa to lớn, hai bắp tay đầy cơ, và có cả sẹo lộ ra dù đã có vài phần được che đi bằng băng trắng.

Harumasa lịch sự cúi đầu, nghe cha sứ giới thiệu người đàn ông trước mặt cho em:

_"Haru, đây là Lighter Lorenz. Là chủ của khu đất trên nhà thờ này, anh ấy hay đến đây cầu nguyện và thăm quan, mong con giúp đỡ anh ấy nhé!" – Em liền gật đầu, ngước đôi mắt ngây thơ ấy đến với người kia, đôi đồng tử xanh màu ô liu lúc ẩn lúc hiện sau lớp kính râm, nên Harumasa gần như không thể phát hiện ra ánh nhìn tăm tối, gần như đáng sợ.

Nó mang tính thèm khát, và mong muốn chiếm hữu.

[...]

Harumasa ngồi ở một chiếc ghế gỗ được sơn trắng, trên đùi mình là một rổ dâu dại, được rửa sạch và sắp xếp bắt mắt. Lighter hai tay đút vào túi quần, nhìn người nhỏ hơn đang vui vẻ ăn mà không khỏi cười mỉm, có lẽ là hài lòng.

_"Dâu ngon quá! Cảm ơn anh nhiều nhé, em không nghĩ sẽ có ngày em được ăn loại dâu hảo hạng thế này." – Harumasa híp mắt, như một con mèo trắng mừng rỡ vì được tặng quà, tưởng chừng như nếu em có một cái đuôi, nó sẽ vẫy qua lại ngay bây giờ.

Đột nhiên gió nhẹ nhàng thổi qua, vẻ đẹp tinh khiết và trong trắng của Harumasa càng được toả sáng, em mở hờ mắt, ánh nắng vàng hướng về phía Lighter, khiến tim hắn đập lên loạn xạ, kìm nén mãi mới không thể hiện ra.

Hắn ngồi xuống cạnh Harumasa, chống tay ngắm nhìn em, cho đến một lúc sau, em đột nhiên đưa một quả dâu dại nhỏ, áp nó vào môi Lighter. Ngón tay em chạm nhẹ vào bờ môi có phần hơi sần sùi của hắn, đưa miếng dâu lại gần, "Anh cũng nên thử chứ, đúng không?" – Hắn giật mình, và phải thầm cảm ơn chiếc kính râm của mình khi đã che giấu được gò má đỏ ửng.

[...]

Harumasa và Lightet đã quen nhau được vài tháng. Và do đó mà mối quan hệ của cả hai đã được cải thiện khá nhiều.

Trong khi Harumasa dần dà đã yêu quý Lighter hơn, thì bản thân hắn càng không thể kìm nén được ham muốn được chạm vào từng tấc da tấc thịt trắng nõn, mềm mại của Harumasa.

Và điều gì đến cũng phải đến.

Hôm ấy, Harumasa một tay cầm theo chiếc đèn dầu nhẹ, vì hôm nay là phiên kiểm tra đêm của em, đi một vòng xung quanh sân nhà thờ, cuối cùng thì em cũng đến được căn phòng lớn bên trong nhà thờ, Harumasa mỉm cười nhẹ nhàng khi ngắm nhìn bức tượng to lớn của người mà em vẫn luôn kính trọng - Chúa của em.

_"Em chưa ngủ à?" – Harumasa giật mình, khi nhận ra Lighter đứng cách mình một đoạn không ngắn cũng chẳng xa, em vừa thở phào nhưng đã nhanh chóng tự hỏi trong lòng: Tại sao Lighter lại ở đây giờ này?

_"Hôm nay là phiên em đi kiểm tra đêm- Ah!" – Harumasa phát ra một tiếng rên nhỏ, do bị đè xuống một chiếc bàn gần đó, chiếc đèn cũng do đó mà bị rơi xuống, may sao Lighter đã cầm lấy nó và để ở bên cạnh Harumasa. Em đang định hỏi hắn lý do vì sao hắn ở đây, thì ngay lập tức, "Ưm- Ligh- ư ưm.." – Harumasa bị ghim chặt xuống bàn, môi bị Lighter khoá lại, còn cố tình nhân lúc Harumasa bị hoang mang mà trườn người vào giữa hai chân em.

_"Ngọt quá.. Asaba.." – Lighter không khỏi cảm thán, sau đó vẫn quay lại tấn công đôi môi căng mọng, đang bị tra tấn và bắt nạt đến mức sưng đỏ lên. Harumasa ngay lập tức hiểu ra vấn đề, cố gắng phản kháng, vùng lên và chạy đi, nhưng sức của em quá yếu, gần như vô ích. Đôi mắt vàng xinh đẹp thường lệ ngay lập tức tối đi, em liếc mắt về phía bức tượng của Chúa, như đang theo dõi từng hành động dâm dục trước mặt.

_"A! A.. không.. thả em ra! Hgn.. ưm.." – Harumasa cố gắng hết sức có thể, nhưng chỉ nâng hông lên để rồi nó cọ xát vào đũng quần của Lighter, cơ thể trong trắng mà em đã thề sẽ dâng hiến cho Chúa....

...Đang bị phá huỷ.

_"Thôi nào, nếu to tiếng quá thì người ta sẽ phát hiện đó, em muốn tất cả mọi người, những đứa trẻ, những tu nữ, và cha xứ của em sẽ phát hiện ra cái cảnh đáng xấu hổ này sao?" – Lighter cười khẩy, một tay ghim chặt hai cổ tay Harumasa, tay còn lại chặn miệng của em, rồi đẩy hông một cách mạnh mẽ, cạ vào chiếc quần lót bấy lâu đã ướt đẫm, dù Harumasa lắc đầu lia lịa, nhưng cơ thể em lại càng lúc càng nóng, nó như đang phản kháng lại em.

Lighter giữ eo Harumasa, rồi xoay người để em áp ngực xuống mặt bàn lạnh lẽo, nắm lấy bộ tóc đen tuyền, ép em nhìn lên bức tượng kia, "Nhìn đi, ngắm nhìn vị Chúa của em cho kĩ, hãy cứ nhìn trong khi cơ thể em bị vấy bẩn, bị làm nhục bởi một cái của quý của một thằng đàn ông!"

Harumasa nức nở, em rên rỉ khi bị Lighter buộc dây thừng xung quanh cổ tay, hắn hòi quỳ, đối mặt với chiếc quần lót ren trắng trước mặt, còn có hoạ tiết đính nơ, dễ thương hết sức ấy nhỉ? Lighter áp miệng vào vũng nước đã lan ra đũng quần lót, rồi nhanh chóng chuyển thành liếm láp, một ngón tay vạch chiếc quần lót sang một bên khiến cả cơ thể của Harumasa giật nảy.

Thật kì lạ, cơ thể của Harumasa cảm thấy quá kì lạ. Ánh mặt ậng nước và đầy tội lỗi nhìn vào vị Chúa trước mặt, rên rỉ nhỏ nhẹ để không ai có thể nghe thấy ngoại trừ em và Lighter. Cuối cùng, sau một lúc, Harumasa mở to mắt, co thắt chiếc lỗ nhỏ còn trinh nguyên của mình, rồi cứ như đạt cơn cực khoái, em hét lên rồi ngả đầu xuống mặt bàn, không khỏi run rẩy cả cơ thể.

_"Thật đáng yêu quá! Em ra chỉ bằng lưỡi của tôi à? Em sinh ra để dành cho mấy chuyện thế này đấy, biết không? Hử?" – Lighter mạnh bạo cởi từng chiếc cúc trên áo Harumasa, đưa hai tay vào và bắt đầu xoa bóp hai bầu ngực nhỏ, khiến em dù có muốn kìm nén cũng không thể chịu đựng được mà rên ra vài tiếng tựa như mật rót vào tai.

_"Ư.. hm.. Lighter.." – Harumasa cúi đầu, để Lighter rúc đầu vào gáy em, cắn lấy từng tấc da, hôn lên những vết đỏ, đánh dấu lên làn da từng trong trắng, giờ đây đã bị vấy bẩn bởi vài vết hôn cắn, xen cả vào đó là nước bọt.

Lighter dùng một ngón tay cái, tách một bên mép hồng của hạ thân của Harumasa, hắn cúi đầu cắn vào tai em, thì thầm từng lời khó hiểu, sau đó không đợi em xử lí, hắn bắt đầu đâm một phần đầu vào trong, khiến máu từ màng trinh bị phá huỷ, rơi dọc đùi của Harumasa, và em nức nở đau đớn khôn nguôi.

Đau đớn vì bị làm nhục bởi một người em tin tưởng, nhục nhã vì phải để Chúa chứng kiến cảnh tượng này.

_"Tốt quá.. Em giỏi lắm, Haru. Vào hết rồi này.." – Lighter gần như đắc ý, một tay xoa mé mông của Harumasa, và không đợi bất kì một giây nào, hay để Harumasa có thêm thời gian để thích nghi, hắn nắm lấy hông em, tốc độ tăng lên gần như khó tin.

Harumasa cảm thấy bụng mình như đang bị sắp xếp lại, bên trong em co rút đau đớn, nhạy cảm liên tục khi Lighter không ngừng đâm vào tuyến tiền liệt của em, lớp thịt mềm níu kéo lấy dị vật đang tàn bạo càn quét bên trong như đang lấy lòng hắn, chiếc bụng thon gọn vì kích thước to lớn đến mức Harumasa sẽ phải gọi nó là một con quái vật đáng sợ, lúc lại phình lên một cục u nhỏ, khi lại hõm xuống.

_"Ngh.. nn.. Aa a.. Em đau quá.. đừng mà.. đừng đừn– AH!" – Harumasa rên ra lớn tiếng khi Lighter đâm liên tục vào cổ tử cung còn quá nông của em, dị vật to lớn chắc chắn sẽ tàn phá cơ thể tội nghiệp này, sớm muộn gì em cũng sẽ ngất đi mất.

_"Quay mặt lại đây nào, Haru." – Em ương bướng, cố gắng không nghe theo lời hắn, nhưng có vẻ do bị làm phật ý, Lighter nhăn mày tỏ ý không hài lòng, hắn giữ lấy chân em rồi gác lên vai mình, dùng sức đâm với một tốc độ mới, một tốc độ mà em không hề nghĩ nó sẽ tồn tại. Đôi đồng tử vàng đã vẩn đục đi, nước mắt rơi xuống, rơi xuống bàn, vương ra từng tấc vải xộc xệch do không được cởi ra hết.

Chợt, cơ thể em ngứa ngáy, cảm giác giống y hệt như vài phút trước, Harumasa khóc lớn, bị Lighter hôn lấy, nuốt đi từng tiếng rên của em vào cổ họng, "Hhg, a, lạ quá.. Lạ.. Em thấy có gì đó sắp tới.. Ahh—", Lighter đắc ý, lấy chiếc điện thoại của mình ra, ánh mắt chiếm hữu và hài lòng gần như không cần che giấu.

_"Đến đi, Haru. Bắn ra cho tôi xem nào." – Lighter giữ chặt Harumasa, nhìn đôi mắt ậng nước đã nhắm nghiền, hơi thở gấp gáp, từng thớ cơ run lên trong vòng tay hắn.

_"Chết tiệt.. em chặt quá.. sẽ vắt kiệt tôi mất đấy, tình yêu ạ." – Lighter tăng tốc nhanh chóng, nhắm đến tuyến tiền liệt của Harumasa, sau cùng là cổ tử cung của em, bắn ra cùng lúc với hắn. Bụng em như đang bị đốt cháy, ruột gan cứ như bị sắp xếp lại. Phải đến một lúc sau, Lighter mới từ từ rút ra, tinh dịch đặc quánh rỉ ra khỏi hai mép môi hồng hào lúc đầu, giờ đã sưng đỏ do bị đối xử tàn bạo.

Harumasa thở dốc, tầm nhìn mờ dần.

Em ngất đi.

[...]

Sẽ không ai tin Harumasa.

Sẽ không ai tin việc em bị Lighter làm nhục, vì trong mắt tất cả mọi người, ngay cả cha sứ - người mà em coi như một người cha thứ hai, tin tưởng hắn gần như vô bờ, vì Lighter đã cho ông ấy thuê khu đất này để xây lên khu nhà thờ này.

Lighter có những hình ảnh đáng xấu hổ của em ngày hôm ấy, em không thể nhìn nó nữa, và hắn dùng chúng để đe doạ em.

Hắn đề nghị sẽ được đến phòng Harumasa mỗi đêm.

Chúa ơi.

[...]

_"Hng.. Anh Light- Lighter.." – Tiếng rên rỉ nỉ non vọng lại xung quanh căn phòng tối, chỉ có độc ánh trăng mờ chiếu xuống từ khung cửa sổ gỗ. Harumasa xộc xệch trong bộ đồ ngủ trắng, rúc một nửa đầu vào chiếc gối phía dưới.

_"Hm? Tôi đây." – Lighter cười ra một tiếng, đắc ý cúi xuống cắn nhẹ lấy bên tai đỏ ửng của em, khiến Harumasa giật nảy mình, bên dưới hạ thân cũng siết chặt hơn.

Em không còn đau nữa, Harumasa không còn sợ Lighter nữa. Harumasa không còn biết bản thân đang muốn gì nữa. Ánh mắt vàng đã đục màu nhìn xuống bụng mình, em đặt hai tay lên bụng, sờ lấy vết gồ cứ xuất hiện rồi lại biến mất.

_"Sướng quá.. sướng... Lighter.. nhanh nữa.. em muốn nữa...." – Giọng nói vốn ngọt ngào trong trẻo thường ngày, giờ đây lại mang lại sự nhẹ nhõm, sự nhượng bộ, sự cầu xin.

Lighter không ngạc nhiên, khuôn miệng vẫn mỉm cười, cúi xuống hôn lấy đôi môi vương lại nước dãi của Harumasa.

_"Tất nhiên rồi, đều chiều theo ý em."

Ôi Chúa ơi...

Con thật sự xin lỗi...

Con yêu Người là thật.

Nhưng Lighter cũng là người mà con yêu.

[...]

pu_dding.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top