1
[Người mắc phải Hội Chứng Suy Kiệt Khả Năng Thích Nghi Ether đều không thể sống quá 26 tuổi.]
Đó là điều mà Biệt Đội Ứng Phó Lỗ Hổng 6 hiểu rõ nhất cũng như đã sẵn sàng tinh thần từ lâu. Nhưng đến khi đối diện với sự thật tàn khốc đó, không ai trong họ còn giữ được cảm xúc ổn định như bình thường nữa. Và giờ đây họ phải nhìn một thành viên trong đội rời đi.
Trong những ngày còn lại của Harumasa, đội 6 thường xuyên đến thăm anh, cả Người Kết Nối và đàn em Seth cũng có ghé qua không ít lần. Họ bảo sợ anh thấy buồn khi cứ nằm trên giường suốt nên đã bày vài trò để chơi cùng với anh. Nhưng về sau thì không còn nhiều việc có thể làm cùng anh nữa.
Thành viên của Biệt Đội Ứng Phó Lỗ Hổng 6 chỉ còn lại ba người và họ không có ý định tìm thêm một thành viên nào bù vào vị trí công việc đã trống. Phó đội trưởng từng nói rằng phần công việc của thành viên đó có thể chia ra để những người còn lại giải quyết được. Đó chỉ là lời nói trước cánh nhà báo phỏng vấn. Thực sự thì vị trí đó không ai có thể thay thế được, bản thân các thành viên cũng không muốn có thêm thành viên nào khác với ý nghĩ thành viên mới đó sẽ thay thế vị trí đã trống kia.
Thỉnh thoảng các thành viên sẽ lỡ miệng gọi tên người kia như một thói quen, để rồi khi khựng lại, nhớ đến kí ức bàn tay người lạnh dần đi, họ lại gục đầu xuống mà rơi nước mắt.
May mắn, thi thể không bị tổn hại nhiều.
Tang lễ dành cho anh được cử hành trong thầm lặng, chỉ có những người quen biết mới được đến dự.
Nghe bảo rằng trước khi anh nhắm mắt lần cuối, đội trưởng đã ở cùng anh một mình, khẽ hôn lên trán anh rồi chúc ngủ ngon như mọi đêm trong khi chẳng biết rằng đó là lần cuối cô nhìn thấy đôi mắt màu vàng kim của anh.
Nghe bảo rằng tiệm băng hình Random Play đã tạm nghỉ một thời gian, sau khi mọi việc đã xong xuôi thì mới mở lại.
Nghe bảo rằng vũ khí của anh vẫn được đặt trong văn phòng làm việc của đội 6 và được bảo dưỡng vô cùng tốt hằng ngày. Thỉnh thoảng sẽ có người cầm nó lên, kéo căng dây cung như anh đã từng làm.
Nghe bảo rằng băng đô vàng mà anh hay đeo đã được gửi cho người đáng tin cậy giữ rồi.
Nghe bảo rằng . . .
Mà thôi, những chuyện sau đó cũng không còn quan trọng đối với người đã khuất nữa.
À, vẫn còn một vấn đề quan trọng nữa vẫn chưa đề cập đến.
Khách Vô Danh đã ghé qua New Eridu và họ cũng mang theo tin tức đặc biệt.
"Anh nói người đó tên là Asaba Harumasa đúng không? Chúng tôi từng gặp một người có tên tương tự rồi."
"Cậu ta giỏi bắn cung lắm. Nhưng cậu ta chẳng có hứng thú tham gia câu lạc bộ bắn cung, còn hay dùng lý do sức khỏe yếu để từ chối tham gia các buổi giao lưu bắn cung."
"Có điều tuổi tác không giống như mọi người nói. Asaba Harumasa mà chúng tôi biết cũng chỉ mới 14 tuổi thôi."
Một trong số họ vội vàng reo lên, chừng như đã tìm thấy thứ gì đó cần thiết.
"Thật may là chúng tôi có chụp hình làm kỉ niệm. Nhìn thử xem có giống người mà các bạn biết không."
Cô gái có mái tóc hồng đem ra vài tấm ảnh cho chủ tiệm băng hình xem. Tuy gương mặt có đôi nét trẻ con hơn, thân hình cũng không cao lắm, có chút mảnh khảnh hơn lúc mới gặp nhưng chắc chắn không sai được.
"Bên cạnh cậu ta là các bạn học cùng lớp. Họ đều là học viên của cùng một trường."
"Là học viện Teyvat, học viện lớn nhất Teyvat."
.
Mới sáng sớm ở học viện Teyvat, câu lạc bộ trinh thám đã nhận được ủy thác mới. Nói ra cũng chẳng mới lắm vì chuyện này xảy ra đều đặn hằng tháng.
"Hử? Lại tìm đồ thất lạc à?", Aether nhìn tờ giấy tóm tắt ủy thác đặt ngay ngắn trên bàn. Anh nhặt nó lên, đọc lướt qua một chút.
"Ừ, nghe nói là đồ quan trọng lắm. Ông thầy Venti đó cứ nhấn mạnh rằng hạn chót tìm được là ngày mai.", trưởng câu lạc bộ, Heizou, nằm ườn trên ghế dài và lướt điện thoại để hóng hớt xem có thông tin gì mới không.
"Vậy à..."
Aether ngồi lên ghế, xem các thông tin quan trọng rồi ghi nhớ chúng. Xong xuôi, anh đặt nó vào máy tiêu hủy giấy. Heizou và các thành viên còn lại không hề có ý kiến gì trước hành động này của cậu. Dù sao thì mọi người cũng đã ghi nhớ thông tin cả rồi.
Hủy xong tờ giấy đó, Aether mở điện thoại lên, kiểm tra các manh mối cần thiết lại lần nữa. Bỗng, cậu nhận được tin nhắn từ người quen.
[Anh bạn, tôi có việc gấp muốn nhờ cậu. Tìm giúp tôi nam sinh tên Asaba Harumasa với.] _ Kẻ mê thùng rác.
Asaba Harumasa?
Nếu Aether nhớ không nhầm thì đó là thiên tài trẻ của lớp 2-1, người được đề cử đi tham gia giải bắn cung, nhưng vì có sự cố nên đã bỏ cuộc thi giữa chừng.
Cô bạn mê thùng rác này tìm anh ta làm gì nhỉ?
[Có âm mưu gì với trai nhà người ta đấy? Cậu ta mới 14, đừng manh động.] _ Chạy việc số 1 Teyvat.
[Khùng hả ba? Có người tìm cậu ta ấy mà. Tôi lỡ nhận tiền rồi, không làm thì không được.] _ Kẻ mê thùng rác.
[Biết rồi. Nhưng đợi khoảng vài ngày nữa được không? Nghe học sinh bên lớp cậu ta bảo rằng cậu ta lại nghỉ học vài ngày rồi. Theo tin hành lang thì là cảm lạnh, nhưng tin trà đá lại bảo bệnh cũ tái phát.] _ Chạy việc số 1 Teyvat.
[...tôi nghĩ họ không đủ kiên nhẫn đến vậy đâu. Thôi thì tôi cho họ địa chỉ trường cậu, có gì thay tôi tiếp đón họ nha. Tôi bận đi mua đồ cho gia đình tôi rồi.] _ Kẻ mê thùng rác.
Aether trố mắt nhìn đốm xanh lục dần chuyển sang đen, báo hiệu đối phương đã không còn hoạt động. Giờ có từ chối cũng không được. Dù sao lần trước cô ấy đã giúp cậu hoàn thành vài việc, giờ cũng nên trả ơn rồi.
"Mấy cậu có ai biết nhà của Asaba lớp 2-1 ở đâu không?"
Cậu quay sang nhìn đám bạn thán nối khố của mình. Chơi thân với nhau từ hồi còn bé tí đến hiện tại nên cả bọn hiểu ý nhau lắm, mặc dù thỉnh thoảng có lệch sóng não, nhưng mọi chuyện vẫn ổn áp.
"Biết, cũng là chỗ làm ủy thác đó. Tìm đồ thất lạc."
Ồ, tưởng ở đâu xa, hoá ra gần đến như vậy.
Thế thì cùng lúc tiến hành hai ủy thác, một công đôi việc. Quá tiện lợi.
.
Năm mới rồi, hi vọng năm nay không lười nữa=)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top