HugoWise

Lấy từ sự kiện tin tưởng của Hugo, ai không muốn bị spoil sk tin tưởng của ổng thì không cần xem. Vì sẽ spoil gần như toàn bộ sk tin tưởng của Hugo. Sẽ có thay đổi một vài chỗ ở câu thoại để tình hơn? Wise sẽ nói nhiều hơn so với cốt truyện.

Cảnh báo: Hugo sẽ nói hơi nhiều, cũng có hơi Yan? Chắc vậy

Hugo: hắn
Wise: anh

--------------------------

Một buổi tối bình yên, im ắng, anh đang ở trong nhà dọn dẹp lại đống dĩa mới mà anh và Belle đã mua lại được từ một số người.

/Ting Ting/

"Hửm?"_Wise

-Hugo-

[Hugo: Đứa Con Của Quỷ]

[Wise: ?]

[Hugo: Ý tôi là bộ phim về ma cà rồng mà chúng ta đã nhắc đến từ trước đó ấy]

[Hugo: 😉]

[Hugo: Thú thật, tôi đã bỏ ra một khoản tiền lớn mới tìm được cuộn băng của bộ phim đó]

[Hugo: Vậy nên]

[Hugo: Chủ tiệm có hứng thú cùng tôi thưởng thức nó không?]

[Wise: Cũng được đóa, hay là anh cứ đến chỗ tôi đi? Trang thiết bị ở tiệm tôi khá đầy đủ đấy]

Hugo cười khẽ, mời hổ về rừng? Hắn còn tính sẽ dụ dỗ anh nữa chứ....

[Hugo: Thật trùng hợp, tôi cũng đang có ý định đó]

[Hugo: Để lát nữa tôi sẽ ghé thăm tiệm]

Một lát sau, Hugo xuất hiện ở quầy ở tiệm băng, gặp anh cũng đang đứng đợi hắn.

"Cậu đợi tôi sao?"_Hugo

"Phải, lên phòng của tôi nhé"_Wise

Mắt hắn hơi mở, không ngờ anh lại ngây ngô mời hắn lên phòng của bản thân.

"Vậy thì, trước khi bắt đầu xem phim. Chúng ta hãy chuẩn bị một chút nhé"

Hắn từ vali xách tay ra một số món tráng miệng tinh tế và cà phê thơm mùi nhẹ nhàng. Đặt lên bàn một cách gọn gàng.

"Những thứ này đều do tôi đặc biệt chuẩn bị, hy vọng cậu sẽ thích"_Hugo

"Anh và người đó thực sự rất giống nhau đó....ở mọi mặt"_Wise

Anh mỉm cười nhận lấy chiếc bánh ngọt từ hắn.

"Người đó...."

Hắn lẩm nhẩm, tự hắn biết kẻ mà Wise nhắc đến là ai. Nhưng không sao...hắn có đủ mọi cách để Wise không nhớ đến kẻ đó nữa nhưng chưa phải lúc.

"Anh cũng chu đáo thật, lại còn biết làm món tráng miệng nữa..."_Wise

"Lẽ nào trông tôi không giống người giỏi làm bánh sao? Thật khiến người ta đau lòng đó"

Hắn đặt tay lên ngực, khuôn mặt tủi thân làm anh hoang mang an ủi hắn.

"Haha....nếu đã chuẩn bị tương đối rồi thì chúng ta bắt đầu thôi, xem thử chất lượng của bộ phim 'Đứa Con Của Quỷ' khó khăn lắm mới có được này như thế nào nhé"

Hắn cười mãn nguyện, được anh dẫn lên phòng của anh.

Bộ phim bắt đầu phát một cách chậm rãi, anh sau khi nghiêm túc ngồi xem một lúc, bỗng anh rơi vào trầm tư.

Thật khó tưởng tượng lại có người quay được một cốt truyện kịch tích đến vậy mà lại khiến người ta... nhàm chán đến vậy. Rõ ràng là tập hợp nhiều yếu tố kịch tính như "Ma cà rồng", "Báo thù"..... nhưng không khỏi khiến người xem cảm thấy buồn tẻ...

Anh có chút tò mò mà nhìn sang Hugo đang ngồi ngay bên cạnh anh...

Hắn đang lơ đãng, dùng một tay để chống cằm, tay còn lại nghịch một đồng xu quen thuộc. Hắn như cảm nhận được anh đang nhìn hắn, khóe miệng của hắn khẽ cong lên, liếc nhìn anh, chỉ tay vào màn hình tivi trước mặt.

"Chủ tiệm, bây giờ đang là phần cao trào của bộ phim đấy"_Hugo

"Chắc hẳn là phải hấp dẫn hơn tôi chứ nhỉ?"_Hugo

Hân tính trêu anh một chút nhưng không ngờ anh lại

"Nói thế nào nhỉ, cảm giác bộ phim này không thú vị bằng anh. Là thật đó"_Wise

Anh vậy mà lại không cảm nhận được lời trêu chọc của hắn mà trả lời một cách thành thật.

Mắt hắn mở to, cười khẽ. Tay hắn nhẹ nhàng kéo chân của anh làm anh ngã ra sofa, đè anh trên sofa.

"Haha, cảm ơn vì lời khen. Thật ra tôi cũng cảm thấy chủ tiệm thú vị hơn bộ phim đó đấy"_Hugo

Hắn cười khúc khích khi thấy mặt của anh có chút ửng đỏ trước hành động của hắn. Nhẹ nhàng kéo anh ngồi dậy, xem tiếp bộ phim.

Một lúc sau thì bộ phim cũng kết thúc. Tình tiết được xem là đặc sắc mà anh nhớ là biểu hiện kháng cự của nhân vật chính đối với thân phận ma cà rồng của mình... Quá nhàm chán, anh đã ăn hết món tráng miệng mà hắn đem tới mà không nhận ra điều đó...

"Xem ra bộ phim này không được yêu thích như vậy, đúng là có nguyên nhân. So ra thì..."_Hugo

Hắn trầm ngâm một lúc, nhìn đống tráng miệng trên bàn đã bốc hơi hết....

"Chủ tiệm, hương vị của món tráng miệng thế nào?"

"Hương vị thực sự ngon, ngon hơn ở ngoài tiệm nhiều"_Wise

"Có thể khiến cậu hài lòng, chính là vinh hạnh của tôi"_Hugo

"Do thường bị hạ đường huyết, nên tôi luôn mang theo một số đồ ngọt bên mình"_Hugo

"Vậy chắc anh thích đồ ngọt lắm ha?"_Wise

"Thực tế thì... tôi không thích đồ ngọt"_Hugo

Đôi mày hắn nhíu lại một chút

"Rất lâu trước đây, khi ở cùng gia tộc. Tôi đã vô tình ăn hết một miếng bánh kem nhỏ"_Hugo

"Lúc đó tôi chưa biết đó là món tráng miệng của một người 'anh trai' mà gia tộc thích. Là món mà những đứa trẻ như tôi không được phép chạm vào"_Hugo

"Sau khi bị phát hiện thì họ đã ép tôi ăn hết một bàn đồ ngọt lớn, chắc 10 miếng hoặc 20 miếng. Tôi không nhớ rõ lắm"_Hugo

"Cũng từ đó, chỉ cần ăn món gì có vị ngọt thì tôi sẽ cảm thấy buồn nôn"_Hugo

"Ôi không... nhưng anh buộc phải nạp đường mà đúng không?"_Wise

"Phải... cho nên tôi luôn ép bản thân ăn những món tráng miệng này"_Hugo

"Mỗi lần nếm vị ngọt, tôi đều lại lần nữa trải nghiệm nỗi sợ hãi, sỉ nhục, phẫn nộ khi ấy. Ngay cả món socola mà tôi từng thích nhất. Cũng gần như biến thành một loại dụng cụ tra tấn"_Hugo

"Đừng ép bản thân như vậy nếu anh thực sự không muốn"_Wise

Anh nhíu mày lo lắng, anh thực sự không muốn nhìn hắn hành hạ bản thân như vậy.

"Không sao...xin lỗi vì đã nói nhiều như vậy. Tôi chỉ là nhìn thấy sự phản kháng của nhân vật chính trong phim khi phải uống máu làm tôi nhớ đến chuyện quá khứ"_Hugo

"Đừng xin lỗi, anh không có lỗi. Hay anh thử cách khác đi. Làm như vậy thực sự không tốt đâu"_Wise

Anh vô thức nhích lại gần hắn hơn, lo lắng nhìn hắn. Cảm nhận được ánh mắt của anh làm hắn cảm thấy ấm lòng.

"Lúc đó tôi đã xem đó là điểm yếu hoặc khiếm khuyết. Giống đôi mắt có màu sắc khác biệt này. Tôi không thể chấp nhận bản thận có khiếm khuyết như vậy, cho nên sẽ ép bản thân thích nghi nó"_Hugo

"Không, đôi mắt của anh rất đẹp. Nó chẳng phải là khiếm khuyết gì cả"_Wise

Anh lắc đầu, không đồng tình.

"Cảm ơn nhé, giờ tôi đã ổn hơn nhiều rồi. Tôi đã khắc phục được cảm giác đó, cũng thoát khỏi nó rồi"_Hugo

"Vậy là tốt rồi..."_Wise

"À phải rồi, đây là bí mật. Tôi chỉ tiết lộ với cậu thôi, cả Vivian và...Lycaon cũng không biết. Họ có lẽ đã đoán được nhưng tôi không thú nhận chuyện đó"_Hugo

Anh có chút ngần ngại nhưng vẫn gật đầu.

"Đừng lo, tôi tuyệt sẽ không hé miệng"_Wise

"Chủ tiệm quả nhiên là người đáng tin nhất"_Hugo

Hugo cười nhẹ, trong lòng đầy mãn nguyện.

"Quay lại bộ phim, nhân vật chính đã chọn con đường khác với tôi. Anh đã khi bị buộc ăn thứ bản thân ghé, anh ta đã chọn máu động vật để thay thế. Để kháng cự thân phận của bản thân"_Hugo

"Có lẽ bắt đầu từ những hành động như vậy, bộ phim đã tiết lộ kết cục của anh ta. Sẽ cùng kẻ thù của mình - 'người cha' đã biến anh ta thành ma cà rồng, đi tới sự hủy diệt"_Hugo

"Tôi hiểu cảm giác đó"_Hugo

"Có lẽ đó chính là điểm thú vị của phim ảnh. Những câu chuyện được con người sáng tác đều rất thú vị"_Hugo

"Trong những câu chuyện khác nhau, tôi dường như thấy được bản thân qua những lựa chọn khác nhau đó"_Hugo

"...."_Hugo

Bầu không khí im lặng làm Hugo có chút lúng túng.

"Xin lỗi xin lỗi, hình như tôi lại lảm nhảm mấy chuyện kỳ lạ rồi"_Hugo

"Không sao. Tôi thích nghe"_Wise

Anh nãy giờ lắng nghe hắn rất chăm chú, không bỏ qua bất kỳ điều gì.

"Đôi lúc Vivian sẽ than phiền việc tôi nói quá nhiều, còn là những điều cô ấy không hiểu"_Hugo

"Yên tâm, tôi hiểu mà"_Wise

"Vậy thì thật tốt"_Hugo

"Dù sao thì hôm nay cũng cảm ơn cậu đã xem phim này"_Hugo

"Tôi rất vui khi xem phim cùng anh"_Wise

"Lần tới có dịp thì anh tới phòng trưng bày của tôi, tôi mời anh ăn những món tráng miệng khác 'ngon' hơn hôm nay"_Hugo

"Được chứ, tôi rất mong chờ đó"_Wise

Hắn mỉm cười thỏa mãn, khuôn mặt đầy chờ đợi của anh làm cảm giác chiếm hữu của hắn dâng trào. Hắn muốn ôm lấy người trước mặt, ôm thật chặt, không buông. Ánh sáng của hắn, hắn tuyệt không cho kẻ nào cướp lấy kể cả là người đó...

Cũng đã trễ, hắn đứng dậy chào anh trước khi ra về. Anh kéo tay áo của hắn lại.

"Tôi có một ít socola tự làm, anh ăn thử xem có đỡ hơn không nhé"_Wise

Anh đặt vào tay hắn một túi nhỏ chứa những viên socola nhỏ nhắn, dễ thương. Hắn cười khẽ, nhận món quà từ anh rồi rời đi.

Ở căn cứ của Chim Nhại, Vivian đang ngồi đọc sách nhìn thấy Hugo trở về với tâm trạng cực kì vui vẻ. Tay cầm một cái túi socola nhỏ, vô cùng nâng niu nó. Dù không thích đồ ngọt, nhưng mỗi ngày hắn vẫn ăn một viên socola từ cái túi nhỏ đó, để ổn định tâm trạng tốt hơn.

----------------------

Quá là dài :"))))) tui muốn viết H+ nhưng mà ngại tay quá 😳

Tui nên viết H có cốt truyện hay vô H luôn :">>>>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top