Văn án
Pairing: Chiêu Khang.
౨ৎ˚˖
Chiều tà, những tia nắng vàng cam le lói xuyên qua kẽ lá, trải dài trên con đường đất uốn lượn quanh ngôi làng. Căn nhà lớn của phú hộ Trương đứng sừng sững, giữa cánh đồng lúa bạt ngàn đang độ chín vàng thơm ngát.
Trịnh Vĩnh Khang bước từng bước nặng nề theo sau người đàn ông, bước vào cánh cổng lớn đã mở rộng. Khi bước chân qua ngưỡng cửa, em như cảm nhận được chính mình đang từ bỏ tự do, bước vào một cuộc đời đầy sự phụ thuộc và không biết trước.
Trong gian chính, Trương Chiêu, thiếu gia nhà phú hộ đứng đó, mặc áo the dài, khuôn mặt lãnh đạm. Gã nhìn em từ đầu đến chân, ánh mắt sâu không đoán được suy nghĩ.
"Đây là...?"
Trương Chiêu hỏi, giọng lãnh đạm.
Người đàn ông cúi đầu đáp, "Dạ, cậu hai. Kẻ này là con của nhà họ Trịnh, mang đến để gán nợ."
Trương Chiêu bước tới gần hơn, mắt gã vẫn không rời khỏi Vĩnh Khang, như dừng chân chững lại nơi đó. Em có thể cảm nhận được hơi thở của mình như nghẹn lại, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Cuối cùng, Vĩnh Khang không nhịn được nữa, cúi đầu nói nhỏ:
"Em là Trịnh Vĩnh Khang, thưa cậu"
Giọng em khẽ khàng, run rẩy, mang theo sự van xin tuyệt vọng.
Trương Chiêu im lặng trong giây lát, ánh mắt sắc lạnh của gã dường như đang suy xét một điều gì đó.
"Tên đẹp đấy?" hắn nói, "Nhưng giờ không còn quan trọng lắm, Khang nhỉ?"
Vĩnh Khang siết chặt tay, ngẩng đầu lên nhìn Trương Chiêu. Đôi mắt em long lanh nước, trong vắt, gã thấy sự tuyệt vọng, cuốn cuồng như người bị nước cuốn trôi. Gã biết, em giờ như con cá đã nằm trên thớt, ưỡn bụng chỉ chờ dao găm ngang trên thịt.
Trương Chiêu nheo mắt lại, ánh nhìn của hắn trở nên sắc bén hơn. Gã tiến lại gần hơn, đôi mắt đen láy đối diện với ánh nhìn đau khổ của Vĩnh Khang.
"Cậu ơi, vậy em sẽ làm gì?" Vĩnh Khang ngập ngừng, giọng cậu như nghẹn lại.
Trương Chiêu dừng lại một chút, đôi mắt hắn thoáng hiện lên một điều gì đó.
"Em là hầu cận của tôi, em sẽ làm những gì tôi bảo" hắn nói, nhưng giọng nói không còn mấy lạnh lùng như trước.
"Em từ nay sẽ làm việc ở đây, và tôi sẽ quyết định số phận của em."
Vĩnh Khang mím chặt môi, trong lòng dâng lên cảm giác bất lực. Nhưng em biết, mình không thể phản kháng. Em cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ: "Em... hiểu rồi. Nếu đây là ý của cậu hai, thì em... sẽ nghe theo."
Trương Chiêu nhìn Vĩnh Khang thêm một lúc, ánh mắt như xoáy sâu vào tâm can em. "Em nên nhớ" hắn nói khẽ, "từ nay, tôi là người duy nhất em phải nghe lời."
---
Bối cảnh Việt xưa. Trương Chiêu là con của bá hộ giàu nứt vách đổ tường, Trịnh Vĩnh Khang là dân con, nhà vì nghèo mà bị ba mẹ bán gán nợ.
"Cậu hai, cậu thương em, đúng không?"
"Ừ, dễ đoán mà"
-coming soon-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top