3.

Đêm buông xuống, trong căn phòng nhỏ nơi góc bếp, Trịnh Vĩnh Khang cuộn mình trên chiếc chiếu cũ. Làn gió lạnh từ những kẽ hở trên tường lùa vào, khiến em khẽ rùng mình. Cánh tay ôm lấy thân, đôi mắt nhắm nghiền mà vẫn không tài nào ngủ được.

Tiếng côn trùng rả rích ngoài kia chỉ làm tăng thêm cảm giác cô đơn. Từ ngày đến đây, em đã quen với cái lạnh lẽo, quen với ánh mắt xa lạ của mọi người, nhưng chưa bao giờ cảm giác như lòng mình nặng nề đến thế.

Bỗng nhiên, tiếng bước chân đều đặn vang lên từ phía hành lang, dừng lại trước cửa phòng nhỏ. Trước khi em kịp ngồi dậy, cánh cửa kẽo kẹt mở ra. Ánh đèn dầu le lói hắt lên bóng dáng cao lớn của Trương Chiêu.

Gã đứng đó, tay cầm một tấm chăn dày, ánh mắt khó đoán nhìn xuống Vĩnh Khang.

"Em còn thức sao, Khang?"

Trương Chiêu hỏi, giọng trầm mà không quá nghiêm khắc.

Vĩnh Khang vội ngồi dậy, cúi đầu:

"Dạ…em chỉ là khó ngủ, thưa cậu"

Trương Chiêu không đáp, chỉ bước vào phòng, đặt tấm chăn xuống bên cạnh em. Gã liếc nhìn căn phòng nhỏ hẹp với ánh mắt thoáng chút không hài lòng.

"Lạnh thế này mà em chỉ có mỗi cái chiếu, bộ không biết mở miệng hỏi xin người khác sao?"

Gã hỏi, giọng pha chút trách móc.

Vĩnh Khang cúi đầu thêm chút, em đáp khẽ:

"Dạ…em quen rồi, không sao đâu ạ. Dù sao cũng cảm ơn cậu hai đã lo cho em."

Trương Chiêu nhíu mày, vẻ không hài lòng hiện rõ trên gương mặt. Gã chìa tấm chăn trên tay, rồi chuyền gọn qua em, động tác không quá nhẹ nhàng nhưng lại mang chút ân cần khó giấu.

"Đừng nói là quen. Sau này muốn gì thì phải nói, nghe chưa?"

Vĩnh Khang ngước lên nhìn gã, ánh mắt thoáng chút ngỡ ngàng. Cái lạnh buốt giá ngoài kia dường như dịu bớt khi tấm chăn ấm áp phủ lấy lòng ngực em đang loạn nhịp. Em cúi đầu, lí nhí.

"Dạ… em cảm ơn cậu hai."

Trương Chiêu đứng dậy, chỉnh lại tà áo, ánh mắt thoáng liếc qua người em thêm một lần. Có điều gì đó gã muốn nói, nhưng lại thôi. Gã quay người rời khỏi phòng, để lại Vĩnh Khang với một cảm giác lạ lùng len lỏi trong lòng.

Đêm ấy, trong tấm chăn ấm áp, Vĩnh Khang chợt thấy dễ chịu hơn hẳn. Nhưng đôi mắt vẫn mở trừng, không sao ngủ được. Trong đầu em, hình ảnh cậu hai Trương Chiêu với ánh mắt sâu thẳm kia cứ hiện lên mãi không thôi.

Cánh cửa khép lại, để lại Vĩnh Khang ngồi thẫn thờ. Em kéo chiếc chăn lên người, mùi vải sạch sẽ cùng hơi ấm từ tay gã vẫn còn phảng phất. Trong lòng em dâng lên một cảm giác khó tả, vừa ấm áp lại vừa bất an.

---

Sáng hôm sau, khi ánh nắng đầu ngày len lỏi qua những khe cửa, Vĩnh Khang đã thức dậy từ sớm. Em gấp chăn gọn gàng, cẩn thận như đang giữ một thứ gì đó quý giá. Đôi tay nhỏ nhắn, chai sần vì lao động, vuốt lại từng nếp vải.

Ngoài sân, tiếng người gọi nhau í ới. Những người hầu khác đã bắt đầu ngày làm việc mới. Vĩnh Khang nhanh chóng hòa vào dòng chảy ấy, bận rộn với công việc quét sân, dọn chuồng gà, và gánh nước.

Khi em vừa đặt thùng nước xuống sân sau, mồ hôi rịn trên trán, tiếng bước chân vang lên phía sau khiến em quay đầu lại. Là Trương Chiêu.

Gã đứng dưới bóng cây bàng, mặc một bộ áo lụa trắng giản dị, nhưng dáng vẻ vẫn toát lên sự uy nghiêm khó tả. Đôi mày chau lại, khẽ gấp cuốn sách nho, nhấn giọng khi đến gần Vĩnh Khang.

"Sao dậy sớm vậy? Công việc này không phải dành cho em,"

Gã nói, giọng điềm tĩnh nhưng không giấu được chút trách móc.

Vĩnh Khang cúi đầu, khẽ đáp:

"Dạ, chỉ là em muốn phụ"

Trương Chiêu nghe vậy thì nhíu mày, ánh mắt thoáng vẻ không hài lòng. Gã bước đến gần hơn, nhìn em từ trên xuống dưới.

"Đi thổi cơm đi, rồi thì bẩm với tôi, em sẽ làm những gì tôi yêu cầu. Nhớ rõ chưa?"

"Dạ, thưa cậu"

Gã im lặng một lúc, rồi bất ngờ đưa tay xoa đầu em. Một cử chỉ nhẹ nhàng khiến gò má đứa nhỏ ửng đỏ.

"Thôi, làm xong thì nghỉ một chút hẵn thổi cơm, thắc mắc gì nữa?"

"Dạ…" Vĩnh Khang ngẩng đầu, ánh mắt thoáng chút bối rối.

Trương Chiêu quay người bước đi, tà áo lụa trắng phất nhẹ trong gió. Bóng dáng cao lớn của gã khuất dần, để lại Vĩnh Khang với cảm giác khó hiểu.

-còn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top