Chương 3: Trịnh Vĩnh Khang POV (Hoàn)

Đã gần một tuần từ ngày Trương Chiêu biến mất khỏi thế giới của tôi. Bắt một chiếc taxi trở về nhà, mọi thứ vẫn y như lúc tôi rời đi. Trên sàn vương vãi những mảnh thủy tinh thuộc về chiếc bình hoa tôi thích nhất. Chính tôi đã phá hủy nó.

Và có lẽ cũng chính tôi đã hại chết Trương Chiêu.

Ký ức đêm đó chợt ùa về như nước lũ dù tôi chẳng muốn nhớ lại chút nào. Tôi và anh ấy cãi nhau một trận rất lớn, anh ấy muốn nghỉ việc ở công ty để khởi nghiệp với Vương Sâm Húc, tiền bối của tôi cũng là bạn thân của anh, còn tôi muốn ở lại tìm cơ hội thăng tiến ở nơi đó. Cuối cùng cuộc cãi vã chẳng đi tới đâu cho tới khi tôi hất đổ bình hoa trên bàn cả hai mới ngừng lại. Tôi chẳng nói chẳng rằng bỏ ra ngoài lại vô tình bị mảnh vỡ làm đứt chân. Mặc cho máu chảy ra tôi vẫn đi một mạch ra cửa, muốn đến cửa hàng tiện lợi ở ngã tư đường mua thuốc lá.

Xuống đến sảnh chung cư tôi mới biết trời đang mưa, mặc kệ tôi trùm mũ lao ra ngoài. Lúc đó là 2 giờ sáng xe cộ đã thưa thớt hơn, tôi ra khỏi cửa hàng tiện lợi bỏ điếu thuốc vào miệng, ngồi xổm chỗ vệ đường thở dài. Nhìn vài chiếc ô tô lướt qua, rồi lại nhìn vũng nước đọng phản chiếu ánh đèn màu từ những tòa cao ốc. Cảnh đêm ở thành phố vẫn thế giống như tính cách của tôi chưa từng thay đổi.

Trẻ con, bốc đồng, bảo thủ.

Điếu thuốc trong miệng đã cháy gần hết tôi mới ngẩng đầu lên, một bóng dáng quen thuộc đang cầm ô đứng ở bên kia đường. Đèn tín hiệu vẫn còn hơn chục dây trước khi chuyển sang màu xanh. Tôi đứng dậy toan rời đi trước khi anh ấy đến chỗ tôi.

Một tiếng va chạm mạnh vang lên. Tôi thấy Trương Chiêu nằm trong vũng máu, chiếc ô màu xanh rơi xuống bên cạnh. Trời vẫn cứ mưa tầm tã, tôi ôm anh ấy trong lòng không ngừng lau đi những vết máu trên mặt anh nhưng càng lau lại càng nhiều hơn. Mắt tôi nhòe đi , cảnh vật biến thành đốm sáng loa lóa, tôi không thể nhìn rõ gương mặt Trương Chiêu nữa, một lần cuối cũng không thể. Tôi chỉ biết kéo anh ấy vào lòng chắn đi những dòng trắng xóa xối xả trút xuống. Mưa cứ tàn nhẫn tuôn rơi càng lúc càng lớn át đi tất cả tiếng hét của tôi.

Tôi cảm nhận tiếng bước chân lần lượt kéo đến vây xung quanh chúng tôi. Một lúc sau xe cứu thương đến, họ đưa Trương Chiêu lên cáng, một người tốt bụng nào đó đã dìu tôi lên xe đi tới bệnh viện.

Tôi chạy theo anh cho đến khi bị ngăn cách bởi tấm cửa phòng cấp cứu. Nếu như anh ấy tỉnh lại tôi sẽ nghe theo lời anh ấy, bất cứ điều gì cũng được, miễn là anh ấy ở lại bên tôi.

Nhưng không. Anh ấy bỏ tôi đi rồi.

Giá như đêm ấy tôi không ra ngoài. Giá như tôi không cãi nhau với anh ấy. Giá như anh ấy không yêu tôi. Có lẽ mọi thứ đã khác.

Tất cả cũng chỉ còn là giá như.

Đối mặt với câu hỏi của mẹ Trương Chiêu, tôi chỉ biết quỳ xuống nhận lỗi. Có thể họ sẽ không tha thứ cho tôi. Chắc chắn không. Chính tôi đã cướp anh ấy khỏi họ và đẩy anh tới cái chết. Tai họa này là tại tôi mà thành.

Tôi không dám ngủ. Mỗi khi nhắm mắt lại tôi lại thấy anh ấy lạnh lẽo nằm ở ngã tư đó, máu của anh hòa cùng nước mưa cứ tuôn không ngừng, thấy hơi thở của anh bên tai cứ yếu dần rồi bị tiếng mưa rơi nuốt chửng, thấy tiếng xe cấp cứu chói tai, tiếng bác sĩ thở dài và tiếng khóc như xé lòng của mẹ Trương.

Nó dày vò tôi cả ngày lẫn đêm đến khi tôi lịm đi trong cơn sốt. Khi tỉnh lại tôi không biết đã là qua bao nhiêu ngày, tôi chỉ biết tôi muốn tìm anh ấy, Chiêu ca của tôi.

Chính vì thế tôi đã trở về và tìm hết mọi ngóc ngách trong nhà lại chẳng thấy anh đâu cả. Tôi gọi đến khản cổ, anh ấy không trả lời.

Ngày trước, mỗi khi tôi ấm ức, anh sẽ không để tôi một mình, mỗi khi tôi gọi anh sẽ luôn trả lời, mỗi khi tôi khóc anh sẽ ôm lấy tôi. Hiện tại, không còn nữa. Sau này, sẽ không còn nữa.

Ý nghĩ đó làm tim tôi muốn nổ tung. Tôi không thể sống thiếu Trương Chiêu. Tôi muốn gặp anh ấy. Tôi biết cách để làm được điều đó.

Cổ tay tôi nhoi nhói, máu chảy xuống ngày càng nhiều, thế giới trước mắt cứ tối dần lại. Em đến tìm anh đây, Trương Chiêu.

***

Thứ đầu tiên tôi cảm nhận được khi tỉnh lại là trần nhà trắng toát và mùi thuốc khử trùng gay mũi. Mẹ ôm tôi khóc nức nở, tôi định lau nước mắt cho bà nhưng lúc nhìn thấy dải băng trắng quanh cổ tay tôi khựng lại. Tôi lại làm gia đình lo lắng rồi.

Anh tôi đã kịp tìm thấy tôi trước khi tôi lìa đời. Anh ấy giận giữ quát mắng tôi xối xả. Nếu như tôi chết ba mẹ tôi biết làm thế nào? Nếu như tôi chết gia đình tôi sẽ sống tiếp ra sao? Nếu như tôi chết liệu Trương Chiêu ở nơi chín suối sẽ yên lòng chứ? Thật tình lúc đó tôi không nghĩ được nhiều đến thế. Nhưng chuyện đã rồi, tội lỗi chất chồng thêm tội lỗi cũng chẳng sao.

Tôi ở lại bệnh viện vài ngày sau đó trở về nhà anh tôi. Họ tìm cho tôi một bác sĩ tâm lý nổi tiếng. Thế là tôi phải uống thuốc chống trầm cảm, thuốc trị rối loạn giấc ngủ mỗi ngày và đến trị liệu tâm lý mỗi tuần. Điều đó làm tôi nhớ đến bản thân hồi đại học, khoảng thời gian đó tôi cũng tự nốc rất nhiều thuốc để chống đỡ qua 5 năm. Trong khoảng thời gian này, gia đình cũng đưa tôi đi du lịch đây đó cho khuây khỏa, tâm lí cũng giải tỏa phần nào.

***

Sau gần một năm trị liệu, tôi cảm thấy mình không nên phiền gia đình anh hai nữa. Vậy nên tôi xin phép anh trai tôi dọn về căn nhà cũ của tôi và Trương Chiêu. Dù qua một khoảng thời gian không ai ở nhưng căn nhà vẫn ngăn nắp, sạch sẽ nhờ anh trai tôi vẫn thường xuyên tới dọn dẹp.

Vương Sâm Húc biết tôi đã kết thúc điều trị đã liên lạc hỏi tôi công ty của anh ấy đang tuyển dụng, tôi có thể đến ứng tuyển. Vị trí đó tuy thấp hơn so với vị trí cũ của tôi nhưng không sao, trong ngành của tôi nghỉ một năm liền mà vẫn còn cơ hội làm việc như vậy đã là may mắn lắm rồi.

Từ ngày đi làm trở lại, tôi bắt đầu trở nên bận rộn hơn, bận đến mức tôi dần bỏ bê việc uống thuốc.

Một ngày nọ giống như bao ngày tôi từ công ty trở về sau cuộc cãi nhau với sếp, do cái tôi quá cao của mình. Cứ ngỡ rằng chào đón tôi vẫn là căn nhà lạnh lẽo, tôi thấy Trương Chiêu đứng đó dưới ánh đèn vàng của huyền quan chào mừng tôi trở về, như cái ngày đã xa đó.

Ảo giác. Tôi nghĩ vậy nên không đáp mà đi thẳng vào nhà qua loa bữa tối bằng hộp cơm đã mua trữ sẵn trong tủ.

Tiếng tít của lò vi sóng rất nhanh đã vang lên, tôi tiện miệng hỏi Trương Chiêu đang ngồi ở bàn liệu có muốn cùng tôi ăn hay không. Tôi đem cơm sang ngồi cạnh anh. Đã lâu rồi tôi không một mình ăn hết cả hộp cơm như vậy.

Quá nửa đêm, tôi chạy vào nhà vệ sinh nôn ọe. Kì thực chỉ một nửa là đủ rồi.

Những ngày sau đó Trương Chiêu vẫn tiếp tục xuất hiện ở nhà, tuy không nói gì ngoài những câu nói lặp lại, chỉ vậy cũng đủ khiến tôi bình tâm. Tôi bắt đầu nấu cơm thay vì mua đồ ăn bên ngoài, nấu cho cả anh. Tôi cũng kể cho anh những câu chuyện của tôi ở công ty, tôi hay quên nên bị sếp trách móc rất nhiều. Dù cho tôi có là người được Vương Sâm Húc giới thiệu nhưng nếu tình trạng thế này tiếp diễn, có lẽ bị cho thôi việc cũng chỉ là sớm muộn.

Trương Chiêu hiện diện trong từng ngóc ngách ngôi nhà của hai chúng tôi và trong tôi. Dạo này ở Thượng Hải đang là mùa mưa và tôi ghét nó. Nếu không có anh ở cạnh tôi sẽ chẳng biết làm sao để vượt qua chuỗi ngày ảm đạm này.

Tôi bảo có lẽ sau khi bị đuổi việc tôi sẽ trở lại Thành Đô với ba mẹ, cùng họ làm vườn cho tới khi không còn sức nữa.

Ngày mà tôi bị sếp cho nghỉ việc cũng đến, Vương Sâm Húc biết chuyện, anh ta nói sẽ tìm cho tôi một công việc nhẹ nhàng hơn. Tôi từ chối vì đã chắc chắn với dự định của mình.

Trở về nhà Trương Chiêu vẫn đón tôi bằng câu nói quen thuộc. Như thường lệ tôi đem vứt đồ ăn hỏng trong tủ đi và chuẩn bị nấu món mới cho cả hai.

Anh trai tôi đến, cũng đã khá lâu kể từ lần cuối anh và chị dâu tới thăm tôi. Anh ấy bảo không ăn nên tôi cùng Trương Chiêu phải giải quyết hết chỗ thức ăn tôi lỡ làm hơi nhiều đó.

Sắc mặt Trịnh Minh Gia không ngừng biến đổi, anh ấy rơi nước mắt. Tôi chưa từng thấy anh ấy như vậy trước đây, kể cả cái lần tôi tự sát không thành.

Anh mở tủ đầu giường của tôi thấy những toa thuốc còn nguyên đã lâu không đụng. Tôi chỉ biết gãi đầu áy náy, ban đầu là vì quá bận nên quên mất, sau là vì tôi nghĩ mùa mưa sẽ tốt hơn nếu có Trương Chiêu bên cạnh.

Tôi cúi đầu len lén nhìn anh như tôi ngày xưa trót nghịch dại cầu cứu anh ấy.

Trịnh Minh Gia không nói gì chỉ ôm tôi vào lòng như ngày xưa.

Tôi bàn bạc với anh sẽ bán căn nhà này và về quê cùng ba mẹ. Dù sao thì Trương Chiêu cũng để nó cũng đứng tên tôi.

Anh trai tôi đồng ý, cũng đứng ra lo liệu mọi thủ tục bán nhà. Sau 2 ngày thu xếp, tôi đứng nhìn căn nhà của hai chúng tôi nay đã hoàn toàn trống không lặng người đi. Khi cánh cửa kia khép lại có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ gặp lại Trương Chiêu nữa.

Trước khi rời khỏi Thượng Hải, tôi đến gặp cha mẹ Trương Chiêu. Hai bác rất ngạc nhiên trước sự xuất hiện của tôi. Tôi chỉ dám cúi đầu xin lỗi, không dám cầu xin sự tha thứ từ họ. Tôi mong hai bác có thể nhận tiền bán căn nhà của hai chúng tôi, nhưng họ từ chối. Bác trai bác gái bảo tôi hãy dùng tiền này để ổn định cuộc sống mới. Họ cũng giống Trương Chiêu, bao dung cho một kẻ như tôi. 

Thứ tôi nợ họ có lẽ cả đời này tôi không thể trả, cũng là hình phạt cho tôi tới cuối đời.

Tôi đã từng nghĩ đến một ngày khi chúng tôi già đi sẽ rời xa khỏi cuộc sống đô thị phồn hoa, về quê tìm một ngôi nhà nhỏ sống bên nhau nốt quãng đời còn lại. Không ngờ người rời đi tìm an yên chỉ có mình tôi, còn anh mãi mãi nằm lại nơi hai chúng tôi gặp nhau.

Máy bay cất cánh tôi bỏ lại sau tất cả kỷ niệm về anh. Giống như buông bỏ, lại càng giống như chạy trốn. Anh đi rồi, Thượng Hải chỉ còn là đất khách quê người, với tôi không hề liên quan.

Về Thành Đô, anh Minh Gia đưa tôi đến bệnh viện khám lại một lần nữa. Bác sĩ nói rối loạn căng thẳng hậu chấn thương có thể dẫn đến chứng hoang tưởng, giảm trí nhớ và rối loạn ăn uống nếu không uống thuốc đúng cách. Vậy nên anh ấy đã dặn ba mẹ phải quản tôi uống thuốc mỗi ngày.

Nhà tôi trước giờ làm nông nghiệp mà nuôi anh em tôi ăn học. Ba mẹ tôi có mấy mẫu đất trồng rau củ quả và chăn nuôi gia súc. Sau khi ba mẹ lớn tuổi thì thuê thêm người làm, nay tôi về lại có thêm một nhân công giá rẻ chỉ tốn tiền ăn.

Vì có tôi ở gần mẹ tôi không giấu nổi vui vẻ, mỗi ngày đều đi chợ nấu rất nhiều đồ ăn ngon. Ba tôi thì ra sức truyền nghề cho tôi từ cách chăm bón cây đến cách nuôi heo ra sao. Ba bảo tôi trở về cũng tốt, sau này không phải lo sẽ không có ai kế thừa cái nghề này.

Cuộc sống lao động chân tay tuy vất vả nhưng so với công việc căng thẳng ở chốn công sở thì thư thái hơn rất nhiều. Có cây cối xanh tươi mơn mởn, có nước trong xanh mát, núi đồi trùng điệp, cảnh quan và không khí đều tốt. Sống chậm hóa ra lại thanh thản đến vậy.

Vài năm trôi qua, bệnh của tôi hầu như không còn. Ba cuối cùng cũng yên tâm giao cho tôi chăm sóc toàn bộ vườn cây, trang trại và quán xuyến cả việc buôn bán. Cả hai có thể yên tâm dưỡng già bên con cháu được rồi.

Anh chị tôi cũng thường đưa mấy đứa nhỏ về quê thăm ông bà và người chú là tôi đây. Đứa cháu gái lớn hiếu kỳ hỏi tôi tại sao mãi chưa lấy vợ, tôi chỉ cười xòa, xoa đầu cô nhóc, nói rằng tôi chỉ là một ông chú nhà quê làm nông nên không ai thèm lấy. Đứa cháu trai nhỏ hơn lại bảo tôi nói xạo vì ba chúng từng nói với chúng rằng tôi từng học rất giỏi và thi đỗ vào đại học hàng đầu cả nước.

Ừ thì... tôi nói, tôi cũng có một thời huy hoàng, cũng từng yêu và hạnh phúc. Nhưng thời huy hoàng khó mà kéo dài lâu nên tôi quay về cuộc sống bình thường như hiện tại. Vậy nên muốn kéo dài cái thời gian tuyệt vời đó thì phải siêng năng học hành nhớ chưa?

Hai đứa nhỏ nghe cái triết lí nhân sinh chán phèo của tôi thì lắc đầu ra chỗ khác chơi.

***

Mỗi tháng tôi đều đặn gửi một khoản tiền phụng dưỡng cho cha mẹ Trương Chiêu. Đến một ngày tôi nghe tin bác trai đã qua đời, tôi vội vã đến thu xếp cho tang lễ cùng chị gái Trương Chiêu. Ít lâu sau, mẹ Trương cũng rời đi. Trước khi mất hai người muốn chị Trương chuyển lời đến cho tôi rằng họ chưa bao giờ hận tôi, mong tôi có thể buông bỏ tất cả mà sống cho mình.

Thời gian cứ thế trôi qua, tôi dần trở thành một ông chú trung niên. Ba mẹ tôi đã qua đời ba năm trước. Do tôi không con không cái nên tôi coi hai đứa cháu tôi như con, dù không ở gần nhưng tôi luôn dành thời gian quan tâm, nuôi nấng hai đứa.

Sau này cháu của tôi đã lớn hết rồi, chúng cũng thường xuyên về thăm tôi, lễ tết thì đón tôi lên chơi, đưa tôi cùng đi du lịch đó đây với gia đình anh chị.

Tuy đã rất lâu không còn phải điều trị bệnh nhưng nó cũng khiến trí nhớ của tôi sa sút nhanh hơn người khác. Vậy nên 5 năm sau khi trở về Thành Đô, tôi đã bắt đầu viết nhật ký. Tôi ghi lại những chuyện giữa hai chúng tôi từ khi quen nhau, hẹn hò tới khi sống cùng nhau, vì sợ quên đi nên khi nhớ ra chút kí ức vụn vặt nào tôi liền lấy sổ ghi ra ngay.

Khi dường như đã lưu lại không còn thiếu một chi tiết nào về khoảng thời gian bên nhau, tôi lại dùng nhật ký như một bức thư, đem chuyện sinh hoạt nhàn nhạt của tôi ghi lại để kể cho anh.

Gần đây tôi cảm thấy sức khỏe của mình cũng không còn tốt nữa. Tôi hay đạp xe đến đồi lớn, vừa để rèn luyện sức khỏe vừa để chọn nơi chôn cất cho mình. Tôi từng tâm sự với anh rằng muốn được chôn ở nơi có thể đón ánh bình minh đầu tiên.

Không biết bao lâu, trong những giấc mơ của mình tôi gặp lại Trương Chiêu, anh hướng về phía tôi như đang chờ đợi. Tôi biết thời gian của tôi sắp hết.

Tôi để lại toàn bộ tài sản được thừa kế từ cha mẹ và một phần tiền tiết kiệm cho Trịnh Khải Dương và Trịnh Nguyệt Dao, cháu trai và cháu gái tôi. Khoản còn lại tôi quyên góp cho một trại trẻ mồ côi ở quê hương.

Di nguyện của tôi cũng rất đơn giản. Một là hai đứa phải hiếu thuận với cha mẹ và sống thật tốt, hai là sau khi tôi mất hãy chôn tôi dưới chân ngọn đồi lớn, đó là nơi trú ẩn của tôi suốt thời niên thiếu, tôi luôn muốn dẫn Trương Chiêu cùng tới đó nhưng chưa kịp thực hiện.

Ngày nọ, Nguyệt Dao và Khải Dương về thăm tôi, lúc này đã nằm trong viện dưỡng lão. Giường bệnh của tôi đặt cạnh cửa sổ nơi hướng ra đồi lớn. Nắng chiều vàng phủ xuống ga giường trắng nhợt nhạt, tôi lấy từ trong ngăn kéo cuốn sổ nhật ký run run viết những dòng cuối cùng.

Sáng sớm hôm sau tôi nhờ hai đứa đưa tôi đến ngọn đồi đón bình minh. Khải Dương đẩy xe lăn cho tôi, còn Nguyệt Dao nắm tay tôi, con bé nấc nghẹn từng cơn. Tôi đưa bàn tay nhăn nheo phủ lên tay con bé nhưng chẳng thể nắm lâu hơn nữa rồi, Trương Chiêu đang chờ tôi phía bên kia.

Một cơn gió thoảng qua, cuốn nhật kí lật đến trang cuối cùng, trên đó lưu một dòng chữ: "Xin lỗi vì để anh chờ lâu, Chiêu Chiêu của em."

End.

Cuối cùng thì sau rất nhiều lần có ý định bỏ ngỏ nó, mình cũng đã có quyết tâm để viết hết. Tuy từ đầu đến cuối đều là sự chia ly nhưng tâm ý của mình chính là mong mỗi chúng ta ai cũng có thể bước ra khỏi sự mất mát và hướng đến tương lai tươi sáng hơn. 

Cảm ơn zzkk đã đến với mình. Mình chúc cho cả hai sẽ sát cánh bên nhau thật lâu để gặt hái thêm nhiều chức vô địch hơn nữa.

Cảm ơn các bạn reader đã đọc tới tận những dòng này!

Fanfic đầu tiên, cuối cùng và duy nhất viết cho zzkk bởi mphwng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top