Chương 2: Trịnh Minh Gia POV

Vài năm về trước cả nhà tôi nhận được cuộc gọi từ thằng em trai quý hóa của tôi rằng nó sẽ dẫn người yêu về ra mắt. Ba mẹ tôi đã thật sự sửa soạn rất nghiêm túc nào là dọn nhà, sơn lại cửa, sắm sửa quần áo tươm tất, bàn bày đầy kẹo bánh và nước trà hảo hạng để đón tiếp con dâu tương lai. Thế mà cậu quý tử nhà họ lại dẫn về nhà một anh bạn trai trong sự ngỡ ngàng của tất cả chúng tôi.

Nói thật lúc đó tôi còn muốn đau tim giùm ba mẹ mình thế mà thằng quỷ nhỏ vẫn nhăn nhở nắm tay người đàn ông kia chào hỏi cả nhà tôi, nó còn hăng hái giới thiệu về anh ta.

"Ba, mẹ đây là bạn trai con, Trương Chiêu. Anh ấy là đồng nghiệp của con ở công ty. Tụi con quen nhau gần 2 năm rồi, hôm nay con dẫn anh ấy về ra mắt gia đình mình. Dù ba mẹ có chấp nhận hay không con và anh ấy cũng đã ở bên nhau rồi."

Sau câu nói đó biểu cảm trên khuôn mặt ba tôi biến hóa khôn lường từ bất ngờ sang giận dữ rồi lại bất lực. Còn mẹ tôi, bà ấy hình như chưa thể tiếp thu được hết lượng thông tin quá đỗi sốc não đó, gần một phút sau khi Trịnh Vĩnh Khang dứt lời bà mới cúi đầu bưng mặt khóc. Ba tôi ôm lấy mẹ, to tiếng thét đuổi hai tên đầu sỏ kia ra khỏi nhà ngay lập tức.

Buổi ra mắt đầu tiên cứ như thế mà kết thúc trong đúng 10 phút kể từ khi họ bước vào nhà cho đến khi bị tống ra khỏi cổng.

Có điều tôi muốn nhắc các bạn nhớ, nếu muốn đầu thai thành gia đình của Trịnh Vĩnh Khang, điều kiện tiên quyết chính là không được bị bệnh tim. Ngay từ khi còn nhỏ thằng bé đã không ít lần nghịch ngợm làm ba mẹ hồn lạc phách bay. Họ phải thừa nhận rằng Trịnh Vĩnh Khang không phải là con họ, mà là ông trời nhỏ của cái nhà này.

Thế nhưng rõ ràng cả ba chúng tôi không thể nào ghét bỏ Khang Khang được. Tuy mấy cái trò nghịch của nó thật sự rất trời đánh nhưng giao diện má phính hồng tự nhiên, khi cười lên lộ ra cái lúm đồng tiền đáng yêu khiến không ai nhịn được mà chiều chuộng nó.

Trịnh Vĩnh Khang cũng là một đứa trẻ tốt bụng, nó luôn lén lút thể hiện tình cảm với gia đình, kể như khi nó nhét những đồng tiền vất vả tiết kiệm được vào túi của tôi trước ngày tôi đi dã ngoại, kể như nó luôn bảo nó ghét ăn đùi gà và nhường cho mẹ tôi, kể như khi may mắn trúng thưởng món đồ mà nó lấy lại là một chiếc dây lưng cho ba.

Em tôi cực kì hướng ngoại, nó thích ca hát và ước mơ đến Hàn Quốc để debut làm rapper. Thế nên hồi lớp 11 nó quậy loạn cả lên để theo đuổi đam mê, nào là nhuộm tóc, xỏ khuyên, trốn học đi biểu diễn. Nhưng rồi năm cuối cấp nó lại yên phận học hành như trâu để thi đỗ vào một trường kỹ thuật do ba mẹ tôi lựa chọn.

Sau khi tốt nghiệp loại Xuất sắc nó mau chóng được nhận vào một công ty phát triển phần mềm danh tiếng ở Thượng Hải làm ba mẹ tôi rất yên lòng. Cả nhà đều cho rằng Trịnh Vĩnh Khang đã trưởng thành và sẽ không còn làm mấy trò kinh thiên động địa như trước nữa.

Nhưng sau màn ra mắt mà nó mang đến hôm ấy, niềm tin của gia đình tôi đã triệt để sụp đổ. Nói thật thì tôi cũng không bất ngờ cho lắm.

Em tôi yêu màu hồng nhiều hơn cả màu xanh. Em tôi đã từng nuôi tóc dài qua gáy và cũng đã từng mân mê đống tóc đó hàng giờ trước gương. Hồi học cấp ba, nó còn bảo với tôi rằng: "Anh ơi em nghe người ta bảo nếu một quả bom rơi trúng Thành Đô thì một nửa số gay của Trung Quốc sẽ bốc hơi, nếu như vậy có lẽ em là một trong số những người biến mất đó." 

Còn tôi, tôi luôn dung túng cho Khang vì tôi không muốn em trai quý giá của mình bị tổn thương và vì em trai của tôi nó xứng đáng nhận được hạnh phúc.

Tôi vẫn còn nhớ những cuộc điện thoại giữa đêm từ Trịnh Vĩnh Khang, đầu nó trọc lốc, đôi mắt thâm quầng, nó bảo nó buồn vì không thể hiểu nổi những gì đang học và tự cạo đầu vì bị nhận một điểm D. Nó thì suýt học lại trong khi bạn bè xung quanh thì đạt được rất nhiều học bổng với giải thưởng, áp lực ấy đè lên đứa nhỏ của tôi đến mức nghẹt thở. Nó đã đánh đổi rất nhiều vì kì vọng của cả gia đình đặt lên vai nó.

Tôi nhớ ngày tôi bất ngờ đến thăm ký túc xá của Trịnh Vĩnh Khang, trên bàn học ngổn ngang tài liệu nghiên cứu, dưới hộc bàn là rất nhiều loại thuốc kích thích não bộ với nhan nhản tác dụng phụ. Tôi tiến đến mở tủ lạnh thấy chỉ vỏn vẹn vài chai nước tăng lực và mấy ly mì ăn liền. Lúc Trịnh Vĩnh Khang đi học về, thấy tôi đang ngồi ở bên giường, nó hơi chột dạ. Tôi dẫn nó ra ngoài ăn một bữa no nê. Nó tâm sự rằng nó không có thời gian ăn vì đang trong giai đoạn thi cuối kì rất căng thẳng. Tôi dặn nó phải nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng cố quá, còn nó chỉ cười hì hì và xin tôi đừng kể lại cho ba mẹ.

"Con đường mà chính em đã chọn, dù có phải bò cũng phải bò đến cuối." Nó bảo.

Nhìn Khang những năm tháng ấy, u ám, mệt mỏi đến cùng cực, tôi đã không còn nhận ra em trai ngày xưa của tôi nữa rồi. Lúc đó tôi đã nghĩ nếu như hồi đó tôi có thể thuyết phục ba mẹ cho nó theo đuổi đam mê thì liệu nó vẫn sẽ là Khang Khang hoạt bát yêu đời của tôi chứ?

***

Bước ngoặt xảy đến sau khi Trịnh Vĩnh Khang tốt nghiệp và đi làm được một năm, tôi bắt gặp thằng bé tay sánh vai cùng một chàng trai trên đường. Hình ảnh thằng bé lúc ấy rạng rỡ lắm làm tôi liên tưởng ngay đến Khang Khang của lúc nhỏ. Nó trông hoạt bát, đáng yêu bên cạnh người kia, miệng tía lia, chân tay vung loạn xạ như đang đem hết mọi chuyện trên trời dưới biển kể cho đối phương. Mà người bên cạnh cũng rất chăm chú lắng nghe, đem hình bóng đứa nhỏ ấy thu lại trong ánh mắt một mực cưng chiều.

Tôi đem chuyện hỏi Vạn Thuận Tri bạn học cũng là đồng nghiệp của Khang, cậu ấy cho tôi biết cậu trai kia tên là Trương Chiêu, tiền bối của hai đứa và em tôi cùng cậu ta đang ở trong một mối quan hệ tốt đẹp.

"Anh Trịnh, dù anh là anh trai của Khang nhưng em vẫn phải rào trước. Ban đầu em cũng rất sợ nó sẽ bị tổn thương nhưng nhìn nó ngày một vui vẻ hơn khi quen Trương Chiêu em đã không còn nghi ngờ nữa rồi. Hãy để Khang có được hạnh phúc mà cậu ấy xứng đáng có."

Vạn Thuận Tri nói đúng, em trai tôi sau khi quen họ Trương kia thi ngày càng mũm mĩm, đôi má phính phiếm hồng ngày nào đã quay trở lại và luôn lộ ra chiếc lúm đồng tiền nhỏ. Nó cười nhiều hơn, trong giọng nói lúc nào cũng có chút hưng phấn, giống như một sinh mệnh héo úa tìm lại được nguồn sống. Có lẽ Trương Chiêu thật là hạnh phúc mà Trịnh Vĩnh Khang xứng đáng nhận được.

Tôi từng hẹn gặp Trương Chiêu nói chuyện vài lần và chưa một lần nào tôi không khỏi cảm thán vì sự chân thành mà cậu ấy dành cho em trai tôi.

Tôi biết mình cần làm điều mà đáng ra phải làm từ rất lâu.

Tôi đem tất cả lí lẽ để thuyết phục ba mẹ mình, bao gồm cả những chuyện Khang Khang muốn tôi giấu đi. Tôi biết ba mẹ tôi yêu Khang Khang nhiều hơn bất cứ ai. 

Không lâu sau đó, vào một ngày đẹp trời ba mẹ nói với tôi hãy gọi hai đứa đến nhà ăn một bữa cơm. Tuy không nói ra thành lời nhưng có thể hiểu ngầm đó chính là một lời chấp thuận vẹn toàn nhất.

Sau mấy năm làm lụng vất vả, em trai tôi và bạn trai nó dành dụm đủ tiền để mua một căn hộ nhỏ ở Thượng Hải đắt đỏ. Ngày chuyển đến nhà mới hai đứa nó mời ba mẹ và gia đình đến ăn tân gia cũng coi như là một màn ra mắt lại. Căn nhà nhỏ ấm cúng treo đầy hình chụp chung của đôi tình nhân trẻ, đồ dùng thì toàn là đồ cặp, một hồng một xanh, chỉ cần liếc qua thôi là biết của ai chọn. Hai đứa giờ đã hoàn toàn trông giống như gia đình nhỏ hạnh phúc.

Em trai của tôi, đứa nhỏ tốt bụng và thuần khiết, đứa nhỏ luôn nghĩ cho người khác và không biết từ chối lời nhờ vả ấy, cuối cùng đã tìm được chỗ dựa vững chãi của nó.

***

Nhưng ông trời luôn biết cách hành hạ người khác.

Hôm ấy là một đêm tháng Bảy trời giông gió, vợ tôi làm rơi vỡ một chiếc bát và cô ấy nói đây là điềm chẳng lành. Nửa đêm tôi nhận được cuộc gọi từ Trịnh Vĩnh Khang, giọng nói của thằng bé run rẩy đến mức những âm tiết phát ra cũng trở nên méo mó, nó nói Trương Chiêu xảy ra chuyện và đang ở bệnh viện X.

Tôi ngay lập tức lao đến bệnh viện trong đêm. Khi tìm thấy Trịnh Vĩnh Khang, em tôi đang ngồi rúm ró trước cửa phòng cấp cứu, chiếc áo ngủ thấm đẫm vết máu loang lổ, nước mưa không ngừng nhỏ xuống từ mái tóc. Tôi đến gần và ôm nó lên băng ghế cạnh đó và kiểm tra để chắc rằng nó không bị thương. Thân thể em tôi không ngừng run lên, hai hàm răng đánh vào nhau bần bật, nước mắt chảy không ngừng. Một lát sau có cha mẹ của Trương Chiêu hối hả chạy đến, họ định hỏi gì đó nhưng nhìn tình trạng của em tôi thì lại thôi. Bác trai dìu bác gái đứng trước cửa phòng, tôi có thể hiểu sự sốt ruột của họ khi con trai họ đang chiến đấu với tử thần bên trong kia.

Thế mà rốt cuộc phép màu cũng không xảy ra. Thời điểm bác sĩ bước ra ngoài với thông báo: "Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng bệnh nhân không thể qua khỏi." đó là lời nói buốt giá nhất tôi được nghe sau từng ấy năm sống trên đời.

Sự việc sau đó rất hỗn loạn, mẹ Trương vừa khóc vừa túm lấy cổ áo Trịnh Vĩnh Khang để gặng hỏi, em tôi quỳ xuống hết lần này đến lần khác lẩm bẩm câu nói đó là lỗi của nó. Cuối cùng tôi cũng không nhớ bằng cách nào tôi đưa được Trịnh Vĩnh Khang lên xe trở về nhà tôi. Vợ tôi đứng bên cạnh không nói gì chỉ để vệt nước mắt lăn dài trên má cô ấy sau khi biết được Trương Chiêu không qua khỏi.

Tôi lấy khăn lau người cho Khang và đưa nó một bộ quần áo mới để thay bộ đồ đã dính đầy máu và nước mưa. Nước mắt nó dường như đã chảy cạn khô, trên mặt thằng bé không còn lưu chút biểu cảm nào, giống như một cái xác không hồn để tôi dìu vào giường.

Sáng hôm sau cảnh sát gọi cho tôi để thông báo về sự việc và ngỏ ý muốn hỏi em tôi vài điều. Bấy giờ tôi mới biết Trĩnh Vĩnh Khang đã tận mắt chứng kiến toàn bộ khoảnh khắc Trương Chiêu bị một chiếc xe tải vượt đèn đỏ tông vào. Tôi trả lời rằng khi em tôi ổn hơn tôi sẽ hỏi ý nó, còn bây giờ chắc chắn nó không hề muốn nhớ lại điều đó chút nào.

Một lát sau ba mẹ cũng tới, mẹ ôm em tôi vào lòng vuốt dọc sống lưng em như hồi còn bé. Mắt thằng bé đầy tơ máu vì thức trắng cả đêm qua. Nó chẳng nói chẳng rằng, ánh mắt cứ nhìn vô định. Vợ tôi nấu cho Khang cháo gà nó thích nhưng cho đến khi tô cháo nguội lạnh cũng chẳng vơi đi miếng nào. Buổi chiều tối, Trịnh Vĩnh Khang phát sốt do đã dầm mưa lạnh cả đêm hôm trước, trong cơn mê man em không ngừng gọi tên Trương Chiêu. Tôi biết trong khoảng thời gian này, hơn bất cứ điều gì chúng tôi phải sát cánh bên em.

Ba tôi gọi điện thoại cho cha mẹ Trương Chiêu để nói lời chia buồn. Hồi trước hai gia đình đã từng gặp mặt, dù họ không cấm cản nhưng cũng không hoàn toàn bằng lòng mà chỉ vì một khi con trai họ đã quyết định thì không có gì thay đổi được. Ba Trương Chiêu nói rằng tang lễ sẽ được tổ chức trong 2 ngày nữa và họ cũng mong nhận được lời giải thích từ Trịnh Vĩnh Khang.

Uống thuốc xong cuối cùng Khang cũng có thể chợp mắt, ít nhất dù chỉ một lát nỗi đau kia có thể ngừng dằn vặt nó.

Vợ tôi bảo rằng bạn cô ấy là bác sĩ tại trung tâm điều trị tâm lý nổi tiếng, sau khi Khang bình tĩnh hơn hãy đưa em ấy tới đó, nếu không di chứng sẽ rất khó lường. Gia đình tôi hoàn toàn đồng ý với cô ấy, các liệu pháp điều trị chuyên sâu có lẽ sẽ giúp được ít nhiều.

Hai ngày sau, Trịnh Vĩnh Khang vẫn không chịu ăn uống gì, chỉ nằm thất thần trên giường. Dù cơn cảm lạnh đã rút đi nhưng nhịn đói lâu như thế thân thể sẽ không thể nào chống đỡ nổi. Tôi gọi bác sĩ đến nhà truyền dịch cho em, nhờ vợ tôi trông nom nó rồi cùng ba mẹ đến lễ tang của Trương Chiêu.

Thấy chúng tôi đến, cha mẹ Trương Chiêu nhàn nhạt cúi đầu đưa chúng tôi vào bàn viếng. Đau lòng thay bức ảnh thẻ mà em trai tôi thường lấy ra để khoe về sự đẹp trai của người yêu nó giờ đã được phóng to và nằm yên vị trong khung ảnh trên linh cữu kia. Khuôn mặt trong ảnh mỉm cười nhàn nhạt giữa vô vàn bông cúc trắng tiếc thương. Sinh mệnh con người thật mong manh.

Sau đó chúng tôi cùng ngồi nói chuyện với cha mẹ Trương về tình hình của Trịnh Vĩnh Khang mong họ có thể thông cảm cho em ấy. Người tài xế xe tải đã bị bắt, họ cũng không muốn truy hỏi em ấy làm gì nữa. Họ đã mất con trai và không mong sẽ làm tổn thương thêm cả người con họ yêu. Lúc này tôi hiểu Trương Chiêu tốt đẹp như vậy là nhờ gia đình đã nuôi dạy cậu ấy.

Lúc chuẩn bị lấy xe ra về, vợ tôi hốt hoảng gọi đến, Trịnh Vĩnh Khang đã biến mất khi cô ấy không để ý. Tôi gọi xe đưa ba mẹ về nhà rồi ngay lập tức phóng đi tìm em ấy. Chỗ em ấy muốn đến có lẽ chỉ có duy nhất một nơi đó...

To be continued

----------------------

Cảm ơn mọi người đã đọc ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top