promise
"chiêu ơi, nếu sau này anh không còn yêu em nữa thì hãy nói cho em biết nha?"
"em sợ là nếu anh đột ngột chia tay thì mình sẽ không chấp nhận được mất"
"chắc chắn là không có chuyện đó đâu, bé đừng có nghĩ về mấy chuyện này nữa, anh sẽ mãi yêu em"
"vương ca, anh có nghĩ chiêu hết yêu em rồi không? dạo này ảnh lạ lắm"
"nếu mày gọi vào nửa đêm chỉ để hỏi tao câu này thì chắc hẳn trong lòng phải có đáp án của riêng mình rồi nhỉ?"
"chẳng biết nữa, em nghĩ thế nhưng em cũng tin chiêu ca vì anh ấy đã hứa với em rồi"
"không phải ai cũng nhớ và thực hiên được lời hứa đâu trịnh vĩnh khang"
"chiêu ơi, tụi mình chia tay nha?"
"nếu em muốn thế, thì anh cũng theo ý em"
"chiêu ơi, anh không thắc mắc ạ?"
"nếu chúng ta chia tay thì còn gì để thắc mắc đâu em"
"chiêu ơi, anh không giữ được lời hứa với em"
"đáng lý anh phải nói với em trước...xin lỗi"
"giờ lời xin lỗi cũng không có giá trị đâu chiêu chiêu"
"tuy vậy thì em cũng không trách anh, cảm ơn anh vì thời gian qua"
"xin lỗi em, khang khang"
bản thân trương chiêu chẳng hiểu nổi bản thân mình. chính mình là người hứa với em, cũng chính mình là người thất hứa.
trịnh vĩnh khang cũng chẳng hiểu được vì sao mình lại làm thế, em im lặng từ lúc mọi thứ chẳng còn cứu được nữa cho đến khi cuộc tình này ép em phải mở lời chia tay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top