Oneshot
Recommend mọi người nghe bài hát cùng tên trong khi đọc~
-------
Chỉ mất 0,45 giây để một chiếc cốc rơi từ bàn xuống đất.
Vì vậy, khi Trịnh Vĩnh Khang cuối cùng cũng bừng tỉnh bởi tiếng thủy tinh rơi vỡ và muốn phản ứng lại, thì ngụm cà phê cuối cùng trong ly đã văng ra, thấm vào tấm thảm dưới sàn, và để lại trên đó một vài vệt đen sậm.
Trương Chiêu nói đúng, trên bàn thực sự không nên có quá nhiều cốc như vậy. Nếu không để ý cậu sẽ có thể làm rơi một trong số chúng, kết quả là khiến nó vỡ tan thành từng mảnh. Sau khi cam chịu cúi xuống dọn dẹp các mảnh vỡ, lúc ngẩng đầu lên, Trịnh Vĩnh Khang dần dần nhận ra có điều gì đó không đúng.
Thời gian bận rộn nhất trong ngày của Trịnh Vĩnh Khang là từ 3 giờ chiều hàng ngày cho đến khi tan sở. Cậu phải sử dụng thời gian này để sắp xếp dữ liệu trong ngày và gửi báo cáo cho sếp. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Thế là cậu tập trung làm việc mãi cho đến khi bị tiếng rơi vỡ cắt ngang thì mới nhận ra rằng hôm nay đồng nghiệp của mình im lặng đến kì lạ, thậm chí còn có người tự cho là kín đáo đang lén lút nhìn trộm cậu.
Đồng nghiệp Tiểu Vạn ngồi bên cạnh là người có mối quan hệ thân thiết với Trịnh Vĩnh Khang, bọn họ đã cùng nhau gia nhập công ty với tư cách là thực tập sinh, đồng thời cũng cùng nhau được xét trở thành nhân viên làm việc chính thức. Trịnh Vĩnh Khang kéo ghế về phía bạn tốt.
"Bạn mình ơi, cái không khí này là có chuyện gì vậy?"
Tiểu Vạn nghe xong do dự muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là bị những lời đồn thổi và sự tò mò khuất phục, mở miệng.
Trịnh Vĩnh Khang mơ hồ đoán được những gì bạn mình chuẩn bị nói.
Tiểu Vạn hạ giọng: "Nghe nói hôm qua cậu và tổ trưởng Trương đều xin nghỉ phép, mọi người đều đang đoán là có phải hai người đi..."
Quả nhiên là vậy. Trịnh Vĩnh Khang cười ngượng nghịu với các đồng nghiệp xung quanh - những người đang giả vờ làm việc nghiêm túc nhưng thực chất tai đã dựng đứng hướng về bên này ngay từ đầu.
Trịnh Vĩnh Khang cố dùng giọng điệu thờ ơ nhất để trả lời: "Đúng vậy, Trương Chiêu và tao đã xin nghỉ hôm qua để ly hôn."
Nếu được lựa chọn, cả Trịnh Vĩnh Khang và Trương Chiêu đều không muốn chậm trễ công việc để dành thời gian giải quyết những vấn đề cá nhân, chỉ là họ không thể đăng ký ly hôn vào cuối tuần.
Khi thời hạn giải quyết ly hôn đã hết, căn nhà mà Trịnh Vĩnh Khang thuê sau khi ly thân vừa lúc sắp hết hạn hợp đồng. Trong những ngày tương đối rảnh rỗi như vậy, Trịnh Vĩnh Khang và Trương Chiêu cảm thấy họ không thể trì hoãn thêm được nữa. Công ty lúc này tỏ ra thấu tình đạt lý đã lập tức phê chuẩn cho hai người nghỉ làm ngày hôm đó.
Dưới ánh nắng vẫn còn chưa gay gắt của buổi sáng sớm, tại địa điểm thứ hai họ sẽ gặp được nhau ngoài văn phòng - lối vào Cục Nội vụ, Trịnh Vĩnh Khang nhìn thấy Trương Chiêu đang bước nhanh về phía mình.
"Trịnh Vĩnh Khang!" Trương Chiêu không ngờ rằng Trịnh Vĩnh Khang lại đến sớm hơn hắn, sắc mặt phút chốc liền trở nên tối đi: "Em chờ có lâu không?"
Trịnh Vĩnh Khang biết Trương Chiêu không muốn cậu nổi giận vì phải chờ hắn. Dù sao thì đây cũng là ngày cuối cùng trước khi chính thức ly hôn nên cậu thoải mái lắc đầu: "Không lâu, không lâu, em cũng chỉ vừa mới đến."
Trương Chiêu lúc bấy giờ mới có vẻ thở phào, thản nhiên tiếp nhận giấy tờ mà Trịnh Vĩnh Khang đưa sang, "Em qua đó sống ổn chứ?"
"Cũng ổn" Lúc này Trịnh Vĩnh Khang mới có cơ hội nhìn kỹ Trương Chiêu, phát hiện hắn hôm nay không mặc âu phục cùng giày da như thường ngày. Trương Chiêu hôm nay vậy mà lại chọn mặc áo một chiếc sơmi xanh, dưới chân đi một đôi giày thể thao năng động.
Như cảm nhận được ánh mắt của Trịnh Vĩnh Khang, Trương Chiêu mất tự nhiên chỉnh lại cà vạt.
Nhìn theo tầm tay hắn, Trịnh Vĩnh Khang nhận ra chiếc cà vạt đó.
Là nó, chiếc cà vạt có sọc xanh.
Trịnh Vĩnh Khang kinh ngạc nhìn lên. Quả nhiên thấy Trương Chiêu đang đeo một cặp kính đen gọng tròn.
"Tại sao... sao anh lại bắt đầu đeo cái kính này? Còn chiếc cà vạt này nữa, anh tìm thấy nó ở đâu? Tại sao anh lại đeo chiếc cà vạt này?" Trịnh Vĩnh Khang hiếm khi nói năng lắp bắp như hiện tại, vốn dĩ ngày thường cậu luôn nổi danh là người khéo ăn khéo nói.
Trương Chiêu im lặng, hắn dơ cà vạt lên nhìn, rồi lại nhanh chóng buông xuống.
Chiếc cà vạt một lần nữa trở lại bên áo sơmi.
"Ngày hôm đó nghe em nói xong, khi trở về anh đã suy nghĩ một lúc, hình như anh thực sự có một chiếc cà vạt sọc xanh như thế. Phải mất nửa ngày anh mới tìm ra lại được, anh nghĩ hôm nay anh nên đeo."
Trịnh Vĩnh Khang không nhớ nổi ngày đó đã là lần khắc khẩu thứ bao nhiêu. Tóm lại là trong khoảng thời gian đó hai người cứ không ngừng xảy ra cãi vã, ầm ĩ một thôi một hồi thì lại bắt đầu lôi chuyện cũ ra nói.
Nhưng thay vì để ôn lại kỷ niệm, thì nó giống như đang cùng nhau hồi tưởng lại quá khứ êm đềm, mong tìm lại chút tỉnh táo cuối giữa những xung đột tranh cãi giữa hai người họ.
Ai ngờ nó lại phản tác dụng, những câu chuyện khác biệt xuất biệt một lần nữa kéo theo những mâu thuẫn mới.
Trịnh Vĩnh Khang nhấn mạnh rằng lần đầu tiên cậu gặp Trương Chiêu, hắn đã đeo một chiếc cà vạt sọc xanh.
Trương Chiêu nhanh chóng mở ngăn kéo ra và chỉ vào ngăn kéo cà vạt của mình, ý muốn Trịnh Vĩnh Khang tự nhìn lại. Trong đó có màu đen, màu xám, màu xanh lục hoặc xanh lam sẫm màu. Không hề có bất kỳ ngoại lệ nào cho các màu sắc khác, cũng như không tồn tại chiếc cà vạt với sọc xanh nào.
Dù vậy, Trịnh Vĩnh Khang vẫn không chịu nhượng bộ: "Em nhất định không nhớ nhầm. Lúc đó anh đang đeo một cặp kính đen gọng dày" .
"Điều đó càng không thể. Anh đã không đeo cặp kính đó từ lâu rồi. Từ khi em đến, anh vẫn luôn đeo cặp kính gọng kim loại này không phải sao?"
Nhìn thấy Trịnh Vĩnh Khang đã uất nghẹn đến sắp khóc nhưng vẫn không chịu từ bỏ, Trương Chiêu bắt đầu tự hỏi liệu ký ức của mình có bị xáo trộn hay không, giọng điệu vì thế mà cũng bất giác dịu đi: "Tiểu Bảo, em không biết à, cà vạt có kẻ sọc quá hào nhoáng và lòe loẹt, đeo cà vạt đồng màu sẽ là lựa chọn hợp lý hơn. Còn cặp kính gọng đen thì bị cho là chưa đủ chín chắn, nên anh đã quyết định đổi sang kính gọng kim để trông nghiêm túc và trưởng thành hơn. Kể từ khi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên, anh đã có bộ dáng như hiện tại rồi."
"Đã bao lâu rồi?" Trịnh Vĩnh Khang đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, và cậu nóng lòng muốn được xác nhận nó ngay "Chờ chút, Trương Chiêu, anh chờ một chút!"
"Trương Chiêu, anh nói lần đầu anh gặp em, không phải là nói về lần gặp gỡ ở trong phòng trà, đúng chứ?"
Trịnh Vĩnh Khang nhận được phản hồi từ một Trương Chiêu phút chốc trở nên mù mịt, "Vậy chẳng lẽ không phải à?"
Không, Trương Chiêu.
Có lẽ đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy em, nhưng đó không phải là lần đầu tiên em nhìn thấy anh.
Em đã gặp anh từ rất lâu, rất lâu trước cái lần đầu gặp em trong ký ức của anh.
Lúc đó anh mặc áo sơmi màu xanh, đeo kính gọng đen hình tròn, và trên cổ anh đeo cà vạt sọc xanh đó.
Hóa ra lần gặp gỡ đầu tiên trong ký ức của anh không phải là lần gặp gỡ đầu tiên trong ký ức của em.
Trương Chiêu nhờ vào bằng cấp xuất sắc một bước thăng thẳng lên chức Tổ trưởng. Tuổi trẻ triển vọng mang đến cho hắn thành công sớm nhưng cũng kèm bên trong những lời bàn tán ghen tức và không can tâm.
Vào thời điểm đó, Trương Chiêu vừa từ chức tại một công ty cổ phần tư nhân ở L.A để về Trung Quốc. Với trình độ học vấn cao và kinh nghiệm tích lũy phong phú trong khoảng thời gian làm việc tại Mỹ, hắn đã được phân công làm tổ trưởng Phòng Định lượng của công ty chứng khoán này thông qua lời giới thiệu của một vị tiền bối.
Không lâu sau đó thì có một đợt thực tập sinh mới được tuyển vào, khi ấy Trương Chiêu bắt đầu để ý đến Trịnh Vĩnh Khang. Bởi vì Trịnh Vĩnh Khang luôn nhìn thế giới bằng đôi mắt rất chân thành, rất khác biệt so với những người khác.
"Cậu ta còn trẻ như thế mà mới vào đã đảm nhận ngay cái chức Tổ trưởng Phòng Định lượng, đây còn là một vị trí cốt lõi. Vừa nhìn đã đoán chắc được cậu ta chính là loại xuất thân đặc biệt, chúng ta không ai có thể động vào".
"Tất cả những lãnh đạo hiện nay có ai không từng là nhân viên quèn nằm gai nếm mật. Bọn họ khổ sở bao nhiêu năm mới lên được vị trí như hiện tại, thế mà lại bị cậu ta chỉ với cái danh từ nước ngoài về một bước giẫm lên trên đầu trên cổ. Chuyện này rõ ràng không bình thường".
"Có khi cậu ta bán mình để leo lên vị trí này đấy. Nếu không thì sao có thể gia nhập công ty chúng ta dễ dàng như vậy, lại còn trực tiếp đảm nhận vị trí quản lý. Đáng nhẽ cậu ta phải cực khổ ít nhất hơn hai mươi năm. Tôi thực sự rất ghen tị với cậu ta."
Trong tình huống này, Trương Chiêu sẽ cảm thấy tức giận khi nghe thấy vào lần đầu tiên, buồn bã vào lần thứ hai, buồn cười vào lần thứ ba, và chết lặng khi nghe đến thứ tư, thứ năm hoặc thứ sáu. Thậm chí hắn còn có rảnh rỗi đến thản nhiên, có hứng còn lặng lẽ nghiên cứu sâu đủ các loại tin đồn gần đây về chính mình, như thể những chuyện bát quái đó vốn dĩ không liên quan đến hắn.
Thực tế có rất nhiều bản truyền miệng quá đáng, tin đồn mới nhất còn nói rằng Trương Chiêu là con rể tương lai được ông chủ lớn của công ty bổ nhiệm, đến đây chỉ để lấy địa vị và thâm niên.
Cho đến một lần, khi hắn đang lặng lẽ thưởng thức náo nhiệt ở trong phòng trà, chờ cho đồng nghiệp nói chán rồi rời đi, Trương Chiêu bất ngờ nghe thấy một giọng nói chắc nịch.
"Anh ác ý suy đoán người khác như vậy là sai không phải sao? Tổ trưởng Trương rõ ràng rất có năng lực. Anh ấy có thể đảm nhận vị trí tổ trưởng Phòng Định lượng rõ ràng là vì bản thân anh ấy tuổi trẻ tài cao, anh phải tự thấy chứ?"
Đây là lần đầu tiên Trương Chiêu nghe thấy có người lên tiếng bảo vệ mình, dù rõ ràng bọn họ còn không quen biết.
Vì vậy, Trương Chiêu đã đẩy cửa phòng trà ra, đụng phải Trịnh Vĩnh Khang tay cầm cốc cà phê đang muốn đi vào để lấy nước nóng.
Cách đó không xa là ánh mắt kinh ngạc xen lẫn sợ hãi của nhóm đồng nghiệp đang nói xấu thì bị bắt, trước mặt hắn là ánh mắt ngạc nhiên nhưng trong trẻo và vui tươi của Trịnh Vĩnh Khang.
Khi đó Trịnh Vĩnh Khang vẫn để tóc ngắn xoăn mềm. Chạy việc vất vả nửa ngày, chiếc cà vạt đeo trên cổ cậu đã trở nên lỏng lẻo, cổ áo sơmi xanh hờ hững làm lộ ra chiếc áo thun sọc đen trắng dễ thương.
Trương Chiêu cũng nhớ rất rõ tất thảy.
Trịnh Vĩnh Khang đã nhìn thấy Trương Chiêu đứng trên sân khấu trong buổi chia sẻ kinh nghiệm đầu tiên từ ngày cậu bắt đầu đi thực tập.
Pháo giấy bay khắp phòng để ăn mừng sự kiện Ủy ban quản lý chứng khoán Trung Quốc đã thông qua giấy tờ đăng ký IPO của công ty.
"Đây là trưởng nhóm mới chịu trách nhiệm đánh giá định lượng, anh ấy tên là Trương Chiêu." Người hướng dẫn họ Quách đã giới thiệu với Trịnh Vĩnh Khang như vậy.
Tổ trưởng Trương vô cảm gỡ pháo giấy màu xanh dính trên mặt xuống.
Trịnh Vĩnh Khang thấy hắn thật kỳ lạ, đáng lẽ Trương Chiêu - người hoàn thành xuất sắc dự án này phải là nhân vật chính. Nhưng hắn lại chỉ đứng ở một góc trong cuộc họp, trầm tư lắng nghe chia sẻ và những bài phát biểu sáo rỗng của những người lãnh đạo khác.
Ánh đèn trên sân khấu có chút chói mắt, Trịnh Vĩnh Khang nhìn thấy Trương Chiêu đeo cà vạt có sọc xanh.
Một người trông buồn tẻ nhưng lại chọn mặc những màu sắc như vậy hẳn là một người thú vị.
Trịnh Vĩnh Khang thầm đưa ra kết luận.
Nhưng chiếc cà vạt đó chưa bao giờ là của Trương Chiêu.
Đó là một món quà mà cấp trên tặng cho Trương Chiêu sau khi hắn trúng thầu dự án lớn, ông ấy đã dặn rằng hắn hãy đeo nó vào ngày công ty tổ chức buổi họp mặt.
Lễ vật này cho dù đáng quý nhưng cũng không có lý do gì để đeo nó hàng ngày. Thời gian cứ thế trôi đi, Trương Chiêu đã quên mất rằng mình từng có một chiếc cà vạt sọc xanh như vậy.
Màu sắc đó vốn chưa bao giờ phù hợp với Trương Chiêu.
Màu sắc thực sự xuất hiện trong tháng ngày u ám lặp đi lặp lại của hắn là Trịnh Vĩnh Khang.
Không ai có thể không thích Trịnh Vĩnh Khang.
Ngay cả ở nơi làm việc khắc nghiệt như công ty của bọn họ, thì Trương Chiêu vẫn tin rằng tìm được một người trong cả công ty không thích Trịnh Vĩnh Khang thực sự rất khó.
Cậu dường như không bao giờ biết mệt, lúc nào cũng nhiệt huyết và hăng hái, lan tỏa nguồn năng lượng tích cực tới tất cả mọi người.
Trái tim đã xác định, nhưng lí trí không cho phép Trương Chiêu vội vàng.
Cho dù là những thực tập sinh đang có mối quan hệ cạnh tranh với Trịnh Vĩnh Khang hay là những nhân viên chính thức lâu năm cũng đều nhận được năng lực chữa lành từ cậu.
Có lẽ Trương Chiêu cũng chỉ là một trong rất nhiều người vô tình gặp may mắn mà nhận được chút lòng tốt của cậu ấy. Nhưng chỉ cần một chút dịu dàng như vậy cũng đủ khiến hắn rung động.
Trịnh Vĩnh Khang là một người rất chăm chỉ.
Cuộc sống của đứa trẻ này lúc nào cũng chất chồng công việc, cậu không như những thực tập sinh khác chỉ đi theo người hướng dẫn, khi không có nhiệm vụ thì thư thả húp một ngụm canh, mà còn tự mình ra ngoài tích cực tìm kiếm khách hàng tiềm năng. Và như lẽ dĩ nhiên, Trịnh Vĩnh Khang luôn được xếp hạng đầu trong danh sách xếp hạng của đợt thực tập sinh của cậu, việc cậu chắc chắn sẽ được lên làm nhân viên chính thức từ lâu đã trở thành điều hiển nhiên.
Các tổ trưởng của một số phòng ban bắt đầu cuộc cạnh tranh giành Trịnh Vĩnh Khang, Trương Chiêu cũng không phải ngoại lệ.
Chắc hẳn sẽ hạnh phúc và vui vẻ lắm nếu mỗi ngày đều được làm việc với Trịnh Vĩnh Khang.
Chính Trịnh Vĩnh Khang là người khiến cho những tháng ngày làm việc buồn tẻ và nhàm chán ở tương lai trở nên đáng mong đợi.
Có quá nhiều kỷ niệm đẹp về Trịnh Vĩnh Khang.
Trương Chiêu vẫn còn nhớ ngày đó mới chớm đầu xuân, khi kỳ thực tập của Trịnh Vĩnh Khang sắp kết thúc. Thời tiết ở Thượng Hải lúc đó thực sự rất khủng khiếp, nhiệt độ mỗi ngày giống như tàu lượn siêu tốc, chưa kể còn có những cơn mưa rào liên tục xuất hiện. Bầu trời trong xanh một giây trước có thể ngay lập tức trở nên u ám vào giây tiếp theo.
Hình như lịch làm việc và nghỉ ngơi hỗn loạn vì mải chạy dự án đã làm khả năng miễn dịch của Trương Chiêu giảm đi đáng kể. Sau khi bị dính mưa ngày hôm trước, hắn bắt đầu có biểu hiện sốt và ho. Cuối cùng, tình trạng trở nên tồi tệ hơn, trực tiếp bị viêm phổi.
Với tình trạng sức khỏe như vậy, Trương Chiêu nghĩ buổi sáng ra ngoài hắn nhất định phải mang theo ô. Nhưng cuối cùng vẫn quên mất. Trương Chiêu đứng chờ thang máy trầm ngâm nhìn những hạt mưa rơi như trút nước bên ngoài cửa sổ văn phòng.
Để thuận tiện cho công việc, Trương Chiêu đã chọn thuê nhà ngay tại trung tâm tấc đất tấc vàng của Thượng Hải, nhờ đó mỗi ngày hắn đều có thể đi bộ đến nơi làm việc.
Xem ra lần này lại phải dầm mưa về nhà. Cùng lắm là bị ho chết, như vậy còn được công ty trả một khoản tiền bồi thường lớn.
Chính lúc này Trịnh Vĩnh Khang lại xuất hiện, trên tay cầm một chiếc ô màu đen. Hình như cậu lại tự nguyện tăng ca.
Chào hỏi xong xuôi, Trịnh Vĩnh Khang nhìn xuống hai bàn tay trống rỗng và tình trạng ho sắp bay cả phổi của Trương chiêu, quyết định nhét ô mình vào tay hắn.
"Anh Chiêu, anh không mang theo ô à? Hôm nay tình cờ là em lại lái xe tới đây, anh dùng tạm ô của em nhé."
Trịnh Vĩnh Khang bước vào thang máy và nhấn nút dẫn lên tầng một của gara. Trương Chiêu bước ra khỏi thang máy ở tầng một. Trịnh Vĩnh Khang mỉm cười vẫy tay chào hắn và nói hẹn ngày mai gặp lại.
Cửa thang máy đóng lại, Trương Chiêu bất lực nhìn con số trên màn hình chuyển sang âm một.
Có lúc Trương Chiêu cảm thấy khả năng nói nhảm của Trịnh Vĩnh Khang rất kì diệu.
Cái gì mà sáng nay lái xe tới đây? Sáng nay rõ ràng hắn thấy cậu tới bằng tàu điện.
Trước khi trở nên quen thuộc bọn họ đã biết nhau như thế nào nhỉ?
Trịnh Vĩnh Khang nhắm mắt lại, các giác quan được bao phủ bởi những dòng ký ức thật mơ hồ.
Nó có vị đắng của thuốc lá và một chút vị chua của mơ xanh.
Ngày hôm đó, Trương Chiêu và các thành viên trong nhóm đang làm một báo cáo nghiên cứu thì tình cờ gặp bộ phận công quỹ của công ty đang tổ chức tiệc mừng. Đến khi bọn họ trốn được ra khỏi phòng họp thì dạ dày cũng đã mất khả năng cảm nhận cơn đói.
Trương Chiêu kiệt sức đến không nuốt nổi thức ăn, thế là hắn quyết định đi lên sân thượng để thưởng cho bản thân chút nicotin.
Không ngờ Trịnh Vĩnh Khang cũng có mặt ở đó. Nhìn thấy hắn ấy đột nhiên xuất hiện, cậu tỏ ra lúng túng như một học sinh trung học đang lén lút hút thuốc thì bị giáo viên chủ nhiệm bắt quả tang.
Trịnh Vĩnh Khang đáng yêu đến mức Trương Chiêu không nhịn được nhếch khóe miệng,
Em đáng yêu đến mức chỉ cần nhìn thấy em thôi, anh đã không còn cảm thấy thấy mệt mỏi.
Sợ Trịnh Vĩnh Khang sẽ không thoải mái, Trương Chiêu cố tình chọn đứng cách cậu một đoạn không xa không gần. Không ngờ một lúc sau, đứa trẻ lại lúng túng nhích về phía hắn.
"Xin chào tổ trưởng Trương. Em tên là Trịnh Vĩnh Khang, hiện tại em đang là thực tập sinh ở phòng Marketing."
Trương Chiêu nhận ra Trịnh Vĩnh Khang đã lặng lẽ che bàn tay đang cầm điếu thuốc của mình ra sau lưng.
"Trương Chiêu, từ phòng Định lượng."
Hắn đưa bật lửa cho Trịnh Vĩnh Khang, "Cậu không mang theo bật lửa phải không?"
Cũng trao đổi danh tính với nhau rồi, bây giờ coi như cũng đã quen biết.
Trương Chiêu rất sớm đã nhận ra Trịnh Vĩnh Khang không châm thuốc mà chỉ đang nhai đầu lọc một cách tùy tiện. Khi thấy cậu không mặc áo vest, hắn đoán rằng cậu đã bỏ bật lửa vào túi, sau đó để quên nó trong văn phòng.
"Cảm ơn tổ trưởng Trương." Trịnh Vĩnh Khang thuận theo cầm lấy bật lửa, "Em còn định chạy xuống tầng 711 để mua một chiếc khác."
"Khi dùng bật lửa của tôi đừng gọi tôi là tổ trưởng Trương, tôi chỉ lớn hơn cậu mấy tuổi, cứ gọi tôi một câu anh Chiêu là được rồi."
Đây là lần đầu tiên Trịnh Vĩnh Khang thấy Trương Chiêu mỉm cười, nụ cười này dường như rất khác so với lần hiếm hoi cậu nhìn thấy trên khán đài xa xa trong vùng ký ức.
"Được ạ, anh Chiêu."
Một số người nói rằng nếu gặp được người mình thích thì tương lai mọi chuyện xảy ra xung quanh cũng trở nên thuận lợi hơn.
Một trong những chứng minh cho quan điểm đó chính là khi thời gian thực tập dần đến hạn kết thúc, thì tần suất gặp mặt của Trương Chiêu và Trịnh Vĩnh Khang cũng càng nhiều.
Thần kỳ chính là mỗi khi Trịnh Vĩnh Khang xuất hiện trên sân thượng, thì Trương Chiêu cũng dường như có cảm ứng mà lập tức ngẩng đầu lên, sau đó nhìn thấy Trịnh Vĩnh Khang nhảy chân sáo đang chạy về phía hắn.
Giữa giờ giải lao, sau khoảng thời gian làm việc nhàm chán, và buồn tẻ, họ chia nhau cái bật lửa, một điếu thuốc, trò chuyện vô thường vô phạt về ti tỉ những thứ từ công việc đến những câu chuyện tầm phào.
Đôi khi Trương Chiêu tỏ ra như một trưởng bối nhắc nhở Trịnh Vĩnh Khang:
"Anh hết cứu rồi, nhưng em thì nên bớt hút thuốc đi."
Một lúc sau lại nói: "Ngành nghề của chúng ta áp lực nhiều quá, không hút vài điếu giải tỏa thì làm sao mà tồn tại được" .
Trịnh Vĩnh Khang nhìn Trương Chiêu lấy từ trong túi ra một viên kẹo mơ.
"Nhưng nếu chỉ muốn sảng khoái tinh thần thì ăn một viên kẹo mơ cũng không tệ. Trịnh Vĩnh Khang, kẹo mơ này chua lắm. Nó chua đến nỗi người nằm trong linh đài cũng phải bật dậy, trực tiếp khai mở kinh mạch, đã thông tinh thần. Vô cùng sảng khoái."
Nhìn Trịnh Vĩnh Khang ngậm kẹo chua đến khoa chân múa tay muốn đánh mình, Trương Chiêu đột nhiên nảy ra ý tưởng.
Khi Trịnh Vĩnh Khang được thăng lên thành nhân viên chính thức, hãy thổ lộ tình cảm của mình với em ấy.
Nhưng không phải bây giờ, Trương Chiêu tự nhủ.
Bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp, khoảng thời gian này đối với Trịnh Vĩnh Khang là thời điểm tuyệt đối quan trọng để được xét lên làm nhân viên chính thức. Còn Trương Chiêu, dự án mới đang nằm trong tay hắn còn liên quan đến việc liệu hắn có thể thực sự tạo được chỗ đứng vững chắc trong công ty cho mình không.
"Vẫn là công ty lần trước sao? Lúc em mới vào cũng có nghe qua một chút." Việc Trương Chiêu chủ động chia sẻ về chuyện công việc của hắn khiến Trịnh Vĩnh Khang rất vui vẻ. Như vậy có nghĩa là mối quan hệ giữa hai người đã được kéo gần hơn.
"Ừm, lần này là bàn về niêm yết để đưa ra thị trường, cho nên rất quan trọng." Trương Chiêu tháo kính ra, xoa xoa thái dương, "Sau khi hoàn thành xong dự án này anh sẽ dùng kỳ nghỉ phép hàng năm để nghỉ ngơi".
"Nghỉ phép hàng năm cũng tốt. Như vậy có thể đi du lịch mà không dính vào đợt cao điểm!" Nghe vậy, hai mắt Trịnh Vĩnh Khang liền sáng bừng, "Đã lâu rồi em cũng chưa ra ngoài chơi."
Thỏa thuận giữa hai người cứ như vậy nước chảy mây trôi.
Nó chỉ đơn giản là một người nói: "Em có muốn đi chơi với anh không?" và một người nói: "Được".
Họ có thể cùng nhau đến Istanbul và tham quan thánh đường Hagia Sophia nổi tiếng; hoặc có thể cùng nhau quay lại Los Angeles. Trước kia chỉ có một mình nên Trương Chiêu chưa từng suy nghĩ kỹ xem mình muốn đi đâu, nhưng lần này có Trịnh Vĩnh Khang đi cùng. Họ cũng có thể cùng nhau đến Rio de Janeiro hoặc Madrid... Không biết Trịnh Vĩnh Khang có thích bóng đá không...
Ở điểm dừng cuối cùng, họ có thể cùng nhau đến Tokyo, đến chùa Sensoji để cầu may về tình yêu và hôn nhân, đồng thời cùng nhau chứng kiến sự linh nghiệm thần kỳ của nó.
Nhưng vận mệnh của con người rồi sẽ thay đổi, sự phù hộ từ thần linh cũng sẽ có thời hạn.
Trịnh Vĩnh Khang - người đứng cạnh Trương Chiêu - vừa lén mở mắt vừa ước nguyện, chưa bao giờ tưởng tượng rằng bây giờ hai người lại ly hôn.
Trương Chiêu ngày ấy cầu nguyện rất thành kính và chăm chú. Còn kẻ nhìn trộm Trương Chiêu - Trịnh Vĩnh Khang, khi đó chỉ ôm một bụng vui thầm.
Bây giờ nghĩ lại, có lẽ đây là sự trừng phạt của thần linh cho sự mất tập trung của cậu.
"Quẻ bói của chùa Sensoji có thực sự linh nghiệm không?"
"Linh hay không thì phải đi cầu rồi mới biết."
Thỏa thuận cùng đi du lịch chính thức thành hiện thực sau khi Trịnh Vĩnh Khang được thăng lên làm nhân viên chính thức, và Trương Chiêu cũng đã hoàn thành xuất sắc dự án của mình.
Nhưng nghỉ phép hàng năm thì chỉ có vài ngày, hai người sẽ không thể đi xa được. Cuối cùng bọn họ chỉ thực hiện được mong muốn đến Tokyo.
May mắn là mục đích quan trọng nhất của chuyến đi vẫn được thực hiện hoàn hảo, bọn họ cuối cùng cũng chính thức bên nhau.
Trịnh Vĩnh Khang nhớ nửa đầu chuyến đi rất vui vẻ, cậu đã ăn qua rất nhiều đồ ăn ngon, mua được rất nhiều thiết bị ngoại vi mà bình thường cậu hoặc không thể mua ở Trung Quốc hoặc không có thời gian để đi mua. Bọn họ cũng ghé thăm rất nhiều phong cảnh nổi tiếng.
Trương Chiêu đã lên kế hoạch rất chỉnh chu và hoàn hảo, Trịnh Vĩnh Khang chỉ cần chuẩn bị xách vali lên và đi.
Khi Trương Chiêu giới thiệu rằng chùa Sensoji ở Tokyo rất nổi tiếng về bói toán và cầu phúc, Trịnh Vĩnh Khang đã thầm tính toán cho tương lai của mình và Trương Chiêu.
Cậu còn bí mật search Internet về quẻ bói của Sensoji nhưng cũng chỉ hiểu được chút chút.
Trương Chiêu chủ động nhét vạt áo của hắn vào tay Trịnh Vĩnh Khang, ý muốn cậu nắm lấy. Trong chùa Asakusa có rất nhiều người nên nếu cúi đầu chăm chăm nhìn điện thoại có thể sẽ bị va phải ai đó hoặc bị lạc nhau mất.
Chùa Sensoji thực sự rất đông đúc, đông người đến mức bạn có thể gặp được người quen.
Trịnh Vĩnh Khang nghe thấy có người hét tên Trương Chiêu, cậu ngẩng lên và nhìn thấy một cô gái trông hơi quen mắt.
"Ai vậy?" Trịnh Vĩnh Khang nhỏ giọng hỏi.
Trương Chiêu hơi cúi đầu, ghé vào tai người bên cạnh: " Con gái sếp tổng. Mấy ngày trước em đi họp hẳn là đã gặp qua rồi."
Ồ, là con gái của sếp tổng.
Trịnh Vĩnh Khang đã nghe về cô ấy, cậu cũng từng nhìn thấy cô rồi.
Chỉ là tình cảnh khi đó với hiện tại giống nhau, đều là về chuyện giữa Trương Chiêu và con gái của sếp tổng.
Trịnh Vĩnh Khang chỉ là một nhân viên bình thường, làm sao có thể quen biết con gái của sếp tổng. Về phía của Trương Chiêu, nghe nói bọn họ là bạn học cũ khi còn ở Mỹ.
Trịnh Vĩnh Khang đứng một bên đợi Trương Chiêu xã giao xong, không có việc gì để làm, đáy lòng bỗng chốc cảm thấy thật chua chát. Cậu chợt nhớ tới những lời đồn thổi trước đây đồng nghiệp nói về Trương Chiêu, chẳng hạn như cái gì đó "phò mã",... Giờ nghĩ lại thì.. hình như chúng cũng không phải là không có căn cứ.
Trịnh Vĩnh Khang muốn cho Trương Chiêu thêm năm phút nữa, nếu sau năm phút hắn vẫn nói chuyện với đại tiểu thư kia thì cậu sẽ rời đi. Nhưng cậu còn chưa đi được mấy bước thì đã thấy Trương Chiêu bước về phía mình.
"Cái này cho em." Trương Chiêu giơ ra một tấm bùa hộ mệnh.
"Không muốn. Cái này hẳn là đại tiểu thư đưa cho anh nhỉ? Lại còn màu hồng.. Thôi anh cứ giữ mà dùng."
Trương Chiêu nghe vậy cũng không tỏ ra bối rối hay khó chịu.
"Em nói gì vậy? Bùa này là anh mua cho em." Hắn nhét tấm bùa vào trong tay Trịnh Vĩnh Khang, bất chấp hành động phản kháng của cậu, "Màu hồng phấn rất dễ thương, rất hợp với em."
Miễn cưỡng được chấp nhận.
"Phò mã quyền lực nhỉ?" Trịnh Vĩnh Khang vẫn còn tức giận, "Miễn là phò mã đưa cho thì em không được phép từ chối."
Trương Chiêu nhìn Trịnh Vĩnh Khang như vậy không nhịn được mỉm cười, "Phò mã nào? Anh đây là thái tử phi, được không?"
Khi rời khỏi chùa Sensoji, lúc chuẩn bị bước xuống bậc thang, Trương Chiêu đưa tay đỡ lấy Trịnh Vĩnh Khang, người không bao giờ thích đi đứng đàng hoàng.
"Xin cẩn thận bậc thang, thưa Thái tử điện hạ."
Một lúc sau, cảm nhận được Trương Chiêu đột nhiên dừng bước, Trịnh Vĩnh Khang bối rối quay lại nhìn hắn.
Trương Chiêu hiện tại đã không còn cười nữa.
Giống như lần đầu tiên Trịnh Vĩnh khang gặp Trương Chiêu.
Chỉ là lần đó Trịnh Vĩnh Khang đứng ở rất xa Trương Chiêu, xa đến mức không thể nhìn rõ nét mặt của hắn. Vì vậy cậu chỉ cảm thấy người này giống một mặt hồ lạnh lẽo, sâu không thấy đáy. Nhưng lần này thì khoảng cách rất gần, gần đến mức cậu có thể nhìn rõ hình bóng của chính mình phản chiếu trong mắt Trương Chiêu.
"Trịnh Vĩnh Khang, anh không phải là con rể của ai cả."
"Anh chỉ là một người bình thường đang yêu thôi."
"Người anh thích cũng làm việc trong công ty mình."
"Em ấy hiện tại đang giận anh."
Khi có gió thổi qua, thì ngay cả mặt hồ yên ả cũng sẽ tạo sóng.
Trịnh Vĩnh Khang đã rút được quẻ Tiểu Cát ở chùa Sensoji.
Trăng sáng bị mây vần che khuất, mọi thứ bỗng trở nên mù mờ. Nhưng nếu là may mắn được Bề Trên ban xuống và phù hộ. Thế thì còn gì để khiến người lo nghĩ?
Nếu bạn vì người mà chân thành và cố gắng, thì hạnh phúc xứng đáng nhất định sẽ đến với bạn.
Có những người chỉ cần một vài chuyện ở hiện tại là đã cảm thấy thỏa mãn, cho dù tương lai có ra sao cũng không cần bận tâm.
Quẻ bói thực sự linh nghiệm.
Tỏ tình, yêu đương thắm thiết, rồi kết hôn.
Niềm hạnh phúc mà Trịnh Vĩnh Khang luôn mong đợi chính là Trương Chiêu và tất cả mọi thứ liên quan đến hắn.
Trịnh Vĩnh Khang có thể nhận ra thái độ của Trương Chiếu đối với mình đặc biệt hơn nhiều so với các cấp trên và các đồng nghiệp khác, nhưng cậu chưa từng nghĩ có một ngày hắn sẽ nói thẳng ra như vậy.
Một lời tỏ tình bất chợt, bất ngờ nhưng rất tự nhiên.
Một lời tỏ tình mang tới niềm vui, niềm hạnh phúc bất tận.
Tâm thành ắt cầu sẽ linh nghiệm, dẫu sao thì việc rút thẻ cũng chỉ là rút ra ý niệm của chính mình.
Khi đó, Trịnh Vĩnh Khang cảm thấy đó chính là định mệnh, nhưng bây giờ cậu chỉ thấy nó quá lý tưởng, lý tưởng một cách lố bịch.
Nếu quá đắm chìm trong lý tưởng, bạn sẽ chỉ nhìn vào hiện tại mà không quan tâm đến tương lai.
Tương lai về sau ắt không tránh được những cuộc cãi vã, những lần hiểu lầm sẽ càng khiến đôi bên mệt mỏi, tổn thương nhiều hơn.
Trịnh Vĩnh Khang nhiều lần tự nhủ bản thân phải cố gắng hơn để duy trì cuộc hôn nhân này, cậu cũng tự biết Trương Chiêu cũng phải cố gắng không kém gì cậu.
Chỉ là có điều gì đó vẫn luôn chầm chậm thay đổi, cuối cùng đem tới kết cục ly hôn. Lý do cuối cùng chỉ vỏn vẹn trong bốn từ: "tình cảm bất hòa".
Ngày xưa, tình yêu mãnh liệt là chất bôi trơn giải quyết cho đủ loại mâu thuẫn trong cuộc sống. Nhưng đến khi thực sự xây dựng một gia đình riêng cho mình thì bạn mới hiểu ra rằng, có nhiều chuyện không thể giải quyết được chỉ bằng cách nói anh yêu em và em yêu anh.
Những cuộc cãi vã cứ xảy ra liên tục.không có hồi kết. Nhượng bộ lẫn nhau chỉ giải quyết được trong chốc lát, không giải quyết được gốc rễ vấn đề.
Trong lòng ai cũng bực bội, cuối cùng một lời cũng lười nói với đối phương.
Việc ly hôn là do Trịnh Vĩnh Khang đề xuất.
Đó không phải một quyết định bốc đồng được đưa ra sau một cuộc cãi vã mà là vào một buổi chiều bình thường khi hai người cùng tan làm về nhà.
Trương Chiêu dựa vào lan can ban công hút thuốc, đèn tự động ở cửa phụt tắt, Trịnh Vĩnh Khang bật đèn trong phòng khách lên, đột nhiên cảm thấy thật là tẻ nhạt. Cuộc sống như vậy thật là vô nghĩa.
Giờ tan làm của cả hai cố tình càng ngày càng muộn hơn, ngôi nhà này thậm chí còn không khiến họ thấy thoải mái và tự nhiên như ở công ty nữa.
Suy nghĩ chợt bật ra khiến Trịnh Vĩnh Khang sững sờ, nhưng càng nhiều hơn là buồn bã, cuối cùng là nỗi sợ.
"Trương Chiêu, lúc đó vì sao anh lại thích em?"
Trương Chiêu vẫn nắm chặt điếu thuốc. Trịnh Vĩnh Khang cho rằng hiện tại tác dụng của điếu thuốc này có lẽ không còn là để giữ tỉnh táo nữa.
"Khởi đầu là vì ngày hôm đó ở trong phòng trà, em đã lên tiếng thay cho anh."
"Thế nếu là người khác thì sao? Nếu ngày đó người khác lên tiếng thay anh thì sao? Anh cũng sẽ yêu họ à?"
Sau đó, Trịnh Vĩnh Khang nhìn thấy Trương Chiêu đã thực sự nghiêm túc tự hỏi. Không phải vì câu hỏi này khó trả lời, chỉ vì nó là câu hỏi của Trịnh Vĩnh Khang, vậy nên mỗi lời thốt ra đều phải cẩn thận hơn một chút.
Cuối cùng Trương Chiêu lắc đầu, nhưng hắn lại nói "Anh không biết."
"Chỉ là anh vẫn luôn cần một người như thế, vừa hay em lại đúng lúc xuất hiện. Ai lại không muốn mình có danh tiếng tốt? Cho dù anh có cố gắng thuyết phục bản thân mình ra sao, thì thực tế trong lòng anh vẫn rất quan tâm đến những lời đàm tiếu xấu về mình."
"Đừng cảm thấy tội lỗi. Nếu anh hỏi em rằng nếu em gặp một người khác không phải anh trong đoạn thời gian thực tập đầy mê mang và rối rắm của em, thì liệu em có yêu anh ấy không, em cũng sẽ trả lời là em không biết."
"Thế nên chúng ta hãy ly hôn đi."
Bởi vì anh đã không còn là mục tiêu đàm tiếu của người khác nữa, em cũng không còn là một thực tập sinh bị ám ảnh ngày đêm bởi các bài đánh giá khảo hạch và các bảng đánh giá chỉ tiêu.
Giờ đây, năng lực của Trương Chiêu đã dần được công nhận, sự nghiệp của Trịnh Vĩnh Khang cũng đang đi đúng hướng, còn càng ngày càng phát triển mạnh hơn.
Có lẽ họ không cần nhau nữa.
Trước đây, chính những áp lực hữu hình và vô hình ở nơi làm việc đã khiến họ xích lại gần nhau, nhưng bây giờ mối quan hệ này đã không còn là sự thoải mái và phụ thuộc, nó đã biến chất thành một thứ gì đó còn mệt mỏi hơn cả công việc.
Trịnh Vĩnh Khang chuyển ra ngoài và tìm một căn nhà cho thuê ngắn hạn gần công ty làm nơi ở tạm thời.
Sau khi chia tay, thỉnh thoảng bọn họ vẫn gặp nhau ở công ty, nhưng ai cũng bận rộn, thật sự hiếm có thời gian để có thể nói nhiều hơn về những vấn đề trong mối quan hệ của cả hai.
Có đôi khi Trương Chiêu không nhịn được tự hỏi, liệu tâm trạng chờ đợi thời gian giải quyết ly hôn của Trịnh Vĩnh Khang có thoải mái hay không? So với tâm trạng chờ đến thời điểm thích hợp để tỏ tình của mình ngày trước, ai so với ai càng nóng lòng? Ai so với ai càng khó chờ đợi?
Nếu sau khi ly hôn cả hai có thể sống tốt hơn thì có lẽ lần chờ đợi này sẽ giống như lần trước, mọi sự chờ đợi đều là đáng giá, vậy thì hẳn là nên hạnh phúc mà chờ đợi đi.
Ngày đầu tiên sau khi ly hôn trở về, lại là một ngày tự nguyện tăng ca giống như bao ngày.
Tách cà phê uống vào buổi trưa không còn tác dụng giúp cho thần kinh tiếp tục tỉnh táo.
Ưu điểm của việc có nhiều cốc rất rõ ràng. Sau khi chiếc cốc cà phê cũ bị vỡ, Trịnh Vĩnh Khang nhanh chóng lấy ra một chiếc cốc mới.
Chỉ là cốc cà phê mới đã lâu không sử dụng, trên bao bì bị dính một ít bụi.
Nhân lúc lãnh đạo chưa phản hồi, Trịnh Vĩnh Khang tranh thủ đi vào phòng trà với chiếc cốc mới ở trên tay.
Chỗ rửa tay ở bên trong phòng trà, Trịnh Vĩnh Khang vừa vặn vòi thì nghe thấy tiếng nói chuyện ríu rít từ bên ngoài của nhóm đồng nghiệp.
Cậu nhanh chóng mở vòi nước. Tâm trạng của Trịnh Vĩnh Khang hiện tại đang không tốt, cậu không có ý định cùng đồng nghiệp trò chuyện, cũng không còn sức lực hay hứng thú để tham gia. Thế là Trịnh Vĩnh Khang định trốn trong phòng rửa tay như hiện tại.
Cậu cũng muốn biết nhân vật chính trong cuộc trò chuyện phòng trà hôm nay sẽ là ai, sếp của cậu vừa nói rằng cậu và Trương Chiêu hiện đang là hai cái tên nóng bỏng nhất.
"Ly hôn thật rồi sao?" "Ly hôn rồi."
"Thật sự ly hôn á?" "Thật sự ly hôn."
"Tại sao vậy?" "Ai mà biết"
Trịnh Vĩnh Khang thầm nghĩ, Tôi cũng không biết, nếu biết có lẽ tôi đã không ly hôn.
Trở thành chủ đề trong những cuộc nói chuyện phiếm của người khác thực sự quá vi diệu. Nói ra thì cũng không hẳn là khó chịu, nhưng lại có phần không thoải mái.
Đột nhiên bên ngoài có tiếng động, xuyên qua khe hở mành treo, Trịnh Vĩnh Khang nhìn thấy Trương Chiêu xuất hiện ở cửa phòng trà.
Các nhân vật chính đều ở đây, Trịnh Vĩnh Khang nghĩ thầm.
Trương Chiêu dường như đã nhanh chóng đoán được tình hình chung của sự việc từ vẻ mặt im lặng của những đồng nghiệp.
"Anh cứ nói tiếp đi, tôi chỉ đến để lấy ly nước." Trương Chiêu đi thẳng đến quầy pha chế nước, những đồng nghiệp khác cười ngượng nghịu và nói họ cũng chuẩn bị rời đi.
Đồng nghiệp còn chưa kịp bước ra khỏi cửa, Trương Chiêu đột nhiên lên tiếng.
"Nếu đó là việc của chúng tôi, vậy thì xin đừng nói về nó nữa, đặc biệt là ở trước mặt em ấy."
Nếu là chuyện của riêng Trương Chiêu, hắn sẽ không bao giờ nói một lời. Nhưng nếu là chuyện liên quan đến Trịnh Vĩnh Khang thì đó là việc của bọn họ. Bởi vì Trương Chiêu biết rất rõ rằng những câu nói tưởng chừng như vô tình cũng có thể gây tổn thương sâu nặng cho người khác. Cho nên hắn phải lên tiếng.
Trịnh Vĩnh Khang mở vòi.
Tiếng nước chảy khiến Trương Chiêu giật mình. Khi bước vào và nhìn thấy Trịnh Vĩnh Khang đang rửa cốc ở đó, hắn lại giật mình.
"Em rửa cốc mới à?" Trương Chiêu lắp bắp nói.
Trịnh Vĩnh Khang nhìn Trương Chiêu bị bất ngờ lần hai mà trở nên bối rối, cảm thấy như vậy thật thú vị.
"Ừm, cốc trước mới bị vỡ."
"Em đã dọn sạch chưa? Tay em có sao không?" Trương Chiêu lúc này đã không thể bình tĩnh suy nghĩ được nữa, những lời thốt ra chỉ có thể dựa vào bản năng. Hắn nhớ lại lần trước khi Trịnh Vĩnh Khang vô tình bị mảnh cốc vỡ làm xước tay, thế là buột miệng thốt ra.
Trịnh Vĩnh Khang tặc lưỡi, lắc lắc nước trên tay, "Lần này không sao! Em không phải kẻ ngốc."
Trương Chiêu lúc này đã tỉnh táo trở lại, nghe được Trịnh Vĩnh Khang nói như thế, giọng điệu không tránh khỏi có chút xấu hổ: "Sao em không đi ra ngoài."
"Không phải cũng giống như anh sao? Em trốn ở chỗ này để nghe lén." Trịnh Vĩnh Khang thoải mái đáp lại, tâm trạng tồi tệ trước đó đã hoàn toàn biến mất, "Nghe lén xem có xuất hiện "Hộ hoa sứ giả"* nào không."
* "Hộ hoa sứ giả" (护花使者):
"Hộ" (护) nghĩa là bảo vệ.
"Hoa" (花) ám chỉ, miêu tả về người đẹp.
"Sứ giả" (使者) có nghĩa là người được cử đi làm nhiệm vụ, sứ mệnh.
"Hộ hoa sứ giả" có thể hiểu là người làm nhiệm vụ bảo vệ, hoặc người bảo vệ cái đẹp, người đẹp.
Không ngờ Trương Chiêu nghe xong, trong mắt lại có chút buồn bã. Trịnh Vĩnh Khang cảm thấy mình nên nói rõ ràng hơn một chút.
Thực tế, Trịnh Vĩnh Khang không hề hiểu lầm khi Trương Chiêu nói hắn bắt đầu thích cậu từ khi cậu lên tiếng thay cho hắn.
Trịnh Vĩnh Khang biết Trương Chiêu không coi mình như bạch mã hoàng tử đã ra tay cứu giúp công chúa bị kẹt trong tòa tháp là hắn. Trương Chiêu không yêu Trịnh Vĩnh Khang chỉ vì cảm động, biết ơn hay là lấy thân báo đáp này kia.
Cậu cũng biết rằng hành động của Trương Chiêu khi nãy nhắc nhở đồng nghiệp mặc dù thực sự là để bảo vệ mình, nhưng cũng không phải chỉ vì thế.
Theo quan điểm của Trương Chiêu, cuộc gặp gỡ đầu tiên rất quý giá và đẹp đẽ, nó chính là khoảnh khắc đáng trân trọng và nên ghi nhớ mãi mãi, không nên vì những cuộc cãi vã phía sau mà gán cho nó những ý nghĩa trái ngược với sự tốt đẹp.
Cho đến thời điểm này, chỉ khi đứng ở nơi Trương Chiêu từng đứng, cậu mới có thể trải nghiệm được tâm trạng chân thực nhất của hắn. Vì vậy, Trịnh Vĩnh Khang quyết định nói ra suy nghĩ thật của cậu: "Cảm giác được bảo vệ thật sự rất tuyệt, rất hạnh phúc, em cảm giác như mình lại sắp phải yêu."
"Em lại sắp phải yêu?" Trương Chiêu biết cậu có thể chỉ nói vậy thôi, nhưng hắn vẫn không kìm được mà tiếp lời, muốn cố gắng kéo dài thêm một chút, "Em có định yêu anh lần nữa không?"
"Câu hỏi kiểu này không có thích hợp để hỏi đâu, chồng cũ."
Trịnh Vĩnh Khang cầm chiếc cốc đã rửa sạch lên và quan sát cẩn thận. Nó thật hoàn hảo, không chút tì vết.
Chiếc cốc mới trông rất đẹp, chiếc cốc cũ vỡ rồi thì cứ kệ nó thôi.
Thực sự không có ngụ ý gì sâu xa cả, chỉ là, có lẽ ta nên không ngừng tin vào số phận.
"Nhưng anh nói đúng." Trịnh Vĩnh Khang nói, "Có lẽ em lại muốn yêu anh lần nữa."
Sau khi quay lại và đối mặt với người ta, Trịnh Vĩnh Khang mới nhận ra Trương Chiêu đang đứng trước mặt cậu ngay thời điểm này--
--Hắn mặc áo sơmi có kẻ sọc xanh và đeo kính gọng tròn màu đen.
Lại là chiếc cà vạt sọc xanh đó.
Fin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top