Vạn Thuận Trị nhìn đội trưởng tự ý xông vào phòng thí nhiệm của mình, bình thản quay đi tiếp tục quan sát ống nghiệm đang sùng sục sôi.
Cậu ta cũng đã quá quen rồi, kể từ khi con bọ cạp đó được bê về thì đội trưởng nhà họ càng ngày càng kì lạ. Điển hình như việc ngày trước muốn mời được Trương Chiêu lên phòng thí nghiệm thì chỉ có hai thứ, một là thông tin khẩn cấp, hai là thông báo tăng lương. Bây giờ sáng, trưa, chiều, miễn là con bọ cạp kia rời khỏi tầm mắt thì sẽ thấy đội trưởng của họ xông vào đây tìm người.
Không cần Trương Chiêu lên tiếng hỏi, Vạn Thuận Trị đã đều đều giọng nói trước.
"Nó ở phòng luyện súng."
Rõ ràng mới một năm trước người bị chê phiền là người kia, người bị dọa đánh dọa giết vì không giúp Trương Chiêu giam con bọ cạp dính người đó lại là cậu ta . Bây giờ người bị dọa đánh dọa giết vẫn là cậu ta nhưng con bọ cạp kia đã trở thành giọt máu đầu tim của Trương Chiêu.
Cũng chỉ đành nén đau thương than thở một câu, cuộc đời thật lắm bất công. Đương lúc ưu sầu thì Vạn Thuận Trị chợt nhớ ra một chuyện:
"Nghe bảo đội của Quách Hạo Đông tìm ra tin tức của tên trùm rồi à?"
Một năm trước bọn họ tập kích thành công viện nghiên cứu đã chế tạo ra thuốc cấm nhưng lại để cho tên trùm ôm mẫu thuốc gốc thoát được . Cuối cùng sau gần một năm thì bọn họ cũng đã tìm ra được manh mối nơi ông ta đang lẩn trốn. Huyết thanh ngăn chặn được quá trình Thú Hóa này chỉ còn thiếu đúng mẫu thuốc gốc để hoàn thành, bây giờ lại đang nằm trong tay của kẻ kia.
Trương Chiêu gật đầu, "đang lên kế hoạch tập kích vào đó, có thể là vài tuần nữa." Sau đó hắn chần chừ hỏi Vạn Thuận Trị.
"Huyết thanh có chữa được trạng thái Thú Hóa không ổn định của Khang Khang không?"
Vạn Thuận Trị không trả lời, đây đồng nghĩa với việc cậu ta cũng không biết, chỉ có khi đem được mẫu thuốc gốc về thì họ mới có thể xác định được. Trương Chiêu thấy vậy cũng không nói gì, xoay người đi tới phòng luyện súng tìm Trịnh Vĩnh Khang.
-
Khi tới nơi thì đứa nhỏ vẫn đang hăng say với công tác huấn luyện của mình. Trương Chiêu thử gọi tên em vài lên nhưng có vẻ tiếng súng và chụp tai đã át đi tiếng gọi của hắn. Tuy tiếng gọi của hắn không thu hút được người hắn muốn nhưng lại thành công khiến đội trưởng Vương đang tập súng bên cạnh chú ý. Cậu ta trùng hợp vừa tập xong, ra dấu hỏi xem Trương Chiêu có cần mình gọi Trịnh Vĩnh Khang giúp không liền nhận được cái lắc đầu của người kia. Vương Sâm Húc nhìn con rắn nổi tiếng nóng tính lại kiên nhẫn đứng chờ đứa nhỏ tập súng liền phải check xem dự báo thời tiết hôm nay thế nào, có thể là sẽ được chứng kiến tuyết rơi giữa ngày hè cũng nên.
Mãi đến khi hồng tâm đã phủ đầy các lỗ đạn thì Trịnh Vĩnh Khang mới hài lòng thu súng, mùi cay nòng của thuốc súng vừa tản đi một chút em đã ngửi được mùi hoa nhài pha lẫn chút khói thuốc thoang thoảng trong không khí, chẳng cần quay đầu cũng đủ biết mùi hương này thuộc về ai.
Mỗi đêm Trương Chiêu sẽ luôn đốt nến thơm mùi hoa nhài, hút một điếu thuốc trước khi lên giường để bọ cạp nhỏ ôm lấy. Điều hòa bị Trịnh Vĩnh Khang hạ xuống mức thấp nhất, dù cả hai đều mang gene động vật vật ưa ấm nhưng đứa nhỏ muốn dùng mền xây hang trên người hắn, em bảo nhiệt độ thấp một chút thì khi ôm anh mới không bị nóng.
Động vật máu lạnh được một cái túi sưởi ấm hình người ôm lấy liền lười phản kháng, tùy ý em xem thân mình như giường mà nửa đè lên. Trịnh Vĩnh Khang hài lòng rút người vào cổ Trương Chiêu, buồng phổi ngập đầy hương hoa nhài và thuốc lá quen thuộc. Y hệt như lúc này, Trịnh Vĩnh Khang vừa lao thẳng vào lòng Trương Chiêu thì hai mùi hương đó lập tức bao phủ lấy cả người em. Trương Chiêu không đẩy con bọ cạp nhỏ ra nhưng cũng không ôm lại, hắn lười biếng bảo Trịnh Vịnh Khang đi ăn thôi, rồi lập tức quay lưng đi mất, để mặc cho em nhỏ lóc cóc đuổi theo.
Những đặc vụ khác thấy thái độ hờ hững của Trương Chiêu đã thành quen nhưng vẫn không nhịn được xì xào sau lưng hắn, chẳng hiểu một đứa nhỏ sôi nổi như Trịnh Vĩnh Khang lại cố chấp đi theo một kẻ lạnh lùng như vậy.
Vương Sâm Húc vốn chờ để cùng đi ăn với hai kẻ trong lời bàn tán nhưng bị bỏ quên thì không nghĩ vậy, từ góc độ này có thể thấy rất rõ Trương Chiêu đang nghiêng người để nghe con bọ cạp nhỏ kia ríu rít. Ánh mắt và khóe môi vốn luôn phẳng lặng của hắn lúc này lại treo toàn ý cười dịu dàng.
Anh chậc lưỡi, người xung quanh đúng là bị cái gene máu lạnh của Trương Chiêu che mờ mắt, còn anh đây thì sắp bị cái thứ tình yêu chói lòa này làm cho mù lòa theo.
Khi tới nhà ăn thì đội trưởng Vương lại lần nữa cảm thấy thương cho đôi mắt của mình.
Mới một năm trước thôi Vương Sâm Húc còn thấy Trương Chiêu nhe nanh cảnh cáo Trịnh Vĩnh Khang không được ngồi kế mình, thậm chí hắn còn chạy đi tìm anh và Vạn Thuận Trị nhờ họ đem con bọ cạp dính người kia đi khỏi hắn. Vậy mà bây giờ con bọ cạp dính người đó đang thản nhiên gắp phần đầu gà ra khỏi bát súp cho Trương Chiêu, còn gắp lại cho hắn phần thịt ức trong bát của mình.
Đội trưởng Smoggy năm nào không muốn bị bọ cạp nhỏ biết tên thật bây giờ đang vừa ăn vừa lắng nghe đứa nhỏ kia nói, một tiếng Chiêu ca, hai tiếng Trương Chiêu kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
Đôi khi hắn có hứng còn phụ họa vài câu, em nhỏ cười toe thì hắn cũng nhếch môi cười theo một chút.
Vương Sâm Húc thân là một kẻ mang gene sói, ngày thường vô cùng thích ăn thịt gà, ngày hôm nay đột nhiên cảm thấy món gà trước mắt khó nuốt vô cùng.
-
Trương Chiêu đã quen với việc phải sống trái với giờ sinh học của bản thân sau nhiều năm làm đặc vụ, kể cả những nhiệm vụ đòi hỏi phải thức suốt đêm cũng không còn làm khó hắn quá nhiều nữa. Nhưng hắn vẫn thích làm nhiệm vụ buổi sáng hơn, một năm về trước hắn thường nhận rất nhiều nhiệm vụ buổi sáng, chủ yếu là được sống với bản năng thì vẫn dễ chịu hơn hẳn.
Chỉ là bây giờ hắn có Trịnh Vĩnh Khang rồi, động vật về đêm không tài nào làm quen được với cuộc sống buổi sớm nên Trương Chiêu cũng chỉ thường nhận các nhiệm vụ buổi đêm để đứa nhỏ không cần phải chịu khổ.
Nhưng từ khi vô tình biết được việc này từ Vương Sâm Húc, Trịnh Vĩnh Khang kiên quyết muốn cùng anh đi làm nhiệm vụ buổi sáng thử một vài lần.
Cụ thể như hôm nay.
Trước khi đi Trương Chiêu cũng bảo nhiệm vụ lần này không có nhiều nguy hiểm, họ chỉ khám xét viện nghiên cứu bỏ hoang để đảm bảo không có cá thể Thú Hóa nào sót lại.
"Cho nên em có thể ngủ một chút, khu này không có vật sống."
Nhưng bọ cạp nhỏ chỉ biết khổ sở giữ tỉnh táo, không dám lơ là. Trịnh Vĩnh Khang thầm nghĩ, mắt rắn cũng không phải quả cầu tiên tri, ở đây không có chắc gì ngoài kia cũng không, chẳng may một cá thể từ đâu xông vào làm bị thương đội trưởng của em thì em sẽ đau lòng chết mất.
Mãi đến khi Trương Chiêu xác nhận nơi này không có gì ngoài các ống nghiệm trống không, em nhỏ mới dám dời mắt khỏi kính ngắm, lập tức bật nhảy khỏi nơi trú ẩn chạy về phía hắn. Đặc vụ tóc đen chưa kịp rời khỏi phòng nghiên cứu đã phải loạng choạng đón trái bóng gai tông thẳng vào lòng mình.
"Em không xong rồi Trương Chiêu, thật sự không tỉnh nổi nữa."
Động vật nhỏ tựa được đầu lên vai Trương Chiêu thì nửa người trên liền hóa một đống bột nhão nhão dính người, chỉ có đôi chân còn chút sức lê lết theo lực kéo của đội trưởng nhà mình ra ngoài. Trương Chiêu thấy hơi buồn cười, sống chết đòi đi cùng anh là em, bây giờ than lên than xuống cũng là em. Hắn nghĩ nghĩ, muốn chọc đứa nhỏ này một chút.
"Vậy anh chuyển em sang đội của Vương ca được không? Đội cậu ta chuyên giải quyết các nhiệm vụ đột nhập buổi đêm, như vậy thì em sẽ không cần phải chịu thiệt theo anh đi làm buổi sáng nữa. Nếu lỡ mất kiểm soát thì cứ gọi anh. Vì giấc ngủ đáng quý của Khang Khang thì anh đây siêng năng chạy tới lui cũng được."
Cái đầu tròn vo lập tức ngẩng lên, nhìn tới đôi mắt và khóe môi phẳng lặng của Trương Chiêu khiến em thật sự nghĩ rằng hắn đang nghiêm túc về việc chuyển mình đi mất. Dù sao cũng từng có tiền sử bị vứt bỏ cho người khác nên Trịnh Vĩnh Khang cuống quýt bấu chặt lấy cổ áo Trương Chiêu, tới cả cái đuôi đang xụi lơ cũng quấn lấy tay hắn.
"Không!!! Em không điiiii!"
"Nhưng buồn ngủ thế này thì làm sao hoàn thành nhiệm vụ được đây Khang Khang?"
Cơn buồn ngủ làm đầu óc của Trịnh Vĩnh Khang mơ hồ, thậm chí còn quên mất việc người này vài phút trước còn lạm quyền cho phép em chợp mắt trong lúc làm việc. Bọ cạp nhỏ lưỡng lự mất vài giây, cuối cùng quyết định dùng cách thường thấy nhất, em hỏi Trương Chiêu:
"Anh có đem thuốc không?"
Trương Chiêu cười cười, rút một bao thuốc từ túi đồ, tự mình lấy một điếu, đưa cho Trịnh Vĩnh Khang một điếu. Đội trưởng Smoggy phục vụ đàn em vô cùng tận tình, không chỉ giúp đứa nhỏ lười biếng này châm thuốc còn mặc kệ nó nằm sấp trên người mình, xem vai mình như chỗ gác tay để hút thuốc.
Vậy mà chưa thở được hai hơi thì Trịnh Vĩnh Khang đã làm rơi cả điếu.
"Buồn ngủ tới mức cầm thuốc cũng cầm không nổi sao?"
Trương Chiêu ngả ngớn trêu chọc, nhìn con bọ cạp nhỏ chôn mặt vào vai mình muốn ngủ thì càng nổi hứng trêu hơn.
"Giúp em nốt lần này thôi đấy."
Rắn lớn hút một hơi, dùng tay trái kéo cổ áo của Trịnh Vĩnh Khang ra sau, buộc em nhỏ phải ngẩng đầu nhìn mình. Trương Chiêu áp sát mặt mình vào gương mặt mơ màng đối diện, khi hai đôi môi gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của người kia, Trương Chiêu liền phả một làn khói.
Trịnh Vĩnh Khang chưa từng hút thuốc lá thụ động, em cảm giác phương pháp này không hề giúp đầu óc tỉnh táo thêm chút nào, ngược lại, nhìn tới đuôi mắt cong cong và khóe môi mang ý cười nhàn nhạt sau làn khói càng khiến em như đang chìm vào cơn say.
Khi làn khói phai đi, Trịnh Vĩnh Khang thật sự như tên nghiện rượu đuổi theo mùi hương đăng đắng trên đôi môi kia lại bị bàn tay đang giữ cổ áo níu lại. Trương Chiêu nhịn lại cảm giác muốn hôn lên môi em, thủ thỉ vào tai đứa nhỏ.
"Khang Thần, muốn nữa không?"
Cái gật đầu của người nhỏ tuổi đổi được thêm làn khói nữa lấp đầy buồn phổi của cả hai, che mờ đi tầm mắt đồng thời che đi cả cảm xúc kì lạ đang dâng lên trong lòng vị đội trưởng.
Sau nhiệm vụ đó Vạn Thuận Trị nghe được rất nhiều tin đồn về Trương Chiêu, người này vốn đã đầy tiếng xấu, bây giờ còn mang thêm tiếng là đàn áp trẻ nhỏ.
Vạn Thuận Trị đi ăn trưa thì nghe kẻ bên phải kể đội trưởng chán ghét bọ cạp nhỏ dính lấy hắn ta, không biết đã tương tác tới mức nào mà khi anh ta đi ra đã thấy Trịnh Vĩnh Khang nghiêng ngã gần ngất. Tới chừng đi về phòng nghiên cứu thì nghe kẻ bên trái bổ sung thêm vào câu chuyện, sau lần đấy thì số lần Trịnh VĨnh Khang phải đi làm nhiệm vụ buổi sáng tăng đột biến, lần nào về tới trụ sổ đều trông như mất nửa cái mạng, còn kết luận rất chắc chắn là có sự nhúng tay của đội trưởng họ Trương.
Sau đó càng lúc càng nhiều biến thể, muốn kịch tích có kịch tích, muốn dơ bẩn không ra con người cũng có dơ bẩn không ra con người.
Trịnh Vĩnh Khang ở bên này mỗi ngày đều đang hạnh phúc trong mùi khói thuốc (và mùi của Trương Chiêu), không hề hay biết mình đã nghiễm nhiên trở thành nạn nhân xấu số trong bàn tán của họ.
-
Khi Trịnh Vĩnh Khang biết được việc này thì điều đầu tiên em là nhắn cho Trương Chiêu một tin.
Em đi đánh nhau đây, nhớ tới sàn đấu đón em.
Sau đó nhanh chân chạy đi giống như sợ giây sau Trương Chiêu sẽ xuất hiện và túm cổ em lại.
Trịnh Vĩnh Khang dò tìm những kẻ đã tung tin, phang nhau với họ một trận ra trò. Đến khi Trương Chiêu tới nơi thì Trịnh Vĩnh Khang vừa dùng đuôi quất bay một trong hai kẻ kia, đứa nhỏ ngồi đè lên người hắn, đấm cho kẻ kia thành cái đầu heo máu me be bét. Trương Chiêu định đứng chờ cho đứa nhỏ đấm xong mới đi vào can nhưng mắt thấy lớp giáp đen tuyền đã phủ kín hai tay em thì nhanh chóng cho ngừng trận chiến.
Thấy em nhỏ của mình bị đánh, còn sắp bị mùi máu làm cho mất kiểm soát thì Trương Chiêu vội vã cởi áo khoác, che kín đầu Trịnh Vĩnh Khang. Mùi thuốc lá và mùi hoa nhài nhanh chóng lấp đầy buồng phổi, ngăn cho phần con bên trong tiềm thức của Trịnh Vĩnh Khang trỗi dậy.
Trương Chiêu tiến đến gần hai kẻ kia, gương mặt lạnh tanh và sát khí ngập trời của cá thể cấp cao khiến cho tất cả người trong phòng đều không tự chủ được mà lùi bước.
"Đưa mồm đi chơi xa nữa thì cẩn thận cái lưỡi của chúng mày. Lần sau không cần tới em ấy, tự tao sẽ lột sạch da chúng mày ra."
Nói rồi giơ tay kéo Trịnh Vĩnh Khang về phòng.
"Sau này đừng đi đánh nhau nữa. Bao che cho em xong lần nào cũng phải viết bản kiểm điểm trừ lương. Anh sắp không còn tiền nữa rồi Trịnh Vĩnh Khang."
Tội đồ bĩu môi, bị Trương Chiêu tranh thủ chấm thuốc vào phần môi bị xé rách. Đứa nhỏ liền la lên oai oái, nước mắt lưng tròng.
"Chiêu ca, em cũng không có tiền. Thôi thì em trộm ắc quy nuôi anh có được không?"
Trương Chiêu bị thằng quỷ nhỏ này chọc cười, nhỏ vài giọt kháng sinh vào bên mắt bị thương của thằng bé, dùng khăn giấy tẩn mẩn tỉ mỉ lau sạch vết nước trên gương tròn trĩnh của đứa nhỏ. Xoa xoa đầu tóc mới cứng của em.
"Được rồi, đi ngủ đi, ngày mai anh gọi em dậy sớm đi trộm ắc quy."
-
Tuy việc đánh nhau đã trôi qua nhưng Trịnh Vĩnh Khang vẫn ôm một bụng thắc mắc, vì sao Chiêu ca lại bị nhiều người ghét đến vậy? Ngoài trừ em, Vương Sâm Húc và Vạn Thuận Trị thì hình như Trương Chiêu rất ít giao tiếp với người khác, chỉ thấy anh đôi khi gửi tin nhờ Quách Hạo Đông làm nhiệm vụ trong thành phố mua vài món đồ ăn vặt mà em nhỏ thích ăn.
Trương Chiêu nghe xong thắc mắc của em nhỏ hắn cũng không biết phải giải thích thế nào.
Có thể là vì hắn không giống mọi người?
Từ khi sinh ra là một cá thể đột biến cấp cao thì hắn đã ấn định là không giống với người thường, tới cả việc khiếm khuyết về mặt cảm xúc càng khiến cho hắn khác biệt với mọi người hơn nữa.
Vạn Thuận Trị hay gọi phần gene đột biến này là món quà từ tạo hóa, còn Trương Chiêu thì thấy đây giống như một cuộc đổi chác công bằng của cuộc đời hơn. Món quà thì là được nhận, còn Trương Chiêu nhận được những khả năng vượt bậc so với người thường nhưng phải trả lại những cảm xúc mà một người bình thường nên có.
Hay có thể nói thế giới này giống như một bức tranh rộng lớn mà mỗi con người là một bảng màu đã góp phần tạo nên nó, còn Trương Chiêu chỉ là một bóng hình vô sắc ngoài rìa của thế giới, chỉ có góc tối của thế giới hỗn độn này mới là nơi hắn thuộc về.
Hắn từ chối những bảng màu muốn vẩy những sắc đời lên hắn và những bảng màu đó cũng chẳng đủ kiên nhẫn với một kẻ máu lạnh bạo lực như hắn.
Hắn cứ thế đứng ở rìa thế giới ngắm nhìn những gam màu sặc sỡ trôi qua trước mắt.
Cho đến khi một Trịnh Vĩnh Khang xông vào cuộc đời hắn. Chẳng dùng cọ từ tốn vẽ nên màu sắc, em thô bạo mà trực tiếp chạy đến ôm chầm lấy hắn, vây hết tất cả những sắc màu em có lên hình hài vô sắc.
Bọ cạp nhỏ ngẩng đầu cười toe toét gọi hắn:
"Chiêu ca."
Trương Chiêu nghĩ nghĩ một chút, cuối cùng trả lời.
"Có thể vì họ không phải là em, Trịnh Vĩnh Khang."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top