con

Kí ức về cuộc sống trước đây của Trịnh Vĩnh Khang vô cùng mơ hồ, em hầu như không có kí ức về bố mẹ hay gia đình, những gì còn đọng lại trong đầu chỉ có bốn bức tường trắng xóa của viện nghiên cứu cùng ghế điện và các ống tiêm to bằng một cách tay trẻ em.

Mỗi ngày trôi qua ở đó đều như một vòng lặp đau khổ bất tận, bị giật điện, bị các ống tiêm đâm vào tuyến độc, bị ép buộc thử những loại thuốc mới sau khi những kẻ ở đó đã vắt kiệt nọc độc của em.

Cả việc thử thuốc cũng là một loại tra tấn kéo dài, bất kể là thuốc gì thì Trịnh Vĩnh Khang luôn cảm thấy cơ thể như đang bị thiêu sống. Em có thể nghe rất rõ tiếng mạch máu sục sôi và tiếng tim đập dồn dập như thể sẽ nổ tung bất kì lúc nào, cả tiếng da bị xé toạc khi cơ thể biến đổi cũng dội thẳng vào tai như một màn bom.

Sau đó Trịnh Vĩnh Khang bị vứt lên sàn đấu, em không nhớ gì ngoài những cơn đau, đầu óc bị nỗi đau và cơn giận thay nhau kiểm soát. Những gì còn sót lại trong tâm trí Trịnh Vĩnh Khang chỉ còn giết chóc và sinh tồn. Máu đỏ choáng mất tầm nhìn và tiếng hò reo át đi cả tiếng tim đập vang đội trong lòng ngực.

Khoảnh khắc đó em nghĩ rằng mình đã chết và cuối cùng em cũng được giải thoát khỏi chốn ngục tù.

Nhưng khi mở mắt ra thì Trịnh Vĩnh Khang lại một lần nữa quay về địa ngục trắng với những con quỷ khoác lên mình áo blouse đứng quanh cái lồng kính, chúng đang không ngừng bàn luận với nhau, hân hoan, vui vẻ. Đột biến, cấp cao, kì tích, một số từ ngữ vụn vặt lọt vào tai em nhưng Trịnh Vĩnh Khang quá đau đớn và mệt mỏi để quan tâm thêm bất kì điều gì.

Rõ ràng ở đó mọi thứ đều mang một trắng sạch sẽ và sáng sủa nhưng Trịnh Vĩnh Khang nhìn thấy cuộc đời trước mắt chỉ là một màn đêm. Kể cả khi muốn chết thì cái bản năng chết tiệt bị khơi dậy vẫn sẽ giúp em sống sót qua tất cả các cuộc chiến, đôi lần tỉnh táo giữa sương mù vây kín tâm trí, Trịnh Vĩnh Khang chợt nhận ra kẻ mất trí mà mình đang đối đầu có thể là người bạn ngày hôm qua vừa chào em qua tấm kính. Và đôi lần khác khi làn sương một lần nữa tan đi, Trịnh Vĩnh Khang thấy những cá thể, kể cả thắng trận hay thua trận đều đã nổ tung thành một bãi máu.

Em nhận ra bản thân khác biệt với họ.

Vì sao họ có thể chết? Vì sao cơ thể họ bị nung chảy thành một bao da đầy máu loãng mà em thì không? Vì sao em phải luôn là kẻ còn sống sót?

Cứ như thể sự tồn tại của chính em là hiện thân của tội ác bạo lực và giết chóc.

Đau đớn, nơi nào cũng đau, đâu đâu cũng đau.

Nhìn đâu cũng không thấy được ánh mặt trời.

Chỉ cho đến khi người đàn ông lạ mặt xuất hiện, Trịnh Vĩnh Khang lần đầu tiên chống lại màn sương và ngọn lửa đang thiêu rụi tâm trí mình. Phần bản năng ngự trị muốn em lao lên xé xác người nọ nhưng Trịnh Vĩnh Khang chỉ đứng yên, run rẩy rít từng tiếng cầu xin, đưa tôi ra khỏi đây.

"Làm ơn đưa tôi ra khỏi đây."

Còn sống hay đã chết, chỉ cần ra khỏi đây thôi.

Trịnh Vĩnh Khang dùng mọi lý trí còn sót lại để khống chế bản thân không tấn công người kia, yên lặng nhìn thuốc an thần từng chút một chảy hết vào trong mạch máu. Trước khi ngất lịm đi bên tai Trịnh Vĩnh Khang là giọng nói khàn đục của người lạ mặt:

"Đừng sợ, tin tôi."


-


Một cậu "đừng sợ, tin tôi" này như tấm bùa hộ mệnh mà Trịnh Vĩnh Khang nguyện mù quáng tin tưởng.

Sự xuất hiện của Trương Chiêu không hề giống một tia sáng ấm áp chiếu rọi tâm hồn mà em thường nghe kể, nó chỉ như một vệt sáng đầu đông len qua khe cửa nhỏ hẹp chiếu lên tường dẫn lối cho kẻ mù mờ trong đêm.

Mà trùng hợp thay, Trịnh Vĩnh Khang lại là kẻ mù mờ đó.

Trịnh Vĩnh Khang luôn lạc trong nỗi lo về bản năng giết chóc ẩn sâu trong tiềm thức, kể cả khi đã thoát ra khỏi địa ngục trắng và các sàn đầu ngầm rồi thì em vẫn cảm nhận được sự hiện diện của nó thoáng qua trong mọi khoảnh khắc, khi tiếng súng nổ vang lên, khi mùi máu sộc lên nơi chiến trường, con thú khát máu lại hầm hè chiếm quyền kiểm soát.

Trịnh Vĩnh Khang nghĩ đây có thể chỉ là di chứng hậu chấn thương tâm lí nhưng bản báo cáo của Vạn Thuận Trị lại dập tắt đi chút hi vọng mong manh đó của em.

"Gene của cậu không ổn định do lượng thuốc cấm bị đưa vào máu trong thời gian dài. Nói cách khác thì, trạng thái Thú Hóa của cậu không thể biến mất hoàn toàn được."

"Có thể hạn chế việc bị kích thích mạnh để tránh mất kiểm soát bất ngờ-"

Tai em ù đi, em không được thêm một lời nào sau đó của Vạn Thuận Trị nữa, tiếng tim đập thình thịch từng tiếng hệt như lúc đó lại choáng hết không gian. Tiếng hò reo từ những khán đài trong quá khứ, tiếng leng keng của ống tiêm va vào nhau và tiếng xầm xì của những con quỷ mặc áo blouse trắng vây lấy em, bóp nghẹt buồng phổi nhỏ bé, khiến em thoi thóp đau đớn.

Giữa muôn vàn ảo thanh, giọng nói trầm đục lại lần nữa cứu lấy đứa nhỏ khỏi vũng lầy của quá khứ.

"Đừng sợ, tin tôi."

Trịnh Vĩnh Khang không nhớ được là mình đã ôm lấy Trương Chiêu hay chính hắn là người đã kéo em vào lòng. Em chỉ nhớ khi tỉnh táo lại lần nữa, bên tai là tiếng tim đập của người kia, không khí xung quanh cũng đều mang mùi hương của hắn.

Trịnh Vĩnh Khang giống như người bị đuối nước níu lấy chiếc phao cứu sinh của mình, nghẹn ngào gọi tên hắn.

"Trương Chiêu."

"Chiêu ca."



-



Một câu "Đừng sợ, tin tôi" khiến Trịnh Vĩnh Khang lần đầu tiên cảm thấy việc phải đối mặt với phần con trong mình hoá ra cũng không đáng sợ đến vậy.

Lệnh triệu tập khẩn ngày hôm đó đưa họ đến một nhà xưởng bỏ hoang ở ngoại ô. Trịnh Vĩnh Khang dùng súng lùa cá thể báo hoa vào căn phòng được đội trưởng Smoggy chỉ định. Ngay khi cá thể bị viên đạn từ khẩu bắn tỉa dồn ép bước vào phòng, cánh cửa sau lưng hắn liền bị Trương Chiêu chờ sẵn ở đó đóng lại.

Không được phép bước vào cho đến khi tôi xong việc.

Trương Chiêu gửi lệnh cho Trịnh Vĩnh Khang rồi xoay người ném con dao găm trên tay, lưỡi dao ghim sâu vào da thịt một bên vai của cá thể báo hoa đang muồn vồ tới, dính cứng hắn vào cột sắt phía sau.

Trương Chiêu rút hai con dao săn dưới giày. Hắn bước đến, ghim vào bên vai còn lại của cá thể một thanh, thanh còn lại thì đâm mạnh vào đùi của cá thể. Khi Trương Chiêu xoay mũi dao, Trịnh Vĩnh Khang mơ hồ nghe được tiếng xương gãy răng rắc rất nhỏ dù đang đứng cách một lớp kính.

Kẻ Thú Hóa giống như không biết đau, vẫn tiếp tục vùng vẫy xé nát vết thương, quyết tâm phải cắn chết tên trước mắt.

Trương Chiêu chậc lưỡi, bóp lấy cổ kẻ đối diện, để cái đầu đang không ngừng di chuyển yên vị trong vài giây. Hắn bắt đầu vung tay đấm mạnh vào cái miệng đầy răng hung dữ vẫn đang cắn tới, một đấm chưa đủ thì hai đấm, hai đấm chưa đủ thì đấm tới khi nào tên điên kia không dám nhe nanh nữa thì thôi.

Máu bắn lên gương mặt vô cảm, trông vừa điên cuồng vừa xinh đẹp.

Trương Chiêu hất đầu ra hiệu cho em bước vào.

"Cầm lấy."

Trịnh Vĩnh Khang vâng lời tiến tới cầm lấy báng súng lục. Trương Chiêu vẫn giữ lấy thân súng, kéo cả người giữ súng và nòng súng đến trước cái đầu bị đấm be bét máu, ra lệnh.

"Bóp cò."

Đứa nhỏ tất nhiên không nao núng làm theo, tiếng súng vang vọng kết thúc sự đau khổ của cá thể Thú Hóa.

Máu bắn lên mặt khiến mạch máu trong người em bắt đầu sục sôi, lớp da hai bên má ngưa ngứa báo hiệu cho việc hai bên chân kìm của bọ cạp sắp sửa lộ ra vì mất kiểm soát. Trịnh Vĩnh Khang cong lưng, gầm gừ. Bản năng trỗi dậy khiến em chỉ cần ngửi thấy mùi tanh ngọt của máu liền muốn nhiều thêm, tắm trong nó, đánh giết trong nó, giống như khi còn ở trên sàn đấu.

Lưng Trịnh Vĩnh Khang chạm vào lồng ngực Trương Chiêu đang đứng ngay phía sau. Trương Chiêu bị đuôi bọ cạp hất ngược ra, hắn nhanh chóng rút con dao săn còn ghim trên xác tên báo hoa ban nãy. Vị đội trưởng hạ thấp người, trên da bắt đầu xuất hiện những lớp vảy xanh biếc, tới cả tròng trắng mắt cũng ánh lên sắc vàng kì lạ.

Một giây sau Trương Chiêu bật người lao tới, tư thế rất giống với loài rắn lao tới đớp lấy con mồi, chỉ là thay ranh năng bằng dao sắc. Trương Chiêu đè được Trịnh Vĩnh Khang xuống sàn, đâm mạnh dao xuống, lưỡi dao ghim vào mặt đất bên dưới ngay sát gương mặt Trịnh Vĩnh Khang, để lại trên gò má một đường máu nông.

Trương Chiêu nhìn người vẫn đang cố gắng vùng vẫy thoát ra, hắn há miệng cắn vào vai đứa nhỏ. Trịnh Vĩnh Khang không biết là bị cơn đau làm tỉnh hay bị nọc độc nhẹ của Trương Chiêu làm tỉnh, giương đôi mắt mơ màng nhìn Trương Chiêu, bên tai lại nghe giọng trầm đục của hắn.

"Tôi nói em rồi đúng không? Đừng sợ, tin tôi."

Trương Chiêu nhẹ lau vết máu trên má em.


-


Một câu "đừng sợ, tin tôi" khiến cho Trịnh Vĩnh Khang vô thức ỷ lại vào Trương Chiêu.

Trong mắt Trịnh Vĩnh Khang, Trương Chiêu vẫn luôn là người mạnh nhất, giỏi nhất, đẹp trai nhất. Quả thật khi xét về giá trị vũ lực thì cả cái trụ sở này đều phải xách dép cho đội trưởng nhà em, tới cả bản thân Trịnh Vĩnh Khang cũng chưa một lần quật ngã được hắn.

Suốt một năm cạnh nhau, mỗi một lần mất kiểm soát đều là Trương Chiêu đánh bại con thú hung hăn đó, đưa lí trí của em nhỏ quay về khiến cho Trịnh Vĩnh Khang quên mất nỗi sợ luôm ám ảnh em ngày trước.

Vậy nên Trịnh Vĩnh Khang chưa bao giờ nghĩ đến một ngày em sẽ ôm lấy thân thể đầy máu của Trương Chiêu, vừa khóc gọi tên anh.

Cuộc vây bắt tên trùm tưởng chừng đã thành công dễ dàng cho đến khi hắn kích nổ toàn bộ viện nghiên cứu, đồng quy vô tận với tất cả người ở bên trong. Trịnh Vĩnh Khang nhanh tay đã cất được một mẫu thuốc gốc vào trong túi, em và Trương Chiêu còn chưa kịp phản ứng thì tiếng nổ đã vang lên từ khắp mọi nơi. Sàn nhà chỗ họ đứng dần sụp xuống, Trịnh Vĩnh Khang muốn bắt lấy tay Trương Chiêu cùng chạy ra ngoài thì đã bị một thân rắn khổng lồ quấn chặt lấy.

"Trương Chiêu, anh làm gì??"

Trương Chiêu dùng đuôi giật rớt cánh cửa sắt gần đó, che kín họ trong góc tường. Hắn bao bọc lấy Trịnh Vĩnh Khang kín kẽ không một chỗ hở, đứa nhỏ bị khóa chặt hai tay vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được chỉ có thể bất lực gọi tên Trương Chiêu. Một tiếng nổ lớn vang lên, sóng nhiệt ập tới, Trịnh Vĩnh Khang nghe bên cạnh âm thanh đổ vở của tòa nhà còn có tiếng Trương Chiêu nói với em.


"Đừng sợ, tin anh."


Khi Trịnh Vĩnh Khang tỉnh lại, em thử cử động cơ thể một chút, dù chỗ nào cũng đau nhưng ít ra vẫn hoạt động được. Em vội vàng kiểm tra Trương Chiêu đang gục trên người mình, chỉ trừ mặt còn được tính là lành lặn ra thì nơi nào cũng bị lửa nung qua, da thịt không cháy đen thì là đang rỉ máu. Toàn thân vị đội trưởng gần như không cso chỗ nào lành lặn.

Trịnh Vĩnh Khang nén nước mắt, muốn đưa anh ra khỏi đây, máy báo tin của hai người đều đã bị sóng nhiệt làm hỏng, giờ chỉ có thể gửi tin cứu viện bằng xe quân sự dưới đồi.

Nhưng thân thể đầy máu của Trương Chiêu và mùi thịt cháy khét khiến cho ý thức của bọ cạp nhỏ mơ màng, nỗi sợ đã lâu không còn nhớ tới đột nhiên kéo đến, đánh thức cả sự khát máu của con dã thú vốn đang ngủ say. Trịnh Vĩnh Khang cắn răng dùng kim nọc đâm vào vai mình, cơn đau giúp cho đầu óc của đứa nhỏ thanh tỉnh hơn vài phần.

Trịnh Vĩnh Khang cõng Trương Chiêu lên lưng, leo ra khỏi đống đổ nát, từng bước đi xuống dưới đồi.Mỗi khi cảm thấy sương mù giăng đầy tâm trí thì lại dùng kim nọc lại xé toạc da thịt, cứ thế cho đến khi đến được xe, đưa được Trương Chiêu vào bên trong, gửi tin cứu viện cho tổ chức.

Trịnh Vĩnh Khang nắm lấy tay Trương Chiêu, cảm thấy đầu óc nặng dần, ngất đi.





Vạn Thuận Trị hôm đấy đến hiện trường cứu viện đã suýt bị tình cảnh bi thảm của hai kẻ trong xe dọa chết.

Đội trưởng uy phong lẫm liệt của họ thì vết thương chằng chịt, thật sự ngoài cái mặt vẫn còn đẹp trai ra thì không kiếm được chỗ nào lành lặn. Còn vai và ngực của Trịnh Vĩnh Khang thì đầy máu, cậu ta còn sợ mình mà tới trễ tí nữa thì thắng oắt này có khi mất máu chết tươi luôn rồi.

Vạn Thuận Trị không biết chuyện gì đã xảy ra, ngoài trừ tình cảnh máu me be bét trên xe thì suốt đoạn đường đi đến khu đổ nát cũng toàn là máu, vết máu quằn quện kéo dài từ xe cho đến góc tường mà họ đã ẩn náu trước đó.

Khi Vạn Thuận Trị muốn đưa người qua xe cấp cứu chuyên dụng mới phát hiện ra, dù đã mất ý thức nhưng con bọ cạp nhỏ vẫn nắm chặt lấy tay vị đội trưởng của họ, gỡ thế nào cũng không được. Vạn Thuận Trị cảm động thì có cảm động đó nhưng để đưa được đôi uyên ương sắp chết này đi thì đúng là mệt bở hơi tai.

-


"Chiêu ca đâu rồi?"


Trịnh Vĩnh Khang tỉnh lại trước, việc đầu tiên làm là vội vã chạy đi tìm Trương Chiêu. Em nhỏ qua một lớp kính nhìn người kia nằm trên giường bệnh bị đủ thứ loại dây nhợ giăng kín người. Vạn Thuận Trị nhìn đôi mắt đỏ hoe của đứa nhỏ nhịn không được mà an ủi một câu.

"Đừng lo, cậu ta cũng là cá thể cấp cao, khả năng hồi phục rất mạnh, chỉ là bị thương quá nặng nên mới trông suy yếu vậy thôi. Một tháng nữa là có thể xuất viện rồi."

Mắt thấy thằng bé có ý định làm tổ ở trước phòng bệnh của Trương Chiêu, Vạn Thuận Trị bèn cưỡng chế Trịnh Vĩnh Khang quay về phòng mình. Bọ cạp nhỏ đột nhiên gọi tên anh trai.

"Vạn Thuận Trị."

"Giúp em việc này được không?"




-




Đúng như lời Vạn Thuận Trị, một tháng sau Trương Chiêu đã khỏe mạnh lật tung cái trụ sở lên tìm bọ cạp nhỏ của hắn.

Tin tức Trịnh Vĩnh Khang xin thuyên chuyển sang nơi khác là hắn biết được từ (việc tra tấn) Vạn Thuận Trị. Nhà khoa học trẻ dù đã hứa với Trịnh Vĩnh Khang sẽ giữ bí mật nhưng đứng trước vẻ thất thần đau lòng của Trương Chiêu thì không nhịn được nói với anh thêm vài câu:

"Em ấy sợ một ngày nào đó lại vô tình làm cậu bị thương, có thể là sợ cả việc sẽ vô tình giết chết cậu."

"Em ấy vẫn chưa đi đâu, chỉ là đang trốn cậu thôi."

Nhân vật chính trong câu chuyện bây giờ đang dùng khứu giác vượt trội của mình để trốn Đông, trốn Tây. Em thật ra rất muốn gặp Trương Chiêu lần cuối, rất muốn làm nũng với anh, cũng rất muốn gọi tên anh. Nhưng nghĩ đến việc vừa nhìn tới gương mặt đẹp trai đó thì em lại mềm lòng không muốn đi nữa liền phải kìm lại, huống chi gặp lại anh ấy rồi thì chắc gì người ta cũng muốn giữ em lại.

Vậy nên Trịnh Vĩnh Khang đã lên kế hoạch rất tỉ mỉ, cần làm gì hay đi hướng nào để tránh mặt Trương Chiêu em đều tính toán rất cẩn thận. Chỉ có việc bản thân bị Vạn Thuận Trị bán đứng là em không hề tính được mà thôi.

"Trịnh Vĩnh Khang!"

Vừa nghe tới chất giọng quen thuộc gọi tên mình thì cả người đứa nhỏ liền chết sững. Vừa định nhấc chân chạy thì Trương Chiêu đã lập tức ra lệnh: em dám chạy một bước, anh liền chặt chân em. Trịnh Vĩnh Khang ngay lập tức phanh gấp.

Xem ra việc không muốn đối mặt nhất cuối cũng vẫn phải đối mặt rồi.

Chẳng ngờ Trương Chiêu vứt tới trước mặt em một con dao. Trịnh Vĩnh Khang không hiểu Trương Chiêu muốn làm gì đã nghe hắn bảo.

"Trịnh Vĩnh Khang, nhặt dao lên đánh với anh."

Không phải họ chưa từng đánh nhau, ngược lại, họ đã đánh với nhau hàng trăm lần suốt một năm qua rồi. Tất nhiên kết quả chỉ có một, Trịnh Vĩnh Khang cảm thấy việc làm này quá vô nghĩa nhưng em vẫn nhặt dao lên, vào tư thế nghênh chiến.

Chưa kịp chờ đứa nhỏ phản ứng thì nửa người dưới của Trương Chiêu đã hóa rắn, y hệt ngày định mệnh đó mà phóng tới quấn chặt lấy nửa người của Trịnh Vĩnh Khang, chỉ còn đúng tay cầm dao tự do cũng nhanh chóng bị đội trưởng lao tới chế trụ. Trương Chiêu nhân cơ hội áp sát người trẻ hơn, rắn lớn đột nhiên cọ má mình vào má em.

Hành động dịu dàng bất chợt làm Trịnh Vĩnh Khang giật mình, mà câu nói kế đó của Trương Chiêu càng làm đứa nhỏ sửng sốt hơn.

"Khang Khang, đâm anh đi."

Trịnh Vĩnh Khang tất nhiên không đủ tàn nhẫn, Trương Chiêu thấy đứa nhỏ hoảng hốt lắc đầu liền rất dứt khoát cầm lấy bàn tay đang giữ dao, đâm thẳng xuống đuôi mình.

"Trương Chiêu!!!"

Hai người như chơi một ván kéo co trên da thịt của Trương Chiêu, đứa nhỏ nghiến răng nghiến lợi muốn rút dao ra, con rắn điên này càng dùng sức ấn vào sâu hơn. Đương lúc bọ cạp nhỏ đang vui mừng vì thấy người kia dần buông lỏng thì vị đội trưởng lại bất ngờ dồn sức xoay lưỡi dao, không chỉ khiến vết thương bị xé nát mà một bên vảy xanh biếc cũng theo đó bị lóc ra khỏi lớp da thịt.

Nỗi đau bị tróc vảy khiến hắn không khỏi nhíu mày một chút, còn gương mặt của Trịnh Vĩnh đã trắng bệch không còn một chút huyết sắc.

Con dao và mảnh vảy rơi xuống đất phát ra một tiếng kêu bén nhọn. Máu tứa ra từ vết thương như một cái đài phun nước mini khiến Trịnh Vĩnh Khang vội vàng dùng bên tay tự do muốn bao lấy nó, ngừng nó lại. Nhưng tay áo trắng chẳng bỏ bèn gì với lượng máu chảy ra, chẳng mấy chốc cả bàn tay lẫn lớp vải áo đã thấm đẫm một màu đỏ chói mắt, máu chảy dọc theo đuôi rắn tạo thành một hồ máu nhỏ dưới nơi hai người đang đứng.

Mùi máu sọc lên mũi nhưng Trịnh Vĩnh Khang chẳng nghĩ gì được. Nước mắt cứ vậy thi nhau chảy xuống, buồng phổi như bị ai bóp nghẹt khiến mỗi lần hít vào thở ra của em đều đau đến xé lòng.

Khi nghe tiếng xin lỗi nghẹn ngào của đứa nhỏ, trái tim của Trương Chiêu cũng quặn thắt. Hắn không biết việc mình đang làm đúng hay sai.

Hắn chỉ muốn cho Trịnh Vĩnh Khang biết, nếu hắn có bị thương hay phải chết vì em thì đều là do hắn tự nguyện. Cũng giống như trước đây, dùng hành động khiến cho Trịnh Vĩnh Khang tin vào hắn, ỷ lại vào hắn. Hắn nghĩ nếu làm tổn thương bản thân mà có thể giữ được Trịnh Vĩnh Khang thì nếu có phải tróc sạch vảy hắn cũng sẽ làm.

Hắn sẵn sàng làm mọi cách để trân quý của mình đừng rời đi, đừng từ bỏ hắn.

Nhưng nếu vì việc này mà khiến em nhỏ đau không thở nổi, khiến em chỉ biết gục đầu khóc nức nở vậy thì hắn sai rồi.

Trương Chiêu hôn lên mắt, lên trán, lên hai má mềm, cả chóp mũi đỏ ửng và hai dái tai tròn trịa, vừa hôn vừa mềm giọng an ủi, anh sai rồi em ngoan đừng khóc. Cuối cùng đôi môi lạnh tanh chạm nhẹ vào bờ môi mặn đắng.

"Đừng từ bỏ anh."

Trương Chiêu vừa hôn vừa dỗ dành, còn rủ rỉ bên tai hỏi Trịnh Vĩnh Khang có thể ở lại với hắn được không, hắn không sợ đau cũng không sợ chết, miễn là được ở cùng em. Trịnh Vĩnh Khang bên này đau lòng không thôi, nước mắt đủ tưới ướt một bên áo hắn, hắn bảo gì em cũng ậm ừ giọng mũi đồng ý.

Điều này làm đội trưởng thở dài, cảm giác mình vừa ép buộc đứa nhỏ phải làm việc mà em không mong muốn. Cuối cùng Trịnh Vĩnh Khang khóc mệt liền gục đầu ngủ trên vai hắn, Trương Chiêu chỉ đành thất thểu tha đứa nhỏ về phòng.

Nhìn người ngủ ngoan trong lòng, hắn nhịn không được lại hôn hôn lên trán em, ôm lấy em.

Hắn không biết liệu ngày mai thức giấc em có chấp nhận ở lại đây hay vẫn sẽ rời xa hắn, Trương Chiêu nhắn gửi cho Vạn Thuận Trị một tin trước khi ôm người say giấc.

Giúp tôi chuẩn bị thêm một tờ đơn xin thuyên chuyển.



-



Một ngày nào đó trong tương lai, Trịnh Vĩnh Khang đưa cho Trương Chiêu một chiếc nhẫn màu xanh biếc, chất liệu nham nhám rất kì lạ. Trịnh Vĩnh Khang cười cười giơ bên tay cũng đang đeo một chiếc giống như vậy lên.

"Tới vảy của mình mà anh cũng không nhận ra sao Trương Chiêu?"

"Ông đây đã tự buộc mình đến vây rồi cơ mà."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top