day 1
Zheng Yongkang to Zhang Zhao
---
Trương Chiêu khoác lên mình chiếc áo lông dày dặn, thở phì làn khói lên những đốt tay đỏ hồng nhằm làm dịu đi cái lạnh lẽo của tiết trời Thượng Hải ngày đông. Dúi vào trong túi áo khoác một hộp thuốc lá nhỏ, cảm nhận tiếng sột soạt khẽ vang lên. Thật tình rất lâu rồi cả hai chưa ra ngoài dạo chơi, Trương Chiêu vì thế luống cuống như con dâu lần đầu ra mắt nhà trai.
Gấp gáp đến độ tay cầm hộp nhẫn đã giấu sẵn mấy hôm còn rơi lên rơi xuống, Trương Chiêu nắm chặt lấy nó, vùi sâu vào lớp bông dày của găng tay và chôn nó vào phần sâu của túi áo khoác. Anh muốn đặt vật này ở một nơi thuận tiện, để khi Trịnh Vĩnh Khang muốn sưởi ấm, sẽ rúc tay vào túi cùng tay anh, và khi ấy chiếc nhẫn sẽ được anh rút ra, trao tặng lên ngón áp út bên bàn tay trái của em.
Nghĩ đến đấy, mặt anh có chút giãn nở, như rằng ngàn hoa đang đua khoe tỏ niềm vui vẻ, hân hoan và suy nghĩ về viễn cảnh hạnh phúc như phim ấy.
Trên khắp dọc đường, những băng treo lấp lánh ánh xanh đỏ, cái Giáng Sinh như hoà vào không khí của dòng người đông đúc, tưởng chừng rằng cả Thượng Hải này đều chìm trong sắc Âu vậy.
;
Vĩnh Khang đứng dựa một góc tường, đôi mắt đứa nhỏ đăm chiêu nhìn khoảng không, rồi khẽ thở dài. Trương Chiêu giờ này còn chưa đến, xem ra đoạn tình em vất vã giữa trong tim thì ra đối với anh không nặng lắm. Em định bụng sẽ bỏ về, thì từng sau lưng có tiếng vang lên rõ rệt.
"Khang Khang, anh đến rồi"
Trương Chiêu đứng bên đầu vạch kẻ qua đường bên kia, tóc rối bù dính đầy tuyết trắng, cả người vốn dĩ rất to lớn được giấu đi qua bộ phục trang đông ấm. Anh bước về phía Trịnh Vĩnh Khang, tay còn giấu hờ chiếc nhẫn trong túi áo.
"Trương Chiêu, em muốn nói chút này..."
Có chút ngẫn người không hiểu thái độ buồn bã của người mình yêu, Trương Chiêu thoáng rùng mình.
"Có chuyện gì sao, Khang Khang?"
Vĩnh Khang không đáp ngay, bàn tay cứng lại trong túi áo. Đôi môi mỏng mím chặt cắn vào nhau, khiến những vảy da khô chảy máu. Cuối cùng, em hít một hơi sâu và nhìn vào mắt Trương Chiêu.
"Em muốn nói chuyện...về trạm cuối tình mình"
Trịnh Vĩnh Khang khẽ nhỏ giọng, tông giọng trầm thấp nhưng đủ sức nặng khiến người đối diện cảm thấy tim như hụt một nhịp.
"Cũng là để kết thúc mọi thứ...Em thấy mệt rồi"
Ngón tay Trương Chiêu khẽ run. Dù đã đoán trước phần nào, nhưng khi chính tai nghe lời nói đó, gã vẫn cảm thấy một thứ gì đó trong lòng mình vỡ nát.
"Thuốc lá đâu anh?"
Khang hỏi, như muốn đổi chủ đề để giảm bớt sự ngột ngạt giữa cả hai.
Trương Chiêu không nói gì, chỉ rút hộp thuốc trong túi ra, dúi vào tay Khang. Nhưng chiếc nhẫn thì bị vùi ngập trong lông áo khoác, và Trương Chiêu cũng thôi nắm chặt lấy nó.
"Hương cam thảo, như em thích."
Vĩnh Khang cười nhạt, ánh mắt thoáng lên chút dịu dàng pha lẫn chua xót.
"Anh vẫn nhớ... đúng là chẳng bao giờ quên được mấy điều nhỏ nhặt."
"Khang Khang"
Trương Chiêu ngắt lời, bước lên một bước. Gã vươn tay muốn giữ lấy em, nhưng lại ngập ngừng rút lại.
"Anh vẫn còn yêu em nhiều lắm, Khang ơi"
Một khoảng lặng phủ xuống giữa họ. Chỉ có tiếng lá cây xao xác và làn gió lạnh buốt lùa qua.
"Nhưng em nghĩ rằng, anh ơi, em không chịu nổi nhìn người yêu mình thân thiết với những người con gái khác như vậy"
Vĩnh Khang cúi đầu đáp khẽ, tay nắm chặt điếu thuốc nhưng không đốt.
"Đôi khi, từ bỏ lại là cách tốt nhất cho cả hai."
Trương Chiêu bước chậm lại gần hơn, ánh mắt như muốn níu kéo điều gì đó.
"Có vẻ em nhầm lẫn gì đó..."
"Em không nhầm, thưa. Em chẳng nhầm lẫn những lần đan tay, những lần anh cười nói, và đôi mắt trìu mến đến thế đâu"
Trương Chiêu khẽ cau mày, nhưng mà em ơi, đan tay khẽ khàng, ôm nhau vỗ về, hay ánh mắt đau nhau trìu mến, rốt cuộc tất thảy đều trao trọn cho chỉ một mình em, anh chỉ dành tất thảy điều đặc biệt ấy mỗi mình Trịnh Vĩnh Khang mà thôi.
Một làn điện chạy dọc khắp trái tim, men theo máu, men theo cái loạn nhịp, như rằng vừa phải ghé ngang địa ngục rồi mới có thể đón lấy từng câu chữ em nói ra. Trương Chiêu trong lòng như trĩu nặng, mím môi.
"Anh chỉ dành mọi thứ cho em, em là ngoại lệ duy nhất của anh"
Trịnh Vĩnh Khang nghe vậy chỉ khẽ cười, đứa nhỏ lắc đầu nhè nhẹ.
"Anh tử tế với rất nhiều, rất nhiều người, không chỉ mình em, Trương Chiêu"
"Em chẳng phải ngoại lệ gì cả, giống như bao người thôi"
"Và em thấy mệt mỏi rồi, chăng rằng nên nghỉ ngơi tâm lí, còn tình mình tạm gác lại anh nhé?"
Trương Chiêu biết, em bảo rằng tạm gác, nhưng chắc chắn không chỉ ở đó. Bến trạm cuối cùng của tình yêu, thay vì chiếc nhẫn bạc lấp lánh nằm gọn trên áp út trái, có vẻ lại chôn sâu trái tim anh trong lớp tuyết dày của đêm Giáng sinh.
Cuối cùng, Trịnh Vĩnh Khang định bụng bước về trước bao nhiêu bước, em lại lùi về sau bấy nhiêu. Đôi chân chỉ dừng gót khi chạm đến nơi Trương Chiêu khóc lớn, tiếng anh ấm ức như lưỡi dao đâm ngoáy vào trái tim em rối bời. Em không muốn chia tay đâu, nhưng lòng em đau quá, nặng trĩu và gầm khóc tổn thương. Ngón tay đứa nhỏ nhẹ nhàng nắm lấy bên vai anh rắn chắc, nhót gót chân và xoa gò má vì lạnh mà ửng hồng.
Vĩnh Khang muốn nói rằng anh ơi, đừng khóc, bởi khi những giọt lệ ấy lăn dài, vừa lăn trên má anh, vừa làm phỏng các mảng da mỏng của em, khiến nó đẫm máu, và là em sẽ mềm lòng mà yêu cầu quay lại mất.
Em biết, mình thật sự cuống cuồng khi đứng trước Trương Chiêu, em không biết làm gì, một lời cũng chẳng dám bật ra. Chỉ đợi khi anh ngừng khóc, tiếng thút thít nhè nhẹ đã vơi dần, và Vĩnh Khang vươn người cao hơn, cố gắng dùng môi mình tìm đến hơi ấm nơi anh như thói quen khó bỏ. Rằng mỗi khi Trương Chiêu khóc, em sẽ tự dưng hôn anh, như một biện pháp chữa lành vô cùng dịu dàng.
Một nụ hôn, và cái ngọt chìm vào khoang miệng, tuy rằng dứt khoát ngay sau đó chẳng còn gì hơn, nhưng cũng đủ làm Trương Chiêu có phần ngơ người vì bất ngờ.
Bởi ai lại hôn tình cũ bao giờ? Nhưng Vĩnh Khang chỉ thở dài, lấy điếu thuốc Trương Chiêu vừa đưa, châm lửa.
"Em nghĩ một nụ hôn trước chia tay, không tệ đâu...anh nhỉ?"
-còn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top