2. tình ái - ái tình.

"Tích tắc...tính tắc..."

Chiếc đồng hồ để bàn của em vang lên, báo hiệu đã sang ngày mới. Hôm nay là chủ nhật, đáng nhẽ ra em đã nằm trên giường từ lâu rồi, nhưng vì mẹ của Trương Chiêu hẹn em hôm nay đến dạy thử xem sao. Nên là mới có cảnh cún con loay hoay mấy tiếng đồng hồ để tìm hiểu và soạn giáo án. Những căn nhà xung quanh đều đã tắt đèn từ lâu, duy chỉ có chiếc đèn ở bàn học của em nhỏ vẫn còn sáng mai. Thật ra là em cũng buồn ngủ lắm lắm luôn ấy, nhưng vì muốn chỉn chu mọi thứ nên em phải lọ mọ đi tìm hiểu kiến thức Lý 12, rồi tập giảng bài mấy lần để tìm ra phương pháp dạy học dễ hiểu nhất cho anh trai họ Trương tên Chiêu kia.

"Mệt quá rồi, đi ngủ thôi, sáng mai còn phải đi dạy nữa. Hy vọng sẽ ổn"

Cơn buồn ngủ chế ngự, không cho em một phút giây tỉnh táo nào nữa, vì thế mà em cũng giương cờ trắng đầu hàng, đành phải lên giường đi ngủ thôi. Dù gì thì em cũng chuẩn bị mọi thứ như ý cả rồi, giờ đây chỉ còn phụ thuộc vào buổi dạy.

"Khang cún iu của mẹ, dậy đi nhé, nay con đi dạy mà, đừng để trễ giờ đấy"

Vĩnh Khang mơ màng, he hé mở mắt khi ánh sáng của ngày mới chiếu rọi vào căn phòng em, xuyên qua mái tóc bồng bềnh của em nhỏ. Em quơ tay loạn xạ, muốn ngủ thêm một chút nữa, nhưng vì sợ trễ giờ hẹn nên lại phải bước xuống giường trong tình trạng ngái ngủ vô cùng

7h30 sáng
Vĩnh Khang đứng trước gương, săm soi lại bản thân lần cuối trước khi rời khỏi nhà, dù rằng em đã đứng trước gương từ nãy đến giờ đã hơn chục lần, nhưng em vẫn còn lo lắng không thôi. Em nhỏ diện cho mình chiếc áo thun có thêu hình mèo ở tay áo, phối với một chiếc quần jean loang, trông khá chững chạc và bảnh trai. Mẹ của cún nhỏ thấy em cứ luống cuống không thôi, nên nhẹ nhàng đến bên em và động viên

"Cố lên, mẹ tin con làm được mà"

Chà, câu này nên nói vào những lúc em bước vào phòng thi học sinh giỏi thì may ra còn có hiệu nghiệm, chứ đặt trong tình huống này thì buộc em "phải làm được" luôn cơ. Vĩnh Khang không giúp thì thôi, chứ một khi đã giúp thì mọi chuyện phải nề nếp, đạt kết quả tốt thì em mới hài lòng được, nếu không thì em sẽ áy náy và bứt rứt vô cùng.

Vội chào tạm biệt người mẹ yêu dấu của mình, em nhanh nhanh bước đến địa điểm đã được hẹn, đó là một quán cà phê học bài gần nhà em. Mẹ của Trương Chiêu nhắn em hãy đến trước, một lát Trương Chiêu sẽ đến sau. Bước vào quán cà phê, em nhanh chân order cho mình một cốc cappuccino để lấy lại tỉnh táo sau một giấc ngủ hơi thiếu hụt vào sáng nay. Khung cảnh xung quanh khá yên tĩnh, mọi người đến đây để học tập và làm việc khá nhiều.

Sau một lúc dạo quanh khuôn viên quán, em quyết định ngồi vào một bàn trống ở trên tầng 2, nhìn xuống dưới có thể thấy người ra kẻ vào ở cửa lớn của tiệm. Trong lúc đợi người cần đến, em vội lấy sách vở lý ra để ôn tập thêm, xem xét kĩ những kiến thức cơ bản nhất để giúp Trương Chiêu dễ dàng nắm được bài học

Nhưng đợi mãi, đã rất lâu rồi, em chẳng thấy bóng dáng ấy xuất hiện. Ly cappucino trên bàn đã vơi bớt vài phần, duy chỉ có sự lo lắng trong lòng em là ngày càng dâng cao. Em sợ Trương Chiêu gặp vấn đề gì trên đường đi, tệ hơn là bị gì đó nguy hiểm tới tính mạng. Càng nghĩ càng thấy hoảng sợ, em vội rút điện thoại ra nhắn cho mẹ của người ấy, thì chỉ nhận lại được vỏn vẹn một câu xin lỗi kèm lý do, à không, có cả tin nhắn thông báo số dư tài khoản tăng lên nữa cơ

"Cô thật lòng xin lỗi cháu, Trương Chiêu sáng nay có việc cá nhân không thể đến được, chiều nay cháu lại ghé quán cà phê này một lần nữa được không? Cô nhất định sẽ bảo thằng bé đến. Cô chuyển cho cháu chút ít xem như là lời xin lỗi sâu sắc gửi đến cháu. Mong cháu đừng giận"

"Chút ít" của cô là gấp 5 lần tiền mà em nhận được khi đi học đội tuyển. Ban đầu, khi nhận được những dòng tin nhắn đầu tiên, em đã tức muốn nổi lửa lên rồi, nhưng khi thấy thông báo biến động số dư thì lòng em dịu hẳn. Thôi thì người ta bận chút việc thôi mà, hoan hỉ chút là được...

Thế là Vĩnh Khang lại gấp hết sách vở và sau đó về nhà, chỉ trách bản thân rằng nếu biết chiều hôm nay mới dạy thì tối hôm qua đã ngủ quách cho rồi. Thức khuya làm gì không biết nữa.

2h30 chiều
một lần nữa, Trịnh Vĩnh Khang lại đến quán cà phê như đã hẹn. Lần này có vẻ thưa thớt người hơn rồi, dường như đầu buổi chiều chẳng mấy ai đến quán cà phê để học tập cả, chỉ có một vài anh chị sinh viên đến để chạy deadline, nhưng không phải là họ mới đến, mà hình như là đến từ lúc sáng rồi cơ. Khang Khang không gọi món thức uống có cà phê nữa, em chọn một ly matcha latte là sự khởi đầu cho buổi chiều hôm nay, cũng là đồ uống em thích nhất.

Khang Khang rất ghét việc mình bị người khác cho leo cây. Và buổi gặp sáng nay, em lại linh cảm có gì đó không đúng, em cảm nhận được dường như Trương Chiêu cố tình không đến. Không biết do quá căng thẳng hay như thế nào mà suy nghĩ ấy lại xẹt ngang qua đầu em. Và thông thường, nếu không có lí do chính đáng cho việc hủy hẹn của đối phương, thì có lẽ em đã mất kiên nhẫn mà nói ra những lời không đứng đắn cho lắm với người ta rồi. Nhưng đây lại là mẹ của Trương Chiêu, người có tuổi tác và vai vế lớn hơn em nhiều, nên em đành nén ngọn lửa giận trong lòng mình lại. Xem như một điều nhịn chín điều lành, mà không biết có phải là lành ít dữ nhiều không nữa.

Mải mê đuổi theo những suy nghĩ riêng, em chẳng mảy may để ý rằng đồng hồ lúc này đã là 4h kém rồi. Nghĩa là em đã đợi người ta được hơn một tiếng đồng hồ. Lúc này Khang Khang không còn vui vẻ như trước nữa, em bắt đầu cảm thấy khó chịu, dường như mình bị hắn chơi xỏ hay như nào đấy. Miệng xinh lúc này đã rì rầm chửi tên mất nết kia một trận ra trò

"Tổ sư nhà anh, mẹ thì hết lòng tìm người dạy học cho con trai cưng, mà cậu con trai quý tử này lại đếch thèm đến học luôn cơ đấy. Khốn nạn nó vừa"

Không thể nào chịu nổi nữa, em đành rút điện thoại ra nhắn cho mẹ của Trương Chiêu, lần này nhất định không thể hiền dịu với người không biết điều nữa!!!

"Cô ơi, chiều nay anh Chiêu lại không đến rồi ạ. Cháu không biết là anh Chiêu có ghét bỏ hay có ấn tượng không tốt gì với cháu không mà 2 cuộc gặp mặt ngày hôm nay thì đều cho cháu leo cây hết cả. Cháu nghĩ rằng anh ấy không phải là bận việc mà là cố tình không muốn cháu dạy kèm cho. Nếu anh ấy cảm thấy không hứng thú thì thôi ạ. Cháu cảm ơn"

Em vừa nhắn xong thì ngay lập tức nhận được phản hồi ở phía bên kia

"Cô xin lỗi, chiều nay cô đã dặn nó đến gặp cháu, vậy mà nó lại không đến, để cháu phải chờ. Việc này cô sẽ nói lại với nó sau. Cô xin cháu, chiều mai cháu có thể ghé trực tiếp nhà cô để dạy cho Trương Chiêu học được không? Lần này cô sẽ quản chặt Trương Chiêu hơn. Nếu nó vẫn có thái độ không muốn học tập, thì cô sẽ có cách giải quyết riêng. Đồng thời, cô cũng sẽ bù đắp xứng đáng với những gì cháu đã chờ đợi mấy hôm nay, cháu đừng lo nhé"

Thôi thì quá tam ba bận, Trịnh Vĩnh Khang dằn lòng cho Trương Chiêu cơ hội cuối. Đến đây thì em mới nhớ đến lời mà Huân Huân dặn "nên cẩn trọng với Trương Chiêu". Ban đầu em chỉ nghĩ đây là một câu bông đùa, về sau em mới biết đây là bước đầu của sự thật. Hóa ra Trương Chiêu bề ngoài đẹp trai xán lạn, được lòng mọi người, vậy mà lại dám để cho người khác leo cây thế này. Thật là quá đáng

Nhưng mà dù gì đã lỡ ngồi đây rồi, nếu về luôn thì phí quá. Em gọi luôn Tạ Mạnh Huân đến để kể cho bạn thân của em nghe về những gì đã xảy ra hôm nay, và em đã phải chịu những uất ức gì.

____________________
Thứ hai đầu tuần, người người nhà nhà phải đi làm, đi học. Riêng em Khang thì được ngủ nướng tới tận giờ cơm. Không phải em Khang cúp học đâu nhé, mà đây là đặc quyền của những học sinh trong đội tuyển. Ngoại trừ những buổi học với các môn học quan trọng bắt buộc, còn lại thì học sinh có thể nghỉ học ở trường để ở nhà ôn luyện. Hoặc nếu em nào có nhu cầu thì có thể lên trên phòng tổ của môn chuyên mình theo học để ôn thi. Nhưng mà em Khang thích học ở nhà hơn nên tần suất xuất hiện của em ở phòng tổ Lý chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Sau khi ăn sáng vào giờ trưa xong, em bắt tay vào việc học tập để chuẩn bị cho kì thi học sinh giỏi quốc gia. Còn khá lâu thì kì thi này mới diễn ra, nhưng vì đây là kì thi quan trọng bậc nhất nên ai ai cũng phải chuẩn bị kĩ càng, ôn luyện từ rất sớm. Em và các bạn trong đội tuyển có buổi học với giáo sư kéo dài 4 tiếng đồng hồ, lúc kết thúc bài học cũng là lúc mà cả người em ê ẩm, chẳng có chút năng lượng nào. Em định sẽ chợp mắt một lát nhưng chợt nhớ ra hôm nay phải đến dạy kèm cho Trương Chiêu. Vì thế em lại cuống cuồng thay vội quần áo, chuẩn bị giáo án và nhanh chân đến nhà của người ấy.

Nói thật thì sau hai lần bị cho leo cây kia, em đã chẳng còn tin tưởng về cuộc hẹn này nữa rồi. Nếu người hẹn em không phải là mẹ hắn mà là hắn thì có lẽ em đã mắng hắn một trận ra trò. Khi đi đến gần nhà của Trương Chiêu, em lại chợt thấy ở phía trước xảy ra chuyện gì đó giữa một chàng trai và một cô gái.

Cô gái đó bám riết lấy chàng trai không thôi, tay còn cố gắng níu lấy vạt áo của chàng trai mà năn nỉ

"Trương Chiêu à, cậu hãy cho tớ một cơ hội để làm quen cậu đi mà. Làm ơn, tớ vô cùng thích cậu"

Chàng trai phía bên này cố gắng gỡ tay của cô bạn kia ra khỏi áo mình nhưng không được, đã không biết bao nhiêu lần cô bạn này làm phiền đến hắn. Duy chỉ có lần này là bạo dạn tìm đến tận nhà hắn mà thôi

"Cậu biết áo của tôi đắt tiền lắm không? Đừng tự tiện chạm vào người tôi khi chưa được cho phép nhé. Đừng để tôi phải cáu lên, không hay đâu"

Trương Chiêu gằng giọng, hắn khó chịu lắm rồi. Nhưng đối phương chẳng có vẻ gì là muốn buông tha cho hắn, thậm chí hành động còn có vẻ kích động hơn

"Không, tớ sẽ không đi đâu hết. Trừ khi cậu cho tớ cơ hội được làm quen với cậu"

Trong tình thế tiến thoái lưỡng nang, hắn không biết nên làm thế nào. Đột nhiên, phía xa xa, có bóng dáng một chàng trai trẻ, vóc dáng nhỏ nhắn đến gần và khoác tay hắn.

Không sai, đó là Trịnh Vĩnh Khang. Em đến khoác tay Trương Chiêu, tỏ giọng nũng nịu bảo

"Chiêu ca Chiêu ca, em tìm anh nãy giờ, anh hứa hôm nay sẽ dạy em học cơ mà. Sao lại đi đâu mất tiêu để em phải tìm thế này. Còn cô bạn phía trước là ai đây..."

Nói rồi em hướng mắt về cô bạn phía đối diện, không để cho cô bạn ấy kịp định hình những gì diễn ra trước mắt. Em tiếp lời

"À...chắc là người theo đuổi anh ấy chứ gì. Lẽo đẽo đến tận nhà làm phiền người ta, chị không biết ngại ngùng là gì sao? Sẵn đây thông báo với chị luôn nhé, em là người yêu anh ấy. Lần sau chị đừng làm thế với bạn trai em nữa, em ghen đấy. Mà em đâu cần phải giới thiệu bản thân làm gì đúng không ha, chỉ cần tìm "học sinh đầu tiên của trường thpt chuyên X đạt giải nhì HSGQG khi chỉ mới lớp 10" là được rồi"

Cô bạn lắp bắp không nói nên lời, hiển nhiên biết được người phía trước mặt là Trịnh Vĩnh Khang. Chỉ là không ngờ được rằng Trương Chiêu cùng Trịnh Vĩnh Khang đang hẹn hò với nhau. Cô nàng đánh ánh mắt thăm dò sang Trương Chiêu, ngần ngừ hỏi

"Trương Chiêu...người yêu của cậu thật sao? Tớ chưa từng nghe qua việc cậu đã có người yêu. Cậu nói dối tớ đúng không?"

Trương Chiêu ban nãy không biết nên làm thế nào với người bạn phiền phức trước mắt. Đột nhiên lại được Trịnh Vĩnh Khang đến cứu giúp, hắn cũng biết ý mà diễn cùng với em

"Tai nghe rõ những lời người yêu tôi nói thì đừng hỏi lại nữa. Tôi không muốn công khai mối quan hệ với em ấy vì để giữ sự riêng tư cho cả hai thôi, à không, để tránh mấy người như cậu đấy. Thấy rõ việc hôm nay rồi thì đừng đến làm phiền tôi nữa nhé. Và nên nhớ rằng, nếu cậu hó hé sự việc ngày hôm nay với ai khác, thì đừng trách bản thân lại bị mạt sát đến mức không thể đến trường nhé"

Cô bạn nghe xong thì choáng váng, nước mắt rơi lã chã, vừa chạy vừa khóc lớn. Mãi đến khi bóng người nhỏ nhắn ấy khuất dần sau con ngõ dẫn đến nhà Trương Chiêu thì em mới vội buông tay hắn ta ra. Vừa gặp người cần gặp thì đã mở miệng nói mấy lời "xinh ngoan yêu"

"Mẹ nó, anh biết tôi tìm gặp anh mấy nay không? Mẹ anh bảo tôi đến dạy kèm anh, mà 5 lần 7 lượt anh còn chả đến. Rốt cuộc anh xem thường tôi đúng không? Hôm nay tôi vừa giúp anh đấy, anh liệu làm gì thì làm để trả ơn cho tôi đi nhé"

Trương Chiêu biết thừa người phía trước là Trịnh Vĩnh Khang. Lần này thì không trốn được em mãi rồi. Thật ra những lần hủy hẹn vừa qua là do hắn không muốn gặp em. Trước đó đã tìm học hơn cả chục chỗ học thêm lý mà chẳng khá khẩm hơn tí nào. Làm hắn cảm thấy không muốn tiếp tục học nữa, hắn sợ rằng mình học không hiệu quả lại phí thời gian. Và hôm nay hắn cũng định hủy hẹn nốt đấy, nhưng thế nào lại gặp cảnh lúc nãy và chính Khang Khang là người giúp hắn.

Hắn biết em đang bực dọc lắm thì quay mặt sang nhìn em, giọng hối lỗi

"Cho anh xin lỗi vì những lần hủy hẹn trước. Thật tình anh không cố ý đâu. Bây giờ em vào nhà dạy kèm cho anh đi, anh sẽ ngoan ngoãn học hành mà."

Trịnh Vĩnh Khang nghe những lời hối lỗi đó của hắn thì cũng dịu giọng hẳn, mặc dù chẳng biết những lý do đó có phải thật lòng hay không

"Được rồi, vào nhà rồi tôi dạy anh học, học hành cho đàng hoàng hoặc tôi báo với mẹ anh đấy"

"Tuân lệnh Khang thần"
__________________
Nhà của Trương Chiêu thật sự rất rộng lớn và hiện đại, như biệt phủ luôn cơ. Vừa bước vào sảnh lớn của căn nhà, em thật sự tròn mắt trước sự tráng lệ của căn nhà

"Thật sự đấy, tôi không nghĩ căn nhà này có thật ngoài đời đâu, đẹp quá"

Trương Chiêu thấy em nhỏ khen lấy khen để thì thích thú lắm, và cũng xen lẫn chút ngạc nhiên nữa. Vì đó giờ, bạn bè của hắn ta cũng chẳng phải dạng vừa, toàn thuộc hàng có tiếng, giàu có vô cùng. Hắn còn là quý tử của cả gia đình, được ăn sung mặc sướng, bạn bè và mọi người đều biết cả. Chỉ có Khang Khang hình như lần đầu được tận mắt thấy nên mới kinh ngạc đến thế.

Vừa bước vào nhà, đã có hai người giúp việc đến chăm sóc hắn. Một người thì nhanh tay cởi lấy chiếc áo khoác đắt tiền mang đi giặt, người còn lại thì thông báo với hắn rằng hôm nay ba mẹ hắn có việc nên không dùng bữa tối cùng hắn được

"Cậu chủ, hôm nay cả ông và bà chủ đều có việc bên Pháp nên không ở nhà trong vài ngày tới. Tối nay cậu chủ muốn ăn gì để tôi chuẩn bị ạ? Với cả, bà chủ có dặn cậu chủ rằng hãy tập trung học tập cho tốt, đừng để bà chủ phải lo lắng"

Trương Chiêu bình thản trả lời, dường như đã quá quen với khung cảnh trước mắt

"Huh...hôm nay nhà mình có khách nên cô chuẩn bị giúp cháu các món Âu đi ạ, chú ý đừng làm cay quá, cháu không ăn được cay. À...đôi giày New Balance hôm bữa cháu mua để trong tủ, có gì cô chuẩn bị giúp cháu với nhé, ngày mai cháu có tiết thể dục"

Người giúp việc hiểu ý, gật đầu vâng dạ rồi rời đi. Trương Chiêu hướng em về phía những bậc cầu thang lát đá bóng loáng phía trước, chỉ hướng cho em lên phòng mình

Em nhỏ bước theo Trương Chiêu, điệu bộ ngoan như một chú cún. Vừa đi, em vừa choáng ngợp trước độ giàu có của gia thế nhà hắn ta. Không phải là em chưa gặp những điều này bao giờ, chỉ là lần này, nó vượt mức với những gì em vốn nghĩ, dù rằng đã biết trước về gia thế của Trương Chiêu.

Bước vào phòng, quả thật mà nói thì căn phòng này giống như căn phòng trong mơ của em vậy. Nội thất hiện đại, còn có thể nhìn ra toàn cảnh những dòng xe cộ đang nối đuôi nhau. Ở trong căn phòng này mà ngắm hoàng hôn buông xuống thì thích phải biết, nhỉ?

"Tôi muốn gửi tài liệu học tập cho anh, nên gửi qua đâu nhỉ?

"Facebook, em search tên anh đi, cái nào nằm ở đầu trang là của anh đấy"

"Arg...anh không bật chế độ nhận tin nhắn chờ à?"

"Anh không, nếu thế thì ngày nào cũng phải nghe mấy lời tỏ tình của đám con gái cả, phiền phức. Addfriend đi, anh accept"

"Được thôi"

Sau khi được Trương Chiêu accept, em mới nhận thấy rằng trên newfeed hiện ra bài post của hắn được để ở chế độ bạn bè hiện lên. Em tò mò định stalk một lát, nhưng nếu stalk khi chính chủ ở trước mặt thì kì cục quá. Em sẽ để đó, lát về nhà săm soi một tí mới được.

Chợt ánh mắt em nhìn trúng một lọ hoa "màu hồng pastel khắc họa hình ảnh một chú cún nhỏ đang cùng mèo con chơi đùa trên thảm cỏ xanh, trên bầu trời còn có những đám mây màu tím nhạt lững lờ trôi". Ban đầu em nhìn nó có chút quen thuộc nhưng chưa kịp nhớ ra. Phải hai, ba giây sau em mới kịp định thần lại, và em ngỡ ngàng, hóa ra chàng trai hôm nọ là Trương Chiêu.

Lúc này em quay ngoắt lại, nhìn thẳng vào mắt hắn

"Anh...anh là chàng trai hôm bữa giành mất lọ hoa với tôi đúng không? Sao anh dám?"

Hắn thấy em biết được mọi chuyện thì bước đến, nhưng có gì đó không đúng lắm thì phải, bước đi của hắn ngày càng gần và cả người áp sát vào em. Gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của cả hai đan quyện vào nhau

"Anh biết người hôm bữa là em mà. Định trêu đùa em một chút thôi. Nếu em thích thì lát anh gửi trả lại nhé"

Hắn nói với giọng bông đùa khi thấy em nhỏ lúng túng với khoảng cách gần gũi quá mức của hai người. Em lắp bắp

"Kh-ông, t-tôi k-không cần, anh né ra một chút đi, gần quá rồi"
_____________________

Hắn thấy cún con ngại ngùng thì cười cười rồi quay trở lại bàn học, mặt tỏ vẻ nũng nịu

"Được rồi, Khang thần tới dạy anh học đi này, hay để anh dạy lại cho một khóa học về giao phối nhé?"

Mặt em đã đỏ nay còn đỏ hơn, biết hắn đang trêu chọc mình, em nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà trả đũa lại

"Ồ, hóa ra học chuyên sinh để chỉ đùa mấy câu thế này thôi sao? Nếu anh đạt 10 phẩy lí thì tôi sẽ học nhé, nhưng nhỉ là học thôi đấy"

Nói rồi còn ranh mãnh nháy mắt với hắn một cái.

Chính cái nháy mắt này đã bật công tắc tình yêu của Trương Chiêu với Trịnh Vĩnh Khang.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top