em và anh

Anh - Chiêu
Em - Khang
Cậu - Chi

☂☂☂

"Mình chia tay đi em."

Trương Chiêu rít một hơi thuốc rồi chậm rãi nói ra từng câu từng chữ với người đối diện. Gương mặt không rõ là đang vui hay buồn, đang tiếc nuối hay đang thoải mái. Giống như một máy radio đang phát.

"Được."

Trịnh Vĩnh Khang trong một giây phút nào đó ánh mắt giao động rồi lại trở về dáng vẻ bình tĩnh và chấp nhận lời đề nghị với người đã đi cùng mình suốt bảy năm trời. Em chỉ ngồi ở đó và nhìn Trương Chiêu thật kĩ, kĩ đến mức giống như đây sẽ là lần cuối họ còn gặp nhau và em muốn khắc ghi gương mặt của anh vào sâu trong trí nhớ của mình, khi thấy nhìn đã đủ rồi, Trịnh Vĩnh Khang bỏ đi, để lại một Trương Chiêu tay vẫn cầm điếu thuốc, ánh mắt nhìn về phía vô định.

Lời chia tay dễ nói nhỉ, dễ đến mức Trương Chiêu ban đầu cảm thấy đó là quyết định khó khăn nhưng khi bản thân nói ra lại cảm thấy nó rất bình thường. Anh chỉ cảm thấy một chút trống trãi thôi. Và anh nghĩ rằng bản thân sẽ quên đi và dần trở về bình thường, như cái cách mà anh vẫn luôn sống trước khi Trịnh Vĩnh Khang bước vào cuộc đời mình.

☂☂☂

Tuần đầu tiên khi chia tay, Trương Chiêu vẫn thấy mọi thứ rất ổn. Anh vẫn đi tụ tập với hội anh em, vẫn đi làm ở công ty như bình thường và trở về nhà vào mỗi buổi tối muộn. Lúc đó anh cảm thấy bản thân rồi sẽ sớm quên đi bóng hình người con trai nhỏ nhắn ấy thôi.

Vài tuần nữa lại trôi qua, Trương Chiêu nhận thức được điều gì đó không ổn, anh không thể quen với sự thiếu vắng của Trịnh Vĩnh Khang, vẫn cứ nghĩ rằng vài tuần nữa mình sẽ quen dần thôi.

Lại vài tuần nữa trôi qua, Trương Chiêu vẫn chẳng thể quen được, đôi lúc phiền muộn mà phải nhờ rượu để giải tỏa, cồn vào người Trương Chiêu lại lâng lâng mơ hồ nhớ lại những kí ức mà em còn ở bên. Trong cơn men, anh chạy xe đến căn nhà mà khi xưa anh và em cùng ở, vào lại căn phòng mà ta từng trao cho nhau hơi ấm mỗi đêm, anh tìm thấy một quyển nhật kí mà em đã để quên dưới gối.

À, nhớ rồi. Thì ra em làm rất nhiều thứ cho mình, thì ra em đã luôn biết những điều mình làm ngược lại cho em ấy. Em từ bỏ cơ hội sang Pháp du học để bên anh vì tin tưởng vào lời anh nói rằng :"Anh đã được công ty hàng đầu về công nghệ thông tin chiêu mộ, sau này em chỉ cần ở nhà và ở bên anh thôi, không cần vất vả vì anh sẽ nuôi em.". Đúng thật Trương Chiêu chỉ cho Trịnh Vĩnh Khang ở nhà, mọi việc lớn nhỏ anh đều giải quyết, nhưng anh lại chẳng ở bên em.

Trịnh Vĩnh Khang mỗi tối sẽ luôn thức chờ Trương Chiêu về nhà, sẽ chuẩn bị nước nóng để anh tắm, sẽ làm những món mà anh thích rồi chờ anh về ăn chung, sẽ nhịn đói khi mà đêm đó anh không về nhà, sẽ ngủ quên ở sofa khi anh về quá muộn và sẽ luôn chăm sóc khi anh phải tiếp rượu đối tác. Em ấy sẽ vờ như không thấy những vết son trên cổ áo, sẽ vờ như không ngửi được mùi nước hoa phụ nữ trên người anh, sẽ vờ như không để ý tin nhắn của những cô gái mà anh luôn nói là đồng nghiệp, sẽ giả vờ không nghe anh đã bảo với bạn của anh rằng anh đã chán ngấy việc ở bên em. Thì ra em đã làm cho anh nhiều như vậy và em đã biết những chuyện anh làm cho em. Trương Chiêu lúc ấy khóc, khốc nấc lên như một đứa trẻ. Nước mắt anh làm ước đẫm trang giấy cuối cùng của nhật kí. Trên trang giấy cuối đó có ghi:

"Em vẫn tin anh và sẽ luôn tha thứ cho những lỗi lầm của anh. Vì em vẫn luôn yêu anh như thời tình yêu của đôi ta vừa chớm nở."

Lúc chia tay anh lúc ấy đã không nhìn em, nhưng nếu nhìn em lúc đó, em đang nhìn anh và khóc.

☂☂☂

Ba năm trôi qua trống vắng như thế. Hiện tại Trương Chiêu đã dần quen được khi em không còn cạnh bên. Nhưng trong lòng anh vẫn chưa bao giờ quên bóng hình chàng trai nhỏ bé năm ấy mà anh đã từng yêu bằng cả trái tim. Kể từ ngày đọc được nhật kí của em, anh cũng đã bắt đầu viết nhật kí, một quyển nhật kí nói về sự nhớ nhung của người đã ngỏ lời chia tay trước. Buồn cười làm sao, Trương Chiêu nghĩ thế. Khi có lại không biết trân trọng, mất đi rồi lại nuối tiếc, tỏ ra bản thân là người tội nghiệp sao? Chính vì suy nghĩ ấy, anh chưa bao giờ bước tiếp trong một mối quan hệ nào nữa, từ chối tất cả những lời tỏ tình, từ chối những buổi ăn chơi nhậu nhẹt. Sống nhạt nhẽo, khô khan đến mốc meo cả thân thể lẫn tâm hồn. Đó là cách anh chuộc tội với Trịnh Vĩnh Khang.

Đã nhiều lần Trương Chiêu hỏi Vạn Thuận Chi - Bạn thân của Trịnh Vĩnh Khang về tình hình của em, nhưng chưa bao giờ có một câu trả lời nào. Cũng phải thôi, ai đời nào lại để tâm tới cái thằng khốn đã bỏ rơi người anh em của nó chứ, nhưng có lẽ cả đời này Trương Chiêu không ngờ rằng Vạn Thuận Chi đã từng muốn nói cho anh biết, nhưng lại kiềm lòng không muốn nói.

☂☂☂

Thấm thoắt đã 6 năm kể từ khi anh và em chia tay, Trương Chiêu đã nghỉ việc ở công ty cũ và bắt đầu hành trình đi khắp thế giới của mình, đó chính là ước mơ của Trịnh Vĩnh Khang. Anh biết vì anh đã từng đọc nó qua nhật kí và giờ nó sẽ trở thành ước mơ của anh, Trương Chiêu sẽ làm nó thay cho Trịnh Vĩnh Khang.

Hôm nay là ngày ra sân bay để đến với nơi mà em từng bỏ lỡ cơ hội cả đời của mình, Pháp.

Chuẩn bị cho mình thật đầy đủ rồi bước lên máy bay, chọn cho mình một bộ phim lãng mạn và thưởng thức nó. Trương Chiêu vốn là một người không thích những bộ phim tình cảm lãng mạn sến súa, nhưng nhớ ra rằng em từng nói với anh bản thân em rất thích những bộ phim như thế, vì ở thực tế đã chẳng thể trải nghiệm được nó rồi, thôi thì hãy xem để trải nghiệm qua góc nhìn của nhân vật trong phim vậy, vì thế anh đã xem những bộ phim đó vài lần, quả thật lúc đầu không thể thẩm nổi, nhưng khi nghĩ đến chuyện tình dở dang của hai đứa mình nên anh đã luôn tưởng tượng rằng hai nhân vật chính trong những bộ phim mà anh cho là sến súa ấy chính là anh và em. Vậy ta vẫn sẽ yêu nhau thật lãng mạn, thật hạnh phúc.

Chuyến bay từ Trung Quốc sang Pháp cuối cùng cũng đã hạ cánh, hưởng thụ không khí ở nơi đất khách quê người làm cho Trương Chiêu có chút lạ lẫm, xách mớ hành lí của mình rồi bắt taxi đến một khách sạn đã đặt trước, anh muốn nghỉ ngơi thật tốt để ngày mai có đủ thể lực cho một ngày tham quan của mình.

Mở chiếc điện thoại đã cũ nát của mình lên và nạp lại năng lượng cho bản thân bằng cách xem lại những tấm hình của em. Đúng vậy, anh đã luôn giữ lại chiếc điện thoại từ thời mà mình vẫn còn quen em, nhiều người hỏi anh rằng vì sao nó đã cũ thế rồi sao không mua một cái mới, anh chỉ đáp rằng đổi đi rồi thì bản thân sẽ chết mất. Nếu đổi đi rồi thì anh sẽ chẳng nhìn thấy em nữa, anh sẽ quên đi gương mặt của người anh yêu nhất, anh không muốn điều đó xảy ra. Thực sự chết mất.

Mỗi ngày đều xem, mỗi ngày đều hoài niệm về quá khứ của chúng mình. Tấm ảnh đầu tiên trong album đó là ảnh anh đã chụp lén em, vì lúc đó hai ta vẫn chưa hẹn hò. Tấm ảnh thứ hai là khoảnh khắc em đỏ mặt khi anh tỏ tình em dưới mái hiên lúc trời đang mưa, thật lãng mạn làm sao. Tấm ảnh thứ ba là lần hẹn hò đầu tiên của tụi mình, anh đã dẫn em đi công viên giải trí, lúc đó em đeo một cái tai thỏ trong rất đáng yêu. Tấm ảnh thứ tư là kỉ niệm một tháng tụi mình quen nhau, anh đã đặt một bàn trong một nhà hàng nổi tiếng, em lúc đó đã hốt hoảng vì nó rất đắt tiền, nhìn em lúc đó rất rất đáng yêu. Nhưng mà buồn cười em nhỉ, khi mà lúc mới yêu chỉ cần một tháng là ta đã cùng nhau đi kỉ niệm ngày quen nhau rồi, nhưng sao khi yêu nhau được lâu rồi, đến cả kỉ niệm một năm cũng chẳng có. Tấm ảnh thứ năm là lần đón sinh nhật đầu của em cùng anh. Năm đó em vừa tròn 18, anh lần đầu làm bánh nên nó thì siêu xấu luôn, anh còn nhớ khi mà em nhìn thấy bánh kem, em đã khóc nấc lên rồi nói đó là món quà tuyệt nhất, cảm ơn em nhé. Rồi dần là những tấm ảnh thứ sáu, thứ bảy, thứ tám cho đến tấm ảnh cuối cùng của em, là 999. Từ đó trong mấy của anh vẫn chỉ là 999 tấm ảnh, không hơn cũng không kém.

Sáng hôm sau Trương Chiêu mặc cho mình một chiếc áo ca rô màu xanh lam cùng chiếc quần jean xanh đậm, mang cho mình một đôi giày thể thao rồi cầm máy ảnh rời khỏi khách sạn. Điểm đến đầu tiên chắc chắn là tháp Eiffel rồi, đến Pháp mà không ngắm nó quả đúng là phí phạm. Nhưng không ở đây Trương Chiêu lại có thể gặp được người quen.

"Lâu rồi không gặp, Vạn Thuận Chi."

Anh mở lời chào hỏi khi thấy 'người quen' cũ.

"Lâu rồi không gặp, Trương Chiêu."

Vạn Thuận Chi cũng không so đo mà trả lời tử tế, anh cũng khá bất ngờ, anh cứ tưởng cậu ấy sẽ lườm anh một cái rồi bỏ đi chứ. Nhưng không, họ đứng đó và trò chuyện khá lâu.

"Sao cậu lại ở đây?"

Vạn Thuận Chi nghe vậy thì cũng không giấu diếm gì mà nói thẳng.

"Tôi đến đây đi công tác. Ngày mai về rồi. Còn cậu?"

Trương Chiêu nghe được cũng chỉ cười cười rồi nói.

"Sang đây du lịch thôi, muốn ngắm nhìn xem ở đây có gì."

Vạn Thuận Chi cũng ậm ừ không nói gì.

"Mà tôi có thể hỏi cái này được không?"

Trương Chiêu suy nghĩ một lúc rồi hỏi Vạn Thuận Chi, có lẽ điều này khiến anh khó khăn để mở lời.

"Chuyện gì?"

"C-cũng đã 6 năm rồi, bọn tôi đã không gặp nhau 6 năm rồi. Cậu có thể nói cho tôi biết Trịnh Vĩnh Khang đang ở đâu không?"

Vạn Thuận Chi nghe vậy, nghiêng đầu sang nhìn anh, cợt nhả mà nói.

"Hối hận sao?"

Trương Chiêu không phủ nhận.

"Đúng. Hối hận rồi. Có rất nhiều điều muốn nói với em ấy, có rất nhiều điều muốn làm với em ấy."

Vạn Thuận Chi không nhìn Trương Chiêu nữa mà trở về nhìn tháp Eiffel, một lúc lâu sau mới trả lời.

"Được, tôi sẽ cho cậu gặp nó. Cũng đã lâu vậy rồi mà."

Trương Chiêu nghe được thì mừng đến phát khóc, sướng đến run cả người.

"Cảm ơn cậu. Thật sự, cảm ơn cậu."

Trương Chiêu đưa ánh nhìn đầy cảm kích đối với cậu bạn thân của Trịnh Vĩnh Khang, vậy là anh sắp có thể gặp lại bé nhỏ đời mình rồi.

"Ngày mai tôi sẽ về Trung Quốc, nếu bây giờ cậu đặt vé may ra còn kịp, tôi nghĩ chuyến bay lúc 7 giờ tối mai vẫn còn chỗ trống. Tôi đi chuyến đó."

Trương Chiêu nghe vậy vô cùng biết ơn ân nhân trước mắt, anh thoăn thoắt bấm đặt vé, như lời Vạn Thuận Chi nói, vẫn còn chỗ trống.

Nôn nóng cho ngày mai nên khiến Trương Chiêu có cảm giác hôm nay trôi qua thật lâu, dù mới 8 giờ tối nhưng anh cảm thấy đã trôi qua hai ngày rồi vậy. Đi một ngày thỏa thích anh về lại khách sạn với một đống đồ, đa số là những thứ mà em thích. Anh viết lại vào nhật kí của mình về ngày hôm nay, anh muốn sau khi gặp lại em, có thể cho em xem nó, để đền bù vì anh cũng đã đọc nhật kí của em.

Hiện tại Trương Chiêu háo hức cứ như đứa trẻ sẽ được mẹ dẫn đi chơi vậy, lòng anh nôn nao đến nỗi đã nửa đêm rồi mà vẫn chưa thể ngủ, cố lắm bản thân mới mộng mị chìm vào giấc ngủ. Trong mơ Trương Chiêu thấy bản thân đã gặp lại em, em bước đến ôm anh vào lòng và thủ thỉ rằng bản thân vẫn luôn dõi theo anh, đã biết anh vẫn luôn nhớ đến em và yêu em, và đã luôn hối lỗi nuối tiếc những việc đã làm với em, em cũng biết trong nhật kí anh viết những gì và điều cuối cùng em nói trước khi anh tỉnh giấc đó là em đã tha thứ cho anh.

Trương Chiêu bật dậy sau giấc mơ kì lạ hôm qua khi gặp em, anh nghĩ chắc do mình sắp gặp lại người thương nên mơ thấy, không nghĩ nhiều mà sửa soạn đến điểm hẹn gặp Vạn Thuận Chi, mặc dù phải đến tối mới xuất phát, nhưng hiện giờ soạn đồ rồi đến sân bay cũng kịp lúc. Trước khi đi anh đã đem theo quyển nhật kí của cả anh và em, để khi gặp anh có thể em nhật kí cũng như là đưa cho em quyển nhật kí của mình. Anh đến sân bay cũng đã 6 giờ, hỏi vì sao mà từ sáng đến giờ có mỗi chuẩn bị soạn đồ thôi mà lâu ấy hả? Thì cũng trả lời luôn là do anh lạc đường, bắt taxi không được nên đi vòng vòng rốt cuộc bị lạc.

Vạn Thuận Chi lúc 6 giờ 30 cũng đã có mặt ở sân bay trở về Trung Quốc, cậu ấy nói với anh rằng Trịnh Vĩnh Khang ở dưới quê, muốn gặp em ấy thì về quê em mà gặp. Hiện cả hai đã ngồi trên máy bay, Trương Chiêu lại bật mấy bộ phim lãng mạn lên coi để giết thời gian, Thuận Chi kế bên nói rằng cả hai thật giống nhau. Đều thích xem những thể loại như vầy. Trương Chiêu chỉ cười mỉm mà không nói gì.

Chuyến bay tưởng chừng như là không bao giờ đáp đối với Trương Chiêu cũng đã hạ cánh. Anh háo hức mong chờ được gặp Trịnh Vĩnh Khang, con mẹ nó quả thật nhớ em đến phát run.

Từ sân bay về đến quê của Trịnh Vĩnh Khang cũng không quá lâu, tầm 1 giờ sẽ tới. Nên Trương Chiêu muốn đến đó liền, nhưng Vạn Thuận Chi lại muốn cả hai nghỉ ngơi rồi sau đó sửa soạn thật nghiêm túc khi đến gặp Trịnh Vĩnh Khang. Trương Chiêu thấy cũng đúng, anh muốn bản thân phải thật bảnh bao khi gặp em.

Cả hai đến khách sạn gần đó nghỉ ngơi, Trương Chiêu muốn tầm sáng sớm mai đi gặp Trịnh Vĩnh Khang luôn, Vạn Thuận Chi im lặng thay cho lời đồng ý.

Sáng hôm sau, Trương Chiêu chuẩn bị rất nhiều thứ, nhưng Vạn Thuận Chi nói chỉ cần một bó hoa là đủ. Trương Chiêu nghe vậy cũng cho là hợp lý,nên đã mua cho em một bó hoa, là hoa mà em thích nhất, anh còn đem theo cả hai quyển nhật kí, của em và của anh.

Nhưng điều mà Trương Chiêu không ngờ Vạn Thuận Chi lại bắt taxi đến khu nghĩa trang. Trương Chiêu mặc định em đang làm việc ở đây vì không muốn nghĩ đến trường hợp xấu nhất.

Lướt qua hàng mộ, Vạn Thuận Chi cuối cùng cũng dừng bước, tay cậu cầm bó hoa Trương Chiêu mua trên đường đi đặt xuống một ngôi mộ, ngôi mộ mà khi mà anh nhìn vào bản thân lại không thể đứng vững. Trên đó có ghi:

"Phần mộ của Trịnh Vĩnh Khang

Hưởng dương 25 tuổi

Ngày mất: 09/09/2019"

À, thì ra em không làm việc ở đây.

Tâm can của Trương Chiêu vụn vỡ rồi, trái tim Trương Chiêu cũng đã tan nát, lòng cũng nhói đau, có lẽ vì đau nên ứa cả nước mắt, có lẽ vì đau mà khóc nấc lên hệt như một đứa trẻ. Thương em quá, làm sao cho hết đây em ơi? Vì ngày em và anh chia tay là ngày 8. Hóa ra từ lúc em rời khỏi cánh cửa, rời khỏi nhà của chúng ta, thì dù có muốn hay không mãi mãi anh vẫn không thể gặp lại em nữa rồi. Tim anh đau quá Khang ơi, anh đau đến không thở được nữa rồi. Đúng thật, Trương Chiêu khóc đến quên cả thở, khóc đến mất ngất liệm đi và được Vạn Thuận Chi cùng những người xung quanh nhìn thấy đưa đến bệnh viện.

Khi anh ngất, anh lại gặp em. Dáng vẻ em vẫn thế, vẫn là chiếc mắt kính đen quen thuộc, vẫn là mái tóc đen nhánh mềm mại mà anh hay xoa, vẫn là đôi má ửng hồng, vẫn là ánh mắt thâm tình khi nhìn anh. Lúc đó anh đang nằm trên đùi em, em vuốt ve tóc anh, anh thì vẫn luôn ngắm nhìn em, ước gì cứ như thế mãi em nhỉ? Anh đang được thấy em, được em chạm vào, anh thấy hạnh phúc, nhưng sao nước mắt anh lại rơi rồi? Em vẫn dịu dàng như vậy, em lau đi nước mắt anh rồi đặt một nụ hôn lên mí mắt, sau đó em còn thủ thỉ với anh:

"Đừng khóc nhé, anh hãy quên em và tiếp tục sống, phải sống thật tốt. Hãy tìm một cô gái hay một chàng trai nào đó cùng anh đi đến hết đời nhé, vì em đã chẳng thể bên anh nữa rồi. Có lẽ đây là lần cuối ta gặp nhau, sau lần này em phải đi thật rồi, anh phải nhớ hạnh phúc nhé. Thương anh."

Anh tỉnh dậy sau khi gặp em, đôi mắt vô định nhìn vào không trung, không sức lực để nhìn một thứ gì đó hay cử động cả cơ thể, cứ nằm đấy và nhìn. Vạn Thuận Chi sau khi thấy Trương Chiêu tỉnh dậy thì đi gọi bác sĩ, trong lúc đó Trương Chiêu có một ý định. Anh muốn đi cùng em. Trương Chiêu đi đến gần cửa sổ, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, nhưng rồi lại nhớ đến lời em nói, em muốn anh phải sống. Trương Chiêu lại khóc, khóc đến ngã khụy xuống đất. Anh không phải là một đứa mít ướt hay dễ khóc, nhưng sao anh lại không thể kiềm được thế này? Em nói rằng anh phải sống tốt, em nói rằng anh hãy quên em, em nói rằng anh tìm một người khác rồi cùng họ bên nhau đến cuối đời. Nhưng em ơi? Từ khi có em anh đã chẳng thể nào có thêm một ai khác nữa,không thể nữa em ơi. Em nói anh sống khác nào là khiến anh chết đâu chứ em? Không có em thì sống chết cũng vậy thôi mà?

Vạn Thuận Chi vừa thấy anh ngã khụy dưới đất tay chống vào cửa sổ, đột nhiên hiểu được vấn đề, cậu ấy la to rằng giữ anh lại, bác sĩ y tá dường như cũng hiểu ý nên nhanh chống dìu anh lại giường bệnh, Trương Chiêu vẫn chưa thể ngừng khóc, miệng anh còn liên tục lẩm nhẩm :"Em ấy sẽ cô đơn lắm nếu không có tôi.". Anh cứ lặp đi lặp lại sau đó lại thiếp đi vì mệt. Vạn Thuận Chi ngồi kế giường bệnh chẳng biết bản thân nên làm gì.

Vạn Thuận Chi ngồi đó, nhớ lại những kí ức xưa cũ.

Năm đó sau khi Trịnh Vĩnh Khang rời khỏi nhà thì đã đến nhà của Vạn Thuận Chi, trên gương mặt lắm lem nước mắt, nhìn thôi cũng đã hiểu chuyện gì xảy ra với em. Lúc đó em chỉ nức nở:

"Tao đã yêu anh ấy bằng tất cả những gì tao có, tao đã đánh đổi cả cuộc đời tao cho anh ấy, tao đã tin tưởng anh ấy đến vậy mà..."

Vạn Thuận Chi ôm lấy vỗ về người anh đáng thương của mình. Trịnh Vĩnh Khang khóc đến đôi mắt sưng húp sau đó thiếp đi. Vạn Thuận Chi khi thấy bạn mình đã ngủ định đến tìm Trương Chiêu tính sổ, nhưng lại nhớ rằng Trịnh Vĩnh Khang không thích người khác xen vào chuyện cá nhân của mình nên đành thôi. Dìu em về phòng, Vạn Thuận Chi cũng ngủ lúc nào không hay, sáng hôm sau chỉ thấy mảnh giấy nhỏ ở bàn phòng khách do Trịnh Vĩnh Khang để lại, trên giấy ghi:

"Tao sẽ về quê một thời gian, khi nào bản thân tao thấy ổn tao sẽ trở về."

Không ngờ rằng đó chính là lời nhắn cuối cùng của em dành cho cậu bạn thân của mình. Trịnh Vĩnh Khang trên đường về quê không may gặp tai nạn xe, là do con trai một tên chủ tịch giàu có nào đó tông phải, trên đường đến bệnh viện do mất máu quá nhiều nên qua đời. Tên chủ tịch vì để che giấu việc con trai tông xe chết người nên dùng tiền để ém việc này xuống, do Trịnh Vĩnh Khang mồ côi ba mẹ từ nhỏ nên cũng chẳng mấy ai quan tâm, chỉ có người bà cực khổ nuôi nấng em được người ta đưa tiền và nói rằng em đã mất, còn đó là tiền bồi thường, bà của em cũng vì đau xót cho cháu trai tuổi còn trẻ mà đã mất nên lên cơn bệnh nặng mà cũng qua đời. Vạn Thuận Chi biết tin liền về quê em làm đám tang cho cả hai bà cháu, hàng xóm xung quanh cũng lời ra lời vào, bảo rằng gia đình họ thật xui xẻo, cháu trai mới chết vì tai nạn thì bà cũng bồi táng theo cháu, nghe những như vậy Vạn Thuận Chi không lọt tai nữa nên đã lời qua tiếng lại, vì thế mà đám tang của hai bà cháu, chỉ có Vạn Thuận Chi ở đấy.

Vạn Thuận Chi thấy thương cho Trịnh Vĩnh Khang, từ nhỏ đã không thể biết mùi vị của sự yêu thương từ cha mẹ, chỉ có thể loanh quanh bên người bà đã tuổi cao sức yếu. Mới tí tuổi đầu đã vừa đi học vừa đi làm, nhờ học giỏi nên mới nhận được nhiều học bổng cũng bớt phần nào tiền bạc, sang đến đại học may mắn lắm mới có cơ hội đến Pháp du học toàn phần, ước mơ của nó, thì lại đánh mất để có thể ở bên Trương Chiêu. Tưởng đâu bên người em thích thì sẽ hạnh phúc đến già thì biến cố lại đến. Vạn Thuận Chi nhiều lúc nghĩ đến lại tức đến phát khóc, Trịnh Vĩnh Khang đã làm cái gì đâu chứ? Sao mọi thứ đều dồn vào người em thế này? Vạn Thuận Chi kể từ đó cũng chỉ biết cắm đầu vào làm việc, rồi có cơ hội công tác vài năm ở đất nước mà nó mơ ước đi du học, trong khoảng thời gian đó Trương Chiêu cũng đã nhiều lần nhắn tin hỏi cậu về tin tức của Trịnh Vĩnh Khang, cậu cũng vì còn tức giận thay bạn mình nên vẫn luôn không muốn nói cho Trương Chiêu rằng em đã không còn sống, nhưng thời gian dần trôi, Vạn Thuận Chi nhận ra bản thân cũng cần nên nói cho Trương Chiêu biết tin về người yêu cũ của mình. Vốn tưởng rằng anh đã có người khác, nhưng khi gặp và nói chuyện mới biết rằng Trương Chiêu vẫn luôn tìm kiếm và chờ đợi Trịnh Vĩnh Khang, vẫn còn yêu Trịnh Vĩnh Khang vô cùng.

Kết thúc hồi tưởng, Vạn Thuận Chi vẫn ngồi đó chờ Trương Chiêu tỉnh dậy, đã hơn 4 tiếng kể từ khi anh ngủ, Vạn Thuận Chi thì vẫn ngồi đó chìm vào mớ suy nghĩ phức tạp của mình, không để ý rằng Trương Chiêu đã tỉnh dậy từ lúc nào.

Trương Chiêu mắt vẫn hướng về cửa sổ, nhưng lại đột ngột lên tiếng:

"Trịnh Vĩnh Khang ấy, em ấy nói tôi phải sống thật tốt."

Vạn Thuận Chi nghe xong mới biết Trương Chiêu đã tỉnh, nghe lời từ miệng Trương Chiêu khiến Vạn Thuận Tri hơi bất ngờ cũng có chút khó hiểu.

"Khi tôi ngất, tôi đã gặp em ấy. Em nói muốn tôi sống."

Vạn Thuận Chi nghe vậy cũng không nói gì, Trương Chiêu thì vẫn nói tiếp.

"Em nói muốn tôi quên em. Em nói muốn tôi tìm một người khác."

Vạn Thuận Chi cuối cùng cũng chịu nói.

"Thì cứ quên đi, cứ tìm một người khác như lời nó nói."

Trương Chiêu không đáp. Cuộc trò chuyện của họ kết thúc. Kể từ lần nói chuyện đó cũng đã qua bốn năm rồi, nhanh thật, vậy mà anh đã xa em 10 năm rồi Trịnh Vĩnh Khang. Hiện tại anh vẫn sống theo lời em nói, anh cũng đang được một cô gái nọ theo đuổi, nhưng anh xin lỗi em, anh không thể nào có một người khác nữa. Anh có thể sống tiếp, nhưng không thể thực hiện yêu cầu tìm một người mới, ngoài em ra không thể là ai cả.

Anh vẫn còn giữ thói quen viết nhật kí, em thấy anh kiên trì không? Hiện tại anh cũng đã xin được giấy phép tạm cư trú tại Pháp, theo học nghành nghề mà em yêu thích, anh cũng vừa mới ra trường, anh vốn tính học xong rồi sẽ xin việc tại một công ty nào đó, nhưng có lẽ ông trời thấy thương tụi mình, sợ em cô đơn nên anh cũng sắp đến với em rồi. Anh được chuẩn đoán mắc ung thư phổi. Chắc em bất ngờ nhỉ, anh sao lại mắc ung thư phổi được? Sau ngày chia tay em, anh đã luôn hút thuốc, liên tục hút, đến tận bây giờ, kể cả khi đã biết mình mắc bệnh. Anh có triệu chứng ở giai đoạn đầu nhưng vì muốn học xong nghành nghề em yêu thích nên vẫn luôn trì hoãn không đi khám, anh không trách em đâu, do ánh cứng đầu muốn đấy, haha. Đến giờ đã qua đến giai đoạn cuối rồi, xui em nhỉ? Giờ anh mỗi ngày đều hít mùi thuốc khử trùng bệnh viện, phải điều trị để kéo dài sự sống. Nhưng anh đâu cần? Bác sĩ nói anh cũng chỉ còn vài tháng nữa thôi nên anh đã nhờ Vạn Thuận Chi kí đơn về nhà điều trị, anh muốn dùng thời gian còn lại của mình để có thể làm nhiều điều có ích hơn.

Sau khi xuất viện anh quyết định trở về Trung Quốc, anh dự định sẽ về đây ở đến khi nào chết thì cùng chôn cạnh mộ của em. Anh đã trở về ngôi nhà mà khi xưa ta đã từng chung sống với nhau, nơi đây chứa bao kỉ niệm của ta mà. Anh muốn sống những tháng ngày cuối cùng ở nơi từng có hơi ấm của em. Rồi sau khi anh chết cũng sẽ nhờ Vạn Thuận Chi chôn cạnh mộ em, em không cần lo anh xin ba mẹ anh rồi, với cả họ cũng thích em mà.

☂☂☂

Nhật kí - Ngày 23/7/2029

Đã một tháng từ khi anh về nước. Nói thật, lâu ngày rồi mới trở về quê hương, anh có chút không quen, nhưng sắp xuống lỗ rồi quen hay không kệ mẹ nó đi em ha.

☂☂☂

Nhật kí - Ngày 21/8/2029

Lại qua tháng mới, anh hiện tại đang giữ dùm cún cho thằng bạn, giờ anh mới hội hận vì sao lúc trước tụi mình không rước 1 bé về...

☂☂☂

Nhật kí - Ngày 23/8/2029

Dạo này anh không hút thuốc nữa, anh hút hết nổi rồi...

☂☂☂

Nhật kí - Ngày 28/8/2029

Hôm nay anh đến bệnh viện, người ta nói do anh không điều trị ở bệnh viện nên hiện tại anh chỉ có thể sống thêm vài tuần nữa thôi. Em đừng buồn nhé, anh sắp đến với bảo bối của anh rồi đây.

☂☂☂

Nhật kí - Ngày 4/9/2029

Muốn chết cùng ngày cùng tháng với em quá.

☂☂☂

Nhật kí - Ngày 9/9/2029

Bảo bối, anh đến đây.

☂☂☂

Vào ngày 9/9/2029, Trương Chiêu qua đời, như mong muốn của mình, Vạn Thuận Chi đã thành toàn cho Trương Chiêu được chôn cạnh mộ người yêu.

Vạn Thuận Chi nghĩ rằng họ kiếp này đúng là có duyên, nhưng lại chẳng có phận. Thôi đành chờ kiếp sau, kiếp sau nhớ yêu nhau thật lâu và không bao giờ buông tay nhé.

☂☂☂

Vạn Thuận Chi giữ lại những món đồ mà cả hai để lại, vô tình lại thấy được quyển nhật kí của Trương Chiêu. Trương Chiêu từng nói với cậu, nếu anh chết đi, nhật kí này không cần phải giấu kín nữa, trong đó chỉ là những lời yêu thương của anh dành cho Trịnh Vĩnh Khang, anh muốn có người đọc nó, anh muốn có người biết vẫn luôn yêu Trịnh Vĩnh Khang như thế nào. Vì vậy, Vạn Thuận Chi đọc nó.

Đọc xong mới biết. Hóa ra, mọi chuyện lại như vậy, hóa ra là như vậy.

Năm đó vết son trên áo Trương Chiêu không phải do anh có người khác, mà đó là áo anh mượn đồng nghiệp, vì áo của bản thân bị đồng nghiệp làm cho dơ nên tạm không mặc được.

Năm đó mùi nước hoa được ngửi không phải do Trương Chiêu có người khác, mà do lúc ấy Trương Chiêu đi ăn cùng gia đình, mùi nước hoa ấy là của mẹ anh.

Năm đó tin nhắn mà em thấy trong điện thoại cũng không phải anh có người khác, tin nhắn đó là do chị gái và mẹ nhắn tin hỏi han tình hình của anh và em.

Năm đó, từ chán ngấy đó chính là chán ngấy bản thân vô dụng, không thể cho em một cuộc sống sung sướng hơn, tự do hơn, mà bắt em ru rú trong nhà, như một bà nội trợ. Anh luôn biết em không hề thích điều đó.

Và cuối cùng, năm đó anh ngỏ lời chia tay vì muốn em tiếp tục theo đuổi giấc mơ của mình, vì anh tìm được phần học bổng gửi ẩn danh cho em, nhưng khi nó chưa đến tay em thì đã chẳng còn biết em ở đâu nữa rồi.

Hóa ra, mọi thứ đều là hiểu lầm.

☂☂☂

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top