8.

- Khang Khang?

Anh gọi cậu. Cậu dụi mắt, quay người né tránh, chẳng muốn rời giường.

- Này, Trịnh Vĩnh Khang, tỉnh lại đi.

Cậu cố gắng mở mắt. Không có ánh sáng chói mắt dự đoán, căn phòng mờ tối, chỉ có chiếc đèn nhỏ trên bàn tròn tỏa sáng. Trên bàn phản chiếu vài tia sáng lấp lánh. Căn phòng này không giống nhà mình, cậu ngờ ngợ.

Mặt bị ai đó vỗ nhẹ, tầm nhìn dần chuyển đến bóng người trước mắt. Người ấy cúi xuống sát mặt cậu, gần đến mức như áp lên. Rốt cuộc cậu cũng nhìn rõ.

Là Trương Chiêu, mái tóc bạch kim lòa xòa, cả người mang theo hơi lạnh như vừa lấy từ tủ đá ra. Qua lớp áo ngủ, cậu vẫn cảm nhận được cái lạnh từ bàn tay vòng qua eo mình của anh.

- Anh là ai? - Trương Chiêu hỏi.

- Chiêu ca - Trịnh Vĩnh Khang đáp.

Anh cười, lộ hai chiếc răng nanh:

- Được, còn nhận ra - Anh giơ hai ngón tay trước mặt cậu, hỏi - Trịnh Vĩnh Khang, đây là mấy?

Thoáng thì giống một, thoáng lại giống hai, lúc thì thành ba. Trịnh Vĩnh Khang đẩy tay anh ra, buồn bực nói:

- Đừng đổi số để lừa em nữa!

- Anh có đổi đâu, vẫn là bốn mà! - Trương Chiêu vừa buồn cười vừa bất lực, gần như dí tay vào mặt cậu - Rõ ràng là em tự uống cocktail say đến thế này mà còn trách anh à? Trẻ con không cãi được thì ăn vạ đúng không? Sau này bớt uống đi, Trịnh Vĩnh Khang, uống nhiều hoặc là sẽ chẳng nhận ra người thân, hoặc là sẽ điên khùng.

Đột nhiên nhắc đến chuyện này làm Trịnh Vĩnh Khang bừng tỉnh, thở không ra hơi, cả người cứng ngắc dựa vào Trương Chiêu. Cậu không dám nhìn anh, chỉ cúi đầu dán mắt vào áo anh. Logo áo in sau lưng, mặt trước thì đen kịt. Cậu cũng chẳng biết phải giả vờ nhìn gì cho đỡ ngượng.

- Lần này lại định làm sao? Giả vờ ngủ? Hay lại trốn anh bằng chuyến bay sớm? - Trương Chiêu vuốt nhẹ sau gáy cậu, ép cậu phải nhìn vào mắt mình - Trịnh Vĩnh Khang, bình thường em cũng thông minh mà sao gặp chuyện này lại ngốc nghếch thế?

- Anh chỉ dạy em một lần này thôi, gặp người giả vờ ngủ thì đừng có hôn má, phải hôn môi.

Cảm giác mềm mại từ môi truyền đến. Trịnh Vĩnh Khang vội vàng nhắm mắt lại, hình ảnh các loại trái cây nổ tung hiện lên trong đầu. Vỏ quả hóa thành khói màu giữa ban ngày, rực rỡ sắc màu trong tâm trí cậu. Cậu nếm được vị ngọt ngào của nước ép chảy ra từ phần thịt mềm mại, ngửi thấy mùi thơm đặc trưng của trái cây.

Trịnh Vĩnh Khang nhận ra mùi quen thuộc ấy chính là mùi kẹo cứng vị trái cây mà Trương Chiêu hay mua. Sau khi mua, hộp kẹo ấy luôn được đặt dưới màn hình, không cản trở bàn phím hay chiếm chỗ để chuột, lúc rảnh rỗi còn có thể tiện tay lấy ra ăn. Mọi người đều biết thói quen này của anh, thỉnh thoảng cũng chạy tới lấy một viên. Ai cũng lấy, chỉ có Trịnh Vĩnh Khang vụng về, lần nào ăn cũng bị Trương Chiêu bắt gặp. Anh sẽ xách hộp kẹo đi ngang qua cái ổ làm việc bừa bộn của cậu, vỗ nhẹ lên đầu vai cậu, đợi cậu đánh xong trận rồi gác tai nghe xuống, chỉ vào hộp kẹo hỏi:

- Có phải em lại ăn kẹo của anh không?

Sao người khác ăn thì anh chẳng phát hiện, mà đến lượt cậu thì vừa nhìn là biết ngay? Lúc ấy Trịnh Vĩnh Khang không hiểu nổi, chẳng lẽ Trương Chiêu ngày nào cũng đếm kẹo trong hộp? Bây giờ cậu mới biết, vì trong miệng cậu tràn ngập hương vị dứa, mà ngày đó cậu luôn ăn loại kẹo màu vàng.

Mà hộp kẹo cứng ấy, mấy hôm trước lại xuất hiện trong phần định vị mà Trương Chiêu chia sẻ trên vòng bạn bè.

- Có phải anh đã sớm biết em sẽ đến không? - Trịnh Vĩnh Khang nhìn thẳng vào mắt anh hỏi.

Bài đăng trên Weibo, hình ảnh thường ngày. Gần đây Trịnh Vĩnh Khang thường lướt thấy cập nhật của Trương Chiêu. Cậu thắc mắc tại sao anh bỗng thay đổi, từ một tuyển thủ gần như không hiện diện trên mạng xã hội đột nhiên lại bắt đầu chia sẻ cuộc sống. Cậu vốn chẳng thể biết thêm gì về anh từ mạng xã hội, những tấm ảnh selfie thì hiếm hoi ít ỏi, cũng không thể hỏi thẳng bạn bè anh vì sợ lộ, sợ ngại. Nhưng đến đêm, mỗi khi xoay người, những ký ức vụn vặt ngày trước lại ùa về, gõ nhịp trong tim cậu.

Cậu vẫn nhớ Trương Chiêu. Đó là di chứng của mối tình thầm lặng, khiến cậu dù rời Thượng Hải vẫn không thoát khỏi bóng hình những chuyện nhỏ nhặt vặt vãnh ngày ấy. Chính những vụn vặt đó là nhịp sống hằng ngày của cậu, cứ hiện hữu mãi, nhắc nhở về mối yêu thầm cậu từng tự tay kết thúc.

Không dứt ra được, Trịnh Vĩnh Khang quyết định lấy độc trị độc. Cậu bay ngàn dặm ra Bắc Kinh, không định gặp mặt thẳng thắn mà chỉ muốn theo dấu định vị ấy, thử đi lại con đường Trương Chiêu từng đi, nghiền ngẫm tâm trạng khi anh đăng tấm hình, xem liệu mình có thể buông bỏ để cuộc sống thật sự lật sang một trang mới hay không.

Cho nên, vào giây phút gặp lại ấy, cậu đang đứng trong khu hút thuốc ven phố. Nửa giờ trước, Trương Chiêu đã đăng lên vòng bạn bè hình ảnh một ly matcha latte trong quán cà phê ngay đối diện con phố đó.

- Anh biết em sẽ đến - Trương Chiêu nói.

- Nếu em không đến thì sao? - Trịnh Vĩnh Khang nhéo ngón út của anh, trong khoang miệng vẫn còn phảng phất vị ngọt của dứa - Nếu em không quay lại tìm anh thì sao?

- Không đâu. Em nhất định sẽ đến - Trương Chiêu nắm lấy tay cậu, đan chặt mười ngón.

- Tại sao?

- Bởi vì một ngày nào đó em sẽ phát hiện mình rất nhớ anh, giống như anh cũng nhận ra mình rất nhớ em vậy.

So với sự rụt rè, anh nhiều thêm một chút dũng khí; so với sự nồng nhiệt trước đây, cậu bớt đi một chút vội vàng. Vô số chuyện nhỏ lẻ dần bộc lộ đặc điểm tính cách của hai người. Dù lớn lên, dù hoàn cảnh thay đổi, họ vẫn cùng nhau trưởng thành, cùng nhau thay đổi cách nhìn đối phương. Vì thế, Trịnh Vĩnh Khang hiểu Trương Chiêu, cũng như Trương Chiêu hiểu Trịnh Vĩnh Khang.

Trịnh Vĩnh Khang mím môi, nhào tới ôm chặt anh, gắng kìm nước mắt. Khi họ nâng cao chiếc cúp vô địch thế giới, giữa đám đông reo hò Trương Chiêu đã xúc động rơi lệ. Chuyện ấy đến giờ vẫn bị cậu nhắc đi nhắc lại trêu chọc. Cậu tuyệt đối không để anh bắt được cơ hội lật ngược tình thế.

- Sao em không khóc đi, khóc nhanh lên, tới phiên anh cằn nhằn em rồi - Trương Chiêu cố ý chọc cho cậu vui, nhưng Trịnh Vĩnh Khang cười chẳng nổi, ngược lại đôi mắt nhòe đi, vài giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống vai anh.

Trương Chiêu lau đi những giọt nước còn vương trên hàng mi cậu, khẽ xoa mặt cậu, hỏi:

- Khang Khang, em không vui sao?

- Không đâu! - Cậu phản bác.

- Thế sao lại khóc rồi?

Mũi Vĩnh Khang cay xè, nhớ đến mối tình thầm lặng ngốc nghếch của mình, cậu vùi mặt vào vai Trương Chiêu nghẹn ngào:

- Yêu thầm mệt mỏi lắm. Cái cảm giác lúc nào cũng mơ hồ khó chịu lắm.

Giống như mắc kẹt trong mê cung, muốn tìm đường đến trái tim đối phương. Cậu cảm nhận được cảm xúc nơi anh, nhưng lại chẳng bao giờ chắc chắn. Vì thế từng bước đi đều cẩn thận, trong lòng ngổn ngang lo lắng, chỉ muốn thoát ra càng nhanh càng tốt để lật mở trái tim anh. Chờ đợi quá lâu cuối cùng hóa thành lạc lối. Thành công hay thất bại dường như chẳng còn quan trọng nữa, dù có đến được trái tim anh hay không cũng bằng thừa, chỉ muốn nhanh chóng biết được đáp án cuối cùng.

Trương Chiêu vuốt ve tóc cậu, nói:

- Anh cũng giống em thôi mà, Khang Khang. Anh cũng có cảm giác như vậy.

Trịnh Vĩnh Khang ngẩng phắt đầu lên, như thể trong hôm tiệc chia tay giữa cơn mưa mùa thu. Trong phòng chỉ còn hai người, cậu uống say đến lơ mơ, gối đầu lên đùi Trương Chiêu mà ngủ. Nhưng lần này, anh không giả vờ ngủ nữa mà mở mắt ra, mỉm cười nhìn cậu.

Cho nên lần này Trịnh Vĩnh Khang cũng không cần che giấu hôn má anh nữa. Cậu phải đường hoàng mà ôm hôn người mình thích.

...

Năm giờ sáng hôm sau, tiếng kêu từ điện thoại làm cả chiếc giường rung ong ong. Trịnh Vĩnh Khang mở mắt, đầu đau như muốn nứt. Cậu thầm rủa mấy ly cocktail dưới lầu không thể uống bừa, chỉ vài chén đã khiến cậu say đến tận sáng hôm sau.

Nhưng tiếng chuông không phải từ phía cậu, mà từ bên Trương Chiêu. Là đồng hồ báo thức của anh. Anh mơ màng thò tay qua vai cậu tắt đi, giọng khàn khàn:

- Ngủ tiếp đi, dậy sớm làm gì.

Anh mệt đến nỗi hơi thở nặng nhọc, thậm chí chẳng thèm tắt báo thức trong ứng dụng, trực tiếp gỡ bỏ luôn cài đặt.

Trịnh Vĩnh Khang nheo mắt nhìn thao tác của anh, hỏi:

- Chiêu ca, anh đặt báo thức gì thế?

- Báo thức? À, là nhắc nhở chuyến bay của em thôi - Anh ngáp một cái, xoay người ôm lấy cậu - Ngủ tiếp đi, còn sớm lắm.

Đúng vậy, còn rất sớm. Ngoài cửa sổ tuyết vẫn rơi, chuyến bay có lẽ sẽ trễ hoặc bị hủy. Nhưng dù không có tuyết, cậu cũng sẽ chẳng rời đi. Cậu vẫn chưa kịp cùng anh dạo chơi trọn vẹn thành phố này. Không phải công tác, chỉ đơn giản là một chuyến du lịch cùng người yêu khám phá nơi xa lạ, thả lỏng tinh thần, tận hưởng cuộc sống.

Trịnh Vĩnh Khang nhắm mắt lại, tựa trán lên vai Trương Chiêu, chỉ chốc lát sau đã chìm vào giấc ngủ.

Chẳng có gì đặc biệt cả, đây chỉ là một buổi sớm bình thường trong rất nhiều tháng năm bên nhau sau này của Trịnh Vĩnh Khang và Trương Chiêu mà thôi.


_Hoàn_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top