6.
Cậu mở bừng mắt. Đồng hồ báo thức reo lên, nhưng tiếng rung không phải từ phía cậu mà là từ bên kia. Chăn đệm xô lệch, Trương Chiêu mò mẫm tìm điện thoại dưới gối, bực bội tắt chuông, lẩm bẩm vài câu rồi xoay người về phía cậu.
Trịnh Vĩnh Khang vội nhắm mắt lại, bàn tay níu chặt vỏ gối, không dám cử động.
- Tỉnh rồi thì dậy đi - Mông cậu bất ngờ bị vỗ một cái. Trương Chiêu vừa ngủ dậy, giọng khàn đặc, lại ho một tiếng rồi tiếp tục vỗ - Đừng giả vờ ngủ nữa, mau dậy đi. Anh biết em tỉnh rồi.
Thấy cậu không chịu dậy, gã đàn ông kia vẫn tiếp tục càu nhàu vỗ vỗ như một chuyên viên mát-xa cho đến khi Trịnh Vĩnh Khang cảm thấy ruột gan mình rung lên. Cậu lật ngửa người, im lặng nhìn Trương Chiêu:
- Sao anh biết em giả vờ ngủ hay ngủ thật thế...
Trương Chiêu liếc nhìn cậu, đứng dậy đi thẳng vào nhà vệ sinh.
- Sao em không tự hỏi xem em đã dựa vào anh ngủ bao nhiêu lần rồi ấy?
Trịnh Vĩnh Khang đầu tóc bù xù ngồi dậy, quấn chăn quanh người, ngẩn ngơ tự hỏi đời mình. Đúng là không ít lần thật. Không chỉ những gì Trương Chiêu nói, mà trong trí nhớ của cậu, hễ đi thi đấu ở nước ngoài, trên máy bay gần như lần nào cậu cũng ngủ gục cạnh Trương Chiêu, có lần còn suýt chảy cả nước dãi. Khi đó, Trương Chiêu tát một cái làm cậu tỉnh giấc, mắng cho một trận. Lúc ấy cậu đỏ mặt tía tai, vừa mới tỉnh ngủ đầu óc còn chưa kịp phản ứng nên chỉ cúi đầu im lặng nghe mắng. Nhưng rồi Trương Chiêu đưa cho cậu hai tờ khăn giấy bảo lau miệng, sau đó lại cho cậu dựa vào vai ngủ tiếp.
Nghĩ lại mới thấy hồi đó mình to gan đến mức nào, thản nhiên nhận khăn giấy, lau qua loa rồi tiếp tục dựa vai anh ngủ ngon lành, hoàn toàn chẳng biết xấu hổ.
...
Hôm nay bọn họ đi Tử Cấm Thành. Mọi người đều nói ngày tuyết rơi đi Tử Cấm Thành là trải nghiệm rất đặc biệt. Trịnh Vĩnh Khang nhích người đến bên cửa sổ, kéo rèm ra một chút. Tuyết đã ngừng rơi, trên trời không còn bay bay bông tuyết nữa. Sau trận tuyết đêm qua, sáng nay đã có nhân viên đi ngang qua sân, để lại một chuỗi dấu chân sâu hoắm. Không ngờ tuyết tích lại nhiều đến vậy, gần ngập đến mắt cá chân.
Không có tuyết rơi cũng tốt, Trịnh Vĩnh Khang nhìn ra ngoài. Với cậu, chỉ cần trong Tử Cấm Thành còn đọng chút tuyết cũng đã đáng để ngắm nhìn rồi.
Hai người lề mề nửa tiếng mới chịu đi ăn sáng. May mà hôm nay dậy sớm hơn thường lệ, vừa khéo kịp giờ ăn. Bữa buffet rất phong phú, vừa có món Trung vừa có món Tây, lại còn đặc biệt mở một khu vực bày đủ loại món đặc sắc của từng địa phương. Trịnh Vĩnh Khang đứng ngắm hồi lâu, cuối cùng không dám thử nước đậu nành* trứ danh, vì vừa nãy đi ngang qua Trương Chiêu đã nói nếu cậu dám uống thì tối nay khỏi nghĩ đến chuyện ngủ được. Nghĩ rộng ra, cậu hiểu luôn ý anh là thịt lợn hầm bánh mì** cũng đừng mong được ăn, vì ruột già với nước đậu vốn là một "liên minh chí mạng".
(*Nước đậu nành Bắc Kinh (tiếng Trung: 豆汁儿 - douzhi), là một thức uống lên men truyền thống của Bắc Kinh, Trung Quốc, được làm từ đậu nành xay nhuyễn, lọc lấy tinh bột rồi đem lên men tự nhiên. Đồ uống này có màu xanh xám nhạt, mùi chua nồng đặc trưng khó uống và kết cấu sệt.
**Thịt lợn hầm bánh mì (tiếng Trung: 卤煮火烧 - luzhu huoshao) là một trong những món ăn đường phố truyền thống nổi tiếng nhất của Bắc Kinh. Nguyên liệu chính là thịt lợn, nội tạng lợn, đậu phụ, một số nơi có thể nấu thêm cùng đậu phụ lên men hoặc nước sốt hẹ. Món này được ăn kèm với bánh mì)
Cậu gắp vài miếng bánh quẩy. Quả nhiên vừa đặt lên bàn, ánh mắt Trương Chiêu đã lia sang rồi lại lặng lẽ rút về. Có thể xem như Thiên Tôn cũng hài lòng khi thấy phàm nhân không ăn đồ kỳ quái.
Khách sạn này thật kỳ lạ, không chỉ có vị trí đặc biệt mà bữa sáng còn có cả oản đậu*. Trương Chiêu bưng cho cậu một bát oản đậu, lại gắp thêm củ cải muối và trứng, trong khi anh tự mình lấy bánh mì nướng và sữa yến mạch.
(*Oản đậu (tiếng Trung: 豌杂 - wān zá): thường được dùng để chỉ món mì trộn oản đậu phổ biến ở Tứ Xuyên, Trung Quốc, bao gồm sợi mì, đậu Hà Lan, và các nguyên liệu khác như thịt băm, đậu phụ,...)
- Hương vị ổn chứ? - Trương Chiêu hỏi.
Trịnh Vĩnh Khang gắp một miếng đưa vào miệng, kinh ngạc:
- Ngon thật.
Trương Chiêu gật gù:
- Ban đầu định cho em ăn cháo, nhưng nghe đầu bếp nói giọng Tứ Xuyên, quả nhiên là có món quê em.
Đối xử với cậu tốt như vậy sao? Trịnh Vĩnh Khang ngờ vực, vừa gắp rau vừa lén nhìn anh. Theo thường lệ, Trương Chiêu hoặc sẽ mặc kệ cậu, mải chìm trong thế giới riêng, hoặc sẽ lải nhải bắt cậu bớt ăn đồ quê nhà và bỏ lỡ mất nhiều đặc sản địa phương. Hôm nay lại khác hẳn, không cà khịa cũng không làm ngơ, ngược lại còn chăm sóc chu đáo tận tuỵ hơn cả lúc trước.
Thật đúng là không hiểu nổi đàn ông cung Song Tử!
Chuyện nhỏ này nhanh chóng bị bỏ qua. Ăn sáng xong, bọn họ gọi xe qua ứng dụng đến điểm xuống gần nhất. Vừa bước ra khỏi xe, những tòa kiến trúc đỏ rực sừng sững đã đập thẳng vào mắt, mang đến ấn tượng thị giác mạnh mẽ đến choáng ngợp. Đây không phải lần đầu tiên hai người đến Tử Cấm Thành, nhưng mỗi lần đặt chân tới vẫn bị cảnh tượng hùng vĩ ấy làm rung động. Chỉ cần đứng trước bức tường thành thôi, Trịnh Vĩnh Khang đã cảm thấy mình và Trương Chiêu trở nên nhỏ bé đến lạ, bao nhiêu cảm xúc vụn vặt cùng phiền muộn đều bị xóa sạch.
Tuy lượng khách tham quan mùa thấp điểm ít hơn hẳn so với mùa cao điểm, nhưng Tử Cấm Thành vẫn đông đúc, khó mà tìm được một chỗ vắng người. Vì tuyết rơi ngày hôm qua nên hôm nay có rất nhiều người mặc Hán phục nhiều màu sắc đến chụp ảnh. Vừa đi vừa ngắm cảnh, cậu và Trương Chiêu vừa phải cẩn thận tránh lọt vào khung hình của người khác, lo lắng sẽ quấy rầy hứng chụp ảnh của họ. Trương Chiêu không ít lần phải cúi đầu xin lỗi các nhiếp ảnh gia, nghiến răng ken két. Cậu đoán anh đã phải nuốt trọn những lời chửi thề vào trong bụng, giờ phút này chắc chắn tức lắm rồi.
Cậu nhịn cười, vỗ bụng anh:
- Bọn người này to gan thật. Thiên tử hồi cung, há lại có lý lẽ chặn đường như vậy?
Trương Chiêu chẳng buồn giận, chỉ hờ hững nói:
- Ồ? Nếu anh là thiên tử, vậy em là gì? Tiểu Khang Tử*, Khang Quý phi, hay Khang Hoàng hậu?
(* ý nói thái giám =))))))))))))))
Trịnh Vĩnh Khang đỏ bừng mặt, may mà khăn quàng cổ và mũ che kín, không ai nhìn thấy.
Cậu đấm anh một cú:
- Em á? Em là cha của anh đấy!
Anh xoa vai, cười tiếp lời:
- Vậy thì em không ở đây, mà hẳn là ở phía Bắc rồi.
- Phía Bắc? - Cậu nhíu mày khó hiểu.
Anh ra hiệu cho cậu ghé sát hơn. Trịnh Vĩnh Khang tưởng có chuyện thú vị liền ghé tai sang.
- Thập Tam Lăng* ở phía Bắc. Cha và tổ tiên của thiên tử đều nằm cả trong đó.
- Đệt mẹ cái miệng của anh! Trương Chiêu!
(*Thập Tam Lăng: Quần thể gồm lăng mộ của 13 vị hoàng đế, tất cả đều được xây dựng trên gò núi cao, bốn bể là cây cối xum xuê. Đây là một công trình xây dựng lâu đời lên đến hơn 200 năm. Thời gian xây dựng kéo dài từ thời vua Minh Thành Tổ Chu Đệ cho tới cuối nhà Minh.)
Cậu chửi thề, lao tới ôm cổ anh. Tuyết phủ dưới chân trơn trượt, hai người suýt ngã nhào. Trương Chiêu vội la lớn:
- Anh sai rồi! Anh sai rồi!
Nhưng Trịnh Vĩnh Khang đã nhịn lâu, quyết tâm phải trút một trận lên người anh cho hả giận.
Đang giằng co, bỗng quanh đó vang lên tiếng xôn xao. Trịnh Vĩnh Khang khựng lại, ngẩng đầu phát hiện mọi người đều đang nhìn lên trời.
- Này, Khang Khang, tuyết rơi rồi - Trương Chiêu, vẫn bị cậu ôm cổ, nói.
Tuyết rơi vốn là điềm lành. Giữa Tử Cấm Thành ồn ào náo nhiệt, từng bông tuyết trắng muốt rơi xuống khiến khung cảnh trở nên tĩnh lặng lạ thường. Trịnh Vĩnh Khang chẳng nghe thấy gì ngoài nhịp thở của anh bên tai và nhịp tim chính mình. Hơi ấm lan ra hai má, cậu quay đầu, lọt vào ánh mắt anh.
Chết tiệt, Trịnh Vĩnh Khang thầm rủa trong lòng, sao anh ăn mặc như củ khoai mà vẫn đẹp trai đến thế.
- Nhìn cái gì mà nhìn - Không hổ là Trương Chiêu, một câu thôi cũng đủ phá vỡ khung cảnh lãng mạn.
Nhưng Trịnh Vĩnh Khang lại là một đồng đội tuyệt vời, nắm vững trăm phương ngàn kế đối phó với cái kiểu sát phong cảnh ấy của Trương Chiêu. Lúc hai người trêu đùa, cậu bỗng quên mất khoảng cách mấy năm không liên lạc giữa hai người, lập tức cao giọng giả bộ nũng nịu:
- Ôi chao, người ta chỉ là bị vẻ đẹp của Chiêu ca hấp dẫn thôi mà ~
Lời còn chưa dứt Trương Chiêu đã bất ngờ áp sát. Khoảng cách càng lúc càng gần, mũi hai người chạm nhau. Trịnh Vĩnh Khang bỗng hoảng hốt, quên cả giãy dụa, vô thức nhắm mắt.
Ngay sau đó, trán cậu bị gõ một cái "cốp" thật đau đến nỗi hoa mắt.
- Cút!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top