3.

Sau bao nhiêu lần quanh co, cuối cùng họ cũng đến được khách sạn. Cửa phòng mở ra, căn phòng ban đầu còn sạch sẽ ngăn nắp giờ đã trở nên bừa bộn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Trịnh Vĩnh Khang vốn luôn cảm thấy an toàn ở một nơi hỗn loạn nên đã cố ý nhấn nút hủy dịch vụ dọn dẹp trước khi rời đi. Ai ngờ lại đưa Trương Chiêu về. Giờ đây nhìn chăn gối vứt đầy trên sàn, hành lý mở tung tứ phía, Trịnh Vĩnh Khang chỉ muốn hét lên, ước gì có thể lập tức đóng cửa nhốt Trương Chiêu ngoài hành lang.

Mặt cậu bỗng bị nhéo một cái, sau đó cằm còn bị gãi liên tục. Cậu nghe thấy Trương Chiêu dùng cái giọng khiến cậu khó chịu nhất mà nói:

- Trịnh Vĩnh Khang, nói thật đi... Em là chó à? Ngay cả Trương Lily lúc còn nhỏ cũng không phá phách như em.

Cậu hất bàn tay đang bóp mặt mình của Trương Chiêu ra, miễn cưỡng quỳ xuống bên vali để thu dọn đồ đạc. Trương Chiêu thì đi thẳng vào trong, ngồi phịch xuống chiếc sofa nhỏ trước mặt cậu, vắt chéo chân, chống cằm nhìn cậu như thể mình là ông chủ cao cao tại thượng, còn Trịnh Vĩnh Khang chỉ là tên đầy tớ đáng thương.

- Nhanh lên, nhanh lên - Trương Chiêu thấy cậu gấp quần áo quá chậm, lại còn gấp một cách cẩu thả, bèn liên tục thúc giục - Có làm được không đó, Khang Thần? Sao mà chậm chạp thế?

Bực bội, Trịnh Vĩnh Khang đấm một cú lên chân anh, nghiến răng nói:

- Đừng có giục em! Anh sốt ruột thì vào mà làm cùng đi.

- Trịnh Vĩnh Khang, em bao nhiêu tuổi rồi hả? Gấp mấy bộ quần áo mà cũng phải nhờ người khác à? - Trương Chiêu bỏ chân xuống, cúi người lại gần cố tình chọc ghẹo - Hay là em gọi anh là "bố" đi, anh sẽ giúp em.

Không nhịn nổi nữa, Trịnh Vĩnh Khang cầm cái áo phông trong tay ném thẳng vào mặt anh:

- Đồ khốn! Trương Chiêu!

Trương Chiêu bắt lấy áo, vừa cười ha hả vừa tiện tay gấp lại, sau đó đứng dậy, ngồi xổm xuống cạnh cậu, thật sự giúp cậu sắp xếp hành lý. Lần này ra ngoài cậu mang theo quá nhiều quần áo. Mẹ cậu phát hiện liền càm ràm, còn hỏi có phải cậu định qua Bắc Kinh sống hẳn không, sao lại mang lắm như thế. Cậu chẳng giải thích, chỉ làm nũng nửa ngày trời mới khiến mẹ thôi không kiểm tra vali nữa.

Khi Trương Chiêu gấp đến cái áo thứ bảy thì khựng lại, liếc nhìn trong vali rồi hỏi thẳng:

- Trịnh Vĩnh Khang, em tới Bắc Kinh du lịch thật à?

Cậu gật đầu.

- Đi mấy ngày?

- Ừm...Ngày kia bay về.

- Vậy tức là đã đến đây được mấy ngày rồi? - Trương Chiêu ngẩng đầu nhìn.

Trịnh Vĩnh Khang sững người, lắp bắp một lúc rồi mới nói:

- Cũng được vài ngày rồi.

Trương Chiêu "à" một tiếng, cúi xuống kiểm kê, đếm được tám cái áo hoodie, sáu cái áo phông, bốn chiếc mũ len. Anh nhìn đống đồ rồi quay sang cậu:

- Chỉ ở vài ngày mà mang nhiều quần áo thế này, chẳng lẽ em cố ý tới Bắc Kinh để bắt anh gấp hộ à?

- Không! - Trịnh Vĩnh Khang hét to, âm lượng lớn đến mức cả hai đều giật mình. Trương Chiêu tròn mắt nhìn, nhưng ngay sau đó khôi phục lại vẻ bình thường, không nổi nóng cũng chẳng nói thêm, chỉ tiếp tục cặm cụi xếp quần áo giúp cậu.

Trịnh Vĩnh Khang nhận ra mình phản ứng hơi quá, nhưng câu nói của Trương Chiêu lại chạm đúng chỗ nhạy cảm. Cậu chẳng biết làm sao, đành ngượng ngùng quỳ xuống bên cạnh, vừa xấu hổ vừa lén quan sát sắc mặt anh, chuẩn bị sẵn tâm lý bị mắng té tát.

Thế nhưng điều cậu lo lắng lại không xảy ra. Trương Chiêu vẫn bình tĩnh. Anh để lại cho cậu một chiếc mũ, khóa lại vali, sau đó đứng lên, dùng ngón tay nâng cằm cậu:

- Ra ngoài nhớ đội mũ, kiểm tra xem còn quên gì không. Nếu không thì đi thôi.

Cảm giác tội lỗi vì làm sai vẫn còn đó, Trịnh Vĩnh Khang không dám bộc lộ thêm cảm xúc gì, chỉ ngoan ngoãn đội mũ, lẽo đẽo theo Trương Chiêu.

Thang máy dừng ở sảnh tầng một, Trịnh Vĩnh Khang đi làm thủ tục trả phòng trước. Trên bản đồ hiển thị tình hình đường sá đã có chút cải thiện, từ màu đỏ chuyển sang màu vàng, tạm coi là chấp nhận được. Bọn họ kéo hành lý không tiện đi tàu điện ngầm nên Trương Chiêu gọi xe qua ứng dụng chở họ về khách sạn.

Ghế phụ trống trơn, Trương Chiêu bảo cậu ngồi vào trong, hai người ngồi cùng nhau ở hàng ghế sau. Trên xe im lặng, tài xế cũng không bật radio. Thấy cả hai đều im lìm, anh ta cũng thức thời mà không bắt chuyện. Tuyết rơi khiến giao thông kẹt cứng, huống hồ đây lại là Bắc Kinh - nơi nổi tiếng kẹt xe. Chân ga, chân phanh liên tục thay nhau, xe nhích từng chút một. Trịnh Vĩnh Khang theo xe mà lắc lư, chẳng mấy chốc đã bắt đầu gật gù, lơ mơ buồn ngủ.

Mơ mơ màng màng, cậu chẳng biết mình đang ở đâu, mí mắt nặng trĩu. Cậu nhìn ra ngoài cửa xe rung chân, nghĩ rằng có lẽ việc tự làm mình mất tập trung sẽ khiến bản thân bớt buồn ngủ hơn. Tối qua cậu ngủ không ngon, ở khách sạn một mình thấy không quen, lúc nào cũng có cảm giác có người nhìn mình, có tiếng động lạ ngoài cửa, như thể bất cứ khe hở nào cũng có thể có quái vật chui ra. Đến khuya cậu mới bật đèn ngủ, chui vào chăn và cố gắng ngủ được vài tiếng. Cậu thức dậy ngay sau bình minh, bỏ bữa sáng và xem định vị trên Weibo, cuộn qua bản đồ, chuyển đổi phương tiện di chuyển và định hướng trong thành phố xa lạ, tìm kiếm những tòa nhà đã thấy và đi những con đường đã qua.

Đùi bỗng bị vỗ một cái, Trịnh Vĩnh Khang giật mình mở bừng mắt, nhớ ra mình không còn ở khu du lịch mà đang ngồi trên xe cạnh Trương Chiêu.

- Buồn ngủ à - Trương Chiêu nói, không phải nghi vấn mà là khẳng định. Nhìn bộ dạng mơ màng sắp ngất của cậu thì ai cũng nhận ra. Cậu cũng không cố giữ thể diện, gật đầu thừa nhận cơn buồn ngủ do lo lắng cả ngày đã trở lại cơ thể cậu.

Trương Chiêu nghiêng người về phía cậu, ngồi thẳng người, huých nhẹ ra hiệu cho cậu tựa vào vai mình ngủ. Trịnh Vĩnh Khang còn đang chần chừ, anh đã mất kiên nhẫn thúc giục:

- Nhanh lên, lại còn thẹn thùng là sao nữa? Trước kia không phải dựa vào anh ngủ suốt rồi sao, bây giờ lại biết ngại à? Ngủ thì ngủ đi.

Cậu thôi giãy giụa, ngoan ngoãn tựa vào, nhắm mắt, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

...

Trong mơ, cậu lại trở về phòng tập, phát hiện mình biến thành một chiếc camera treo trên tường, như một kẻ ngoài cuộc đứng nhìn những trận cãi vã, tiếng la hét trong phòng.

Làm tuyển thủ chuyên nghiệp, gặp được đồng đội hợp ý là một chuyện may mắn. Nói đơn giản, quan hệ giữa họ chỉ cần giống như đồng nghiệp: làm tốt công việc của mình là đủ, không nhất thiết phải can dự vào đời sống riêng của nhau. Nhưng thể thao điện tử lại thổi vào đời sống của họ những làn gió mới khác biệt. Mọi người cùng ăn, cùng ở, gần như hai mươi bốn giờ dính nhau, thậm chí còn nhiều hơn cả thời gian ở cùng cha mẹ. Đồng đội dần trở thành bạn thân, anh em, thậm chí như người nhà, nương tựa vào nhau.

Trịnh Vĩnh Khang chung sống với họ, không thấy chán chút nào. Cậu thấy mình bước ra khỏi ghế, cãi nhau chí chóe cùng Vạn Thuận Trị và Tạ Mạnh Huân, hút thuốc tán gẫu cùng Vương Sâm Húc, Quách Hạo Đông, trên đường đi lại trêu chọc Đường Thời Tuấn, chạy đến chỗ Thọ Văn Quân làm nũng hoặc đùa giỡn.

Đếm xong, cậu lại thấy thiếu một người. Là Trương Chiêu, người mà cậu yêu thích gắn bó nhất.

Trương Chiêu vừa trở lại phòng tập, cả người run rẩy vì lạnh. Anh cởi áo khoác, ngồi xuống phịch xuống ghế chơi game và đeo tai nghe. Sắc mặt anh u ám, có lẽ vì xếp hạng thua bực mình nhưng vẫn phải tiếp tục chơi.

Thấy anh trở về, Trịnh Vĩnh Khang cố ý vòng từ đầu kia phòng sang, ngồi lên ghế của Vương Sâm Húc, nghiêng người sang bên cạnh xem Trương Chiêu thi đấu, thỉnh thoảng bình luận đùa giỡn làm Trương Chiêu bật cười. Đến khi Vương Sâm Húc hút thuốc quay lại đuổi cậu đi, cậu mới chịu về chỗ.

Cả đêm ấy, cậu thấy mình chạy sang chỗ Trương Chiêu ít nhất sáu lần, chưa kể những lần mượn bật lửa. Trịnh Vĩnh Khang ôm mặt đau khổ. Cậu là chó sao? Còn Trương Chiêu là cục xương chắc? Biểu hiện rõ ràng thế này rồi. Zmjjkk rốt cuộc có thể đừng dính lấy người ta nữa không!

Nhưng càng nhìn cậu lại càng buông xuôi phản kháng. Cậu bắt đầu nghĩ lại năm đó tại sao mình thích chơi cùng Trương Chiêu? Giống như một đứa con nít chạy theo anh lớn, muốn gia nhập trò chơi của bọn họ. Có phải vì thấy Trương Chiêu giống anh trai mình không?

Không phải. Khoảng cách tuổi tác giữa cậu và anh trai ruột hơn nhiều so với giữa cậu và Trương Chiêu. Trong mắt anh ruột, cậu mãi là em nhỏ, cái gì cũng chiều chuộng. Còn Trương Chiêu thì không. Người này ác liệt hơn nhiều: khi xếp hạng nhất định phải hành cậu một phen, vừa cướp ACE, MVP, đại thần carry, và nếu là đối thủ thì kiểu gì cũng điên cuồng truy bắt cậu. Đánh chết người ta thì anh vẫn thản nhiên tiếp tục, coi như muỗi bị đập. Đến khi cậu nổi điên thật sự đánh lại, vẻ mặt bình tĩnh kia mới vỡ ra, anh mở miệng xin tha nhưng trong mắt lại lộ rõ đắc ý.

Đôi khi cậu cảm thấy việc ở bên Trương Chiêu giống như hai người đang đấu tay đôi ở chợ cá, những câu chuyện phiếm của họ luôn là cuộc đấu trí. Cậu dựa vào việc mình thỉnh thoảng phát điên để chọc anh, làm anh cứng họng. Anh thì dựa vào mồm mép sắc bén, luôn nói ra những câu làm cậu liên tục thua cuộc. Nhưng Trương Chiêu chưa bao giờ kéo cậu ra ngoài để 1v1 như đàn ông thật sự. Phần lớn thời gian anh chỉ ngả người trên ghế vừa xem cậu làm trò vừa buông một câu: "Không hổ là Khang Thần."

Có lẽ đó chính là lý do cậu thích dính lấy Trương Chiêu. Không cần khách sáo, không cần giữ thể diện, cũng chẳng lo anh nổi giận. Ở bên Trương Chiêu, cậu thấy an toàn và thoải mái. Anh không châm chọc, không làm khó, cũng chẳng phớt lờ ý kiến của cậu. Cho dù anh không đáp lại nhiều, không phối hợp những trò lạ cậu bày, nhưng chỉ cần cậu gọi tên, anh nhất định sẽ "ừ" một tiếng để cuộc trò chuyện tiếp tục.

Được rồi, Trịnh Vĩnh Khang thừa nhận Trương Chiêu đúng là có chút giống anh trai, đặc biệt là sự bao dung dành cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top