Đã từng

❗️Tình tiết trong truyện đều không có thật❗️

❗️Oneshot, OOC❗️

Trương "Smoggy" Chiêu x Trịnh "ZmjjKK" Vĩnh Khang

——————————————————

Trịnh Vĩnh Khang đã từng là của Trương Chiêu, nhưng bây giờ thì không. Hai người bọn họ chia tay vào một ngày đẹp trời, đầy nắng và những giọt nước mắt lăn dài trên gò má vẫn còn hơi ửng hồng.

Một tuần trước, hai người bọn họ đã có một trận cãi nhau to tiếng, đến cả anh em ở trụ sở EDG phải chạy sang can ngăn, nếu không thì hai người sẽ xé xác nhau tại đây mất. Trương Chiêu là người kết thúc cuộc cãi vã này, bằng một tiếng đóng cửa lớn và giọng run run của Trịnh Vĩnh Khang gọi tên hắn.

Trương Chiêu dứt khoát rời đi, không một cái quay đầu, đó có thể là một lời chia tay ngầm giữa cả hai. Trịnh Vĩnh Khang chỉ có thể ngồi ôm mặt khóc trong căn phòng của cả hai, đêm nào cũng mong mỏi anh quay về.

Khi họ cãi nhau, Trương Chiêu lúc nào cũng là người xuống nước trước, vì thế khi đã quen với việc này, Trịnh Vĩnh Khang cũng không muốn muốn cúi đầu, ương bướng không chịu nhượng bộ. Kết quả là tối đó khóc đến mức không ngủ được, muốn gọi cho Trương Chiêu mấy lần nhưng cũng không có đủ can đảm.

Ngày đầu tiên, Trịnh Vĩnh Khang chỉ nghĩ đơn thuần là do Trương Chiêu lần này là giận dai hơn một chút. Em dù trong lòng đã sớm mất kiên nhẫn, nhưng chỉ biết cấm đầu vào chơi Valorant, không thèm để ý đến chuyện bản thân còn chưa ăn sáng.

Cứ thế ngồi chơi đến quá trưa, khi Trịnh Vĩnh Khang cảm thấy có chút đói thì em mới xuống lầu ăn cơm. Sau đó lại quay lại chơi liên minh đến vài giờ đồng hồ, mắt chốc chốc lại liến về phía cửa phòng, chờ đợi người kia đẩy cửa bước vào.

Thế mà đến tối muộn, trong phòng chỉ còn lại em, Vương Sâm Húc và Vạn Thuận Trị, Trương Chiêu vẫn không chịu xuất hiện. Định quay sang rủ Vương Sâm Húc cùng chơi một ván, lại nhận ra cả hắn và Vạn Thuận Trị đều đang thu xếp để chuẩn bị nghỉ ngơi.

"Định hỏi Trương Chiêu à? Hôm nay cậu ta đi đâu rồi ấy, không có ở đây đâu"

Trước khuôn mặt ngơ ngác của Trịnh Vĩnh Khang, Vương Sâm Húc nói khẽ rồi cùng Vạn Thuận Trị đi ra khỏi phòng. Em nghe vậy cũng mệt mỏi gục trên bàn một hồi lâu, sau đó mới uể oải tắt máy đi ngủ.

Nằm trên giường rất lâu, Trịnh Vĩnh Khang lo lắng đến mức không tài nào ngủ được. Em cứ tưởng từ hôm qua giờ là Trương Chiêu ngủ nhờ phòng của Vương Sâm Húc, không ngờ là đã chuyển ra ngoài mất rồi, chẳng biết là đi đâu.

Ngày thứ hai, Trịnh Vĩnh Khang vẫn như hôm qua, cắm mặt vào màn hình máy tính. Chỉ khác ở chỗ hôm nay em còn không thèm ăn bữa tối, ánh mắt liếc về phía màn hình điện thoại nhiều hơn, như đang ngóng chờ cuộc gọi từ ai kia.

Ngày thứ ba, vẫn không có động tĩnh gì từ Trương Chiêu. Trịnh Vĩnh Khang dần mất kiên nhẫn, thậm chí còn không thèm bước ra khỏi phòng ngoại trừ những lúc phải xuống lầu để ăn. Em cả ngày hôm đó chơi liên minh cho đến khi điện thoại đã hết pin thì mới chịu đi ngủ, tâm trạng bực dọc vì không nhận được tin tức hì từ Trương Chiêu.

Ngày thứ tư, Trương Chiêu vẫn không thèm liên lạc cho em. Lúc đó, Trịnh Vĩnh Khang đã nghĩ bọn họ thật sự chia tay rồi. Em vẫn như cũ, theo một vòng lập mà cứ cắm đầu vào máy tính, ăn, rồi lại khóc sướt mướt vì nhớ người yêu.

Kết quả là báo hại Tạ Mạnh Huân đêm đó phải hết lời an ủi Trịnh Vĩnh Khang đến tối muộn.

"Chiêu ca thật sự hết thương tao rồi...hức-"

"Nhưng mà hôm đó hai người đã cãi lộn chuyện gì, căng thẳng đến mức phải chia tay à?"

Hôm đó Tạ Mạnh Huân không có mặt, chỉ có Vạn Thuận Trị, Vương Sâm Húc và Đường Thời Tuấn ở lại cản hai người họ. Lúc đó, Vương Sâm Húc và Đường Thời Tuấn khó khăn lắm mới có thể ngăn Trương Chiêu lại, không cho hắn lao vào đánh Trịnh Vĩnh Khang một trận. Nghĩ đến đó, em lại càng khóc to hơn, Trương Chiêu trước giờ chưa từng hung dữ với em như vậy.

Tạ Mạnh Huân chỉ thấy em nghĩ ngợi một hồi, bỗng dưng khóc lớn, cậu vội vàng lấy liền mấy tờ khăn giấy, đưa cho Trịnh Vĩnh Khang. Trong tiếng thút thít và nắc nghẹn không ngừng, em bắt đầu kể câu chuyện từ đầu tới cuối cho Tạ Mạnh Huân.

Chuyện là Trịnh Vĩnh Khang vừa mới quen được một người bạn trong Liên Minh Huyền Thoại, rất thân thiện, lại còn chơi rất hay. Có người gánh trong rank, Trịnh Vĩnh Khang đương nhiên rất thích, lúc nào rảnh cũng chơi với cái người kia.

Trương Chiêu thấy vậy cũng chẳng lấy đó làm khó chịu, chỉ có điều là hơi ghen, nhìn em nhỏ cứ liên mồm làm nũng với cậu bạn kia, hắn không còn cách nào khác mà chỉ có thể đứng bên cạnh giám sát em chơi game. Nhưng có vẻ việc bị người khác nhìn chằm chằm khi chơi rất khó chịu, Trịnh Vĩnh Khang khó chịu phàn nàn, thậm chí còn có ý muốn đuổi Trương Chiêu đi.

Đỉnh điểm là khi Trịnh Vĩnh Khang dại mồm lỡ gọi cậu bạn kia là 'chồng', chỉ với một tiếng 'chồng' ấy, mọi cảm xúc luôn kìm nén của Trương Chiêu gần như nổ tung. Phi một mạch tới thẳng chỗ của Trịnh Vĩnh Khang, kéo em ra khỏi ghế mặc cho trận đấu còn đang dang dở.

Khỏi phải nói, sắc mặt Trương Chiêu lúc đó xám xịt, nhăn nhó khó chịu. Trịnh Vĩnh Khang bị hắn lôi đi ngu ngơ vẫn chưa nhận ra mình vừa mới phạm phải lỗi tày đình, bực bội vùng tay khỏi hắn.

"Anh đang làm cái khỉ gì thế hả? Em vẫn còn chưa xong trận, có chuyện gì thì để nói sau đi"

Câu nói ấy có vẻ đã đạt đến giới hạn của Trương Chiêu, hắn không thèm nói với em một lời nào mà trực tiếp đi đến máy tính, thẳng tay thoát game rồi tắt máy tính đi. Trịnh Vĩnh Khang sửng sốt nhìn màn hình máy tính tối om, tiếng cậu bạn kia trong tai nghe cũng im bặt.

"Sao? Bây giờ lại còn vụng trộm không thèm giấu luôn à? Công khai gọi người ta là chồng trước mặt anh, muốn yêu cái người đó lắm rồi phải không?!"

"Anh bị điên à? Cậu ta là trai thẳng, yêu đương gì ở đây? Hơn nữa ban nãy em chỉ là đang đùa, anh để bụng làm cái quái gì?"

Em tức giận muốn đẩy Trương Chiêu sang một bên, không ngờ lại lỡ tay đẩy mạnh quá, khiến cho hắn chao đảo suýt ngã. Còn những chuyện sau đó, có vẻ Tạ Mạnh Huân cũng tự tưởng tượng được.

Nghe xong, Tạ Mạnh Huân cảm thấy đây đúng là chuyện vớ vẩn, nhưng phải chắc chắn một điều, cho dù một phần cũng là do Trương Chiêu nóng nảy, Trịnh Vĩnh Khang là người sai nhiều nhất trong chuyện này. Có vẻ Trịnh Vĩnh Khang cũng cảm thấy vậy, em càng kể, càng thấy bản thân đúng là kì cục.

"Mày là người sai đấy, chẳng lẽ lại đợi Trương Chiêu xuống nước như mọi lần nữa hay sao? Còn không mau gọi điện xin lỗi?"

Trịnh Vĩnh Khang vội vàng lục lọi túi quần, phát hiện đã để quên điện thoại ở trong phòng. Đành mượn điện thoại Tạ Mạnh Huân một lát, nhờ cậu gọi cho Trương Chiêu, còn em thì lo kìm nén lại cái giọng nói run run của mình.

"Anh ấy không bắt máy"

Trịnh Vĩnh Khang vừa mới nín khóc được vài phút, lại lăn ra khóc một trận còn lớn hơn ban nãy, một phần vì nhớ Trương Chiêu, một phần vì giận dỗi, cũng vì lo lắng không biết hắn có đang gặp chuyện gì hay không.

Ngày thứ năm, Trịnh Vĩnh Khang trong còn phờ phạc hơn trước, không những bữa ăn bữa không, lại còn dành phần lớn thời gian ở trong phòng, vừa chơi game vừa khóc thút thít. Cứ thể ở lì trong phòng suốt hai ngày liền, rất hiếm khi ra ngoài, trong lòng cứ mong ngóng Trương Chiêu, gặp ai cũng hỏi xem hắn đã trở về hay chưa.

Đêm ngày thứ bảy, Trịnh Vĩnh Khang chẳng buồn quan tâm đến sức khỏe, trong phòng lúc đó tối om, em thì ung dung trùm chăn chơi game. Đôi mắt sưng húp vẫn còn hởi ửng đỏ, mũi thì sụt sịt mãi không thôi.

Tiếng mở cửa phòng bỗng nhiên vang lên, Trịnh Vĩnh Khang thì nghĩ chỉ là Vạn Thuận Trị đi vào hối thúc em mau đi ngủ. Chỉ cho đến khi chiếc chăn bị gạt ra, em mới thấy được khuôn mặt đã lâu rồi không gặp, là Trương Chiêu trên vai đeo ba lô, đằng sau còn kéo theo một chiếc vali nhỏ.

"Trương Chiêu, anh vào đây làm cái gì?"

Trước câu hỏi khó hiểu của Trịnh Vĩnh Khang, Trương Chiêu cứ nghĩ em đang buồn ngủ nên nói năng lộn xộn. Hắn khó chịu nhìn màn hình điện thoại sáng trưng đang phát ra âm thanh của trò chơi, lại nhìn thấy đôi mắt sưng húp của em, hắn không nghĩ nhiều mà ngay lập tức giật lấy chiếc điện thoại trên tay em.

Trịnh Vĩnh Khang thấy hành động của người kia cũng không thấy khó chịu, đưa mắt nhìn chiếc điện thoại của mình bị giành lấy, điệu bộ ngoan ngoãn không chút phản kháng. Thấy Trương Chiêu đang định rời đi, em mới hoảng hốt vội đưa tay níu chặt lấy vạt áo của hắn, nhất quyết không để hắn đi.

"Chúng ta đừng chia tay nữa có được không? Em biết lỗi rồi, sau này sẽ không chơi với cái người kia nữa"

Trương Chiêu đang định đi tắm, trong lòng vẫn còn bức bối giận dỗi vì Trịnh Vĩnh Khang lại chơi game trong tối, sẽ rất hại cho mắt của em yêu của hắn. Chỉ vừa mới xa nhau mấy ngày, người kia đã gầy đi thấy rõ, có vẻ là bỏ ăn rất nhiều, làm hắn xót xa không thôi. Trương Chiêu chỉ định đi tắm sau đó quay lại chăm sóc Trịnh Vĩnh Khang để bù đắp khi đã để cho em bị tủi thân suốt một tuần qua, thế mà bị một lực nhẹ níu lại, sau đó nghe thấy giọng nói run run như sắp khóc của em.

"Chúng ta chưa chia tay, em đừng có nói mấy lời xui xẻo đó mà, Khang Khang"

Đôi mắt Trịnh Vĩnh Khang đã rưng rưng muốn khóc, làm Trương Chiêu phải cuống cuồng an ủi, hắn quay người lại ôm lấy em, nhịp nhàng vuốt ve tấm lưng nhỏ. Trịnh Vĩnh Khang thì lại bị câu nói của hắn làm cho đơ cả người ra.

"Thế sao anh không quay lại?"

"Anh về Giang Tô một tuần, không phải đã nói với em rồi hay sao?"

Lúc này, Trịnh Vĩnh Khang mới nhớ ra, chỉ là vì tâm trí em thời gian qua đã quá tập trung vào chuyện cãi nhau nảy lửa hôm trước, lại quên béng đi mất chuyện Trương Chiêu bạn trai em sẽ về thăm quê nhà tận một tuần.

"Anh chẳng thèm gọi cuộc nào cho em cả..."

"Điện thoại của anh lúc đến đó lại bị hư, phải mất nhiều ngày mới sửa xong. Lúc về mới có thể tiện ghé sang tiệm lấy lại được điện thoại"

Trịnh Vĩnh Khang bĩu môi, trở lại cái thế giận dỗi không thèm nhìn mặt Trương Chiêu. Bỗng dưng cảm thấy tủi thân, nằm trùm chăn kín đầu mà bắt đầu thút thít khóc. Trương Chiêu hoảng loạn nhận ra bản thân đã làm tổn thương bạn trai nhỏ, vội vội vàng vàng dỗ dành con mèo đang xù lông trong chăn kia.

"Tiểu bảo bối của anh, thật sự xin lỗi em, đừng khóc nữa, anh xin lỗi, là anh sai. Đã để em phải lo lắng nhiều rồi"

Để gỡ chiếc chăn ra khỏi người Trịnh Vĩnh Khang, Trương Chiêu quả thật đã dùng kha khá sức. Nhìn thấy khuôn mặt lắm lem nước mắt của em, hắn lại ngơ ngẩn người, cả người giống như đông cứng lại. Bạn trai nhỏ hắn hết mực chăm sóc, chiều chuộng bây giờ lại vì hắn mà khóc đến sưng hết cả hai mắt, bỏ bữa làm cho hai cái má hồng hồng hắn thích nhất bị hóp lại đôi chút. Trong lúc hắn đang còn ngẩn tò te ra, Trịnh Vĩnh Khang đã nhân lúc đó mà trở lại chui rúc vào chiếc chân ấm áp.

"Nào, ra đây với anh, đừng bỏ anh ở lại mà"

"Là anh bỏ em trước!"

"Không dám, anh nào dám bỏ Khang thần của anh đâu"

Trương Chiêu trên người vẫn mặc nguyên bộ quần áo lúc về, nằm trên giường ôm lấy cục bông lớn của hắn. Dùng hết kĩ năng dỗ mèo của mình để làm dịu đi cơn giận của Trịnh Vĩnh Khang. 

Phải mất một lúc lâu, Trịnh Vĩnh Khang không thể giằng co với Trương Chiêu được nữa, đành chui ra khỏi chăn, nũng nịu rúc vào lòng của hắn. Hơi ấm mà em nhớ nhung hằng đêm khiến cho Trịnh Vĩnh Khang cảm thấy an toàn, rất ấm áp.

"Trương Chiêu, một tuần qua em thật sự...không tài nào ngủ được"

"Không sao, hôm nay anh sẽ ngủ cùng em"

Trương Chiêu xoa đầu cục bông trong lòng, dịu giọng dỗ dành Trịnh Vĩnh Khang. Hắn nhẹ nhàng nhéo lấy má mềm của em, giọng nói chua chát, lại giống như đang giận dỗi.

"Bảo bối, em lại bỏ bữa à?"

Trịnh Vĩnh Khang giống như con nít bị người lớn phát hiện ăn lén kẹo, trốn tránh không dám nhìn thẳng vào mắt của Trương Chiêu. Hắn giống như có chút tức giận, chẳng hiểu là nghĩ gì, bỗng dưng cúi đầu xuống, cắn vào chiếc má hồng hồng của em. Trịnh Vĩnh Khang bị cắn đến đau, la oai oái đòi hắn nhả ra.

"Đồ đáng ghét nhà anh!"

Rèm cửa bay nhẹ trong gió, rít nhẹ bên tai cả hai, hòa lẫn với tiếng đồng hồ tích tắc trên tường và tiếng khúc khích cười đùa trong phòng. Đêm thứ bảy, Trương Chiêu đã quay về với em. 

Trịnh Vĩnh Khang dùng tay đánh yêu vào lòng ngực của Trương Chiêu, hai tay của hắn siết chặt vòng eo của em. Cả hai cứ thế nằm im nhìn nhau thật lâu, cho đến khi giọng nói của Trịnh Vĩnh Khang cắt ngang màn đêm tĩnh lặng giữa hai người.

"Em nhớ anh"

Trịnh Vĩnh Khang đã từng là của Trương Chiêu, và bây giờ cũng vậy. 

-It-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top