he's the serpentine, he's my collar
Hình thức của một mối quan hệ được quyết định bởi cả hai phía. Có người chủ động, có người nửa đưa nửa đẩy, cả hai đều có vai trò trong chuyện này.
Trương Chiêu từ sớm đã nhận ra Trịnh Vĩnh Khang kỳ thực cần có người quyết định thay em. Cậu bé rất hay lâm vào tình trạng rối bời, mỗi ngày đều tiêu tốn rất nhiều năng lượng; em cho rằng mình phải tiếp thu ý kiến của toàn bộ thế giới, vậy nên nếu không có ai cương quyết giúp em thì sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng. Sau khi chứng kiến Trịnh Vĩnh Khang sụp đổ hết lần này đến lần khác, Trương Chiêu nghiễm nhiên nhận lấy vai diễn người làm chủ kia.
Có lẽ là do Trịnh Vĩnh Khang vốn đã có khả năng tự bảo vệ của một người trưởng thành, cũng có lẽ do em được một môi trường áp lực cao rèn giũa, nhưng tình yêu của Trương Chiêu thật sự rất bao dung, khiến Trịnh Vĩnh Khang bất giác trở thành kiểu người được gọi một cách thân thương là bị chiều đến phế, đặc biệt là trong cuộc sống hằng ngày.
"Trịnh Vĩnh Khang, em muốn ăn gì?"
Tối nay Trương Chiêu chỉ ngồi chơi custom game, không live; lúc vừa qua hai giờ liền tắt máy ngẩng đầu hỏi.
Trịnh Vĩnh Khang như thường lệ kết thúc một ngày tập của mình với deathmatch, vì đang đeo tai nghe nên em không nghe thấy câu hỏi của Trương Chiêu. Anh cũng đã quen với việc hỏi nhưng không được em trả lời, bèn tự tắt máy trước, ngồi trên ghế bắt đầu lướt ele.me, như thường lệ gửi ảnh chụp màn hình các món ăn có khả năng được chọn cho Trịnh Vĩnh Khang, chờ tin nhắn xác nhận sau cùng của đối phương.
Tuy rằng khả năng cao là cuối cùng Trịnh Vĩnh Khang sẽ ném mình vào trong lồng ngực anh rồi nói một câu 'Anh ăn gì thì em ăn cái đấy'.
Đợi được khoảng chừng mười phút, thấy Trịnh Vĩnh Khang vẫn chưa tắt máy, Trương Chiêu ngẩng đầu nhìn về phía em - đâu có deathmatch nào lâu như vậy - lại phát hiện đứa bé đã không còn chơi game nữa rồi, mà lại đang cúi đầu lướt điện thoại.
Anh không qua đó mà chỉ gửi WeChat hỏi Trịnh Vĩnh Khang đã tắt live chưa, đối phương trả lời đúng một câu 'Vẫn chưa'.
Em cúi đầu chính là đang đọc comment, còn đọc một cách vô cùng nghiêm túc, mím môi không nói gì.
[Tắt live]
Trương Chiêu ra lệnh.
Trịnh Vĩnh Khang khẽ run lên, nhanh chóng nói 'Tạm biệt' rồi lập tức tắt live, bỏ tai nghe xuống, rồi nhận được thêm một tin nhắn nữa.
[Lại đây]
Em như trút được gánh nặng, vội vàng chạy đến đứng trước mặt Trương Chiêu.
"Em muốn gì?"
Trương Chiêu hỏi.
"Tất cả..."
Trịnh Vĩnh Khang nhìn người ngồi trước mặt mình, nhỏ giọng đáp.
"Tất cả?"
Trương Chiêu nở nụ cười.
"Xem biểu hiện của em."
Trịnh Vĩnh Khang thấy anh cười nên vô thức tiến lên một bước, song năm chữ này đã đóng đinh em tại chỗ lần nữa, em căng thẳng cụp mắt.
"Ca ca..."
"Ừ."
Giọng nói Trương Chiêu rất nhẹ, rất dịu dàng, anh trước hết chỉ vào điện thoại di động Trịnh Vĩnh Khang đang cầm.
"Em nhìn xem muốn ăn gì."
"Ca ca quyết định là được."
Trịnh Vĩnh Khang không chút do dự đáp.
Đúng như dự đoán của anh. Trương Chiêu mở khóa điện thoại đặt đồ ăn, kiểm tra thời gian giao hàng, cuối cùng đứng lên bước về phía cửa.
"Đi theo anh."
Trịnh Vĩnh Khang ngoan ngoãn đi theo Trương Chiêu đến kí túc xá, lại hết sức tự giác khóa trái cửa lại, mang chút ý lấy lòng nhìn Trương Chiêu.
"Thành thật mới có thưởng, bé cưng."
Trương Chiêu nói.
Trịnh Vĩnh Khang vội vàng gật đầu liên tục, kìm lại mong muốn được gần gũi với Trương Chiêu.
"Vừa nãy em đọc comment đúng không?"
"Vâng."
"Đọc rất nhiều đúng không?"
"Vâng..."
"Bọn họ nói gì?"
"Ca ca... nghe không hay đâu."
"Anh hỏi, bọn họ nói gì."
"...Nói em là súc sinh, với cả... với cả nói ca ca là..."
"Tư Mã Chiêu, ưu hóa, đổi đồng đội, du thủ du thực, chó hoang ven đường—"
"Tất cả đều là mấy đứa ngu!"
Trịnh Vĩnh Khang tức giận đến mức bắt đầu chửi người, nghĩ đến màn hình chật ních những từ ngữ bẩn thỉu lại cảm thấy tủi thân.
Trương Chiêu biết em đang nghĩ gì, anh mở rộng tay kéo Trịnh Vĩnh Khang vào lồng ngực mình. Anh tháo kính mắt ra siết chặt lấy em, an ủi em bằng một tông giọng mềm mại.
"Ca ca thì không sao cả, nhưng em đó, nói với moderator chịu khó làm việc tí đi, phải biết lọc phần comment chứ, không có chuyện lĩnh lương mà được ăn không ngồi rồi đâu, nghe chưa?"
Trịnh Vĩnh Khang hết sức do dự.
"Nhưng mà thế này thì moderator sẽ bị mắng..."
Trương Chiêu vỗ vào eo em một cái mang tính trừng phạt.
"Nghe lời."
Trịnh Vĩnh Khang tức khắc gật đầu, tóc em thoáng cọ vào cằm Trương Chiêu.
Đứa trẻ này rất dễ rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan trong các mối quan hệ giữa người với người. Có EQ cao bao nhiêu, có sâu sắc đến đâu, cũng khó mà không bị quá tải, mà một khi quá tải thì em sẽ chấp nhận nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Trương Chiêu rõ điều này hơn bất cứ ai, anh thẳng thắn đưa ra quyết định thay em, tránh cho em rối rắm nửa ngày rồi lại rút ra một kết luận đáng giận đại loại là 'Quên đi, em nhẫn nại tí là được'.
"Bé à, họ cầm tiền em đưa thì phải làm chuyện nên làm, hiểu không?"
Trương Chiêu kiên nhẫn chỉ dẫn em.
"Em hiểu rồi, ca ca."
Em ngoan ngoãn thưa vâng.
Trương Chiêu thoáng thả lỏng cái ôm, chạm vào khuôn mặt của người thấp hơn, tay anh còn chưa kịp rút lại, Trịnh Vĩnh Khang đã đuổi theo áp má thịt sát rạt vào lòng bàn tay Trương Chiêu, lưu luyến cọ cọ.
"Bé cưng ngoan quá."
Trương Chiêu khen ngợi nói.
Trịnh Vĩnh Khang mỉm cười, ngước mắt nhìn anh, nũng nịu thủ thỉ.
"Hôm nay anh còn chưa ôm em đâu."
Thú thật, sau khi tháo kính mắt xuống, em nhìn không rõ lắm. Cảm giác mờ mịt mà ánh sáng dịu nhẹ mang lại ngược lại đã cho Trịnh Vĩnh Khang dũng khí làm loạn, bàn tay em luồn vào trong áo Trương Chiêu tận hưởng xúc cảm chân thực của da thịt.
"Khó chịu ở đâu à?"
Bỏ qua sự trêu chọc ám muội, anh nghiêm túc đặt câu hỏi. Trịnh Vĩnh Khang hơi có chứng đói khát da thịt, nếu không có đủ tiếp xúc thân mật thì cảm xúc sẽ trở nên bất ổn, dễ nôn nóng, dễ sợ hãi, sau khi Trương Chiêu hẹn hò với em thì đã biết việc này, vẫn luôn để tâm tới.
"Em không sao đâu Chiêu ca."
Trịnh Vĩnh Khang lắc đầu, hơi kiễng chân lên, đôi môi đang nửa hé cố gắng với gần anh hơn.
Dáng vẻ này là muốn một nụ hôn, hoặc có thể không chỉ dừng ở thế.
Trước đó Trương Chiêu đã nói rõ với Trịnh Vĩnh Khang rằng bản thân có một chút ham muốn khống chế, sau đó thì nó tương hỗ với thói quen chiều chuộng, toàn quyền thay em làm chủ của anh, cứ thế phát triển thành như bây giờ, giữa họ không có nhiều luật lệ như trong một mối quan hệ DS tiêu chuẩn.
Huống chi hôm nay cậu nhóc không hề che giấu cảm xúc, lại còn vô cùng nghe lời, không nổi tính ngắt lời anh, thế nên Trương Chiêu cũng không keo kiệt, hào phóng cúi đầu chạm vào môi của em mút vài cái, khiến em phải kêu hừ hừ, làm không kìm được cười ra tiếng.
Trịnh Vĩnh Khang nghe anh cười mà tức tối, nhưng em cũng đang khát khao, thế nên chẳng muốn lùi lại nửa bước.
"Hôm nay em ngoan thế nhỉ."
Trương Chiêu hôn em đến ngoan ngoãn vâng lời, vươn tay chơi đùa với đôi môi trơn bóng của em, vân vê nắn vuốt, mang tính khiêu khích cực độ.
"Anh, anh... ca ca... Thưởng em..."
Lời nói của em cũng không còn rành mạch, đôi mắt mờ nhòe vì hơi nước khơi gợi lòng thương cảm của người khác.
Trương Chiêu đưa ngón tay của mình vào một chút, chạm phải răng của Trịnh Vĩnh Khang.
"Không được cắn."
Trịnh Vĩnh Khang lập tức bị kích động, nửa cứng lên trong gần như là một chớp mắt, tiếng thở dốc giống như bé cún con đang cố làm chủ nhân vui lòng.
Cún con thì như thế, còn chủ nhân đang làm gì?
Đang thưởng thức Trịnh Vĩnh Khang chìm đắm, đang ấn tay vào cái lưỡi khi hôn rất linh hoạt của Trịnh Vĩnh Khang, và không nghi ngờ gì nữa đang đẩy đầu gối vào giữa hai chân Trịnh Vĩnh Khang.
"Phần thưởng? Em muốn gì."
Nghe thấy anh hỏi vậy, Trịnh Vĩnh Khang không thốt ra được nửa chữ, em nức nở hai tiếng, gấp gáp chớp chớp mắt.
"Hôn môi đã đủ chưa?"
Dù đang trong tình cảnh này nhưng Trương Chiêu vẫn bình tĩnh bỏ kính mắt xuống.
Trịnh Vĩnh Khang không dám lắc đầu vì sợ sẽ lại chạm phải ngón tay Trương Chiêu. Em biết Trương Chiêu thích dáng vẻ ngoan ngoãn vâng lời của mình, trong thực tế bản thân em cũng chỉ muốn vâng vâng dạ dạ trước mặt Trương Chiêu, em không muốn làm mặt trời nhỏ khuấy động bầu không khí như thường ngày, không muốn động não về chuyện này chuyện nọ. Sự hiện diện của Trương Chiêu là vùng an toàn để em có thể không cần suy nghĩ gì hết, chỉ cần nghe theo mệnh lệnh của anh mà thôi.
"Ưm..."
Em rất cần bạn trai hôn mình, nhưng thứ em muốn, thứ em cần, là nhiều hơn một nụ hôn.
Trong lòng Trương Chiêu đã rõ mười mươi, song anh vẫn giữ ý định trêu ghẹo em.
"Đủ đúng không, vậy hôn một cái nhé."
Anh rút tay ra, làm như muốn hôn em. Trịnh Vĩnh Khang muốn trả lời anh rằng 'Không đủ', nhưng em vẫn theo bản năng nhắm mắt thuận theo, vậy mà chờ nửa ngày cũng không thấy độ ấm quen thuộc xuất hiện.
Em ngơ ngác mở to mắt, đối diện với ánh nhìn đầy ý cười của Trương Chiêu.
"Cưng à, phía dưới của em đã như vậy rồi mà còn muốn thân mật với ca ca nữa ư, không sự không dừng lại được hửm."
Trương Chiêu mang ác ý kéo eo em về phía mình, để cả hai kề sát bên nhau.
Em đặt cả trọng lượng của đầu lên vai Trương Chiêu, không chịu nâng lên.
"Năm phút, nhịn xuống, chúng mình xuống tầng."
"Ca ca..."
"Đồ ăn giao tới rồi."
"Muốn... ca ca..."
"Muốn ca ca làm gì?"
Trịnh Vĩnh Khang cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, biểu cảm trên mặt lúc này rõ ràng là lên án điệu bộ giả câm giả điếc của Trương Chiêu.
"Sao lại nhìn anh như thế hả em?"
Trương Chiêu vẫn còn đang giả vờ.
Không biết Trịnh Vĩnh Khang học chiêu này từ đâu, em hôn lên cổ Trương Chiêu làm nũng, sau đó ngửa cổ, hé môi ám chỉ rằng như thế là chưa đủ.
Tiếng hơi thở đan xen dày đặc giữa sự im lặng đặc quánh như một thực thể, bất cứ lúc nào cũng có thể biến thành vô số điểm sáng bọc quanh họ, không ai nói gì, và cũng không cần thiết phải nói gì.
Trương Chiêu cúi đầu hôn em lần nữa, dùng môi dụ dỗ em trao lại quyền chủ động cho anh tuỳ ý hành động, lúc nặng lúc nhẹ cắn vào môi Trịnh Vĩnh Khang.
"Bé cưng..."
Giọng anh khàn đi.
"Năm phút rồi."
Trịnh Vĩnh Khang mơ màng vì tình dục, ánh mắt đã tan rã.
"Ca ca, mai là Chủ Nhật... được nghỉ... Em muốn ca ca."
Trương Chiêu vẫn còn nhớ tới bữa ăn của họ, xoa xoa cái gáy của cậu nhóc ý bảo em cứ vùi đầu vào hõm cổ anh, cứng rắn nói.
"Bây giờ thì không được, ca ca phải dừng em lại rồi."
"Ừm..."
"Nhịn đi, chúng ta xuống dưới ăn cơm, chuyện còn lại để ăn xong rồi nói, nhé?"
"Dừng lại... thì có thưởng không ạ..."
"Có."
Nghe đến đây, Trịnh Vĩnh Khang run người, nhớ tới một số lần mình nằm trên giường khóc lóc nức nở. Em bấu lấy áo Trương Chiêu, vì chúng mà trái lại chẳng thể bình tĩnh được.
"Ca ca đừng nói nữa, đừng nói nữa..."
Trương Chiêu cười đến phải ngả người ra sau, không mấy nhẹ nhàng vò đầu Trịnh Vĩnh Khang. Em giận dỗi vì bị trêu, Trương Chiêu đành phải ăn nói khép nép dỗ dành, nói rằng 'Được được anh sai rồi sai rồi không cười nhé' để vuốt lông em.
Khi bọn họ cuối cùng cũng lết xuống tầng, mấy người còn lại đã rời đi hết. Trịnh Vĩnh Khang đang đói nên ăn rất nhanh, còn Trương Chiêu vẫn ăn từng miếng từng miếng nhỏ y như mèo, bị ánh mắt tha thiết của Trịnh Vĩnh Khang âm thầm giục giã.
Trương Chiêu nổi lên ý muốn trêu em, đạp nhẹ vào cẳng chân Trịnh Vĩnh Khang.
"Biến biến, nhìn gì mà nhìn."
Không chịu thua kém, Trịnh Vĩnh Khang nhéo bên mặt đang không nhai đồ ăn của Trương Chiêu, trong mắt ánh lên vẻ được sủng mà kiêu.
"Anh còn diễn à? Anh lại không biết sao em nhìn anh?"
"Lặp lại lần nữa đi."
Giọng điệu của Trương Chiêu không hề gay gắt chút nào mà còn rất nhẹ nhàng, nhưng cách anh nhả chữ lại thể hiện có điều gì đó mờ ám, dễ dàng khiến cho Trịnh Vĩnh Khang liên tưởng đến một số khoảnh khắc đặc biệt, em lập tức không dám làm loạn nữa, lễ phép rút tay lại.
"Đi rửa mặt, tự chuẩn bị bản thân thật tốt."
Vế sau lơ lửng trên không trung, câu ám chỉ mơ hồ khiến Trịnh Vĩnh Khang đã lâu chưa được ăn no choáng váng. Em không rõ đại não mình đã chỉ đạo bản thân làm những gì, chỉ biết lúc tỉnh táo lại thì em đã chuẩn bị xong xuôi, đang nằm trên giường Trương Chiêu.
Trương Chiêu phải đi tắm rửa thật sạch sẽ rồi mới trở lại, không nhiều lời nữa, anh tháo kính ra, vén chăn, đặt môi hôn Trịnh Vĩnh Khang.
Biết Trịnh Vĩnh Khang thèm khát muốn chết rồi, Trương Chiêu liền hào phóng kéo dài nụ hôn, đồng thời lần mò xuống dưới với một mục đích rõ ràng, sau khi nhận được kết quả mình mong muốn, anh nở nụ cười, răng nanh cắn mạnh vào môi Trịnh Vĩnh Khang.
"Ca ca..."
"Cưng ngoan quá."
Ánh đèn đầu giường mờ mịt vô cùng, em chỉ có thể thoáng nhìn được đường nét anh, khóe mắt Trịnh Vĩnh Khang ẩm ướt, đôi mắt lại vẫn sáng ngời, em cất tiếng nũng nịu.
"Tất nhiên là ngoan rồi..."
"Vậy thì bọn mình bỏ qua half-buy round, trực tiếp đến bonus round nhé."
Sau cùng, phải đến lúc trời hửng sáng Trịnh Vĩnh Khang mới chìm vào giấc ngủ. Em bị làm đến chín rục, giống như chỉ cần ấn hai cái là có thể ép ra được một vũng nước.
Trương Chiêu nằm bên cạnh em.
Đèn đã được tắt, rèm cũng được kéo vào, cả căn phòng tối om, chỉ có hô hấp của bọn họ đan xen, dòng chảy tình yêu tràn ngập nơi này, như thể một loại dưỡng chất nào đó nuôi lớn những sợi dây leo vô hình, trói buộc bọn họ với nhau, không bao giờ có thể tách rời.
——————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top