dỗ iem dỗ iemm
Trương Chiêu vốn là người không có hứng thú với rượu bia nhưng hôm nay để ăn mừng chức vô địch thì anh cũng có uống một lượng cồn đáng kể vào người. Lúc về khách sạn đã là mười rưỡi tối, Trịnh Vĩnh Khang khoác tay anh qua vai mình để đưa anh về phòng của hai người.
Lê lết mãi mới về đến phòng thì Vĩnh Khang cũng phải đứng thở một lúc trước cửa phòng trước khi mở ra. Vào phòng rồi đẩy bộp người anh nằm lên giường thì Trịnh Vĩnh Khang lại đi tắm để khử mùi rượu đáng ghét đó. Đối với em thì rượu chưa bao giờ là một thứ hấp dẫn cả, hôm nay em cũng chỉ uống được một tí rồi chuyển sang uống soju vì không thích vị đắng cay của chất lỏng đó.
Tắm xong sạch sẽ ra ngoài mới nhận ra người Trương Chiêu toàn là mùi cồn nồng nặc, em lại vỗ bộp bộp mấy cái để gọi anh dậy.
"Dậy tắm đi không anh xuống đất ngủ đấy"
Trương Chiêu chỉ đáp lại bằng mấy tiếng ừ ơ cho qua rồi vẫn nhắm chặt mắt mà đứng dậy vào nhà vệ sinh.
Lúc sau khi Trịnh Vĩnh Khang đang lướt Weibo thì Trương Chiêu đã gọn gàng thơm tho mà chui vào nằm cạnh em trong nệm ấm.
Thấy anh đã mở mặt thì Trịnh Vĩnh Khang quay sang hỏi.
"Tỉnh rượu chưa?"
"Không biết nữa"
"Không biết là thế nào cơ chứ, nằm vào đi chờ em tí rồi ôm nhau ngủ"
Trương Chiêu cũng chẳng phản hồi nữa mà ngoan ngoãn nằm cạnh rồi dụi dụi đầu vào vai em, chiều mai là cả đội có chuyến bay về Thượng Hải rồi nên anh cũng khá buồn ngủ.
Trong sự mơ màng anh lẩm bẩm khi thấy màn hình điện thoại Trịnh Vĩnh Khang vẫn còn sáng cuộc hoại thoại gì đó trên WeChat.
"Nhắn ai mà lâu thế?"
"Vương ca đó, chờ em tí sắp xong rồi nè"
"Ừm"
Một lúc sau Trịnh Vĩnh Khang mới tắt máy để quay sang ôm anh ngủ, chẳng biết anh đã thiếp đi từ bao giờ mà vẫn còn bĩu được môi lên cơ. Em cười cười lấy điện thoại ra chụp một (vài) tấm ảnh rồi ôm anh ngủ.
---------------------------------------------
Sáng ra, Trĩnh Vĩnh Khang đã dậy để vệ sinh cá nhân rồi lại nhào vào lòng anh để đánh thức.
"Chiêu Chiêu ca ca dậy điiiiii em muốn đi ăn sáng"
"Em im đi cho tao ngủ"
"Đi ăn sáng đi mà Chiêu caaaa"
"Tao muốn ngủ thêm cơ"
"Thôi vậy, anh không đi với em thì thôi"
Trương Chiêu lại ừ à cho qua rồi quay sang ôm đầu ngủ tiếp. Ngay lúc đó thì Trịnh Vĩnh Khang đã đóng cửa đi ra ngoài với Vương Sâm Húc đang đợi sẵn.
"Thằng kia đâu?"
"Không đi, đang ngủ rồi"
"Ờ, thế chuẩn bị đồ về chưa"
"Gần xong rồi, mà hôm nay...."
Cứ nói chuyện qua loa như thế rồi họ cũng ăn sáng xong. Trương Chiêu ở khách sạn vừa ngủ dậy định với lấy ôm em thì lại chỉ cảm thấy một bên giường lạnh lẽo vắng vẻ liền bật người dậy quay ngang quay ngửa. Đúng lúc đó Trịnh Vĩnh Khang mở khóa cửa, từ ngoài vang vào tiếng cười nói rất quen thuộc, quen thuộc vãi luôn...à...Vương Sâm Húc!
Trương Chiêu cũng lười nhấc người dậy nên cũng chỉ nằm im trên giường nghe người anh em ruột thừa đang đùa giỡn mấy câu tán tỉnh với em người yêu của mình.
Tức muốn chết luôn á. Vương Sâm Húc biến đi biến đi! Trương Chiêu thầm trù hắn nhưng quyết định chờ đến khi em đóng cửa phòng đi vào mới giả vở dụi mặt ngồi dậy.
"Em đi đâu thế"
"Đi ăn với Vương ca đó, xong còn đi chỗ công viên khác nhưng mà không có vịt"
"Sao không gọi anh dậy đi cùng?"
"Con mẹ nó em gọi anh còn chẳng được anh bảo muốn ngủ thêm còn gì"
"Lần sau nếu anh không dậy thì cữ tát anh đến khi nào dậy nhé"
"Tỉnh rượu phát là bị khùng hả, đi đánh răng đi em mua đồ cho anh ăn tạm rồi, còn phải sắp đồ về Thượng Hải nữa"
Trương Chiêu cũng biết mình cãi em nhiều quá là em lại dỗi 7 ngày 7 đêm cho coi nên cũng ngoan ngoãn theo lời em mà dậy. Phải chi tối qua không uống nhiều rượu thì giờ đã được đi ăn sáng với em người yêu rồi, đã thế còn bị em dỗi nửa vời.
Đánh răng rửa mặt xong thì ra ngoài đã thấy vali của hai người được xếp gọn gàng ngay ngắn trên giường rồi.
"Khang thần giỏi quá àaa"
Trương Chiêu cầm túi bàn chải ném lên giường rồi khoác hai tay quay cổ mà ôm lấy em.
"Em với Vương ca đi mua nước, anh ở lại xếp nốt đồ xong thay quần áo đi, em đi tí rồi về, không được cãi em"
"Anh biết rồi"
Trương Chiêu bĩu môi như một con mèo đang cụp tai xuống vì bị chủ nhân mắng tội. Trịnh Vĩnh Khang đi ra ngoài đóng cửa mà trong phòng vẫn nghe được tiếng cười của hai người nọ.
Trương Chiêu nhanh chóng sắp gọn đồ đạc rồi ngồi gọn trên giường chờ em về.
---------------------------------------------
"Em về rồi nèeee"
Vĩnh Khang nhảy cóc tưng tưng về chỗ anh rồi giơ trước mặt anh một chiếc hộp trang sức PNJ lấp lánh.
"Vương ca mua cho em đó, vòng tay em không đeo lâu đâu nhưng mà đẹp nhỉ"
"Vòng anh mua tặng em đâu"
"À em tháo ra để thử ở tiệm trang sức tại nó vướng"
Vĩnh Khang cười cười nói xong rồi lại nằm sang bên giường của mình. Trương Chiêu thì vẻ mặt cứ buồn thui mà chẳng nói nên lời.
---------------------------------------------
Từ lúc đó đến bữa trưa, Trương Chiêu cũng chỉ nghe em nói các câu như :
"Vương ca tốt lắm, vòng tay cũng mua cho em"
"Sáng nay Vương ca bao em bữa sáng em có nên đền đắp gì không nhỉ"
"Vương ca bảo em bờ la bờ lô bờ za bờ zô" thật ra Trương Chiêu nghe đến đây cũng ngán tên thằng bạn mình lắm rồi nên cũng chả thèm để tai nữa.
---------------------------------------------
"Vương ca hôm nay còn-"
"Bộ em thích Vương Sâm Húc lắm hả?"
"Em thích đấy thì làm sao?"
"Dạ, anh ghen!"
Trương Chiêu ném điện thoại đi rồi sang chỗ em Khang mà vùi đầu vào áo em.
"Anh xin lỗi mà đm đừng nhắc tên thằng đấy nữa"
"Xin lỗi cái gì?"
"Dạ, hôm qua anh uống rượu và để em nhắc đi tắm, hôm nay anh ngủ nướng không chịu dậy dắt em đi ăn sáng, anh hứa với Khang thần sẽ không có lần sau đâu"
"Sao nữa?"
"Anh hứa sẽ ngồi nghe em hát hò bắn rap bao nhiêu bài cũng được, anh sẽ ngồi nghe thật chăm chú"
"Thế có phải dễ từ đầu không mà cứ thích uống rượu này nọ"
"Nhin nhỗi rồi mà~"
Trương Chiêu lại vùi đầu sâu hơn vào áo em mà hít lấy hít để mùi sữa tắm thơm nhẹ. Vĩnh Khang là một người rất ít khi dỗi như thế này nên Trương Chiêu phải dỗ mãi em mới tha cho.
---------------------------------------------
Bây giờ họ ra sân bay rồi tác giả ra chap mới liền nè
---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top