chúng ta
tin vui: không có tình đơn phương đau khổ nào ở đây cả.
tin buồn: chỉ có mỗi Vương Sâm Húc biết được cái sự thật chấn động này.
hắn cũng không muốn làm người phá bĩnh niềm vui bất ngờ này của em trai nên chỉ vỗ vỗ vào vai Trương Chiêu.
"người anh em, tin tao."
Trương Chiêu không hiểu vì sao hôm ấy thằng bạn mình lại nói như vậy mãi đến khi cửa phòng tập bị chốt khóa từ bên ngoài mà trong phòng chỉ còn lại đúng hắn và em nhỏ đang tròn mắt nhìn hắn.
đù má, cảm ơn nha người anh em. đúng là tin có heo biết bay vẫn hơn là tin vào bạn bè mình.
"em đi tìm điện thoại, chắc cửa bị kẹt khóa thôi."
Trịnh Vĩnh Khang khó xử quay đầu đi. tay chân đứa nhỏ cứ lóng nga lóng ngóng mãi từ lúc phát hiện chỉ còn mình và Trương Chiêu ở cùng một phòng. cho đến khi Khang Khang lục tung cả chỗ ngồi của mình lên cũng không tìm được chiếc ốp hồng quen thuộc thì sự lóng ngóng đã chuyển hẳn sang sự hoảng loạn.
"Chiêu ca, em không tìm thấy điện thoại. anh có đem theo không?"
Trương Chiêu rất rõ điện thoại của mình bây giờ đang nằm trong ngăn nhỏ thứ hai, từ ngoài vào của balo. nhưng mà anh đẹp trai chứ anh không ngu.
"Vương ca bảo điện thoại bị hư, anh cho cậu ta mượn giải quyết việc riêng rồi."
nếu là ngày thường thì bộ não thiên tài của Trịnh Vĩnh Khang sẽ nhận thấy quá nhiều sự trùng hợp như cửa hư, điện thoại hư, điện thoại của mình thì biến mất đột ngột các thứ. song, những gì em nhỏ quan tâm bây giờ là tại sao lại mất điện ngay lúc này vậy?????
con người có nhiều nỗi sợ, phần lớn thì sợ bóng tối và sợ ma. đương nhiên, Trịnh Vĩnh Khang cũng không phải ngoại lệ.
tới cả tắm em còn không dám nhắm mắt thì chắc chắn việc kẹt trong phòng tập tối thui lạnh lẽo sẽ khiến Trịnh Vĩnh Khang hoảng sợ gấp 3 lần bình thường. chưa kể đồ đạc tự nhiên biến mất bí ẩn khác mẹ gì mấy khúc cao trào của phim kinh dị đâu?
giây kế tiếp có khi màn hình máy tính bật sáng rồi một cái đầu đầy tóc sẽ chui từ đó ra không chừng?
mang tâm lí một Sadako sẽ chui ra bắt mình đi mất, Trịnh Vĩnh Khang vội vội vàng vàng mò mẫm trong bóng tối để tìm lấy hơi ấm quen thuộc trong khi Trương Chiêu vẫn đang bận cảm thán Vương Sâm Húc đúng là rất tâm huyết với vai trò Cupid của mình.
đôi mắt của em nhỏ không kịp phản ứng với bóng tối đột ngột như vậy, đoạn đường từ bàn tới cửa rõ ràng mọi ngày chỉ đi mất 5 bước chân, bây giờ Trịnh Vĩnh Khang mò mẫm mãi cũng không tới được nơi. Trịnh Vĩnh Khang vừa thở phào khi đã đi khỏi dãy bàn máy thì tay lại chạm trúng một thứ lạnh lẽo cưng cứng mềm mềm, cảm giác như một bàn tay người vậy.
"đù má!!!!"
—
"Khang?"
Trương Chiêu bị tiếng la hoảng sợ của em trai kéo về hiện thực. may mắn là trừ đầu gà và tư bản, không gì có thể làm khó được cây đao Trấn Giang này. anh trai nhanh chóng tìm được đứa nhỏ đang run rẩy ngồi dưới sàn nhà, đáng thương như một con mèo mắc mưa vậy.
"anh ở đây, anh ở đây rồi. em làm sao vậy?"
Trương Chiêu vuốt ve gương mặt phúng phính của em nhỏ như đang an ủi một con mèo thật sự.
"không khóc, ngoan, anh ở đây với em rồi."
Trịnh Vĩnh Khang vừa an lòng một chút vì mùi thuốc lá quen thuộc đã muốn xù lông lên.
"ông đây không có khóc, ông đây bị trượt chân!!!"
lời nói gai góc thật sự không phù hợp với hành động cọ mặt vào tay của em ta đã thành công chọc cho Trương Chiêu cười thành tiếng.
"đúng, đúng, Khang thần sao lại mau nước mắt như vậy được chứ."
nếu không phải Trịnh Vĩnh Khang không nhìn thấy, em sẽ phát hiện tư thế của hai người có chút thân mật. Trịnh Vĩnh Khang cuộn tròn người chôn mặt giữa hai gối, Trương Chiêu lại quỳ xuống để chạm vào em, nếu Trịnh Vĩnh Khang nhích vào gần chút nữa sẽ trông rất giống được anh trai ôm vào lòng. chẳng đợi em nhỏ nhận ra phúc lợi nhỏ nhoi này thì tiếng ồn ngoài hành lang đã thu hút sự chú ý của bọn họ.
ngày thường chỉ có một mình thì Trịnh Vĩnh Khang sẽ đeo tai nghe, bật nhạc của GAI lên hết cỡ để xua đi nổi sợ trong lòng, còn có cả tiếng đồng đội chửi búa lua xua trong game thì có là Sadako hay Annabelle cũng phải chào thua.
bây giờ điện không có, tai nghe cũng vô dụng thì tiếng đồ vật va chạm mạnh với tường nhà nghe vô cùng rõ ràng, chói tai tựa như búa đập vào đinh sắt vậy. lẫn vào đó còn có tiếng vật bị kéo lê, giống như khi bạn cầm một thanh sắt vừa đi vừa kê sát vào tường, điều này càng dọa cho da gà da vịt của Trịnh Vĩnh Khang nổi hết cả lên.
còn Trương Chiêu á hả? giờ đang bận cảm thán độ chuyên nghiệp của đạo diễn âm thanh Vương Sâm Húc rồi.
hiệu quả âm thanh mang lại là cực tốt, một người sợ đến quên trời đất chỉ lo chui đầu vào lòng anh trai để trốn, người còn lại thì rất hưởng thụ sự thân mật riêng tư lâu rồi không có được. tiếng va chạm và kéo lê càng gần thì Trịnh Vĩnh Khang càng thu nhỏ lại, chỉ hận không thể biến thành Wingman rồi rút hẳn vào lòng Trương Chiêu cho qua cơn ác mộng này.
ngay khi tiếng động đến trước cửa ra vào thì dừng lại. Trương Chiêu biết rõ có người bày trò cũng phải nín thở chờ đợi nội dung tiếp theo.
cửa đột nhiên bật mở, tiếng 'rầm' dọa Trịnh Vĩnh Khang giật bắn. Trương Chiêu vừa xoa đầu tóc mới mọc cưng cứng để an ủi đứa trẻ bị dọa sợ, vừa vỗ tay tán thưởng trong lòng.
con mẹ nó, quá hay, quá hấp dẫn.
—
"đi thôi Khang Khang. anh đưa em ra ngoài."
người được gọi tên đang cực kì kháng cự với việc phải đứng lên và đối mặt với cái thứ bên ngoài cửa nhưng anh trai cứ luôn rủ rỉ bên tai về việc sẽ bảo vệ em. Trịnh Vĩnh Khang không biết Trương Chiêu ngoài đời có bảo vệ tốt như Smoggy trong game không, em chỉ biết ước anh có thể bế em lên và dùng Rendezvous* dịch chuyển ra bên ngoài luôn thì tốt biết mấy.
Trương Chiêu định tìm kiếm xem có gì dùng chiếu sáng được không, vừa quay đi đã cảm nhận áo mình bị kéo suýt rách.
"em đi!! em đi mà!! đừng có bỏ em lại!!!"
Trương Chiêu dù bị kéo gần tắt thở vẫn phải bật cười.
"anh đừng có cười em!!!"
"anh không có bỏ em, anh cũng không có cười em. em có gì chiếu sáng không? anh không thấy đường dẫn ta ra khỏi đây Khang thần à."
Trịnh Vĩnh Khang biết mình bị quê độ, em chợt nhớ ra gì đó. Trương Chiêu nhìn đứa nhỏ loay hoay lục tìm trong túi quần, cuối cùng thứ đưa cho hắn lại vô cùng quen thuộc.
đội ơn thần thuốc, con xin nguyện chết vì bệnh viêm phổi người ban.
Trương Chiêu cầm lấy bật lửa, Trịnh Vĩnh Khang cầm lấy tay còn lại của hắn. cái nắm tay đã lâu không xuất hiện khiến lòng ngực người lớn hơn nhộn nhạo như thể vào giây tiếp theo, một đàn bướm rực rỡ mang theo trái tim của Trương Chiêu sẽ xông ra ngoài, bay lượn trước mắt Trịnh Vĩnh Khang như thể nói cho em biết:
đây là trái tim lạnh lùng của anh, anh đã mất quyền điều khiển nó chỉ vì thằng nhóc con như em.
Trương Chiêu lại bật cười vì suy nghĩ sến sẩm của mình.
men theo ánh sáng le lói của bật lửa, Trương Chiêu chợt nhận ra họ phải đi cầu thang bộ vì làm mẹ gì có điện mà đi thang máy. Trịnh Vĩnh Khang vừa nghe anh nói liền nhớ tới mấy chuyện về quỷ dẫn đường ma che lối được đọc, đứa nhỏ lại bắt đầu muốn quéo lại thành một cục để Trương Chiêu bế đi. lỡ mà đi xuống 4 lần vẫn thấy cùng 1 con số thì Trịnh Vĩnh Khang chắc sẽ nhảy cửa sổ ra ngoài luôn.
—
tin vui cho em nhỏ là không có ai rảnh đi che lối hai người làm gì, còn tin buồn là có người rảnh đi chặn đường hai người lại.
dù không gian tối om thì Trịnh Vĩnh Khang vẫn thấy cái dáng màu trắng cao lêu nghêu lờ mờ đứng cuối hành lang. Trịnh Vĩnh Khang bên này bận nhẩm tính nếu solo với ma thì mình được bao phần trăm thắng, còn Trương Chiêu bên kia (lại lần nữa) bận gửi ngàn câu tán thưởng đến Vương Sâm Húc đang tận tụy với công việc.
mày không làm diễn viên đúng là phí của giời.
việc xảy ra kế tiếp khiến tim Trịnh Vĩnh Khang như ngừng đập.
bàn tay to lớn đang nắm lấy tay em bị giựt mạnh ra. Trương Chiêu đứng trước mặt đột nhiên ngã nhào trên mặt đất, dường như chân hắn bị thứ gì đó kéo đi. em nghe chất giọng khàn khàn quen thuộc a lên một tiếng đau đớn, bật lửa rơi mất làm nguồn sáng duy nhất cũng biến mất theo.
"Trương Chiêu!"
sau đó là tiếng vật nặng bị kéo lê, tiếng cửa phòng đóng sập lại, tiếng đồ vật rơi trên mặt đất. rồi mọi thứ chìm vào im lặng.
mọi thứ diễn ra nhanh đến mức chính Trịnh Vĩnh Khang cũng không biết từ khi nào mình đã vô thức đuổi theo tiếng động đến trước căn phòng đóng kín. em nhỏ đập cửa, gọi tên anh, sau đó lại đập cửa, rồi lại vừa khóc vừa gọi tên anh nhưng dù làm gì thì cánh cửa vẫn không suy chuyển.
Trịnh Vĩnh Khang hối hận rồi, yên lặng chờ đợi người tới để nắm lấy tay em là cái chó má gì. lẽ ra em nên đến và ôm lấy anh, buộc anh phải để em hôn lên môi anh như cách em vẫn hay làm. bị từ chối thì sao chứ? con người sinh ra là để tìm kiếm tình yêu mà không phải sao? Trịnh Vĩnh Khang là duelist ngang tàn trong game, là đứa trẻ không biết bỏ cuộc ngoài đời vậy mà em lại từ bỏ thứ đẹp đẽ như tình yêu trước cả khi kịp chạm tay vào nó.
hạt giống nếu không được gieo thì làm sao biết được nó ra quả hay không.
nếu em không chăm sóc nó làm sao biết được cuối cùng người ấy có bước đến mà nắm lấy tay em hay không chứ?
Trịnh Vĩnh Khang là game thủ, mà cảm giác đáng ghét nhất của cái nghề này đó là hối tiếc. đã rất nhiều lần em tự dằn vặt bản thân.
giá như khi đó, em đã không như thế.
giá như khi đó, em đã có thể làm tốt hơn.
mỗi một thất bại như vậy đều ám ảnh sâu vào tâm trí Trịnh Vĩnh Khang, kéo đứa nhỏ ra khỏi giấc ngủ, bắt buộc nó phải tập luyện nhiều hơn nữa mặc kệ cổ tay đang hành hạ em mỗi ngày.
và giờ, Trịnh Vĩnh Khang lại lặp lại sai lầm của mình.
giá như em kịp nói yêu anh.
giá như em chạy đến và nắm lấy tay anh.
"anh ơi, em thích anh."
sau đó đèn hành lang chớp tắt vài lần rồi vụt sáng. cánh cửa trước mặt mở ra, để Trương Chiêu đối mặt với một Trịnh Vĩnh Khang nước mắt đầy mặt đang quỳ trên sàn nhà.
đứa nhỏ tròn mắt nhìn anh trai ngoại trừ một vết thương nhỏ ở khóe môi thì hoàn toàn lành lặn đang nhìn chằm chằm lại mình. nghĩ đến lời thú nhận buộc miệng nói ra khiến em trai lại cân nhắc về việc nhảy từ cửa sổ ra ngoài.
"anh không nghe thấy gì đúng không?"
tất nhiên, Trương Chiêu sẽ luôn phủ nhận sự kì vọng của Trịnh Vĩnh Khang.
"Trịnh Vĩnh Khang, anh có nghe."
"mình sẽ nói chuyện khi ra khỏi đây được không em?"
—
vừa bước ra khỏi gaming house, điều đầu tiên Trịnh Vĩnh Khang làm là lập lời thề sẽ không bao giờ một mình ở lại gaming house lúc 3 giờ sáng nữa, mà kể cả có đi cùng Trương Chiêu thì cũng không. lần này xem như Trương Chiêu may mắn bình an vô sự, ai biết lần sau có còn may mắn như vậy hay không.
còn về phần mình, Trịnh Vĩnh Khang chắc chắn vận may của mình hôm nay còn không bằng cục cớt chó.
"Khang, nhìn anh đi."
Trịnh Vĩnh Khang định giả điếc và bỏ chạy nhưng sự giác ngộ trong nước mắt vừa nãy khiến đứa nhỏ chỉ có thể chấp nhận số phận của mình.
"đấy là lí do em tránh anh à?"
Trịnh Vĩnh Khang đầu hàng gật đầu. Trương Chiêu muốn hỏi vì sao nhưng ngẫm lại thì anh cũng tự biết câu trả lời.
anh trai mỗi ngày đều cãi nhau và đùa giỡn với em nhỏ nên không biết phải đáp trả thế nào cho đúng. tất nhiên Trương Chiêu có nghĩ đến mấy lời đáp trả kinh điển thường thấy, như nói anh cũng yêu em chẳng hạn, nhưng lại cảm thấy như vậy quá sến sẩm.
không để Trương Chiêu kịp suy nghĩ xong lời đáp trả, Trịnh Vĩnh Khang đã lên tiếng:
"nếu bây giờ anh không thích em cũng không sao. cho em một năm đi, đến khi hết hợp đồng nếu anh vẫn không thích em thì em sẽ đi."
đôi mắt Trịnh Vĩnh Khang đỏ đến đáng thương, Trương Chiêu không nhịn được lại bật cười.
"người nên đi là anh mới đúng."
"nhưng Trịnh Vĩnh Khang, anh sẽ không đi đâu hết. anh đã bảo sẽ cùng em giải nghệ đúng không? nên trừ khi em bảo chán anh còn không nếu có chết anh cũng sẽ bám theo em."
trái tim Trương Chiêu đập như điên, đàn bướm với đôi cánh đỏ lộng lẫy cuối cùng cũng được diện kiến người khiến chúng nó điên dại.
Trương Vĩnh Khang khịt khịt mũi, nở nụ cười.
"được, cứ vậy đi."
Trương Chiêu hài lòng cầm lấy bàn tay nhỏ hơn.
"nhưng môi anh làm sao vậy?"
"không sao. bị cái gì đó rơi trúng thôi."
"em còn tưởng thứ đó cũng thích người đẹp giống em nên tranh thủ cắn anh một ngụm."
"lại bắt đầu ghê tởm rồi đó Trịnh Vĩnh Khang!!!"
hôm sau, Vương Sâm Húc với gương mặt bơ phờ vừa tỉnh ngủ đã nhận được phần ăn miễn phí từ Trương Chiêu với lời nhắn:
"làm tốt lắm người anh em."
—
có một sự thật nổ não khác mà mãi sau này chỉ có Trương Chiêu và Vương Sâm Húc biết được.
khi Trương Chiêu cùng Vương Sâm Húc hút thuốc trên ban công vào một đêm đẹp trời. Trương Chiêu như nhớ ra việc gì đó. hắn hỏi:
"hôm đó mày đã trốn ở đâu vậy? từ lúc cửa mở thì tao không hề thấy mày."
Vương Sâm Húc nhướng mày:
"trốn gì cơ? khi nào?"
"ngày mày giúp tao ấy."
Trương Chiêu thấy Vương Sâm Húc làm ra gương mặt ngốc nghếch y hệt lần trước, lời nói ra cũng làm Trương Chiêu phải xịt keo y hệt lần trước nốt.
Vương Sâm Húc bảo:
"Trương Chiêu, ngày hôm đó tao chỉ tắt cầu dao rồi bật lại. tao không có lên tầng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top