Anh thích em

❗️Không liên quan đến người thật❗️

❗️Oneshot ngắn, OOC, HE.❗️

Trương "Smoggy" Chiêu x Trịnh "ZmjjKK" Vĩnh Khang

——————————————————

Trương Chiêu thích Khang Khang rất nhiều, nhưng có vẻ Trịnh Vĩnh Khang ngô nghê chẳng nhìn ra điều đó, cho dù thứ tình cảm đó của anh đã rõ như ban ngày.

"Cho anh mượn bật lửa"

Trương Chiêu lại gần chỗ Trịnh Vĩnh Khang đang stream, đứng nhìn em chơi. Anh là muốn lại gần em một chút, nên bật lửa cũng chỉ là một cái cớ. Sau khi đã ngỏ lời xin bật lửa từ Trịnh Vĩnh Khang xong, phát hiện em đang tập trung vào ván đấu, Trương Chiêu không dám làm phiền mà đứng đó chờ. Mặc cho Vương Sâm Húc ngỏ lời muốn cho anh mượn, Trương Chiêu cũng chỉ lườm nguýt hắn vài cái rồi làm lơ.

Sau khi xử lí xong trận đấu, Trịnh Vĩnh Khang mới phát hiện có người đã đứng đằng sau quan sát từ rất lâu rồi. Theo thói quen gỡ một bên tai nghe ra.

"Sao thế?"

"Cho anh mượn bật lửa của em"

Ngó nghiêng tìm kiếm chiếc bật lửa trên bàn, bới tung đống đồ bừa bộn lên nhưng em vẫn không thấy đồ ở đâu. Thấy sắp vào ván đấu, Trịnh Vĩnh Khang bất đấc dĩ đành dừng lại công việc đang dang dở mà tập trung vào nó.

"Hình như là ở trong túi quần của em đấy, anh lấy đi"

Trương Chiêu cuối người xuống mò mẫm, thản nhiên đến mức những người đồng đội của họ cũng đã thấy quen, nhìn cảnh hai người thân mật cũng không có phản ứng gì. Rõ ràng đây không phải lần đầu.

Những người còn lại trong phòng thấy vậy cũng chẳng lấy làm lạ, đều là chuyện thường ngày ấy mà. Bọn họ biết Trương Chiêu thích Trịnh Vĩnh Khang, nhưng em có đáp lại tình cảm đó hay không thì lại là bí mật chưa được giải đáp, vì em luôn trêu chọc Trương Chiêu một cách mờ ám, nhưng sau này lại phát hiện với ai em cũng thân mật như thế. Em nhỏ còn chẳng biết được chuyện người đồng đội họ Trương si mê mình, ngu ngơ cứ nghĩ vì bản thân ghẹo anh ấy nên mới bị người ta ghẹo lại.

"Khi nào mày mới tỏ tình với Trịnh Vĩnh Khang?"

"Mày bị chập mạch đấy à? Tao làm gì có thích nó!"

Vương Sâm Húc nở nụ cười chế giễu, điều đó khiến Trương Chiêu với điếu thuốc trên môi khó chịu cau mày, anh giấu kĩ vậy, sao mà Vương Sâm Húc biết được?

"Đừng có chối, ai mà không biết mày thích nó, rõ như ban ngày ấy"

Ừ nhỉ, tình cảm Trương Chiêu thể hiện ra đúng là rõ như ban ngày thật, ai cũng biết điều đó, chỉ có riêng Trịnh Vĩnh Khang thì không. Đôi khi, anh cứ thắc mắc không biết những câu trêu ghẹo của Trịnh Vĩnh Khang có thật hay không, nếu là thật thì tốt biết mấy.

Điếu thuốc đang hút dở rơi xuống đất, Trương Chiêu dùng chân đạp lên dập nó đi. Đầu tóc đã bị anh vò rối, miệng không ngừng lẩm bẩm chửi thề.

"Con mẹ nó!"

"Sao đấy?"

Vương Sâm Húc nhìn thằng bạn già của mình bị một thằng nhóc kém hai tuổi làm cho phát điên, anh ta phì cười đắc chí. Nhìn thấy nụ cười của thằng bạn, mặt của Trương Chiêu lại càng đỏ hơn vì tức giận.

"Thế mày có muốn tỏ tình không?"

Thoáng chằn chừ, Trương Chiêu bối rối chưa đưa ra được quyết định. Nhưng sau khi nghĩ kĩ, anh vẫn dứt khoát gật đầu. Dù sao Vương Sâm Húc cũng ở bên Trịnh Vĩnh Khang trong nhiều năm, có vẻ rất hiểu em thích gì, hắn là người mà anh có thể tin tưởng được. Vương Sâm Húc nhận được câu trả lời, đưa tay dập đi điếu thuốc rồi ghé sát vào tai anh thầm thì mờ ám.

——————

Trịnh Vĩnh Khang sau khi kết thúc ván đấu, cầm lấy hộp thuốc lá nhầu nhĩ rồi ra ban công, muốn hút thuốc cùng Chiêu ca.

"Thế mày có muốn tỏ tình không?"

Thế mà khi em vừa mới bước đến cửa, lại nghe Vương Sâm Húc hỏi Trương Chiêu. Đầu tóc anh ta rối bù, hai tai đỏ ửng sau khi nghe câu hỏi từ Vương Sâm Húc. Nghĩ ngợi một chập rồi gật đầu cái rụp. Trịnh Vĩnh Khang đứng đơ ra, ý định muốn đi hút thuốc cùng người kia cũng bay biến đi mất.

Vương Sâm Húc ghé vào tai Trương Chiêu, thì thầm một hồi lâu. Sau khi cả hai bàn bạc xong xuôi, Trương Chiêu khuôn mặt đã đỏ bừng bừng, ngại ngùng giấu mặt vào vai áo.

"Có thật là hiệu quả không đấy?"

"Có chứ! Đảm bảo đấy, mấy em gái mới lớn thích mấy kiểu lãng mãn như thế lắm!"

Nghe vậy, Trịnh Vĩnh Khang lập tức ngay gót chạy đi, trái tim nhỏ bé vỡ tan thành từng mảnh. Em nghe thấy Trương Chiêu lớn tiếng phản bác gì đó, nhưng em thèm không để tâm đến nó nữa. Trương Chiêu thích con gái nhà người ta, và chuẩn bị tỏ tình luôn rồi!

Ngồi co rúm một góc trong phòng, Trịnh Vĩnh Khang buồn bã đến mức chẳng còn tâm trạng nào để hút thuốc. Thích thầm Trương Chiêu từ lâu, nũng nịu gọi tên anh cả triệu lần, ôm và hôn má anh như một lẽ thường xuyên, Trương Chiêu lại chẳng thèm phản kháng hay đẩy em ra, thậm chí trông còn rất thỏa mãn. Điều đó làm cho em hiểu lầm suốt thời gian qua, thì ra là bấy lâu này là em tự đa tình. Trịnh Vĩnh Khang nghe thấy trái tim mình vừa mới bị xé nát.

Buồn quá đi, thất tình mất rồi.

——————

Trương Chiêu kinh ngạc nhìn Vương Sâm Húc, ngó xung quanh, xác nhận không có ai mới lớn tiếng trách móc.

"Nhưng mà Khang Khang đâu phải con gái?"

"Mày không thấy nó làm nũng với mày như thế nào à? Khác quái nào con gái đâu?"

"Tao không tin mày đâu! Lỡ mà em ấy ghét tao thì tao phải sống sao?"

Vương Sâm Húc nhún vai, ném cho người trước mặt một câu "tùy mày" rồi quay lưng bỏ đi. Trương Chiêu đang bối rối lại càng bối rối thêm, đầu óc rối bời không biết phải làm gì. Anh cũng muốn tỏ tình lắm chứ, mà lỡ Khang Khang ghét anh thì anh phải làm sao?

Suốt cả đêm đó, Trương Chiêu nằm trằn trọc mãi chẳng ngủ được. Vắt tay lên trán suy nghĩ về kế sách tỏ tình mà Vương Sâm Húc đã bày cho anh chiều nay, Trương Chiêu phân vân không biết có nên làm theo hay không. Sau một hồi đăm chiêu, đồng hồ đã chỉ hơn một giờ sáng, Trương Chiêu quyết định bản thân sẽ đánh liều một phen xem sao.

Vậy mà đến sáng hôm sau, Trương Chiêu lại chẳng tài nào tiếp cận được với Trịnh Vĩnh Khang. Em cứ né tránh anh, giống như vừa thấy ma đã bỏ chạy, mặc dù đối với những người khác em vẫn như Trịnh Vĩnh Khang của ngày thường. Hay là Khang Khang lại giận cái gì rồi?

Trương Chiêu cứ chốc chốc lại ngó sang chỗ Trịnh Vĩnh Khang, thấy anh không tập trung, liên tục bắn trượt, khiến cho người xem chán nản. Nhiều người hâm mộ hỏi thăm rối rít, nhưng Trương Chiêu chỉ là quá để tâm đến người thương mà lơ đãng một chút thôi.

Một lần nữa đánh mắt sang chỗ của Trịnh Vĩnh Khang, lại phát hiện em đang làm nũng với Vương Sâm Húc, kéo tay hắn rồi mè nhèo muốn hắn đi hút thuốc cùng. Trương Chiêu nhìn thấy một màn đầy tình tứ này, nhếch môi lên cười giễu cợt.

"Hôm nay mình có chút không khỏe, nghỉ sớm một chút nhé"

Sau khi tắt stream, ngay lập tức cầm bao thuốc lá rồi phi thẳng đến chỗ của hai con người kia. Thấy Trương Chiêu đến, Vương Sâm Húc cố hết sức dằn tay của mình ra, sau đó quay lại cố tập trung vào công việc. Trịnh Vĩnh Khang thì bối rối gãi cổ, tính chuồn nhưng bị anh tóm lại.

"Vương Sâm Húc không đi thì để anh đi với em"

Biết mình không thể chạy thoát, Trịnh Vĩnh Khang đành cầm bao thuốc đi theo anh. Em hôm nay không nũng nịu đòi Trương Chiêu cho một điếu thuốc của anh, bảo rằng chỉ thích hút loại của Chiêu ca nữa. Bây giờ lại tự mình đem theo thuốc lá rồi tự mình chăm lửa, không nói một lời nào, làm anh có chút không quen.

"Hôm nay anh sẽ tỏ tình với người anh thích"

Trương Chiêu hùng hồn tuyên bố, tâm trạng vô cùng phấn khởi. Trái ngược lại với anh Trịnh Vĩnh Khang đứng bên cạnh câm như hến, lẳng lẳng đưa điếu thuốc lên môi. Ánh mắt nhìn về phía xa xăm, chua xót không thể nào chịu nổi.

"Khang Khang, nghe nói em có kinh nghiệm, chỉ cho anh vài chiêu với"

Trịnh Vĩnh Khang thở dài, do dự một chút rồi cũng đành phải gật đầu trước đôi mắt mong chờ nọ. Mặc dù bản thân chưa từng tỏ tình thành công, nhưng đương nhiên thời đi học cũng gọi là có chút ít kinh nghiệm. Mình không có được hạnh phúc, ít nhất cũng phải để cho ngưòi mình yêu hạnh phúc chứ.

Dưới sự chỉ bảo tận tình của Trịnh Vĩnh Khang, Trương Chiêu liên tục gật gù. Từng chi tiết em nói đều được anh ghi chép cẩn thận, đảm bảo rằng bản thân không bỏ sót thứ gì.

"Này, thế nếu như anh tỏ tình với em bằng cách này, em có đồng ý không?"

"Anh nói cái quái gì vậy?"

"Đùa chút thôi"

Nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng ngại ngùng của Trịnh Vĩnh Khang, Trương Chiêu mới thỏa mãn, chắc nịch bản thân nắm trong tay năm mươi phần trăm thành công, chỉ cần đêm nay phải chải chuốt thật đẹp trai nữa mà thôi.

"Chúc may mắn nhé"

Lời chúc buông ra từ đầu môi, rõ ràng bản thân là người mong muốn Trương Chiêu bị từ chối nhiều nhất, bây giờ lại bày cho anh cách tỏ tình đối phương. Đôi mắt em đượm buồn, rũ xuống đăm chiêu ngắm nhìn mái tóc đen của Trương Chiêu, cứ nghĩ chỉ cần đêm nay thành công, mái tóc ấy sẽ được một bàn tay khác vuốt ve hàng ngày, Trịnh Vĩnh Khang lại buồn bã không thôi.

"Đêm nay không biết thành công hay thất bại, nhưng mà em đứng đợi ở ban công nhé, nếu thấy bó hoa biến mất là anh thành công rồi"

Trịnh Vĩnh Khang gật đầu, trong khi điếu thuốc trên môi vẫn còn ánh lửa, đôi mắt vẫn đo đỏ nhìn bóng lưng dần rời xa.

——————

Trịnh Vĩnh Khang đứng trên ban công nhìn xuống, ngóng chờ bóng hình quen thuộc kia, trong lòng thầm mong mỏi rằng khi Trương Chiêu quay lại, trên tay vẫn cầm theo bó hoa anh đã mua. Tiếng chuông điện thoại trong túi vang lên, Trịnh Vĩnh Khang lười biếng nhấc máy, một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Nhìn xuống phía dưới đi"

Ánh mắt em len lỏi qua dòng người tấp nập, Trịnh Vĩnh Khang cuối cùng cũng tìm thấy Chiêu ca của em. Một tay anh ôm bó hoa lúc rời khỏi trụ sở, một tay cầm chiếc điện thoại, ánh mắt hướng về phía của Trịnh Vĩnh Khang. Em bất ngờ, không hiểu vì sao Trương Chiêu lại quay lại sớm như vậy, bị từ chối rồi?

"Anh thích em"

Giọng nói trầm ấm quen thuộc phát ra từ bên kia đầu dây, Trịnh Vĩnh Khang sửng sốt, tim đập loạn nhịp. Nhìn ánh mắt nghiêm túc của Trương Chiêu bên dưới, em lại càng phấn khích hơn, chỉ muốn một phát nhảy xuống bên cạnh anh ngay bây giờ.

"Trương Chiêu này, anh có biết không, em cũng thích anh lắm đấy"

Giữa con đường đêm nghẹt kín người, có hai ánh mắt nhìn nhau, không ngại ngùng, cũng không giấu giếm.

Bó hoa trên tay của Trương Chiêu biến mất, thay vào đó, nó nằm gọn trong lòng ngực của Trịnh Vĩnh Khang.

Điếu thuốc cùng cháy. Trái tim cùng đập. Ánh mắt cùng nhìn nhau. Trương Chiêu và Trịnh Vĩnh Khang cùng bên nhau dưới ánh trăng của màn đêm rực sáng, hay là tiếng gió lạnh rít bên tai, cả hai không cần biết, chỉ biết rằng bản thân đã nắm được bàn tay của đối phương.

-Om-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top