(Chuỗi 1) Khả năng khi cậu nhìn thấy
"Sao rồi?" Mọi người nín thở chờ phản ứng của cậu.
Zuma mở mắt, ngay lập tức bị đột kích bởi ánh sáng. Chưa bao giờ cậu yêu cái cảm giác phải nhíu mày dưới mặt trời chói chang đến vậy.
"Ổn không Zuma?" Momo hỏi lại, cũng đã trở về kích thước thực.
Cậu hạ tay khỏi đầu, nheo mắt nhìn khung cảnh mờ nhoè đang dần trở nên rõ ràng. Và thứ đầu tiên cậu nhìn thấy lại là hai chỏng râu mực màu hồng đang lắc lư kì quặc này.
"Ổn không Zuma?"
Người con gái lạ với mái tóc xanh và làn da trắng ngần nhại theo. Không phải "lạ" bởi cậu chưa từng thấy nhỏ, chỉ là cậu chưa bao giờ biết về nhỏ, chưa đủ nhiều để thấy trong đôi mắt ấy là cả một bầu trời sao.
"Ổn. Siêu ổn luôn." Mắt cậu đã sáng rõ hơn bao giờ hết. Để thấy được hình ảnh bản thân đang phản chiếu trong tròng đen tròn xoe chăm chú ấy.
Chỉ mất vài giây lặng trước khi không gian rúng động bởi tiếng hò reo. Cuối cùng họ đã thành công hoá giải lời nguyền.
"Được rồi, về thôi. Người tớ ê ẩm hết rồi." Momo rệu rã quay lưng rời đi, chỉ thiếu điều nằm lăn xuống đường.
"Đi nào mày."
Nhỏ lại nắm lấy tay cậu, trên miệng treo nụ cười mỉm tươi tắn. Thật sự là nhỏ chẳng có ý đồ gì đâu, chỉ là Vamola ngây ngô mọi khi. Nhưng hơi ấm quen thuộc truyền đến bỗng làm tim cậu nhảy cóc một nhịp.
"À ừ."
Zuma chẳng có gì mà phàn nàn, mặc cho mọi bước chân nối tiếp theo sự chỉ dẫn của nhỏ.
------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top