(Chuỗi 1) Khả năng bên cậu trên đường về nhà

Vamola ung dung bước đi, khuôn mặt thư giãn tươi tỉnh nhưng miệng lại không ngừng ngân nga một giai điệu Zuma chẳng quen. Đó hẳn là thứ kẹt trong đầu nhỏ gần đây và trong cậu những ngày tới.

Cả hai cứ lặng lẽ sóng bước. Cậu thầm biết ơn bài ca lạ nhỏ ngân nga đã khiến không khí phần nào bớt gượng gạo.

"Vậy... Cậu là người nước ngoài à?" Zuma nhìn xuống, tiếng ngân nga đã tắt, bắt gặp nhỏ ngước lên với khuôn mặt ngơ ngác.

"Người nước ngoài là gì ạ?" Vamola nghiêng đầu thắc mắc, hai chiếc ăng-ten đung đưa qua lại.

Đối diện cậu là đôi mắt xanh sáng lên vạn ánh sao - thứ luôn khiến chàng trai ấy chắc chắn hơn bao giờ hết.

"Thì... Là không phải người Nhật..." Thấy mày nhỏ vẫn nhíu, cậu cố gắng đổi cách diễn giải. "Cậu từ nơi xa đến đúng không? Kiểu xa rất xa ý?"

Cậu vô thức dang tay thật lớn, ngay lập tức hạ xuống khi nhận ra mình trông lố bịch đến mức nào.

Vamola mở to mắt, khẽ bật ra âm a tròn vành, nhỏ gật đầu lia lịa. Rồi nhỏ dơ cao tay, ngón trỏ chỉ thẳng lên bầu trời.

"Tôi đến từ đó."

Cậu nheo mắt nhìn lên hướng nhỏ chỉ rồi lại nhìn xuống khuôn mặt chắc nịch tự hào. Bỏ qua cách nhỏ dùng ngôi nam tính, Zuma vẫn chẳng hết thắc mắc.

"À ra vậy..." Mặc kệ những câu hỏi, cậu cứ tỏ vẻ gật gù vỡ lẽ. "Vậy là cậu vẫn chưa thạo tiếng Nhật nhỉ?"

"Đang học ạ. Khó quá ạ." Nhỏ nói cụt lủn, nhưng cậu biết nhỏ không có ý sỗ sàng.

"Không không, cậu học được thế là nhanh rồi." Cậu muốn khuyến khích nhỏ. Vamola mỉm cười.

Zuma ngập ngừng.

"Vậy mà cậu biết cả từ 'bạn trai' nhỉ?" Cậu cũng không rõ tại sao mình muốn hỏi điều đó, chỉ dám hé mắt nhìn sang. "Cậu biết từ đó nghĩa là gì không?"

"Bạn là con trai thích mình. Khi hai người thích nhau sẽ tạo thành 'bạn trai' và 'bạn gái'." Nhỏ đáp thản nhiên.

"Cậu biết thật này..."

"Takakura-"

"Ai? À cậu tóc đen đeo kính á?"

Nhỏ gật đầu.

"Bạn trai cậu sao?" Cậu không màng rằng tim mình vừa hẫng một nhịp.

Nhỏ lắc đầu, hai cái ngoe ngúng nguẩy qua lại.

"Takakura là 'bạn trai' Momo." Nhìn dáng vẻ thở hắt tự mãn của nhỏ, cậu dần ổn định lại nhịp đập. Nhưng bản tính tò mò chẳng chịu dừng.

"Còn cậu? Cậu... có 'bạn trai' chứ?" Cậu nín lặng chờ câu trả lời.

"Không có ạ." Nhỏ đáp ngay tắp lự. Zuma thở phào, tự bất ngờ với phản ứng của bản thân.

"Cậu có biết 'bạn trai' và 'bạn gái' thì sẽ làm gì không?"

Nhỏ lại lắc qua lại, nhìn lên cậu đợi chờ lời giải đáp.

"Tôi cũng không."

Nhỏ cụp mắt, thẳng thắn bày vẻ mặt chưng hửng khiến cậu bối rối.

"Mày thì sao ạ?"

"Tôi á?" Cậu tròn mắt trước câu hỏi đột ngột, cố đọc vị suy nghĩ đang diễn ra trong cái đầu nhỏ nhắn ấy.

"Mày có 'bạn gái' không ạ?"

Vamola đưa đôi mắt xanh lấp lánh hướng về phía trước xa xăm vô định, thản nhiên thốt lên mà chẳng nhìn cậu lấy một lần.

Zuma bỗng cảm thấy bình tĩnh lạ thường, cậu quay đầu nhìn thẳng con đường mòn cả hai cùng sóng bước, thật thà chia sẻ. "Tôi cũng không."

Cuộc trò chuyện dừng tại đó, và cậu lại tiếp tục được nghe nhỏ ngân nga bài ca không lời lạ hoắc. Trong nỗ lực thử lục tìm nó, cậu đã vô tình cất giấu thêm vài ba hình ảnh mới về cô bạn gái kì lạ này sâu thật sâu nơi miền kí ức.

------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top