Extra
Tôi nhớ lần đầu tiên tôi đặt chân đến Vương gia là khi tôi năm tuổi. Ông của tôi là bạn thân lâu năm của Vương lão gia, cũng là người thầy pháp cố vấn của Vương gia trong chuyện phong thủy. Vương lão gia rất tin lời nói của ông tôi, cứ hễ có việc gì cần làm hay phát triển một việc gì đó thì Vương lão gia luôn tìm đến ông tôi mà bàn bạc.
Trong trí nhớ của tôi, Vương lão gia là một người rất tốt bụng. Ông luôn niềm nở và thân thiện mỗi khi gặp tôi. Vương lão gia còn nói là ông xem tôi như con cháu trong nhà, bảo tôi cứ việc xem Vương gia như ngôi nhà thứ hai của mình mà tự nhiên lui tới. Ông nói nếu sau này ông có cháu gái, thì ông nhất định sẽ gả cô cháu gái ấy cho tôi.
Không lâu sau đó thì con dâu của ông, tức là dì Vương mang thai. Tôi nghe được người lớn nói cái thai trong bụng của dì Vương là thai song sinh, tức là trong bụng của dì Vương có tới hai bảo bảo.
Dù sao đi nữa thì tôi mong một trong hai đứa bé ấy sẽ là con gái. Bởi vì dì Vương rất xinh đẹp, thế nên con gái của dì chắc hẳn cũng sẽ xinh đẹp y như dì mà thôi. Tôi muốn cô dâu sau này của mình cũng sẽ xinh đẹp y như dì Vương vậy.
Trước khi dì Vương sinh em bé, thì Vương lão gia có đến nhà tìm ông tôi. Khi đó tôi đang ngồi ở phòng khách, yên tĩnh mà đọc sách. Lúc đầu tôi cũng không để ý mấy đến cuộc trò chuyện của hai người họ. Nhưng khi tôi nghe Vương lão gia nhắc đến đứa bé trong bụng của dì Vương, thì tôi không khỏi tò mò mà dỏng đôi tai của mình lên nghe trộm.
Không phải là tôi có tính xấu thích nghe trộm chuyện của người ta. Chỉ vì một trong hai đứa bé trong bụng của dì Vương sau này sẽ trở thành cô dâu của tôi. Thế nên tôi nghe trộm chuyện này cũng không phải là điều sai trái gì.
Vương lão gia nói đến truyện giấc mơ gì đó, nào là ông thấy Vương gia chìm trong biển lửa.... rồi gì mà xác người chất đầy...?
Tôi cũng không nhớ rõ lắm.
Lúc đó ông tôi nói giấc mơ mà Vương lão gia mơ thấy chính là điềm báo. Rằng hai đứa bé trong bụng của dì Vương chính là tai họa của Vương gia. Nếu như dì Vương hạ sinh một trai một gái thì Vương gia sẽ không có chuyện gì. Nhưng nếu hai đứa bé ấy đều là nam thì Vương gia sẽ gặp đại họa dẫn đến đổ máu.
Tôi chỉ có thể nghe đến đó, sau đó ông tôi và Vương lão gia rời khỏi phòng khách, cả hai đi đến thư phòng của ông tôi mà nói chuyện tiếp. Tôi dù có tò mò hiếu kì đến mấy cũng đành bất lực mà đứng ở bên ngoài, tôi không thể nào theo họ đi vào trong mà nghe tiếp được.
Trừ khi tôi có thuật tàng hình.
Ha ha!
Chuyện đó thì không thể rồi.
Tôi chỉ thấy hai lão nhân gia rất vô lý.
Một đứa trẻ còn chưa chào đời mà họ có thể phán nó là tai họa này nọ?
Tôi không thể tưởng tượng được một đứa bé vô hại thì có thể làm được chuyện gì cơ chứ?
Hai tháng sau tôi theo ông đến Vương gia ăn tiệc đầy tháng bảo bảo của dì Vương. Đó cũng là lần đầu tiên tôi trông thấy Vương Nhất Bác cũng như là "cô dâu" hụt của mình.
Phải nói là lúc đó trong lòng tôi rất là hụt hẫng.
Tại sao không phải là muội muội mà lại là đệ đệ cơ chứ?
Trong suốt buổi tiệc mọi người đều cười nói vui vẻ, Tiểu Bác thì cứ cười tít cả mắt khi tôi đến gần ngắm nhìn em ấy. Em ấy cười vui đến nổi dì Vương còn nói.
"Tiểu Bác thích Tiểu Chiến còn hơn là dì luôn rồi."
Lúc đó mọi người đều vui vẻ cười phá lên, riêng tôi thì cảm thấy hình như bữa tiệc hôm nay có gì đó thiếu thiếu?
Chẳng phải là mọi người nói dì Vương sẽ sinh ra hai bảo bảo sao?
Tại sao bây giờ lại chỉ có duy nhất một Tiểu Bác thôi vậy?
Không có một ai nhắc đến chuyện đó, nên tôi cũng không dám lên tiếng hỏi. Cứ thế dần dà tôi cũng quên luôn đi cái chuyện đó.
Lúc trở về sau bữa tiệc, ông tôi có nói với tôi là sau này hãy ít lui tới Vương gia. Nhất là không nên gần gũi quá với Tiểu Bác.
Tôi thắc mắc hỏi ông là tại sao nhưng ông lại không trả lời tôi. Ông bảo tôi cứ nghe lời của ông, tất cả mọi chuyện ông đều chỉ muốn tốt cho tôi và Tiểu Bác mà thôi. Tôi cũng chẳng thể làm gì hơn là nghe theo lời của ông.
Từ đó tôi không lui tới Vương gia nữa. Nhưng cứ cách vài tháng tôi sẽ lại đến Vương gia để thăm Vương lão gia. Ông có hỏi tôi vì sao dạo này lại ít đến đây chơi? Tôi chỉ có thể nói dối là do tôi bận việc học mà thôi. Tôi không thể nói thẳng ra là do ông của tôi không cho tôi đến đây được.
Vào năm tôi mười hai tuổi, khi tôi đến Vương gia thăm Vương lão gia. Thì lúc đó tôi vô tình gặp mặt Tiểu Bác đang trèo cây ở sân vườn. Đó cũng là lần thứ hai tôi nhìn thấy em ấy. Tiểu Bác lúc đó đang loay hoay tìm đường leo xuống nhưng mãi mà không xuống được. Lúc em trông thấy tôi đi ngang qua liền mếu máo khóc òa lên cầu cứu tôi giúp em ấy. Tôi đứng ở dưới dang đôi tay ra bảo Tiểu Bác hãy nhảy xuống đây, tôi sẽ đỡ em.
Không hiểu sao lúc ấy tôi rất hùng hồn mà nói vậy, nhưng đến khi Tiểu Bác đồng ý nhảy xuống rồi thì tôi lại nhích xích qua một bên mà né em ấy.
Tiểu Bác bị tôi lừa tiếp đất ê chề khóc oa oa lên, làm tôi luống cuống tay chân mà tìm cách dỗ dành cho em ấy nín. Cũng may trong túi quần tôi còn sót lại vài viên kẹo ngọt, cứ thế tôi đặt hết vào tay của Tiểu Bác. Sau khi nhận kẹo từ tay tôi thì em cũng đã nín, không còn khóc nữa. Cứ thế là suốt ngày hôm đó em liền tò tò đi theo sát tôi. Tôi cũng đành bất đắc dĩ mà chơi đùa cùng em đến tối muộn mới được thả về nhà.
Bắt đầu từ ngày đó, hễ mỗi lần tôi đến thăm Vương lão gia thì em đều sẽ đón sẵn tôi mà bám dính không buông. Và số lần tôi đến Vương gia cũng nhiều hơn lúc trước. Ông tôi đương nhiên là không hề biết chuyện này. Tôi cũng không định là sẽ nói cho ông biết.
Thời gian cứ thế trôi, đến một ngày tôi đến Vương gia gặp Tiểu Bác. Hôm đó tôi thấy em không giống như thường ngày. Không hiểu sao tôi thấy em có gì đó rất là khác lạ.
Em vẫn cười nói với tôi, nhưng trong ánh mắt của em không còn mang nét vô tư ngây thơ như mọi khi. Ánh mắt của em hôm đó có nét gì đó u tối và đượm buồn. Nhưng lần sau đó gặp lại, em đã trở về bình thường như lúc trước.
Tôi cũng không hiểu là vì sao lâu lâu tôi lại cảm thấy em khang khác. Cứ như là... ừhm theo như sách vở nói thì là đa nhân cách. Trong người em có thể tồn tại một nhân cách khác, lâu lâu thì nhân cách đó sẽ xuất hiện.
Nhưng dù sao thì đó cũng chỉ là suy đoán của tôi mà thôi.
Mà nói sao nhỉ... hình như tôi cảm thấy mình thích nhân cách đó của Tiểu Bác. Tôi cảm thấy mình bị thu hút bởi ánh mắt đượm buồn lạnh lẽo đó của em.
Và tôi không ngờ là em cũng thích tôi.
Tôi nhớ khi đó em mười tám tuổi, ngay ngày sinh nhật của mình em đã tỏ tình với tôi. Sau đó chúng tôi liền trải qua một đêm cuồng nhiệt cùng nhau.
Tôi cứ nghĩ hạnh phúc sẽ kéo dài mãi mãi.
Nhưng không lâu sau đó Vương gia gặp chuyện. Cả một biệt viện chìm trong biển lửa, chỉ trong một đêm liền trở thành một đống hoang tàn. Cha mẹ của em và một người làm xấu số đều chết cháy trong biển lửa ấy.
Cũng may là em may mắn thoát được và sống sót.
Khi tôi hay tin liền chạy đến bệnh viện thăm em, khi thấy em vẫn bình an tôi không khỏi vui mừng mà ôm chầm lấy em. Lúc đó Vương lão gia cũng vừa đến. Tôi cứ nghĩ là Vương lão gia cũng sẽ như tôi, vui mừng khi thấy em còn sống.
Nhưng ngoài dự đoán của tôi.
Vương lão khi trông thấy em liền trở nên tức giận mà đưa tay lên tát em một cái. Tôi không nghĩ ngợi nhiều liền che chắn cho em trước cơn thịnh nộ vô cớ của Vương lão gia.
"Con tránh ra! Nó là ma quỷ, chính nó là người đã gây ra thảm sát này! Ta phải giết chết nó! Nó phải chết!!!"
Vương lão gia tức giận hét lên.
Tôi như không tin vào tai mình.
Sau đó ông nói cho tôi biết hết toàn bộ sự việc. Ông hỏi tôi một con quỷ dữ như em có còn đáng để tôi đứng ra che chở nữa hay không?
Không đợi câu trả lời từ tôi, ông liền tức giận bỏ ra ngoài.
Tôi lúc đó chỉ biết mở to mắt mà nhìn em không nói được lời nào.
Vậy ra đó giờ không phải là em bị đa nhân cách như tôi đã nghĩ. Mà thật ra là có hai Vương Nhất Bác bằng xương bằng thịt tồn tại trên thế giới này. Tôi bỗng nhớ về lời đồn ngày xưa, chẳng phải khi đó mọi người đều nói với nhau rằng dì Vương mang thai song sinh đó sao?
Thế mà tôi lại không hề nhớ đến chuyện đó.
Hóa ra người tôi yêu lại là một người tàn nhẫn độc ác đến như vậy. Nhưng làm sao đây? Dù biết em là người như thế, tôi cũng không nỡ nhìn thấy em bị người khác tổn thương.
Tôi im lặng nhìn em một lúc thì liền bỏ ra ngoài tìm Vương lão gia. Tôi biết với tội lỗi mà em gây ra, dù cho Vươmg lão gia không giết em thì pháp luật cũng sẽ ban cho em bản án tử hình. Dù cho em có là một con quỷ dữ đi chăng nữa, thì tôi cũng không muốn em biến mất trên thế gian này.
Tôi cầu xin Vương lão gia đừng giết em, hãy để cho em sống. Tình trạng của en bây giờ có khi chết mới là sự giải thoát. Để em được sống chịu đựng nỗi đau dày xé của tội lỗi mình gây ra mới là bản án tàn độc nhất.
Nhất Bác... tôi không biết phải gọi em như thế nào. Dù sao đi nữa thì bây giờ em cũng là Vương Nhất Bác duy nhất trên thế gian này.
Thế nên xin lỗi em nhé Nhất Bác! Là anh ích kỷ khi bắt em phải tiếp tục sống trong đau khổ như thế này.
Lúc em bị người ta cưỡng ép đưa đến bệnh viện tâm thần. Em cứ nhìn chằm chằm về phía tôi, tôi biết em muốn tôi cứu lấy em. Nhưng em biết không? Tôi bây giờ chính là đang cố gắng cứu lấy mạng sống cho em đấy.
Kể từ đó em phát điên lên, la hét đập loạn đồ vật bên trong phòng bệnh. Có đôi khi em còn cố tìm cách tự sát nhưng cũng may là y tá phát hiện kịp mà ngăn cản em. Không còn cách nào khác, để em ngoan ngoãn không quậy phá tự làm tổn thương mình. Tôi bảo họ tiêm cho em thuốc an thần để cho em ngủ.
Nhưng sau mỗi lần em tỉnh dậy em liềm trở nên ngây ngốc, giả vờ như không nhớ đến mọi chuyện. Nhìn em ngây thơ vô tội mà hỏi tôi, tôi cũng ước gì em quên hết sạch đi những chuyện đó. Nhưng chuyện đó là không thể, Vương lão gia không cho phép chuyện đó xảy ra.
Em phải nhớ hết mọi chuyện, em phải đau khổ, em phải phát điên. Đó chính là lý do để em được sống.
Nhìn em khóc lóc cầu xin tôi, tôi rất muốn đi đến ôm lấy em nhưng vẫn là không thể. Ở đây có người của Vương lão gia, dù rất muốn ôm lấy em nhưng tôi không thể.
Tôi chỉ có thể ôm lấy em mỗi khi về đêm. Khi màn đêm buông xuống, mọi người đều ngủ say. Cả em cũng đã chìm sâu vào giấc ngủ. Đên nay cũng thế, tôi lại lén lút đến nhìn em. Nhìn em an yên ngủ, lòng tôi cũng thấy nhẹ nhõm hơn. Tôi nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn tạm biệt như mọi lần rồi rời đi. Nhưng không ngờ lần này em đã tỉnh lại từ lúc nào.
"Anh đừng đi! Tiêu Chiến! Anh đừng đi!"
Em nắm lấy tay tôi khóc nấc lên làm tim tôi như vỡ vụn.
"Em không muốn như thế đâu. Em cũng muốn được yêu thương, được sống như một người bình thường. Từ nhỏ cho đến lớn, không ai yêu thương em. Cha mẹ không nhìn nhận em, họ xem em còn không bằng một con vật. Chỉ có anh, chỉ có anh mang theo ánh sáng đến thế giới tăm tối nơi em. Chỉ có anh mới chịu đưa đôi bàn tay ra, để cứu rỗi em. Em không muốn giết họ đâu, em không có sự lựa chọn. Tiêu Chiến, em yêu anh! Em yêu anh! Đừng đi! Đừng ghét bỏ em! Xin anh, em chỉ có anh mà thôi. Em chỉ có anh mà thôi."
Mỗi lời em nói đều như một con dao cứa vào trái tim tôi.
Thôi được rôi! Tôi chịu thua trước em.
Tôi lấy tay xoa lên đầu em, rồi ngồi xuống bên giường ôm lấy em vào lòng.
Em thì lại không ngừng nói là em yêu tôi.
Tôi biết chứ!
Làm sao mà tôi lại không biết em yêu tôi chứ!
"Nhất Bác? Em là Nhất Bác của anh mà, đúng không?"
Em gật đầu lia lịa khẳng định em chính là Vương Nhất Bác của tôi.
Tôi muốn khẳng định lại đôi chút có phải em là Vương Nhất Bác mà tôi yêu hay không? Liền hỏi em tiếp.
"Em là người đã tỏ tình với anh?"
Em lại tiếp tục gật đầu.
"Lần đầu tiên của chúng ta?"
"Sinh... sinh nhật năm em mười tám tuổi."
Em ngập ngừng nói ra đáp án.
Tôi biết em chính là Nhất Bác của tôi mà.
Tôi ôm em vào lòng, hôn lên mái tóc của em, chúng tôi cứ thế mà ở bên nhau. Trước khi rời đi, tôi có nói với em là sẽ đưa em ra khỏi đây. Và tôi đang từng bước thực hiện kế hoạch đó đây.
Nếu như em chính là hiện thân của ma quỷ, thì tôi tình nguyện vì em sa đọa vào địa ngục. Tôi sẽ trở thành ma quỷ mà giải thoát em ra khỏi địa ngục này.
Tôi đã lén lút thay đổi số thuốc của Vương lão gia, số thuốc đó sẽ dần dần đưa ông nhanh đến với tử thần. Chỉ khi Vương lão gia chết đi thì em mới có thể thoát ra khỏi nơi đây.
Rất nhanh sau đó Vương lão gia qua đời, mọi người không ai mảy may nghi ngờ gì hết. Dù sao thì Vương lão gia cũng đã cao tuổi, cái chết cũng là sớm sẽ tìm đến với ông ấy mà thôi.
Vương lão gia cũng đã viết sẵn di chúc đem toàn bộ tài sản của Vương gia đi làm từ thiện, không để lại một đồng nào cho em.
Cũng không sao hết, số tiền tôi kiếm được dư sức chăm lo cho em. Không cần đến một đồng nào của Vương gia cả.
Sau đó tôi đưa em ra khỏi viện tâm thần về nhà tôi. Tôi kể cho em toàn bộ sự việc, trừ việc tôi đã âm thầm đầu độc ông của em. Trong mắt em tôi mãi mãi chính là tia sáng, là thiên sứ. Tôi không thể để em thấy tôi có một chút tì vết được.
Tôi nắm lấy tay em, nhìn vào em chân thành nói.
"Nhất Bác! Từ nay em sẽ là Nhất Bác mà anh yêu nhất, thương nhất. Anh sẽ chăm sóc và yêu thương em. Quá khứ đau khổ ấy, em hãy quên đi nhé. Anh sẽ là người thân, là gia đình của em, sẽ trao cho em hết tất cả những yêu thương mà anh có. Chúng ta hãy quên đi hết, và bắt đầu lại từ đầu em nhé."
Em mỉm cười hạnh phúc trả lời tôi.
"Được! Vậy... quãng đời sau này, xin được anh chỉ giáo."
END
《 03/07/2020 》
---
Truyện chính luôn theo ngôi kể của Bo lên có thể chúng ta không cảm nhận được tình cảm của anh Chiến dành cho em ấy. Thế nên mình đã viết thêm phần này để mọi người thấy được tình cảm của anh Chiến dành cho Bo. Hy vọng mọi người sẽ thấy thích. 💛
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top