7

Thứ tôi nhìn thấy đầu tiên sau khi tỉnh dậy chính là trần nhà màu trắng quen thuộc trong phòng bệnh.

Tôi đã nhớ ra tất cả rồi.

Không có người máy ZW 095 giống Tiêu Chiến nào ở đây cả.

Cũng không có một Vương Nhất Bác gặp Tiêu Chiến ở tuổi mười tám.

Tất cả đều là do tôi tự tạo ra sau mỗi liều thuốc an thần từ bác sĩ tiêm cho.

Cứ mỗi lần tôi tỉnh dậy họ sẽ lại tiêm cho tôi một mũi thuốc khác, để tôi ngủ yên không quậy phá la hét nữa.

Trong mỗi lần ngủ, tôi tự tạo ra cho mình một thân phận khác nhau, để được ở bên cạnh Tiêu Chiến, được yêu anh. Nhưng mơ đi mơ lại, mơ đến như thế nào thì sau cùng hai chúng tôi cũng không có được kết cục tốt đẹp. Tôi dành cả thời gian đẹp đẽ nhất của tuổi trẻ để mơ một giấc mộng, nhưng mãi mà không có giấc mộng nào trọn vẹn như ý muốn của tôi.

Tỉnh lại cũng chỉ là mộng tưởng mà thôi.

Giấc mơ mà tôi vừa thấy chính là sự thật mà tôi luôn muốn quên đi.

Chính tay tôi đã giết chết cha mẹ và em trai của mình.

Chính tay tôi đã giết chết Vương Nhất Bác.

Tôi mới chính là người anh trai, đứa con trai bị cha mẹ ruồng bỏ, chưa từng được đặt cho cái tên của Vương gia.

°°°

Trước khi tôi chào đời, ông tôi đã xin một cao nhân gieo một quẻ cho Vương gia. Vị cao nhân ấy đã nói một trong hai đứa bé mà mẹ tôi sinh ra, chỉ được giữ lại một và đứa còn lại phải giết chết, nếu không Vương gia sẽ gặp họa đỗ máu.

Nghe lời ông ta nói, cha mẹ tôi quyết định chọn giữ lại em trai và từ bỏ tôi.

Nhưng họ cũng giữ lại một chút lòng trắc ẩn, họ không giết tôi. Họ chỉ đem tôi nhốt lại, không cho một ai biết đến sự tồn tại của tôi.

Tôi tự hỏi, tại sao trong hai đứa bé, nhất định phải là tôi? Tại sao họ lại không chọn em trai? Chúng tôi là cặp song sinh cùng trứng, không khác gì nhau, thế tại sao họ lại chọn tôi?

Tôi đã nhiều lần hỏi họ.

Lúc đầu họ không muốn trả lời câi hỏi của tôi, họ chỉ đến đưa cơm và rời đi, không thèm để ý đến tôi.

Sau đó có một ngày cha tôi giận dữ đến tìm tôi, ông bảo em trai bị bệnh nặng, tất cả là do tôi hại em. Là tôi hấp thụ hết chất dinh dưỡng của em khi còn ở trong bụng mẹ, là tôi đã khắc em ấy.

Tôi chỉ cảm thấy thật buồn cười.

Chính bọn họ chọn giữ lại đứa em trai yếu ớt bệnh tật đó, giờ lại quay sang trách móc tôi. Tôi khỏe mạnh hơn nó cũng là một cái tội sao?

Ông đã tức giận vừa đánh vừa mắng tôi.

Chỉ vì khi tôi chào đời, tôi không khóc, cũng không cười, ánh mắt lúc nào cũng mang một tia lạnh lẽo, không phù hợp với một đứa trẻ mới sinh ra chút nào.

Khác với tôi, đứa em trai yếu ớt vừa chào đời liền biết khóc biết cười, ánh mắt trong veo lanh lợi, hoàn toàn là một tiểu thiên sứ.

Chưa nói đến mái tóc vàng bạch kim khác người của tôi, không hề giống cha mẹ tôi chút nào, ngay cả trong Vương gia cũng không có ai có màu tóc ấy.

Thế nên họ đã nghĩ đến quẻ bói ấy, họ sợ tôi, họ xem tôi như là một con quái vật, là một xui xẻo giáng xuống Vương gia.

Cuộc sống của tôi cứ thế mỗi ngày đều chìm trong bóng tối, không được nhìn thấy ánh mặt trời.

Nhưng đến một ngày.

Như định mệnh đã an bài, em trai tôi đã tìm thấy tôi. Nó rất vui mừng, vì bỗng nhiên nó lại có thêm một người anh trai. Từ đó nó liền nhân lúc mọi người đi ngủ mà lẻn đến tìm tôi. Nó kể cho tôi nghe về thế giới bên ngoài, dần dần câu chuyện của nó lại có thêm một người xuất hiện.

Là anh.

Tiêu Chiến.

Mỗi lần nó nhắc đến anh, trong giọng nói không giấu được sự tôn sùng và yêu thương. Nó nói anh rất tốt với nó, thông qua lời nó kể, tôi cảm nhận được anh là một người dịu dàng và ấm áp.

Tôi bỗng thấy ghen tị với nó, từ lúc bị nhốt ở đây cho đến giờ. Chưa bao giờ tôi lại cảm thấy ghen tị với nó nhiều như lúc này.

Nó khoe tấm ảnh chụp chung với anh cho tôi xem, anh đúng như những gì mà tôi đã tưởng tượng. Gương mặt thanh tú, nụ cười ấm áp như ánh nắng ban mai. Nhìn nụ cười của anh, sự lạnh lẽo trong lòng tôi đã được sưởi ấm lên đôi chút.

Tôi thật muốn được gặp anh, gặp anh chân chính. Chứ không phải thông qua một bức ảnh như thế này.

Tôi đã cố thuyết phục em trai, cũng may nó đã đồng ý mà hoán đổi với tôi, để tôi được ra ngoài.

Đây cũng là sự biết ơn duy nhất của tôi dành cho nó.

Chân chính gặp được anh, tôi mới biết cảm nhận được thứ gọi là yêu thương. Anh quan tâm tôi, chăm sóc tôi, hạnh phúc ấy tôi đã từng nghĩ đó là một thứ quá xa xỉ mà tôi không bao giờ có thể với tới. Thế nhưng anh đã trao nó đến cho tôi.

Tôi cứ thế không nỡ rời xa anh.

Tôi đã nghĩ hay là cứ như vậy, không quay trở lại căn hầm đó. Nhưng chợt nhận ra, cha mẹ tôi sẽ lại đến đem cơm cho tôi. Họ sẽ phát hiện ra chúng tôi hoán đổi cho nhau. Suy nghĩ xấu xa trong tôi đã bị hiện thực ấy đánh vỡ.

Những lúc có hẹn với Tiêu Chiến, chúng tôi lại hoán đổi cho nhau. Cho đến một ngày khi thứ tình cảm của tôi dành cho anh to lớn đến không thể che giấu được nữa. Tôi quyết định chọn cách bày tỏ với anh, đúng như tôi mong đợi, anh cũng có cảm xúc y hệt như tôi, anh cũng yêu tôi.

Chuyện tôi và Tiêu Chiến hẹn hò, em trai tôi đương nhiên rồi sẽ biết. Tôi nói với nó, nó lúc đầu rất bất ngờ, sau đó lại có một chút gì đó thất vọng.

Tôi nhìn thấy hết, tôi biết hết trong lòng nó đang nghĩ gì. Nó cũng yêu Tiêu Chiến, nhưng biết sao được, cả đời nó cũng chỉ là người đến sau tôi, tuy nó gặp Tiêu Chiến trước cả tôi, nhưng vì sự hèn nhát của bản thân mà nó đã lỡ mất cơ hội với anh.

Dù biết nó thích anh, nhưng tôi phải kiềm nén lại sự thèm khát muốn giết chết nó trong tôi. Tôi vẫn đang cần nó, cần nó để được ra khỏi đây. Nên việc nó giấu tôi lén lút cùng Tiêu Chiến hẹn hò, tôi cũng mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua.

Nhưng sự tham lam trong nó mỗi lúc lại nhiều hơn. Số lần nó đến tìm tôi càng ít đi, đồng nghĩa với việc tôi được gặp Tiêu Chiến cũng sẽ ít dần đi.

Rồi đến một ngày, nó bảo sẽ không hoán đổi với tôi nữa. Chính là tôi sẽ không có cơ hội được gặp Tiêu Chiến thêm một lần nào nữa.

Tôi vạch trần ý nghĩ xấu xa muốn độc chiếm Tiêu Chiến của nó. Lúc đầu nó một mực phủ nhận, sau cùng nó cũng chịu thừa nhận ngả bài với tôi. Chúng tôi giằng co qua lại, ngọn đèn trên bàn không biết từ lúc nào đã rơi trên mặt đẩt, tạo ra một đám cháy.

Đến khi tôi phát hiện ra đám cháy, thì cũng là lúc cha mẹ tôi xuất hiện ở đó. Họ giận dữ với tôi, họ chửi rủa tôi. Tôi như mất hết lý trí, cầm dao rọc giấy đã cất giữ trong người bấy lâu nay ra, đâm cha tôi một nhát.

Mẹ tôi thấy thế như không sợ chết liền lao đến đánh đập tôi, tôi như một con quỷ dữ mà xô mạnh bà ra, khiến bà ngã đập đầu vào cạnh giường, đứa em trai yếu ớt cũng bị tôi bóp cổ cho đến chết. Sau cùng là đến người cha mà tôi hận nhất, người luôn hay đánh đập chửi rủa tôi mỗi khi ông ta không được vui.

Tôi lao đến đâm ông ta như một con quái vật khát máu thật sự, máu trên người ông ta bắn tung tóe sau mỗi lần tôi rút dao ra. Càng nhiều máu bắn ra, tôi càng cảm thấy phấn khích, càng trở nên cuồng dã mà đâm ông ta nhiều hơn, mặc kệ hết lời cầu xin tha mạng từ ông ta. Tôi biết dù tôi có tha mạng cho ông ta, ông ta cũng sẽ không tha thứ cho những việc mà tôi đã làm.

Ông ta phải chết, đó chính là lựa chọn duy nhất của tôi.

Tôi như phát điên mà muốn hủy diệt trả thù Vương gia. Tôi lấy rượu đổ khắp cả căn phòng, vung một mồi lửa thiêu rụi cả Vương gia.

Đám cháy bùng lên, bao lấy cả một căn biệt thự.

Sau đó cảnh sát và xe cứu hỏa cũng đến.

Nhưng đã quá muộn.

Dập tắt được ngọn lửa thì đã sao?

Những người bên trong đều đã chết hết rồi.

Họ cứ nghĩ tôi là nạn nhân đã chạy thoát ra khỏi đám cháy. Họ nghĩ tôi là thiếu gia Vương Nhất Bác của Vương gia. Họ đưa tôi đến bệnh viện để xử lý vết thương, ông nội và Tiêu Chiến cũng đến bệnh viện thăm tôi ngay sau đó.

Tiêu Chiến không khỏi vui mừng vì tôi vẫn bình an mà sống sót khỏi đám cháy. Chỉ có ông nội là nhìn tôi chằm chằm, rồi bất ngờ giáng xuống một cái tát trên mặt tôi.

Ông mắng tôi là đồ súc sinh, đồ quỷ dữ.

Mắng tôi đã hại chết con trai và cháu trai của ông.

Tiêu Chiến thấy ông đánh tôi, anh liền đứng ra che chắn cho tôi.

Ông tôi liền nói hết sự thật cho Tiêu Chiến biết, về hai cái xác được phát hiện ở tầng hầm, một thiếu niên trạc tuổi tôi và một người phụ nữ. Theo xét nghiệm DNA, thì cậu thiếu niên ấy chính là cháu trai của ông, còn người phụ nữ là con dâu ông. Cái xác của người đàn ông bị đâm nhiều 
nhát ở phòng khách, chính là con trai ông.

Khi ông nhìn thấy tôi, ông đã nhận ra tôi không phải là Vương Nhất Bác, cháu trai của ông.

Người già đúng là có một cặp mắt tinh tường.

Ông cũng đã đem con dao đi xét nghiệm dấu vân tay, nó hoàn toàn trùng khớp với tôi. Ông càng khẳng định hung thủ phóng hỏa căn nhà và giết chết ba người họ chính là tôi. Đứa cháu trai bị ông ruồng bỏ.

Dù biết được tôi chính là hung thủ, nhưng ông vẫn không phanh phui ra. Vì thể diện của Vương gia, ông dùng tiền và quyền lực của mình ém nhẹm đi hết các manh mối, tin tức liên quan đến vụ án. Ông tung tin đứa cháu trai thoát khỏi đám cháy là tôi, cũng đã ra đi luôn sau đó.

Còn cái xác trạc tuổi tôi, hay nói chính xác hơn là em trai tôi. Bị coi thành một người hầu xấu số bị thiêu chết.

Rồi ông đem tôi quăng đến bệnh viện tâm thần, nhốt tôi ở đây cho đến hết đời cũng không được thả ngoài.

Lúc tôi bị đưa đi, tôi đưa ánh mắt cầu cứu van xin mà nhìn Tiêu Chiến, mong anh sẽ đến bảo vệ che chở cho tôi. Nhưng đáp lại chỉ là sự ghê tởm, lạnh lùng của anh mà thôi.

Tôi cứ thế mà phát điên, ngày ngày la hét, đập phá hết đồ đạc trong căn phòng. Họ bât đầu hết kiên nhẫn với tôi, họ trói tôi, xích tôi lại. Họ tiêm thuốc an thần để ngăn tôi kích động, tôi cứ thế ngày ngày chìm vào trong mộng mị. Tôi bắt đầu làm quen với chúng, tự tạo ra cho mình một thế giới mà tôi thích, một cuộc sống mà tôi ước ao. Nơi đó tôi có thể đường đường chính chính là Vương Nhất Bác mà Tiêu Chiến yêu nhất, là thiếu gia, người thừa kế mà nhà họ Vương cưng chiều.

Nó hoàn hảo đến mức khiến cho tôi tin những giấc mơ đó là thật, làm cho tôi tỉnh dậy quên đi luôn bản thân mình là ai.

Mà tôi cũng có là ai trên thế giới này đâu chứ.

Tôi chỉ là bệnh nhân tâm thần, có mã số là ZW 095 mà thôi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top