6
Anh trai tôi được thiếu niên Tiêu Chiến nắm tay dắt đi khắp nơi. Trên gương mặt anh trai hiện rõ nét vui mừng hạnh phúc. Nếu như tôi không thấy cảnh chúng tôi hoán đổi cho nhau, thì tôi đã nghĩ đây chính là Tiểu Bác, là tôi rồi.
Anh trai thật sự bắt chước y hệt tôi, cách anh nhìn thiếu niên Tiêu Chiến tràn ngập sự tôn sùng và yêu thương, cũng y hệt như cách tôi nhìn Tiêu Chiến vậy.
Đây quả thật là một vai diễn hoàn hảo dành riêng cho anh trai của tôi
Sau khi trời tối, đợi hết mọi người trong nhà đi ngủ. Anh trai liền đi xuống dưới tầng hầm, nơi Tiểu Bác đang ở đó đợi anh.
Tôi thấy anh trai im lặng đứng trước cánh cửa khá lâu, chiếc chìa khóa được đặt trước ổ nhưng lại không đưa vào. Sau một lúc chần chừ, dường như anh ấy đã nghĩ thông điều gì đó thì cuối cùng anh trai cũng chịu mở cửa đi vào, rồi chúng tôi thay đồ của mình lại. Trước khi Tiểu Bác rời đi, anh trai gọi nó lại hỏi.
"Giữa anh và Tiêu Chiến, em sẽ chọn ai?"
"Đương nhiên là ca ca rồi!"
Tiểu Bác không chần chừ mà đáp ngay.
Nghe xong câu trả lời của Tiểu Bác, anh trai liền nâng khóe môi lên cười đầy ẩn ý rồi bảo nó mau rời đi. Sau đó anh trai quay về phía giường gỗ ngồi nhìn Tiểu Bác từ từ đóng cảnh cửa lại.
Dòng thời gian lại trôi qua, lúc này Tiểu Bác đã khoảng mười bảy hay mười tám tuổi gì đó.
Hình ảnh vẫn cứ xoay quanh Tiêu Chiến và Tiểu Bác.
Tiêu Chiến đang ngồi đọc sách, Tiểu Bác thì ngồi kế bên anh, miệng không ngừng luyên thuyên nói về một cái gì đó. Tiêu Chiến tuy đang đọc sách, nhưng anh vẫn lắng nghe câu chuyện của Tiểu Bác, lâu lâu anh còn nói ra vài câu hưởng ứng với nó nữa.
Khung cảnh đó thật sự rất yên bình.
Sau một hồi, không biết Tiểu Bác đã nói cái gì mà Tiêu Chiến liền đóng cuốn sách lại đặt trên bàn, rồi anh quay sang ôm lấy mặt nó trao xuống một nụ hôn.
Sau nụ hôn đó Tiểu Bác liền đỏ mặt rồi bẽn lẽn ngã vào lòng anh, trên môi luôn giữ nụ cười hạnh phúc.
Tiểu Bác tiễn Tiêu Chiến ra về, sau đó thì nó quay trở lại tầng hầm. Anh trai vừa trông thấy nó đến liền mừng rỡ nói.
"Sao anh lâu vậy? Em ở đây buồn chán chết rồi!"
Thì ra nãy giờ người ở bên cạnh Tiêu Chiến không phải là Tiểu Bác, mà là anh trai của tôi? Thật sự bây giờ tôi không thể nào phân biệt được đâu là Tiểu Bác, đâu là anh trai tôi nữa?
Mà khoan đã?
Nếu vậy thì người lúc nãy cùng Tiêu Chiến hôn môi là anh trai?
Nghĩ đến việc Tiêu Chiến có cử chỉ thân mật với người khác ngoài tôi, thì trong lòng tôi liền cảm thấy khó chịu. Dù cho người đó có là anh trai tôi đi chăng nữa, thì tôi cũng không thích một chút nào.
Dòng thời gian lại tiếp tục trôi qua.
Tôi thấy anh trai cùng Tiểu Bác đang cãi nhau, đây là lần đầu tiên trong suốt giấc mơ tôi thấy bọn họ cãi nhau.
"Dừng lại? Ý em là gì?" Anh trai lạnh lùng nhìn Tiểu Bác hỏi.
"Ý em là... chúng ta nên dừng lại việc hoán đổi cho nhau. Cứ như vậy, cha mẹ sẽ nghi ngờ... cả Tiêu Chiến nữa." Tiểu Bác đảo mắt qua chỗ khác nói.
"Là sợ họ phát hiện? Hay là em muốn một mình độc chiếm Tiêu Chiến?" Anh trai từng bước từng bước đến gần Tiểu Bác, chất vấn nó.
"Không có! Em không có nghĩ như thế!" Tiểu Bác xua tay phủ nhận lời cáo buộc của anh trai.
"Không có? Ha ha... chúng ta đã hoán đổi nhiều năm như vậy, giờ em mới sợ họ phát hiện? Có phải là quá buồn cười không?"
"Nên nhớ, Tiêu Chiến yêu anh! Người anh ấy yêu là anh! Chứ không phải là thứ vô dụng như em!" Anh trai lấy tay bóp cằm Tiểu Bác, bắt nó nhìn thẳng vào anh ấy.
"Không phải! Người Tiêu Chiến yêu là Vương Nhất Bác! Anh càng không phải là Vương Nhất Bác! Trước khi anh xuất hiện, Tiêu Chiến vẫn luôn yêu thương em. Không có anh, anh ấy vẫn sẽ yêu thương em!"
Mỗi lời Tiểu Bác nói ra, đều như một mũi tên mà đâm vào người anh trai. Mặt anh ấy càng lúc càng khó coi, lực đạo trên tay cũng càng lúc càng mạnh, khiến Tiểu Bác đau đến nhíu mày. Nó cố gắng lấy tay gỡ ra, nhưng lại vô dụng bởi vì anh trai tôi quá mạnh so với nó.
"Tao không phải là Vương Nhất Bác? Tao nói cho mày biết tao mới chính là Vương Nhất Bác! Tao được sinh ra trước mày, tao mới chính là Vương Nhất Bác! Mày chỉ là đồ phế vật sinh sau tao, là thằng yếu ớt vô dụng. Chỉ vì cái quẻ bói chết tiệt nói trong hai chúng ta chỉ được giữ một người. Thế nên họ đem tao nhốt ở đây, xem tao như là một con chó mà nuôi. À không! Con chó nó còn được thả ra ngoài, còn được chủ nhân thương yêu vuốt ve. Còn tao! Tao phải ở lại đây, bị bọn họ ghẻ lạnh, suốt đời chỉ có thể nhìn bốn bức tường lạnh lẽo này."
"Còn mày! Họ xem mày như bảo bối mà nuôi nấng, mày được mọi người yêu thương, mày có tất cả. Thế mà... thế mà mày lại giành Tiêu Chiến với tao? Mày biểt tao chỉ có duy nhất mỗi mình anh ấy, thế mà mày cũng muốn lấy đi?"
"Không có tao anh ấy vẫn sẽ thương yêu mày? Vậy thì nếu như không có mày, anh ấy vẫn sẽ yêu thương tao."
Anh trai lúc này cứ như bị phát điên, trong mắt hiện lên những tia máu đỏ rực trông chẳng khác gi quỷ dữ.
"Ý anh là gi?" Tiểu Bác ngờ vực nhìn anh trai hỏi.
"Có nghĩa là... trong hai chúng ta chỉ có một người được bước ra khỏi cánh cửa này. Và người đó đương nhiên sẽ là tao! Em trai ngốc ạ."
Anh trai cười quỷ dị, đưa tay siết lấy cổ Tiểu Bác. Tiểu Bác phản kháng giữ chặt lấy tay anh, cố gắng thoát khỏi đôi tay ma quỷ ấy.
Bọn họ cứ thế vùng vằng qua lại, Tiểu Bác quơ tay làm ngã cái đèn bàn rớt xuống đất, ngọn lửa bé nhỏ cứ thế lan ra mỗi lúc một lớn hơn. Nhưng anh trai lại không thèm để tâm, trong mắt anh bây giờ chỉ có duy nhất một ý nghĩ.
Đó là phải giết chết Tiểu Bác cho bằng được.
Ngọn lửa lan rộng càng lúc càng to, nếu cứ tiếp tục giằng co như thế thì cả Tiểu Bác và anh trai có thể sẽ bị chôn vùi ở đây mất thôi. Tôi hy vọng có ai đó mau phát hiện ra đám cháy và đến cứu hai người họ.
"Súc sinh! Mau thả Tiểu Bác ra!"
Giọng nói đó là của cha tôi.
Ơn trời! Tôi thấy Tiểu Bác sắp không cầm cự được nữa rồi, cũng may là ông ấy đến kịp.
"Cha! Anh trai muốn giết con! Con chỉ là tự vệ mà thôi." Anh trai thả Tiểu Bác ra, gương mặt thoáng chốc hiện lên vẻ sợ sệt và nhu thuận thường ngày của Tiểu Bác mà nói.
"Khụ... khụ... không! Anh ấy nói dối, là anh ấy muốn giết con." Tiểu Bác ngồi xuống dưới đất, ho khan mà giải thích.
Cha mẹ tôi liền chạy đến đỡ lấy Tiểu Bác, vậy tức là họ tin tôi.
"Cha! Mẹ! Con mới là Tiểu Bác của hai người!" Anh trai vẫn cố chấp nói dối.
"Súc sinh câm miệng! Mày nghĩ chúng ta hồ đồ không nhận ra đâu là Tiểu Bác, đâu là con ta sao?" Cha tôi quát lớn.
"Súc sinh? Súc sinh? Chẳng phải con cũng là con mà hai người sinh ra sao? Mẹ, chẳng phải mẹ là người sinh ra con sao?"
"Ta chỉ sinh ra một đứa con, đó là Tiểu Bác." Mẹ tôi lạnh lùng trả lời.
"Vậy con là gì? Con là cái gì?" Anh trai hét lên
Nhìn anh trai như vậy, tôi thật sự cảm thấy tội nghiệp cho anh ấy.
"Mặc kệ nó! Chúng ta mau đưa Tiểu Bác ra ngoài!"
Cha mẹ tôi cứ thế mà không thèm quan tâm đến sự tồn tại của anh trai. Hai người đỡ Tiểu Bác dậy, đưa nó ra ngoài.
Họ không cảm nhận thấy sự lạnh lẽo phát ra từ người của anh trai.
Không biết từ lúc nào, trên tay anh ấy cầm lấy một con dao rọc giấy. Anh ấy từ phía sau đi về phía cha mẹ tôi.
Tôi cố gắng hét thật to bảo họ cẩn thận phía sau, nhưng là vô vọng.
Căn bản họ chẳng hề nghe thấy tôi.
Khi thấy mũi dao sắp đâm đến người cha tôi, tôi liền không nghĩ ngợi mà lao đến chắn cho ông, dù tôi biết đó là vô dụng, nhưng như là bản năng, tôi cứ thế nhắm mắt mà lao vào đỡ dao.
Một tiếng hét đau đớn vang lên, tôi liền mở mắt ra. Lúc này tôi trông thấy con dao đang đâm vào lưng cha tôi, mà đôi tay cầm con dao ấy, lại chính là tôi?
"Không phải! Không phải đâu! Cha! Con không... không phải con!" Tôi sợ hãi buông đôi tay ra nhìn cha tôi giải thích.
Rõ ràng là tôi đến đỡ dao cho ông mà? Tại sao bây giờ lại trở thành tôi đâm ông ấy?
"Đồ súc sinh! Đồ quái vật!" Mẹ tôi la hét đẩy tôi ra. Tôi lảo đảo lui về phía sau, nhìn cha tôi quỵ xuống dưới đất.
"Súc sinh! Mày muốn giết tao?" Cha tôi nhìn tôi đầy tức giận.
Không phải đâu cha!
Là anh trai!
Không phải con!
Tôi muốn nói cho ông biết, nhưng lại không thể thốt lên lời.
Mẹ tôi như phát điên mà lao đến đánh tôi. Tôi đưa tay ra đỡ, đẩy bà ấy ra. Mẹ tôi bị tôi đẩy, chân lảo đảo ngã về phía sau, đầu đập vào cạnh giường gỗ rồi bất tỉnh.
Tôi muốn đến xem bà có sao không thì Tiểu Bác lại lao đến cản tôi lại.
"Đồ quái vật! Đáng ra tôi không nên thương hại anh, đồ ma quỷ giết người!"
Cảm giác bị chính mình chửi mình thật là khó tả.
Tôi không biết tại sao mình lại ở trong tình huống như thế này? Có ai có thể nói cho tôi biết, tôi phải làm sao đây?
"Không phải tôi đâu! Là anh trai, anh ấy làm đó! Không phải tôi! Tôi chính là cậu, không phải tôi đâu!"
"Anh điên rồi!" Tiểu Bác đẩy tôi ra, nó dường như không hiểu tôi nói gì. Cũng đúng thôi, chính bản thân tôi cũng không hiểu mình đang nói cái gì nữa là.
Ngọn lửa càng lúc càng lớn, chúng tôi cứ dùng dằng ở đây thì chỉ có nước là chết hết.
Bọn họ chết hết mày sẽ được tự do.
Một giọng nói vang lên trong đầu tôi.
Mau giết hết bọn họ.
Tiêu Chiến sẽ là của mày.
Như là thôi miên, tôi từng bước đến phía sau Tiểu Bác đang muốn bế mẹ tôi lên. Tôi lấy tay bóp lấy cổ nó, thật kỳ lạ? Trong tôi một cỗ cảm giác sung sướng dâng lên, kích thích tôi càng ra sức mà siết chặt lấy cổ Tiểu Bác hơn. Đến khi người trong tay sụi lơ ngã xuống rồi, tôi vẫn không ngừng cảm thấy thỏa mãn.
Còn ông ta.
Giết luôn ông ta.
Tôi quay sang nhìn về hướng cha tôi, lúc này ông ấy đang cố gắng đi lên phía trên.
Ha ha!
Thật đê hèn làm sao, ông ta lại bỏ mặt sự sống chết của vợ con mình, cứ thế mà một mình bỏ chạy.
Tôi chạy nhanh về phía ông ta, nắm lấy con dao ở sau lưng ông ta mà rút ra. Ông ta lảo đảo ngã xuống đất, quay sang cầu xin tôi.
"Con trai, hãy tha cho ta. Ta hứa sẽ bỏ qua mọi chuyện, từ nay con sẽ là Vương Nhất Bác, người thừa kế duy nhất của Vương gia. Hãy tha cho ta!"
Giết ông ta!
Ông ta sẽ không tha cho mày đâu.
Giết ông ta và mày sẽ là Vương Nhất Bác.
Giết ông ta!
Giết ông ta!
Giết ông ta!
"Cha! Cha đang nói cái gì vậy? Con là Vương Nhất Bác của cha đây mà."
Tôi mỉm cười nói, tay cầm con dao đâm đến trước ngực ông ta rồi rút ra, sau đó lại đâm tiếp, cứ thế vừa đâm tôi vừa nói với ông.
"Tôi là Vương Nhất Bác! Tôi vẫn luôn là Vương Nhất Bác của ông đây. Ha ha ha!"
Một lúc sau, ông ấy không còn cử động nữa, trên người máu me bê bết, mắt trợn trừng nhìn trân trân tôi. Tôi run rẩy buông con dao trên tay xuống nhìn ông ta, rồi lại nhìn đến căn hầm phía sau đã ngập trong biển lửa.
Tôi bước nhanh đến tủ rượu của cha, quơ đại lấy mấy chai rượu lâu năm đắt tiền của ông ấy, đổ quanh khắp căn phòng. Dù gì thì ông ta cũng không thể uống được nữa, giữ lại cũng chẳng ai dùng.
Sau khi tôi đổ hết cả tủ rượu của cha khắp phòng, tôi liền lấy bật lửa ra quăng vào đó. Ngọn lửa phừng phực bật lên, lan tỏa khắp cả phòng. Tôi nhanh chân chạy ra ngoài, nhìn ngắm thành quả mà bản thân mình vừa làm.
Thở phào một hơi.
Tôi cuối cùng cũng đã được tự do.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top