5
"ZW 095! Anh đã tỉnh?"
Tôi cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra, thứ đầu tiên tôi thấy là trần nhà trắng xóa, bên tai vang vọng một giọng nói trong trẻo.
Tôi muốn ngồi dậy nhưng toàn thân đều cảm thấy rã rời, cứ như tôi đã nằm ở đây rất lâu rồi vậy.
"ZW 095! Anh ổn chứ?" Cô gái xinh xắn mặc đồ màu trắng đến đỡ tôi dậy.
ZW 095?
Cô ấy đang gọi tôi sao?
"Lần này anh ngủ khá lâu đấy?"
Cô ấy nói gì vậy?
Tôi ngủ khá lâu là sao?
Mà sao tôi lại ở đây?
Chẳng phải tôi đang ở biệt viện của ông nội sao? Sao tôi lại ở... ở bệnh viện thế này? Chuyện gì đang xảy ra vậy?
"Tôi ngủ khá lâu? Cô nói gì vậy? Chẳng phải tôi chỉ mới ngủ có một đêm thôi sao?"
Cô gái ấy nghe tôi hỏi không phản ứng gì? Nhẹ nhàng nói.
"ZW 095, anh lại thế nữa rồi. Cứ mỗi lần tỉnh dậy lại như thế. Anh đã ngủ ba tháng rồi, lần này cũng là lần ngủ kéo dài nhất đó."
"Tôi không phải là ZW 095! Tôi là Vương Nhất Bác!" Tôi không khống chế nổi sự bức bối trong người mà hét lên.
Tại sao cô ta cứ gọi tôi là ZW 095? Tôi có tên họ cơ mà?
"ZW 095! Anh bình tĩnh lại nào? Tôi sẽ đi gọi bác sĩ đến."
Cô ta nhanh chóng chạy ra ngoài, bỏ lại một mình tôi trong căn phòng trắng toát, trống trơn này.
Tôi muốn đi ra ngoài, nhưng lại phát hiện hai tay mình đã bị xích, cố định lại ở bên giường, trông tôi lúc này cứ như là tội phạm bị cách ly nhốt lại vậy..
Chuyện quái quỷ gì thế này?
Sao tôi lại bị nhốt ở đây?
Không biết qua bao lâu tiếng mở cửa vang lên, tôi liền nhìn đến hướng đó, bất chợt trông thấy bóng hình người mà tôi hằng đêm mong nhớ.
Tiêu Chiến?
Là Tiêu Chiến?
Tôi không nằm mơ đó chứ? Anh ấy còn sống? Anh ấy đang đứng ở đây, ngay trước mắt tôi?
"Tiêu Chiến! là anh sao Tiêu Chiến?" Tôi cố thoát khỏi xiềng xích ở tay, muốn lao về phía anh. Tôi rất nhớ anh, dù cho đây có là mơ đi chăng nữa thì tôi cũng xin được cảm ơn Chúa, vì người đã ban cho tôi giấc mơ này.
"Chiến ca! Em rất nhớ anh!" Tôi bắt đầu nghẹn ngào, đưa hai tay về phía Tiêu Chiến, mong anh sẽ nắm lấy tay tôi.
"Tiêu tiên sinh! Anh hãy cẩn thận. ZW 095 rất dễ kích động."
Phía sau Tiêu Chiến có thêm hai người, một người là cô gái lúc nãy, một người còn lại có lẽ là bác sĩ. Họ như là đang ngăn cản Tiêu Chiến đến gần tôi, cứ như là sợ tôi sẽ làm hại đến anh.
"ZW 095! Cậu lại nổi điên cái gì?"
Tiêu Chiến đứng cách xa tôi mà nói, dáng vẻ anh nhìn tôi lạnh lùng vô cùng.
"Chiến ca! Anh sao vậy? Em là Nhất Bác đây? Mau cứu em, em bị bọn họ bắt nhốt ở đây. Em rất nhớ anh!"
"Câm miệng! Cậu không phải là Vương Nhất Bác! Cậu không phải là em ấy, cậu là một con quái vật!"
Tiêu Chiến tức giận quát nạt tôi.
Trong trí nhớ của tôi, anh chưa bao giờ to tiếng với tôi như vậy cả. Cũng không lạnh lùng với tôi như thế này.
Nơi ngực trái tôi cảm giác nhói đau, tim tôi đau quá.
Tiêu Chiến! Tim em đau quá!
Khóe mắt tôi rưng rưng, nghẹn ngào nhìn anh.
"Chiến ca, em không hiểu? Em không phải là quái vật! Là em, Vương Nhất Bác của anh mà! Chiến ca, em là Vương Nhất Bác của anh mà!" Tôi nức nở giải thích với anh, tôi không hiểu gì hết, vì sao anh lại nói như vậy?
"Đừng giả bộ quên để trốn tránh tội lỗi của cậu. Chính cậu đã giết chết Vương Nhất Bác, chính cậu đã giết chết em ấy! Đừng có làm dơ bẩn cái tên đó, cậu chỉ là một thứ bỏ đi của Vương gia mà thôi."
Tiêu Chiến lạnh lùng nói ra những lời đó với tôi, rồi quay sang hai người phía sau nói.
"Cậu ta nổi điên thì cứ tiêm thuốc cho cậu ta ngủ. Sau này cứ thế mà làm, không cần gọi cho tôi."
Nói rồi anh bước ra khỏi phòng, không buồn liếc mắt nhìn đến tôi một lần nào.
"Tiêu Chiến! Đừng đi! Cứu em! Em là Vương Nhất Bác! Em sai rồi! Anh đừng đi! Đừng đi mà, Tiêu Chiến!!!" Tôi có gắng hét lên thật to? Hy vọng anh sẽ quay trở lại mà cứu tôi ra khỏi nơi này. Nhưng chỉ nhận lại được bóng lưng lạnh lùng khuất xa của anh.
Bác sĩ và y tá thấy tôi kích động liền lao đến ấn tôi xuống giường. Sau đó lại lấy một cây tiêm, tiêm vào cánh tay tôi.
Thuốc bắt đầu ngấm dần, tay chân tôi trở nên vô lực. Tôi cứ thế nằm im đó, cố gắng mở to đôi mắt nhìn lên trần nhà.
Hình ảnh trần nhà cũng dần dần mờ đi, tôi bắt đầu chìm sâu vào giấc ngủ.
°°°
Khi mở mắt ra, tôi phát hiện mình không còn ở trong phòng bệnh nữa. Tôi thấy mình đang đứng trong một khu vườn rộng lớn, trồng đầy hoa hồng đỏ rực.
Trong lúc tôi đang phân vân đây là mơ hay là hiện thực, thì tôi trông thấy hình ảnh của một cậu bé đáng yêu, tầm chừng khoảng sáu hay bảy tuổi gì đó, đang chạy về phía tôi. Cậu nhóc như không nhìn thấy tôi cứ cắm đầu mà lao đến. Ngay khi tôi nghĩ thế nào cũng sẽ có một cuộc va chạm, thì bất ngờ, như không tin vào mắt mình. Cậu bé ấy cứ thế mà chạy xuyên qua người tôi.
"Chiến Chiến! Anh đến rồi."
Cậu nhóc ấy gọi tên Chiến Chiến, không phải là Tiêu Chiến của tôi đó chứ?
Tôi quay người lại thì trông thấy một cậu nhóc thiếu niên cao gầy khác, tầm khoảng chừng mười mấy tuổi gì đó. Gương mặt thanh tú, nụ cười tươi sáng, dưới khóe môi còn ẩn hiện một nốt rồi nho nhỏ. Đây chính xác là Tiêu Chiến rồi, là một Tiêu Chiến phiên bản thời niên thiếu. Còn cậu nhóc kia trông cũng khá là quen mắt, nhìn kỹ có nét rất giống tôi lúc còn nhỏ.
Không lẽ nào?
"Tiểu Bác nặng quá nè, anh bế không nổi rồi. Em lại ăn nhiều quà vặt nên tăng cân rồi đúng không?" Thiếu niên Tiêu Chiến nhấc Tiểu Bác lên được một chút, rồi than thằng bé nặng quá rồi lại bỏ xuống. Nhìn thấy hình ảnh đó tôi như chợt vỡ ra.
Đúng rồi! Đây là hình ảnh lúc tôi và Tiêu Chiến còn nhỏ.
Nhưng tại sao lại như vậy?
Chẳng phải tôi gặp anh lúc tôi mười tám tuổi đó sao?
Sao giờ anh lại xuất hiện ở đây?
Có hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi, khiến tôi như lạc vào bế tắc.
Cả hai người đó nói gì, tôi cũng không nghe rõ nữa. Tai tôi như ù đi, hình ảnh bắt đầu nhòe đi, khung cảnh xung quanh từ từ thay đổi, khung cảnh mới lại xuất hiện.
Tôi trông thấy Tiểu Bác đang đi sâu xuống tầng hầm của Vương gia, trên tay nó còn cầm theo một cây đèn pin, sau đó thì nó dừng lại trước một căn phòng bị khóa, chỉ chừa có một khung cửa nhỏ đủ để đem thức ăn ra vào mà thôi.
"Ca ca! Em đến rồi đây."
Tiểu Bác gọi nhỏ vào trong, bên trong mất một lúc có âm thanh leng keng như xiềng xích vang lên. Tiếng đó một chút, một chút lại đến gần bên khung cửa đã bị khóa lại.
"Nhất Bác! Em đến rồi sao? Hôm qua sao em không đến?" Âm thanh lạnh lẽo từ bên trong vang lên.
"Hôm qua Chiến Chiến đến chơi, anh ấy cùng em đi đến khu vui chơi, nên em quên mất. Ca ca đừng giận em nha."
"Chiến Chiến? Là vị ca ca rất tốt, rất thương em mà em hay nhắc đến đó sao?"
"Đúng vậy! Là Chiến Chiến đó."
Sau đó Tiểu Bác kể cho người ca ca ở bên trong nghe, những câu chuyện nhỏ nhặt giữa Chiến Chiến và nó.
Tiểu Bác kể rất hăng say, người bên trong tuy không lên tiếng, nhưng mà tôi cảm giác được là người đó đang chăm chú lắng nghe Tiểu Bác kể chuyện.
Tôi thử bước xuyên qua cánh cửa bị khóa, không ngờ lại xuyên qua được.
Tôi muốn xem thử vị ca ca bên trong này mặt mũi ra sao? Vì sao trong trí nhớ của tôi lại không có tồn tại vị ca ca này vậy?
Bên trong căn phòng khá âm u và đơn sơ, vật dụng cũng không có nhiều, thứ ánh sáng duy nhất có ở đây là cây đèn cầy nhỏ được đặt trên cái bàn cũ kỹ. Vị ca ca mà Tiểu Bác nói thì đang ngồi dựa sát bên khung cửa, dáng dóc thì trạc tuổi Tiểu Bác, ánh mắt hiện lên vẻ lạnh lùng vô cảm. Ca ca đó cứ ngồi im như thế mà lắng nghe câu chuyện của Tiểu Bác phía bên kia.
Tôi như chợt bàng hoàng khi nhìn kỹ hơn gương mặt của vị ca ca, đằng sau những vết lắm lem do bụi bẩn, chính là gương mặt của Tiểu Bác, nói đúng hơn là gương mặt của tôi?
Như vậy là sao?
Tại sao lại có hai tôi xuất hiện ở đây?
Tiểu Bác gọi người này là ca ca, vậy người này là anh trai của tôi? Tôi có một người anh trai song sinh sao?
Nhưng nhìn lại thì tóc của vị ca ca này lại là màu vàng bạch kim, đây có lẽ là điểm khác biệt duy nhất của chúng tôi.
Sau đó hình ảnh khác lại xuất hiện.
Tôi thấy Tiểu Bác cầm xâu chìa khóa mở căn phòng được khóa nhốt anh trai tôi ra. Nó bước vào trong, sau đó đem quần áo của mình đổi với anh trai tôi. Mà lúc này, người anh trai song sinh của tôi tóc đã biến thành màu đen.
Tôi nghĩ chắc chúng tôi sẽ hoán đổi vị trí cho nhau, thế nên anh trai tôi đã nhuộm đen tóc để không ai phát hiện ra chúng tôi đã hoán đổi.
"Ngày mai Chiến Chiến sẽ đến cùng em đi chơi, ca ca đi chơi vui vẻ nha. Nhớ nghe lời Chiến Chiến, không thì anh ấy sẽ phát hiện ra đó."
"Ừhm, anh biết rồi."
Sau đó người anh trai song sinh của tôi đi ra ngoài, khóa cửa phòng lại. Rồi đi lên trên nhà, đóng giả Tiểu Bác.
Ngồi trong phòng, anh trai tôi nhìn chăm chú vào khung ảnh được đặt trên tủ đầu giường. Trong ảnh là hình ảnh của tôi và Tiêu Chiến được chụp ở khu vui chơi, trên đầu Tiêu Chiến còn đội thêm cái bờm thỏ trắng trông rất đáng yêu, còn Tiểu Bác lại đội một cái bờm tai hổ nhìn qua có chút nghịch ngợm.
Anh trai cầm khung ảnh lên, rồi đưa tay vuốt ve lên gương mặt của Tiêu Chiến thì thầm.
"Chiến Chiến."
"Tiêu Chiến."
"Chiến ca."
Sau đó lại mỉm cười nói.
"Tôi rất mong đợi được gặp anh."
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top