4

"Nhất Bác tỉnh rồi!"

Tôi mơ màng mở mắt ra, trước mặt tôi là gương mặt vui mừng của Tiểu Thất. Tôi định ngồi dậy thì bỗng dưng đầu tôi trở nên đau nhức, tôi đưa tay lên ôm lấy đầu mình. Hy vọng sẽ giảm bớt đi đau đớn một phần nào đó.

"Làm sao? Nước vào ngập đầu nên giờ thấy đau à?"

Tiểu Lục cùng Tạ Vỹ từ ghế ngồi bước lại xem tôi.

Tôi thật sự thấy khó chịu với những lời giễu cợt của Tiểu Lục, dù cho anh ta đã từng cứu tôi đi chăng nữa.

"Mày thôi đi!" Tạ Vỹ lườm anh ta một cái.

Tôi chợt nhớ ra, Tiêu Chiến đâu? Họ có cứu được Tiêu Chiến không?

"Tiêu Chiến đâu?" Tôi hỏi họ.

"Anh ta chết rồi." Tạ Vỹ mặt lạnh tanh trả lời tôi.

"Không, ý tôi là... Tiêu Chiến kia đâu?"

"Giờ này chắc nó trôi ở đâu đó ngoài biển rồi." Tạ Vỹ thở dài nói.

Lại một lần nữa tôi đã không giữ được anh.

Tiêu Chiến, Em xin lỗi!

°°°

Tôi trở về Vương gia để gặp lại ông nội. Giờ Tiêu Chiến không còn, bố mẹ tôi lại mất vì tai nạn khi tôi rời khỏi Vương gia không bao lâu. Tôi chỉ còn có ông là người thân duy nhất trên cõi đời này mà thôi.

Thì ra lúc tôi bắt đầu mất đi ý thức, tự xem bản thân mình là một con robot. Ông nội đã đem tôi về Vương gia mà chăm sóc. Dù gì tôi cũng là đứa cháu trai duy nhất của họ Vương, tôi có ngỗ nghịch tới đâu, hay đi xa đến đâu. Thì Vương gia vẫn luôn mở cửa chào đón tôi trở về.

Vì để giúp tôi trở lại bình thường như trước, cũng để an ủi tôi một phần nào. Ông nội đã bỏ một số tiền ra để đem robot Tiêu Chiến... ừhm đúng hơn là ZW 095 về, để thay thế Tiêu Chiến bầu bạn với tôi.

Thì ra đó chỉ là một con robot, một con robot khắc họa hoàn mỹ Tiêu Chiến của tôi. Chỉ có điều nốt ruồi dưới môi của anh, ZW 095 lại không có.

Cũng đúng thôi, những chi tiết nhỏ nhặt như thế này ai mà để ý đến chứ.

Chả trách sao lúc nhìn gương mặt của ZW 095 tôi luôn cảm thấy có gì đó không đúng, thì ra là do thiếu mất cái nốt ruồi ấy.

Tôi gặp Tiêu Chiến khi tôi mười tám tuổi. Cái tuổi mà đang chơi vơi giữa bức tường mang tên trưởng thành. Tôi là người thừa kế duy nhất của gia tộc, tôi luôn được nuông ngay từ lúc còn bé. Những thứ gì tôi muốn, không cần tôi tốn sức sẽ có người đem đến cho tôi ngay.

Tôi chính là loại người mà người ta hay nói, cái loại sinh ra đã ở vạch đích.


Khi gặp Tiêu Chiến, tôi đã phải lòng anh. Tôi say mê người đàn ông có nụ cười tỏa nắng hơn cả ánh mặt trời, tôi đắm chìm trong sự dịu dàng của anh. Đến khi tôi thấy mình đã đủ thích anh, tôi liền bày tỏ. Anh chỉ cười xoa đầu tôi, và khôn khéo lựa lời từ chối.

Gì mà tôi còn nhỏ, gì mà anh là thầy giáo của tôi. Gì mà cả hai đến với nhau sẽ không có tương lai,... vân vân và mây mây.

Tôi biết, anh nêu ra đủ mọi lý do như thế này thì trong tim anh cũng có một phần nào đó rung động với tôi. Vì thế tôi không bỏ cuộc, tôi cứ thế theo đuôi anh mỗi khi anh không có tiết, tôi luôn tìm cách lấy lòng anh. Tôi không tin với một người ưu tú như tôi, không thể không cưa đổ được Tiêu Mỹ Nhân, giảng viên khoa mỹ thuật này.

Một tháng, rồi hai tháng. Anh vẫn không đáp lại tình cảm của tôi. Đây chính là cực hạn với một thiếu gia muốn gì có đó như tôi.

Nói ngon nói ngọt anh không chịu, thì tôi phải dùng cách khác thôi. Nếu gạo đã nấu thành cơm thì không tới phiên anh không chịu.

Tôi cứ thế bày sẵn cái bẫy, đợi Tiêu Chiến chui vào là tóm gọn anh.

Tôi đến trước nhà anh, lấy cớ là bị anh từ chối, muốn uống say quên đi sầu. Anh thấy tôi sầu não như thế, không chần chừ mở cửa cho tôi vào nhà. Dù gì anh cũng không thể để học sinh của mình uống say đi lang thang đâu đó ngoài kia được.

Tôi vào nhà anh, còn đem theo hai túi đựng đầy những lon bia vào. Sau đó ngồi trên sofa nhà anh mà bắt đầu khui từng lon, từng lon uống. Tiêu Chiến cũng ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi lấy lon bia đã mở sẵn đưa đến trước mặt anh, muốn anh uống cùng tôi. Anh liền từ chối vì bản thân mình uống không được tốt lắm.

Nói thừa.

Vì biết anh tửu lượng kém nên tôi mới chuốc say anh đấy. Ngốc ạ!

Anh từ chối thì sao chứ, chỉ cần tôi mặt phụng phịu, mắt mở to rưng rưng nhìn anh. Là anh sẽ đáp ứng tôi mà thôi.

Chiêu này tôi hay xài với ông nội tôi, lần nào cũng hiệu quả. Và Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ. Anh nhận lon bia từ tôi rồi đưa lên miệng mà uống.

Tôi nhìn anh nuốt từng ngụm, từng ngụm bia xuống. Trong lòng như có cả ngàn chú cún con nhảy múa tưng bừng. Thật ra nhân lúc anh không để ý, tôi có bỏ một chút ít thuốc... ờm thuốc mê tình ấy. Đợi anh ngấm thuốc vào, thì tôi sẽ một lần mà ăn sạch anh. Sau khi xong xuôi thì anh đã là người của tôi. Suốt đời này sẽ phải đi theo tôi.

Ha ha!

Lúc ấy tôi khá là ấu trĩ, nên mới có thể nghĩ ra được việc như thế.

Chỉ tiếc, người tính không bằng trời tính. Tôi chưa kịp đè anh, thì đã bị anh đè ra mà ăn sạch không chừa một mẫu xương.

Tôi cũng tự trách bản thân mình, vì sợ thuốc không đủ hiệu quả nên tôi chọn mua loại tốt nhất, đắt nhất. Bỏ một chút, rồi lại một chút, cứ thế mấy lần một chút ấy mà tôi phải liệt giường ngày hôm sau, phải xin nghỉ học hết một ngày.

Dù biết bản thân tự làm tự chịu, trách được ai bây giờ. Tôi vẫn cứ mặt dày mà khóc lóc bắt anh phải chịu trách nhiệm với tôi.

Với một người trời sinh tính tình chính trực, gia giáo như anh, dù biết mối quan hệ thầy trò có hơi sai trái nhưng vẫn gật đầu mà chấp nhận qua lại với tôi.

Ai bảo anh anh cướp đi đời trai của tôi làm chi? Thì anh phải chịu trách nhiệm với tôi thôi.

Chúng tôi cứ thế mà yêu đương lén lút dưới mái trường đại học.

Hạnh phúc không được bao lâu, sóng gió lại đến. Bố mẹ tôi biết tôi qua lại với Tiêu Chiến, họ đã rất tức giận với tôi. Họ cấm tôi không được gặp mặt anh, họ dùng quyền thế gây sức ép, bắt anh phải thôi việc, rời khỏi nơi này. Tôi đương nhiên là không đồng ý, tôi tin anh cũng sẽ như tôi.

Nhưng Tiêu Chiến lại cứ thế đồng ý với bố mẹ tôi. Anh chấp nhận rời xa tôi. Tôi không cam lòng, tôi kiên định nhìn anh và nói.

"Dù có thế nào em cũng sẽ không buông tay anh!"

Tôi cùng anh chạy đến biệt viện của ông nội.

Ông rất thương tôi, chỉ cần tôi mở miệng cầu xin, nhất định ông sẽ giúp chúng tôi.

Nhưng mọi chuyện lại không tốt đẹp như tôi nghĩ. Ông gọi cho bố mẹ tôi tới, trước mặt họ và anh, ông bắt tôi chọn một.

Buông tay anh, thì tôi vẫn sẽ là Vương thiếu gia người thừa kế duy nhất của Vương thị.

Còn đi theo anh. Tôi phải từ bỏ tất cả, không được ở nhà cao, không có xe hơi đưa đón, không có kẻ hầu người hạ. Không còn là người thừa kế của Vương thị.

Lúc đó tôi không ngần ngại mà chọn anh. Tôi không cần những thứ phù phiếm ấy. Tôi chỉ cần anh.

Có lẽ nhiều người sẽ bảo tôi ngốc, nhưng nếu cho tôi quay lại thời điểm ấy. Tôi vẫn sẽ chọn như vậy.

Khi chúng tôi bị đuổi khỏi Vương gia, tôi chính thức trở thành một tên vô gia cư, không có nhà để về. Tôi chỉ còn có anh mà thôi.

Anh thấy có lỗi với tôi, vì anh mà tôi từ bỏ tất cả.

Tôi cũng thấy có lỗi với anh, con đường bình phàm của anh đã bị chính tay tôi phá hủy. Vì tôi, sau này anh cũng không thể làm giáo viên được nữa.

Chúng tôi cứ thế mà đến thành phố A, nương tựa nhau mà sống.

Tiêu Chiến dùng tiền dành dụm ít ỏi của mình, mà thuê được một căn nhà nhỏ cũ kỹ. Anh mở một cửa tiệm nhỏ bán tranh, có khi anh sẽ vẽ theo yêu cầu của khách. Tiêu Chiến vẽ rất đẹp, nên khách đến mua tranh cũng không ít. Nhưng không phải ngày nào cũng sẽ có người đến mua tranh. Dần dà khách cũng ít đi, tiền chi tiêu trong nhà chính là một bài toán khó cho chúng tôi.

Tôi thì từ nhỏ đã ăn sung mặc sướng, chẳng cần phải làm gì. Không có bằng đại học, cũng không thể kiếm được một việc làm tốt để phụ giúp anh. Chính lúc tôi bế tắc, ông trời cho tôi gặp lại Tạ Vỹ.

Tạ Vỹ là người tôi quen lúc tôi còn là Vương thiếu gia cao cao tại thượng. Chúng tôi quen nhau trong một cuộc đua xe, khi ấy tôi và anh ta là đối thủ của nhau. Anh ta đua xe vì kiếm tiền, còn tôi đua xe là vì sự đam mê, thỏa mãn thành tựu của bản thân. Lần nào đua với tôi, anh ta cũng bị lép vế mà đứng hạng hai. Nên anh ta cũng không ưa tôi lắm.

Nhưng không ngờ sau này anh ta lại giúp tôi, cho tôi vào đội. Chúng tôi cứ thế mà đi đua xe với bọn nhà giàu đam mê tốc độ khác.

Không hẳn lần nào tôi cũng thắng, cũng an toàn mà trở về. Tiêu Chiến nhiều lần thấy tôi trầy xước, máu me đầy người, không ngừng trách mắng tôi, không cho tôi đi đua xe nữa.

Nhưng tôi lại cứ như thành một người khác, không nghe lọt tai những lời khuyên bảo của anh. Tôi cứ mải mê trên trường đua mà kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền. Để rồi đến một ngày, số tiền ấy có nhiều đến đâu, cũng không đủ để hàn gắn cho tình cảm của chúng tôi.

Tiêu Chiến bỏ đi.

Và không bao giờ quay trở lại.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top