3
"Anh muốn làm gì?"
Tôi đề phòng nhìn tên mặt trắng hỏi.
"Nó mà đem đi đấu giá, sẽ kiếm được một mớ lớn đấy Nhất Bác."
Anh ta đang nói cái gì vậy? Đấu giá là sao? Anh ta muốn tôi đem bán Tiêu Chiến sao?
Vương Nhất Bác, cậu là cái loại người gì mà dây dưa với cái đám người như thế này hả?
Tôi tức giận nhìn anh ta nói.
"Đừng có mơ! Không bao giờ tôi đưa anh ấy cho anh đâu."
Nói xong tôi nắm tay Tiêu Chiến kéo anh ấy cùng chạy.
Giọng tên mặt trắng phía sau hét lên.
"Hai đứa bây mau bắt lấy thằng Tiêu Chiến cho tao!"
Sau đó là những tiếng bước chân rượt đuổi phía sau chúng tôi.
Tôi vừa chạy vừa nắm chặt tay Tiêu Chiến, tôi sợ nếu lỡ như tôi vuột tay ra, thì tôi sẽ đánh mất anh mãi mãi.
Mây đen kéo đến, bầu trời bắt đầu đổ mưa, từng hạt mưa thi nhau rơi lộp bộp trên người chúng tôi. Tôi thầm mắng tại sao đường về nhà hôm nay lại xa thế này, chúng tôi cứ chạy mãi, chạy mãi mà không đến nơi.
Tôi lo lắng nhìn phía sau xem Tiêu Chiến thế nào? Dằm mưa lâu thế này, anh ấy sẽ cảm lạnh mất. Phía trước chúng tôi xuất hiện một cây cầu dài, chỉ cần qua khỏi cây cầu này, chúng tôi sẽ về đến nhà.
"Nhanh thôi, đi hết cây cầu này chúng ta sẽ về đến nhà. Anh đừng lo."
Bỗng nhiên Tiêu Chiến giựt tay tôi ra. Tôi không hiểu quay đầu lại nhìn anh.
"Anh sao thế? Có gì không ổn?"
Tiêu Chiến nhìn tôi lắc đầu, rồi đưa tay cởi chiếc khăn quàng trên cổ anh ra, sau đó anh lại quàng lên cổ tôi.
Tôi chợt hiểu ra.
Thì ra Tiêu Chiến sợ tôi bị bệnh.
Tiêu Chiến à, tôi sẽ không bị cảm lạnh đâu. Một con robot như tôi thì làm sao mà có thể bị bệnh được chứ?
Nhưng bây giờ đó cũng không phải là điều quan trọng, điều tôi lo lắng lúc này là chúng tôi phải mau chóng trở về nhà trước khi bọn kia đuổi kịp.
"Chiến ca, cảm ơn anh. Chúng ta đi thôi, sắp về đến nhà rồi."
Tôi lại nắm lấy tay Tiêu Chiến, kéo anh đi.
"Ôi tao cảm động quá, tụi bây đang đóng phim tình cảm đó hả?" Tiếng nói quen thuộc của tên đội nón len cất lên.
Không xong rồi, bọn họ đã đuổi kịp chúng tôi.
Có thể bọn họ đã biết được nhà chúng tôi, nên đã đi đường khác để chặn đường chúng tôi.
Đúng rồi, họ là bạn của Vương Nhất Bác mà, đương nhiên là phải biết nhà cậu ta rồi.
Chết tiệt!
"Nhất Bác à! Anh chỉ là muốn tốt cho chú mày thôi. Ở cạnh nó, mày sẽ chết dần chết mòn đấy." Tên mặt trắng vừa nói vừa đi về phía chúng tôi.
"Chẳng phải mày luôn nghe lời của Tạ Vỹ ca sao Nhất Bác? Đưa nó cho tụi tao đi, tụi tao chỉ muốn tốt cho mày thôi. Thiếu gia nhà giàu như mày, không có nó thì cũng có cái khác thay thế mà." Tên còn lại lên tiếng.
"Anh ấy là người quan trọng nhất của tôi, các người cút hết đi!" Tôi hét lên về phía bọn chúng.
"Chậc! Cái thằng nhóc cứng đầu này. Tiểu Lục mày lên giữ nó lại. Tao với Tiểu Thất sẽ bắt thằng Tiêu Chiến."
Tên mặt trắng vừa nói xong, thì tên đội nón len liền lao về phía tôi giữ chặt người tôi lạin hai tên còn lại thì cố tách tôi và Tiêu Chiến ra. Tôi vùng vẫy cố thoát ra khỏi tên đội nón ấy, nhưng hắn rất mạnh, tôi cố gắng hết sức mình cũng không thoát được. Tôi chỉ biết cố hết sức, nắm chặt lấy bàn tay của Tiêu Chiến, không để anh bị bọn họ đưa đi.
"Con mẹ nó! Thằng này trâu thật. Nhất Bác! Mày buông tay nó ra coi!" Tên được gọi là Tiểu Thất lên tiếng, hắn mất kiên nhẫn mà hét lên.
Tôi cố thoát khỏi cái ôm của cái người gọi là Tiểu Lục. Cúi người xuống, đưa chân đá lên một cái vào đầu tên ấy. Hắn hét lên đau đớn, buông tôi ra mà ôm đầu.
"Chết tiệt! Nó xuống tay với anh Lục luôn kìa anh Vỹ."
"Mày câm cái mồm mày lại đi Tiểu Thất!"
Trong khi bọn họ đang chí chóe với nhau, tôi nhanh tay đấm một phát vào mặt tên Tạ Vỹ, rồi sẵn chân thúc vào bụng tên Tiểu Lục lắm mồm, khiến cả hai lảo đảo mà buông Tiêu Chiến ra.
Nhân lúc đó tôi liền kéo Tiêu Chiến về phía mình, tên Tạ Vỹ tức giận liền xông đến đấm vào mặt tôi. Giằng co qua lại, tôi không may trượt chân ngã về phía sau.
Không cần nhìn thì tôi cũng biết phía sau tôi là gì.
Chính là một con sông nước chảy siết, giờ mà chẳng may tôi rớt xuống dưới thì có nước thăng thiên. Trong tích tắc, Tiêu Chiến siết chặt tay tôi kéo tôi về phía trước, anh ngã về phía tôi. Chúng tôi thay đổi vị trí cho nhau, lúc này Tiêu Chiến mới là người rơi xuống sông.
"Tiêu Chiến!"
Tôi hét lên một tiếng, không suy nghĩ gì hết liền nhảy xuống dưới cứu anh.
"Vương Nhất Bác! Mày điên rồi! Mày không có biết bơi!"
Giọng của tên Tiểu Lục vang lên phía sau nhưng tôi không quan tâm, tôi cần phải cứu Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác không biết bơi nhưng tôi thì khác. Tôi chắc chắn mình đã được lập trình sẵn chức năng này. Không thể nào có chuyện tôi không...
Khoan đã...
Tại sao tôi có cảm giác khó thở đến thế này, tay chân cũng không hoạt động theo ý muốn của tôi. Chết tiệt! Chẳng lẽ tôi không được lập trình mục bơi lội hay sao?
Tôi cảm thấy trước mắt mình mờ dần, cảm giác tay chân chẳng còn tí sức lực nào cả. Tôi cứ thế sẽ trở thành đống sắt vụn sao?
Nhưng còn Tiêu Chiến.
Tôi còn chưa cứu được anh...0
Trong mơ hồ, tôi trông thấy Tiêu Chiến nét mặt lo lắng ở trước mặt tôi.
Anh ấy đưa tay áp lấy gương mặt tôi. Mặt kề mặt, môi mấp máy.
"Đi đi Nhất Bác! Không có tôi nữa, em vẫn hãy sống tiếp nhé!"
Tôi khó hiểu nhìn anh. Anh đang nói gì vậy? Người tiếp tục phải sống chính là anh. Tiêu Chiến à! Người phải tiếp tục sống là anh chứ không phải em.
Tôi lắc đầu, ánh mắt kiên định nhìn anh.
Em sẽ không buông tay anh đâu! Em sẽ bảo vệ anh!
Bỗng có một bàn tay nắm tay tôi ý định muốn kéo tôi lên.
"Nặng quá! Nhất Bác, mày buông nó ra đi!" một tiếng hét vang vọng từ phía trên mặt nước.
Tôi ngước lên nhìn, là tên Tạ Vỹ đang nắm lấy tay tôi. Tay còn lại của hắn đang nắm lấy một sợi dây... à giống mấy mảnh vải buộc vào nhau thì đúng hơn. Tên Tạ Vỹ này tại sao lại cứu tôi, trong khi trước đó tôi vừa đấm vào mặt hắn.
Hắn nhìn tôi giận dữ, ra hiệu cho tôi phải bỏ Tiêu Chiến ra.
"Vương Nhất Bác! Nếu không muốn chết, thì mày bỏ nó ra đi! Nó không phải là Tiêu Chiến của mày đâu!"
Phía trên mặt nước hai tên đó không ngừng la hét. Bảo tôi phải buông Tiêu Chiến ra.
Tiêu Chiến không phải là Tiêu Chiến?
Ý hắn là sao?
"Tiêu Chiến chết rồi! Nhất Bác à! Mày tỉnh lại đi! Anh ta chết rồi!"
Đầu óc tôi càng ngày càng mơ hồ.
Tiêu Chiến chết rồi?
Sao có thể chứ?
Chẳng phải anh ấy đang ở đây sao?
Tôi quay xuống nhìn Tiêu Chiến.
Anh ấy vẫn luôn nhìn tôi.
"Buông tay đi Nhất Bác! Tôi chỉ là một đống sắt mà thôi."
Không!
Tiêu Chiến, anh không phải!
"Tiêu Chiến của em chết rồi."
Anh đang nói gì vậy Tiêu Chiến? Sao lại hùa theo bọn họ gạt tôi chứ?
"Tôi chỉ là một con robot, được đưa đến thay thế Tiêu Chiến để ở bên cạnh em mà thôi."
Không! Tiêu Chiến, anh là con người mà. Anh chính là Tiêu Chiến của Vương Nhất Bác mà.
"Em hãy vì Tiêu Chiến mà tiếp tục sống. Cũng hãy vì tôi nhé!"
Đừng! Anh là Tiêu Chiến hay là gì đi nữa tôi cũng không quan tâm tôi sẽ không buông tay đâu.
"Cảm ơn em vì tất cả."
Tiêu Chiến áp sát vào mặt tôi, môi anh đặt nhẹ lên môi tôi, một nụ hôn chớp nhoáng và lạnh lẽo.
"Thật ích kỷ, nhưng xin em đừng quên tôi."
Không! Tiêu Chiến! Đừng cảm ơn tôi, tôi sẽ quên anh đấy, nếu anh buông tay tôi.
Tiêu Chiến! Đừng buông tay!
Tiêu Chiến lấy bàn tay còn lại gỡ từng ngón tay của tôi đang nắm chặt vào tay anh ra. Từng ngón, rồi lại từng ngón được gỡ ra, khiến trước ngực tôi đau thắt. Dần dần tôi mất đi ý thức, tôi chỉ nhớ hình ảnh cuối cùng tôi thấy là Tiêu Chiến đang hòa mình vào màn đêm không chút ánh sáng.
-
"Nhất Bác nghe lời anh. Đua xe nguy hiểm lắm, em đừng đi!"
"Anh lúc nào cũng lo lắng thái quá. Yên tâm đi, xong vụ này chúng ta sẽ có tiền chuyển đến nơi ở tốt hơn."
"Nơi này vẫn rất tốt mà. Anh không đi đâu hết. Anh chỉ cần em khỏe mạnh mà sống thôi."
"Em quyết định rồi. Anh đừng cản em."
Tôi thấy mình bỏ đi, phía sau là Tiêu Chiến đang không ngừng gọi tên tôi. Mà tôi lại chẳng thèm quay đầu nhìn anh dù chỉ một lần.
.
.
.
Tôi thấy Tiêu Chiến hốt hoảng chạy ra khỏi nhà, anh bắt taxi chạy đến bệnh viện. Vào trong một căn phòng, nhìn thấy tôi một chân bị bó bột treo lên.
Tôi thấy mình rầu rĩ, cuối đầu nhận sự trách mắng từ anh.
.
.
.
Chúng tôi lại cãi nhau.
"Chẳng phải em đã nói anh đừng có làm phiền Tạ Vỹ ca rồi sao?"
"Anh chỉ muốn tốt cho em mà thôi. Nhất Bác à."
"Cái này là em tự nguyện. Tạ Vỹ ca không có ép em, anh đừng có xía vào chuyện của em."
"Vương Nhất Bác!, em còn nhớ đã từng hứa gì với anh, khi chúng ta bước ra khỏi Vương gia không?"
Sao tôi lại quên được chứ.
Em sẽ cho anh hạnh phúc.
Khi đó anh còn cười bảo tôi ngốc. Anh nói, anh mới chính là người sẽ đem hạnh phúc đến cho tôi.
"Em... em sẽ cho anh hạnh phúc."
"Em thấy những điều em làm bây giờ, anh sẽ hạnh phúc?"
Tiêu Chiến em xin lỗi.
"Tiêu Chiến! Là anh không hiểu."
Thật ra chính tôi mới là người không hiểu gì hết, một người mù mờ, không hiểu những điều anh muốn ở tôi.
"Anh sẽ đi khỏi đây một thời gian, chúng ta cần có thời gian để suy nghĩ về mối quan hệ này. Em có thể quay về Vương gia nếu em muốn."
"Anh đừng có đùa!"
"Anh nghiêm túc đấy, Nhất Bác!"
"Vậy thì anh đi đi! Cút đi! Đừng trở về đây nữa. Nếu anh bước ra khỏi chỗ này, xem như chúng ta kết thúc."
Không Tiêu Chiến, em không có ý đó đâu.
Đừng đi!
"Nhất Bác! Tạm biệt!"
Vương Nhất Bác! Hãy giữ anh ấy lại, đừng để anh ấy đi. Mày sẽ hối hận đấy!
Vương Nhất Bác! Xin hãy giữ anh ấy lại!
.
.
.
Tôi thấy mình khóc thảm thiết trong lễ tang của Tiêu Chiến, không ngừng gọi tên anh. Tôi dằn vặt, đau khổ, tự trách mình không giữ anh ở lại. Néu hôm đó tôi giữ anh lại, anh sẽ không có trên chuyến tàu định mệnh ấy. Anh sẽ không phải nằm ở đây. Ngay cả lần cuối cùng ở bên Tiêu Chiến, tôi chỉ nói toàn những lời khiến anh đau lòng. Tôi là thằng khốn, tại sao người chết đi không phải là tôi? Tại sao người chết lại là anh ấy? Là tôi! Tôi đáng lý mới là người phải chết đi!
Tôi bắt đầu trốn tránh hiện thực.
Tôi bắt đầu không ăn uống.
Tôi bắt đầu không nói không cười.
Tôi bắt đầu tự xem mình là một con robot và tự quên đi hết mọi chuyện.
Quên đi cả anh.
Tiêu Chiến của tôi.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top