Xin chào! Để tôi tự mình giới thiệu, tôi robot thông minh mang mã số ZW 095 dưới hình dạng con người tối tân nhất hiện nay.
Tôi được chủ nhân giao cho một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, đó là đi đến thành phố này chăm sóc một người. Thế nên bây giờ tôi đang trên đường đi đến thành phố A, nơi mà người đó đang đợi tôi.
Cảm nhận của tôi lần đầu đặt chân đến nơi này chính là choáng ngợp. Những tòa nhà cao tầng chọc trời mọc lên như nấm nối tiếp nhau, đường phố thì lúc nào cũng đông đúc xe cộ chạy qua lại, trên lề đường thì người người vội vã tấp nập đi nối tiếp nhau không ngừng nghỉ.
Thật là khác xa với chỗ ở của chủ nhân.
Ở đó thanh tịnh và yên bình hơn ở đây nhiều.
Cầm theo tờ giấy ghi chú địa chỉ nơi tôi cần đến, tôi hỏi những người đi trên đường mà tôi gặp được, nhưng chẳng một ai chịu dành chút thời gian để chỉ đường cho tôi.
Con người ở đây có chút bận rộn và vô cảm nhỉ?
Tôi cũng không trách họ được, vì việc giúp tôi không phải là nghĩa vụ của họ, tôi chỉ có thể tự mình trông cậy vào bản thân để tìm đường đến chỗ đó mà thôi.
Tìm tòi đến khi bầu trời nhá nhem thì tôi cũng tìm được nơi tôi cần đến. Nhưng nơi này lại không như tôi tưởng tượng, một thành phố ồn ào xô bộn mà lại có nơi yên bình đến thế này ư?
Nơi đây mang cho tôi cảm giác cứ như là tôi đang ở nhà của chủ nhân vậy.
Một ngôi nhà nhỏ được làm bằng gỗ với một bảng hiệu cũ kỹ.
ZSWW
Những ký tự đó có nghĩa là gì?
Thật khó hiểu?
Tôi nghĩ mãi mà vẫn không thể hiểu được ý nghĩa của nó, nhưng đó cũng không phải là điều quan trọng. Điều tôi cần làm bây giờ là phải gặp được người bên trong cơ.
Mà tại sao ở một thành phố hiện đại như vậy, lại có một ngôi nhà không có chuông cửa thế này? Tìm mãi không thấy chuông cửa đâu, tôi đành phải dùng cách truyền thống, vừa gõ cửa và gọi lớn tên người đó ra.
Cốc cốc!
"Xin lỗi, cho hỏi có ai ở nhà không?"
"TIêu tiên sinh! Anh có ở trong không?"
"Tiêu tiên sinh!"
"Tiêu ca ca!"
"Tiêu soái ca!"
"Tiêu mỹ-"
Sau khi gọi một loạt cái tên trong đầu mà tôi có thể nghĩ ra, thì người bên trong cuối cùng cũng chịu ra mở cửa.
Tôi nhìn người đó mỉm cười và giới thiệu mình.
"Xin chào Tiêu tiên sinh! Tôi là ZW 09... à không, anh cứ gọi tôi là Vương Nhất Bác. Tôi được chủ nhân ủy thác đến đây để phụ giúp anh."
"..."
Tiêu tiên sinh im lặng nhìn tôi không trả lời.
"À... Đây là thư của chủ nhân nhờ tôi đưa cho anh."
Tôi lấy trong túi ra một phong thư, mà chủ nhân bảo tôi đưa cho Tiêu tiên sinh trước đó.
Tiêu tiên sinh cầm lấy phong thư nhưng lại không mở ra xem, anh chỉ gật đầu ra hiệu cho tôi đi vào bên trong.
Bên trong căn nhà đúng như là tôi nghĩ, mọi thứ thật là bừa bộn, bụi bặm dính đầy cả lớp trên mỗi nơi mà tôi đi ngang qua, cảm giác cứ như đã lâu lắm rồi không có ai ở đây vậy.
Tôi thật không hiểu là vì sao mà Tiêu tiên sinh lại có thể sống ở đây suốt thời gian qua được?
"Tiêu tiên sinh, tôi bật đèn lên nhé?"
Tiêu tiên sinh không trả lời tôi, anh lủi thủi đi vào một căn phòng rồi đóng cửa lại, để lại tôi một mình bơ vơ ở bên ngoài với đống bừa bộn này.
Haiz.. thôi đành vậy, trước hết là phải quét dọn đống bừa bộn trong căn nhà này cái đã, sau đó thì tính tiếp.
Tôi quét dọn đến gần hơn mười giờ đêm, mới chợt nhớ ra là từ chiều đến giờ hình như là Tiêu tiên sinh còn chưa ăn uống gì cả, nói đúng hơn là anh chưa từng bước chân ra khỏi căn phòng đó.
Tôi bước đến gõ cửa phòng hỏi xem Tiêu tiên sinh có muốn ăn chút gì đó không? Nhưng đáp lại tôi vẫn là một màn im lặng từ anh.
Tiêu tiên sinh sẽ không ngất xỉu hay bị gì đó chứ?
Một mớ tình huống xấu hiện ra trong đầu tôi, làm tôi không khỏi lo lắng. Nhiệm vụ của tôi là phải chăm sóc tốt cho anh, nếu như anh có mệnh hệ gì thì tôi phải ăn nói với chủ nhân ra sao đây? Tôi không thể để chủ nhân thất vọng về tôi được, tôi phải hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.
Tôi lo lắng mở cửa phòng ra khi chưa có sự cho phép của anh, thật may là anh không có khóa cửa, không thì tôi sẽ phải phá cánh cửa này mà xông vào mất thôi.
Ơn trời là anh không bị làm sao cả.
Nhưng cũng đừng im lặng như vậy chứ.
Xém chút nữa là dọa tôi đứng máy luôn rồi.
"Xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng anh có muốn ăn chút gì đó không? Tiêu tiên sinh?"
"..."
Tiêu tiên sinh vẫn cứ im lặng không thèm trả lời tôi, anh cứ ngồi im bất động giấu mình trong bóng tối như thế, không buồn lên tiếng với tôi.
Bên trong căn phòng tối đen như mực, thứ ánh sáng lóe lên duy nhất là từ chiếc tivi nhỏ được đặt trong góc phòng. Tiêu tiên sinh cứ thế ngồi im như pho tượng mà nhìn chăm chú vào đó.
Chẳng lẽ anh ấy đang xem phim?
Tôi đứng đợi một lúc lâu mà Tiêu tiên sinh vẫn không thèm liếc nhìn đến tôi dù chỉ một chút nào, từ đầu đến cuối anh cứ chăm chăm nhìn vào chiếc tivi bé nhỏ kia. Tôi nhìn anh thở dài một cái rồi đóng cửa phòng lại, đi đến nhà bếp làm một chút gì đó cho anh ăn.
Tôi mở tủ lạnh ra, bên trong chẳng có gì, tôi tìm trong các ngăn tủ cũng chẳng có chút thức ăn gì cho coi được ngoài mấy gói mì tôm sắp hết hạn. Giờ thì cũng đã tối rồi, mà tôi thì lại mới đến đây hôm nay, nên cũng không rành đường xá để đi siêu thị mua thức ăn cho anh, đành phải để anh chịu thiệt một chút, ăn tạm gói mì tôm khô khan này vậy.
"Tiêu tiên sinh! Tôi để mì ở trước cửa phòng, anh hãy ăn cho nóng nhé."
Tôi đặt bát mì tôm nóng hổi trước cửa phòng anh, sau đó thì quay về chỗ của mình. Tôi lấy trong balo của mình ra thức uống dinh dưỡng dành riêng cho robot, mà chủ nhân đã đưa cho tôi trước lúc tôi lên đường. Chủ nhân đã dặn tôi sâng trưa chiều tối là phải uống nó đúng giờ, nếu không tôi sẽ cạn năng lượng mà không thể hoạt động được. Uống nước dinh dưỡng xong thì tôi sẽ phải nhắm mắt nghỉ ngơi, để cho các bộ phận trong cơ thể tôi tạm dừng hoạt động, như thế thì máy móc của tôi sẽ được bền lâu hơn.
Nhìn tôi sinh hoạt không khác loài người là bao nhỉ?
Tờ giấy hướng dẫn sử dụng chủ nhân đưa cho tôi, chính là ghi như vậy đấy.
°°°
Sáng hôm sau khi tôi đến phòng Tiêu tiên sinh, thì thấy bát mì tôm mà tôi đặt trước cửa phòng anh hôm qua đã được anh ăn hết sạch, đến nước mì cũng không còn.
Tôi vui mừng nghĩ ít nhất là anh cũng đã chịu ăn uống.
Bây giờ thì tôi phải ra ngoài mua một số thức ăn và vật dụng cần thiết trong nhà, mì gói không phải là kế sách lâu dài, muốn cơ thể khỏe mạnh thì phải ăn đầy đủ thịt cá. Trông Tiêu tiên sinh gầy ốm xanh xao đến như vậy, tôi phải mau mua những thức ăn đó về để bồi bổ cho anh.
Dạo quanh siêu thị một hồi tôi cũng đã mua đủ những thứ cần phải mua, thấy thời gian vẫn còn sớm tôi quyết định đi dạo một chút.
Thời tiết hôm nay thật là thoải mái, biết vậy lúc nãy tôi đã rủ Tiêu tiên sinh đi cùng mình rồi. Ở trong căn phòng đó mãi, không tốt cho sức khỏe và bệnh tình của anh một chút nào.
"Nhất Bác! Lâu quá không gặp cháu. Cháu khỏe chứ?" Một người phụ nữ trung niên vừa nhìn thấy tôi liền vui vẻ đi đến bắt chuyện.
Tôi không biết bà ấy là ai cả?
Làm sao mà tôi biết được chứ vì tôi không phải là Vương Nhất Bác mà bà ấy biết.
Tôi định nói là bà ấy nhận nhầm người, nhưng chợt nhớ lời chủ nhân từng dặn là không nên để người khác biết thân phận thật của tôi, nếu để họ biết thì sẽ rất phiền phức. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi gật đầu chào với bà ấy một cái.
Đối đáp với bà ấy vài câu thì bà ấy liền mời tôi đến nhà chơi, tôi định mở miệng từ chối thì bị bà ấy lườm rồi đánh lên đầu một cái, sau đó thì nắm lấy cánh tay tôi kéo đi. Tôi chỉ có thể miễn cưỡng mà đi theo bà ấy về nhà, trong lòng thầm lo sợ.
Có phải là tôi đang bị bà ta bắt cóc, rồi đem đi bán không?
Ở nhà bà ấy trò chuyện được một lúc, thì tôi liền kiếm cớ phải về nhà nấu bữa tối. Bà ấy có vẻ không muốn cho tôi về, nhưng khi tôi nói là ở nhà đang có người chờ thì bà ấy thoáng sững sờ, nét mặt có chút gì đó như là thương cảm mà nhìn tôi. Sau đó lại nói.
"Nhất Bác à! Cháu phải sống tốt nhé."
Tôi chỉ mỉm cười gật đầu vâng dạ với bà ấy rồi đi về.
Trên đường trở về, trời bỗng dưng lại đỗ mưa to. Tôi liền nhanh chân mà chạy, nếu dừng lại trú mưa thì không biết sẽ đến bao giờ mới về đến nhà nữa, giờ thì cũng sắp tối rồi.
Lúc rẽ sang một con hẻm, tôi đã va phải một người đi đường. Làm những thứ tôi mua đều rơi hết ra bên ngoài. Tôi vội vàng xin lỗi người ấy, rồi mau chóng ngồi xuống nhặt đồ bỏ vào túi.
"Ồh! Ai đây? Chẳng phải là Vương Nhất Bác đây sao? Tao cứ tưởng là mày đã chết ở cái xó xỉnh nào đó luôn rồi chứ?" Giọng điệu người đó nghe ra có chút khiêu khích.
Tuyệt đấy, trong một ngày mà tôi lại gặp đến hai người quen của Vương Nhất Bác thế này. Mà có vẻ hắn ta chẳng phải người tốt lành gì, trong lời nói của hắn có chút như đang giễu cợt tôi... à không là giễu cợt Vương Nhất Bác mới đúng.
Tôi không thèm trả lời hắn, mau chóng nhặt những thứ còn sót lại bỏ vào túi rồi rời đi.
"Ê! Khi nào muốn kiếm tiền, thì nhớ đến tìm tao." Hắn la lên phía sau.
Tôi cứ tiếp tục đi mặc kệ hắn, khi cảm thấy phía sau không có ai đi theo thì tôi quay lại nhìn. Một người con trai cao ráo, có vẻ cao hơn tôi một chút, ăn mặc rất thời trang nhưng lại hơi hướng bad boy. Tôi thắc mắc không biết là Vương Nhất Bác và hắn ta có mối quan hệ gì nữa. Tôi muốn hỏi Tiêu tiên sinh nhưng lại cảm thấy mình quá nhiều chuyện rồi chăng? Nhiệm vụ của tôi là chăm sóc Tiêu tiên sinh, chứ không phải quan tâm đến những mối quan hệ của Vương Nhất Bác.
Mà chắc gì Tiêu tiên sinh sẽ trả lời tôi.
Haiz..
Gạt bỏ đi những suy nghĩ trong đầu, tôi nhanh chân trở về nhà để nấu bữa tối.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top