07

"Vậy tôi về nhé." Tiêu Chiến cầm ly nước chanh Vương Nhất Bác mua cho, giữa đêm hè oi bức, hơi lạnh truyền đến lòng bàn tay trở nên càng thêm rõ ràng.

"Ừm, mai còn phải bận bịu cả ngày, mau về đi." Vương Nhất Bác khoát khoát tay.

Ban đêm trời đứng gió, thỉnh thoảng mới có mấy luồng gió nhẹ khẽ phất qua, khu chợ đêm vẫn còn náo nhiệt dị thường. Hôm nay là thứ sáu, kết thúc một tuần làm việc, mọi người đều tranh thủ ra ngoài đi dạo.

Trong nháy mắt, Vương Nhất Bác cảm thấy vạn vật chung quanh đều yên tĩnh, cậu thậm chí còn cảm thụ được thanh hương trên người Tiêu Chiến giữa chợ đêm đầy mùi vị tạp nham.

Hôm đó anh ngồi bên cạnh cậu, trên thân cũng mang theo hương vị này. Không phải loại mùi nước khử trùng khó ngửi thường gặp trong bệnh viện, mà là giống một con vật nhỏ được tắm táp sạch sẽ. Nhàn nhạt, lại dễ ngửi một cách kỳ lạ.

Tiêu Chiến vỗ nhẹ lên cánh tay thấm mồ hôi của cậu, cười cười, sau đó cầm ly nước chanh rời đi. Thời điểm sắp đến ngã rẽ, anh đột nhiên quay đầu, trông thấy Vương Nhất Bác đứng ở đằng xa còn tươi cười vẫy tay chào một lần nữa.

Đối phương sững sờ phất tay đáp lại, nhìn Tiêu Chiến biến mất ở góc đường.

Chỗ bị anh vỗ trên cánh tay cứ lành lạnh, Vương Nhất Bác sờ lên, thân thể khẽ run một cái.

-

Cuối tuần, bệnh viện phi thường bận rộn, hai vị bác sĩ trực ban đều làm việc không ngơi nghỉ. Tiểu Ngải đấm đấm cánh tay đã mỏi nhừ, mồm nhấp một ngụm nước ươi.

Mỗi cuối tuần đều giống như chạy giặc, thăm khám nhiều ca, tiêm nhiều mũi, cô nàng ôm chó mèo đi tới đi lui thôi cũng đã đủ mệt.

Hai phòng giải phẫu trên lầu cũng làm việc hết công suất, may mà đang là mùa hè, viện y học có hợp tác với bệnh viện vừa đưa tới một nhóm thực tập sinh. Có bọn họ hỗ trợ thực hiện giải phẫu, có thể nói là tương đối nhẹ việc hơn bình thường.

Tiêu Chiến thuần thục cắt bỏ tử cung của chú chó, thực tập sinh đứng bên cạnh phối hợp thấm sạch máu chảy ra, sau đó nhìn bác sĩ chính khâu lại từng mạch máu.

"Kỳ thật triệt sản đối với thú cưng có nhiều chỗ tốt, cậu nhìn xem tử cung của nó đều sắp mưng mủ cả rồi, cũng may được đưa đến đây sớm. Lát nữa đem ra cho chủ của nó nhìn một chút."

Tiêu Chiến bỏ đồ vật vào khay, dặn dò thực tập sinh khâu ổ bụng lại cho cẩn thận rồi cởi áo khoác, mang theo găng tay bưng khay xuống lầu.

Thấy bác sĩ đi xuống, chủ nhân của chú chó lập tức chạy đến hỏi han tình huống.

"Cũng may chẩn trị kịp thời, vấn đề chưa quá nghiêm trọng." Tiêu Chiến giở lớp băng gạc nằm trên khay ra, nữ chủ nhân vừa nhìn thoáng qua liền bắt đầu chảy nước mắt, vội vàng nói cám ơn.

"Chờ sau khi gây mê tỉnh lại nó sẽ được đưa ra phòng chăm sóc ở phía sau, theo dõi đến trưa nếu ổn là có thể xuất viện. Nhớ kỹ mỗi ngày đều đến đây để tiêm kháng viêm."

"Vâng vâng, cảm ơn bác sĩ."

Tiêu Chiến ném đồ vật vào thùng chứa rác y tế, rửa tay sạch sẽ, khoác áo trắng rồi đi đến chỗ đối diện với bác sĩ Lý Phương đang ngồi xem bệnh án. Người đàn ông này nuôi ria mép, mắt to, dáng dấp có phần giống một nam minh tinh Đài Loan họ H.

Thời điểm Tiêu Chiến tiến vào phòng nghỉ, Lý Phương đã ngồi phịch trên ghế sofa, hiển nhiên trong lúc anh làm phẫu thuật thì người còn lại cũng không nhàn rỗi.

"Mệt chết rồi, lát nữa còn phải làm thêm một ca phẫu thuật." Lý Phương lấy lịch ra xem xong lại ai oán kêu thảm, ngã ngược trở về ghế ngồi.

"Tiêu Tiêu, cứu anh với..."

"Ai bảo anh là ngôi sao sáng giá của bệnh viện đâu, người nào cũng muốn tìm anh xem bệnh. Xem như rèn luyện tay nghề đi Phương ca, còn không anh đi làm giảng viên bồi dưỡng thực tập sinh đi, khẳng định học viên ra trường đều xuất sắc."

"Đừng đem anh ra giỡn kiểu đấy chứ. Thu cái nụ cười dào dạt gió xuân của cậu lại, rắc rối tìm tới cửa rồi kìa." Lý Phương dựng lỗ tai lên nghe ngóng, phát hiện ra âm thanh quen thuộc.

Tiêu Chiến lắng tai nghe, cũng nở nụ cười bất đắc dĩ. Bệnh viện bọn họ có cục rắc rối khó giải quyết, là một chú chó husky tên Bob.

Mỗi lần Bob tới đây đều tăng động cực kỳ, chỉ đợi nhìn thấy bác sĩ đi ra là lập tức ô ô kêu lên, chân đạp chân đá, muốn tiêm thuốc cho nó cũng cực kỳ khó khăn.

Lý Phương căn bản không chế ngự được chú chó này, mỗi lần tiêm cho Bob xong đều dặt dẹo như quả cà, nằm dài trong phòng nghỉ hoài nghi nhân sinh. Tiêu Chiến cũng tiêm mấy lần, nhờ ưu thế sức vóc và sự hỗ trợ của người chủ mới miễn cưỡng áp chế được Bob.

"Tiêu Tiêu cố lên, anh phải đi giải phẫu đây, chúc chú bình an." Lý Phương tức tốc thay áo, trực tiếp chạy ra thang máy nối liền với cửa sau.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ lắc đầu, gãi gãi mái tóc rối bời rồi đi ra ngoài, chưa chi đã nhìn thấy Bob đang phi nước đại giống như một chú ngựa con.

Bob trông thấy cún con nhà khác liền hưng phấn ngoắc ngoắc đuôi, thế nhưng cún con lại sợ hãi vóc dáng quá khổ của nó mà rúc càng sâu vào lòng chủ, thật là phiền não muốn chết. Cho nên vừa đánh hơi thấy khí vị quen thuộc của Tiêu Chiến, nó lập tức cảnh giác quay đầu.

"Hi, Bob!" Tiêu Chiến phất phất tay.

Bob đi lòng vòng tại chỗ mấy vòng, lại cụp đuôi ngoan ngoãn nằm xuống nhìn bác sĩ chằm chằm, hiển nhiên là rất sợ hãi.

"Lần này lại phá phách đồ đạc trong nhà, tự làm cổ mình bị đâm lủng một lỗ." Chủ nhân tỏ vẻ khó xử, cầm ống vaccine đi đến, "Còn thừa mũi cuối lần trước vẫn chưa kịp tiêm."

"Siêu quậy, có đau không?" Tiêu Chiến ngồi xổm xuống, nhìn thoáng qua vết thương trên cổ nó, lại buồn cười xoay sang người chủ, "Vết thương ở vị trí này không ảnh hưởng đến việc đeo dây xích cổ, nó cũng không chạy loạn được..."

Chủ của Bob là một người đàn ông tướng mạo hào phóng, tóc cắt húi cua, dáng dấp mũm mĩm chất phác, nghe Tiêu Chiến nói vậy liền cười tiếp lời: "Đúng đúng, chứ nếu không tôi đã sầu đến bạc tóc rồi, không biết làm sao để quản nó."

"Cái này không cần khâu đâu, sát trùng một chút sau đó để lành tự nhiên là được rồi. Tiểu Ngải, ôm nó đi đo cân nặng giúp tôi." Tiêu Chiến dặn dò.

"Dạ, Chiến ca." Tiểu Ngải mang Bob đi cân, vừa trông thấy chị y tá xinh đẹp, nó lại lập tức ngoan ngoãn thuận theo ngay.

"Bob, mày lại lên cân rồi." Tiểu Ngải ghi chép, sau đó đem số liệu bàn giao lại.

Lúc này Tiêu Chiến đang mỉm cười bàn chuyện tiêm vaccine cùng với chủ của nó, quả nhiên vửa trông thấy kim tiêm, Bob lại bắt đầu kêu rên, người trong phòng đều buồn cười nhìn nó ư ử khóc.

Chủ nhân tiến đến ôm chú chó đang giãy dụa của mình, Tiểu Ngải thì ở phía trước đùa với nó, Tiêu Chiến túm lấy phần da gáy của Bob, không chút do dự liền cắm kim đi vào.

Bob tru lên ăng ẳng một tràng dài, chân sau đạp loạn, Tiêu Chiến cau mày giúp nó xử lý vết thương xong xuôi mới xoay người rời đi.

"Bác sĩ, chảy máu rồi!" Người chủ che miệng hô lên, vừa rồi Bob giãy mạnh quá cho nên móng chân đạp vào cánh tay Tiêu Chiến đến bật máu.

"Không sao không sao, chuyện thường ngày mà thôi." Tiêu Chiến khoát tay nhìn chủ của Bob vẻ mặt ái ngại, đầu đầy mồ hôi, cũng may cuối cùng đã hoàn tất trị liệu.

Tiểu Ngải giúp Tiêu Chiến khử trùng, đắp gạc, lại dùng băng vải quấn lên. Lúc này vị chủ nhân kia lại trở về, trên tay mang theo mấy ly đồ uống cho bọn họ, còn luôn miệng nói xin lỗi.

"Không có gì, chăm sóc Bob cho tốt là được, trời mùa hè rất dễ nhiễm trùng, vừa rồi tôi đã cắt bớt một ít lông quanh vết thương, về nhà nhớ phải bôi thuốc đúng giờ nhé."

-

Giẻ Lau giải phẫu, Lý Phương cũng đến giúp đỡ một tay.

Thực tập sinh làm việc liên tục đến giờ này đã mệt mỏi không chịu được, Tiêu Chiến bảo bọn họ đi nghỉ ngơi, trong phòng giải phẫu chỉ còn lại hai người.

"Lần thứ mấy rồi? Cái này còn có người muốn cứu sao?" Lý Phương nhìn qua liền biết là chó hoang, tưởng rằng Tiêu Chiến lại tự mình bỏ tiền ra cứu trợ.

"Có, bạn nhặt. Nó cũng khá may mắn, sau khi chữa khỏi sẽ không lưu lại di chứng."

"Bạn? Ánh mắt này của chú, anh cảm thấy đối tượng không giống bạn cho lắm. Hừ, thành thật khai báo xem, đã đuổi được tới tay chưa?"

Tiêu Chiến cười cười, lắc đầu.

"Dũng cảm lên chú em." Lý Phương dừng một chút, thấp giọng nói, "Chúng ta, nếu không dũng cảm, làm sao truy cầu hạnh phúc?"

Lý Phương chậm rãi nói hết câu, động tác trên tay vẫn không ngừng, thuần thục khâu lại ổ bụng cho Giẻ Lau.

-

Vương Nhất Bác lấy ít hàng, chú Mã còn sửng sốt một chút, lần đầu tiên mới thấy cuối tuần mà lấy ít nguyên liệu như vậy.

"Sao vậy Tiểu Vương, buôn bán không được?"

"Không phải, hôm nay có việc nên cháu dọn hàng về sớm." Vương Nhất Bác tươi cười.

"Ui, xem ra là chuyện tốt, cười tươi đến như vậy."

"Có, có sao?" Vương Nhất Bác thẹn thùng mím môi một cái, lại đưa tay gãi gãi đầu.

Cho dù đã lấy ít nguyên liệu nhưng Vương Nhất Bác làm ăn vẫn rất khá khẩm, kéo đến gần mười giờ mới kết thúc đơn hàng cuối cùng. Cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc, lung tung nhét bàn ghế vào trong xe, ông chú khoai tây nhìn không được, thế là lại giúp một tay.

"Chuyện gì mà vội vậy? Xếp gọn gàng rồi để vào xe không được sao."

"Con chó hôm trước phải làm phẫu thuật, bác sĩ còn đang ở bệnh viện chờ. Cháu không thể đến muộn quá được, ngày mai người ta ra trực rồi."

"Bác sĩ này có tâm quá, còn chờ chủ đến xem."

"Chính là người tới đây hôm qua, mặc áo ngắn tay đen ấy, tốt bụng lắm."

"À à, thằng nhóc đẹp trai đấy ấy hả, thanh lịch nho nhã, xác thực rất có dáng dấp của bác sĩ. Đi nhanh đi, lát nữa chú giúp dọn vệ sinh cho, đừng để người ta đợi quá lâu."

"Cám ơn chú, cháu đi."

Vương Nhất Bác một đường lái xe thật nhanh, băng qua gần phân nửa thành phố đi vào khu vực lân cận bệnh viện thú y. Tiệm ăn hôm trước đã mở, lúc chờ đèn đỏ cậu tranh thủ gọi món, mua nhanh bán nhanh, sau đó như một tia chớp mà xuất hiện trước cổng bệnh viện.

Vương Nhất Bác đẩy cửa tiến vào, Tiểu Ngải không có ở bên trong, chỉ thấy một người đàn ông để ria mép, dáng dấp điển trai đang ngồi trên ghế. Cậu vừa vào, đối phương lập tức ngẩng đầu lên nhìn.

"Chúng tôi đã hết giờ làm việc." Ria mép tươi cười, trông vừa hào phóng vừa mang theo chút săm soi nghiên cứu, cái này khiến Vương Nhất Bác cảm thấy không thoải mái.

Cậu cau mày, thấp giọng nói: "Tôi đến tìm Tiêu Chiến."

"À, ở trong ấy, cậu vào đi. Nhắn với Tiêu Tiêu là tôi đi trước, nhớ khoá cửa trong." Nói xong, Ria mép đứng dậy cầm lấy túi đeo, khoát tay áo đi ra ngoài.

Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn đối phương đi ra cửa, trên mặt cũng không có biểu lộ gì. Thời điểm đi ngang qua bảng phân công lịch trực, nhìn thấy ảnh chụp Tiêu Chiến và Ria mép dán cùng một chỗ, cậu đột nhiên cảm thấy nụ cười râu ria trên ảnh so với người thật trông còn thiếu đánh hơn nhiều.

Vương Nhất Bác đẩy cửa, chiếc đèn bàn duy nhất trong văn phòng tản ra ánh sáng màu vàng ấm. Tiêu Chiến ngồi ngoẹo đầu trên ghế, khoanh tay ngủ thiếp đi, chóp mũi đánh xuống sườn mặt một mảnh bóng râm, che khuất gần nửa gương mặt, còn có thể mơ hồ trông thấy từng sợi lông mi dài đẹp cong lên.

Vương Nhất Bác khẽ khàng đi qua, ngồi trên bàn công tác mà nhìn Tiêu Chiến.

Đối phương có lẽ là quá mệt mỏi cho nên vẫn không tỉnh lại, lúc này cậu mới trông thấy cánh tay Tiêu Chiến quấn băng vải, vết thương trước đó còn chưa có kết vảy đâu, quả nhiên hôm nay lại thêm thương tích mới.

Thiếu niên không tự chủ được mà đưa tay sờ sờ, nào ngờ bàn tay lập tức bị người nắm chặt.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, va vào đôi mắt bị chiếu thành màu nâu vàng của Tiêu Chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top