05
Tiêu Chiến bịt khẩu trang, đeo găng tay cao su, lại thuần thục lấy rọ mõm mang lên cho chú chó.
Giẻ Lau cũng không nháo, chỉ ngoan ngoãn nằm trên bàn khám tròn mắt nhìn Vương Nhất Bác, đầu lưỡi màu hồng khẽ thò ra ngoài.
Trời hơi nóng, có điều phòng khám của Tiêu Chiến bật điều hoà, chỉ chốc lát căn phòng liền mát mẻ. Vương Nhất Bác an tĩnh ngồi trên ghế, chăm chú nhìn bác sĩ kiểm tra thân thể cho Giẻ Lau.
"Đầu tiên, lông thắt nút quá nghiêm trọng, tôi còn thấy được mấy con bọ ve, không có bọ chét, cho nên cạo lông cái đã."
Tiêu Chiến cầm pen y tế, kẹp một miếng bông gòn thấm nước sát trùng, thoa lên những chỗ có bọ ve, qua một lát mới gắp từng con từng con xuống, đặt trong khay đựng bằng pha lê.
Anh cầm kính lúp và đèn pin, cẩn thận kiểm tra lại lần nữa, xác định mỗi nơi đều không tàn lưu lại giác hút, khu trùng thành công.
"Tôi cạo lông cho nó trước."
Tiêu Chiến mở ngăn kéo, lấy tông-đơ điện ra, tiếng kêu ông ông làm cho Giẻ Lau cảm thấy bất an.
Vương Nhất Bác đưa tay vuốt ve cái đầu bẩn của nó, không hề ghét bỏ chút nào, lại còn nhẹ giọng an ủi: "Xíu nữa là xong rồi, mạnh mẽ lên!"
Tiêu Chiến nhịn không được, phụt cười ra tiếng, "Cậu nói như vậy nó hiểu được sao?"
Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn cặp mắt đẹp đẽ cong lên của người trước mặt, hắng giọng đáp: "Hiểu...tôi kêu nó là chó nó còn hiểu mà."
Tiêu Chiến cười, động tác trên tay thành thục lưu loát, làn da trắng nõn của Giẻ Lau nhanh chóng hiện ra, vết thương trên đùi trông càng thêm dữ tợn.
"Không ngờ lại là một chú Bichon Frisé." Tiêu Chiến quan sát đặc điểm cơ thể của Giẻ Lau, khẳng định chắc nịch.
Anh đưa tay ấn nhẹ xung quanh vết thương, Giẻ Lau ai oán kêu ra tiếng. Tiêu Chiến cầm chai nước muối sinh lý và kẹp bông gòn, vừa xử lý đống thịt mưng mủ vừa giải thích.
"Phần thịt này lúc xử lý sẽ không đau, đừng lo. Run là bởi vì nó sợ mà thôi."
"Ừm, để tôi dỗ nó." Vương Nhất Bác ôn nhu nói, lại nhẹ nhàng xoa xoa đầu Giẻ Lau.
Thủ pháp của Tiêu Chiến rất chuyên nghiệp, vết thương nhanh chóng được xử lý gọn gàng, có thể nhìn thấy một chút máu tươi bắt đầu rỉ ra.
"Tôi ôm nó đi chụp X quang trước, xem xương cốt có tổn thương gì không. Thuận tiện thử máu và CT kiểm tra viêm nhiễm nội tạng nữa."
Vương Nhất Bác gật đầu, nhìn Tiêu Chiến ôm Giẻ Lau đi vào phòng chụp X, "Bác sĩ, tôi đóng viện phí cái đã."
Đối phương quay đầu nhìn cậu, môi nở nụ cười: "Không việc gì, xem bệnh quan trọng hơn."
-
Vương Nhất Bác ngồi chờ ở bên ngoài, y tá Tiểu Ngải đi ra đưa cho cậu một ly nước.
"Chiến ca của bọn tôi rất tốt, nhiều người nhặt được mèo hoang chó hoang nhưng thấy bệnh nặng lại không muốn chữa nữa, đều là anh ấy đệm tiền vào, đợi chúng nó khoẻ mạnh còn tìm chủ mới giúp."
"Zhan ca? Đây là tên của bác sĩ Tiêu?" Vương Nhất Bác hỏi.
Tiểu Ngải nhẹ gật đầu.
Đúng lúc này, di động trong túi cô vang lên, Tiểu Ngải liếc nhìn một cái sau đó bắt đầu xoay người đi làm việc, lúc này Vương Nhất Bác mới nhàm chán mở wechat lên gọi điện cho Chu Hiên.
"Sao đấy chú em? Anh mới dậy." Giọng Chu Hiên uể oải.
[Kết khoản] Vương Nhất Bác trực tiếp gõ hai chữ gửi sang.
"Không phải chứ, vừa làm ban sáng đến tối đã đòi tiền? Giang hồ thu nợ còn cho khất được hai ngày cơ mà..."
[Có việc phải dùng, lần này thanh toán sớm cho em đi]
Vương Nhất Bác gõ chữ, [Tiền cứu mạng đấy]
"Oi det, mạng ai?!"
[Mạng chó]
[Em nhặt được con chó hoang, bị thương nặng lắm, cũng đâu thể để bác sĩ bỏ tiền túi ra giúp]
[Kết khoản đi mà]
"OK OK OK! Anh giao trước cho chú vậy, chờ chút!" Chu Hiên hừ một tiếng, gửi sang 2 vạn.
"Đem đi cứu mạng đi nhé, dư ra là anh boa cho chú đấy, còn không mau nói tiếng cháu cám ơn ông!"
[Cám ơn ông...nội anh]
Vương Nhất Bác thu tiền, quả quyết bật chế độ miễn làm phiền.
Ly nước thứ hai vừa uống xong, Tiêu Chiến đúng lúc ôn Giẻ Lau đi ra ngoài.
"Xương có vết nứt, cũng không tính là nghiêm trọng, nội tạng xuất hiện triệu chứng viêm nhiễm, truyền dịch là được rồi."
"Nhìn khung xương có vẻ chỉ tầm hai tuổi thôi, còn bé."
"Sau khi hồi phục cậu cân nhắc triệt sản cho nó đi, tình trạng sức khoẻ này không thích hợp để sinh con, sẽ bị khó sinh."
"Hiện tại Giẻ Lau cần phải nằm viện để tiêm thuốc và theo dõi ba ngày, cậu có cho nó ăn rồi đúng không? Nếu có thì không thể gây tê, bây giờ chờ viêm nhiễm giảm bớt mới tiến hành phẫu thuật chân được, hiện tại cứ trị liệu bằng thuốc trước."
"Được, bác sĩ Tiêu vất vả rồi."
Vương Nhất Bác nghiêm túc nhìn hồ sơ khám bệnh [Bác sĩ điều trị: Tiêu Chiến], sau đó không chút do dự mà xoay người đi ra quầy lễ tân thanh toán.
Hoá ra là chữ Chiến này.
-
"Tiểu Ngải, cô đi trước đi, bình truyền dịch này tôi canh chừng cho, muộn rồi, tranh thủ về nhà sớm."
Tiêu Chiến cúi đầu, cẩn thận dùng khăn ướt sát trùng vệ sinh thân thể cho Giẻ Lau, lại lấy thuốc mà Tiểu Ngải đặt sẵn trong khay, chuẩn bị phối dược.
"Dạ Chiến ca, bạn trai em cũng vừa tới đón, thế em xin phép đi trước nhé!" Sau khi thay quần áo xong, Tiểu Ngải quay lại phòng theo dõi để chào tạm biệt.
"Mau đi đi, cậu ấy đón thì tôi yên tâm rồi." Tiêu Chiến khoát khoát tay, thuần thục cúi đầu cầm kim tiêm phối thuốc.
Vương Nhất Bác đứng ở bên ngoài nhìn Tiêu Chiến loay hoay bận rộn trong này, bèn đi tới hỗ trợ một tay.
"Không sao, tôi xử lý được, cậu cũng về đi, muộn lắm rồi." Tiêu Chiến cười cười.
Bọn họ đi vòng ra phía sau, nơi hai con mèo sữa đang nằm ngủ, bên cạnh là chú cún vừa tỉnh lại ban nãy, nó cứ trốn mắt ra nhìn hai người.
"Chẳng lẽ lại để bác sĩ ở đây một mình, tôi đợi chung với anh."
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến nghiêm túc cúi đầu tìm mạch máu, nhuần nhuyễn đẩy kim tiêm vào chân trước của Giẻ Lau, sau lại dùng thiết bị đo nhịp tim một chút, trị số hiển thị hết thảy đều bình thường.
"Tiêm cái này tốt cho tim và phổi, tương đối an toàn." Tiêu Chiến nói xong lại quan sát thêm một hồi, "Hiện tại đã không có vấn đề gì nữa."
"À phải rồi" Tiêu Chiến xoay sang nói với Vương Nhất Bác, "Tôi còn chưa ăn cơm tối, cùng ăn không?"
-
Nhân viên giao thức ăn đẩy cửa tiến vào, mùi thơm từ trong hộp đựng tràn cả ra ngoài. Vương Nhất Bác hít mũi một cái, bụng không nhịn được mà sôi lên ùng ục.
Xâu nướng vừa ăn ban nãy đã bốc hơi.
Tiêu Chiến dắt cậu vào phòng nghỉ, bên trong chỉ có băng ghế sofa tầm ba người ngồi và một cái bàn trà. Anh đặt thức ăn xuống bàn, mở từng món một.
"Bận bịu từ trưa đến giờ không kịp ăn gì, cho nên tôi gọi ít cháo lót dạ, hàng này bán ngon lắm."
Vương Nhất Bác nhìn quanh một vòng, không tìm được ghế khác nhưng cũng không tiện đi ra ngoài lấy, đành an vị ngay bên cạnh Tiêu Chiến.
Đệm sofa rất mềm, cậu vừa ngồi nó liền lún xuống, thế là hai đại nam nhân lập tức kề cùng một chỗ. Trong phòng nghỉ rất mát, Vương Nhất Bác có thể cảm nhận được nhiệt độ cánh tay của người ngồi ngay bên cạnh.
Giờ này tính là đã chính thức tan tầm, Tiêu Chiến cũng không khoác áo blouse nữa, chỉ mặc một bộ đồ giải phẫu màu lam đơn giản, tóc mái hơi rối, từng sợi mềm mại xoã trên rán.
"Không biết cậu thích ăn cái gì cho nên gọi mỗi thứ một ít, đừng khách sáo nhé."
Tiêu Chiến cầm đũa muỗng đặt trước mặt Vương Nhất Bác, lại mở nắp hộp, hương vị cháo thịt ninh nhừ lập tức tràn ra đến.
Cháo đặc kèm theo một ít thịt băm và thịt sườn, nấu chín vừa đủ, trên mặt còn điểm xuyết ít hành tươi, sốt trứng muối được đặt riêng trong một cái hộp nhỏ khác.
Tiêu Chiến giải thích: "Có người không ăn được trứng muối, tôi bảo họ để riêng ra. Nếu cậu ăn thì cứ cho vào."
"Tôi không kén, ăn gì cũng được."
Vương Nhất Bác mở nắp hộp nhỏ, một mạch đổ sốt trứng muối vào trong, tiện tay khuấy khuấy lên, cơ hồ lập tức thấy được nhiệt khí bay quanh quẩn. Cậu múc một muỗng lớn, không do dự mà đưa ngay vào mồm.
"A, nóng..." Vương Nhất Bác ngước cổ hít vào mấy hơi, sau khi vất vả nuốt được ngụm cháo xuống mới thở phào nhẹ nhõm.
"Cậu đừng múc phía dưới, nóng lắm." Tiêu Chiến cầm lấy cái muỗng trên tay Vương Nhất Bác, vớt một ít cháo nằm trên mặt để sang hộp đựng trứng muối vừa rồi, sau đó mới đưa cho cậu một cái sủi cảo chiên.
"Để đó cho nguội, cậu ăn sủi cảo trước xem sao? Đợi lát nữa sẽ mất giòn."
"Ò..." Lần đầu tiên được người khác chiếu cố thoả đáng như vậy, Vương Nhất Bác vô thức nghe theo sắp xếp của vị bác sĩ ngồi bên cạnh mình, ngoan ngoãn đưa tay gắp lấy viên sủi cảo, cắn một cái.
Quả nhiên rất ngon.
Trong nhân có rau hẹ tươi, tôm bóc vỏ, lớp bánh bên ngoài lại giòn ngon, thơm mùi trứng và hạt tiêu xay. Cắn một cái nhân thịt còn tràn ra ít nước béo, ngon mà không ngấy.
"Ngon lắm." Vương Nhất Bác nhồm nhoàm khen, cậu cứ ăn một muỗng cháo lại nhai một cái sủi cảo, mảy may không chú ý đến Tiêu Chiến ngồi bên cạnh đã nhìn mình rất lâu.
"Thử ít nấm hương đi, cũng ngon đấy." Anh đưa cả cái hộp sang cho người bên cạnh, sau đó tự mình từ tốn thổi cháo, hớp vào từng ngụm.
Trưa nay chỉ tuỳ tiện nếm ít đồ ăn rồi bận phẫu thuật đến tận bây giờ, đã sớm đói đến mất cảm giác, Tiêu Chiến chỉ có thể nuốt tạm ít cháo cho ấm bụng rồi mới dám ăn đồ chiên.
Bất quá nhìn thấy Vương Nhất Bác ăn ngấu nghiến, trong lòng anh liền cảm thấy rất vui vẻ, tốc độ hớp cháo tự nhiên cũng nhanh hơn, suýt chút bị cháo nóng làm bỏng lưỡi.
Tiêu Chiến rụt cổ một cái, lúc này mới tỉnh hồn.
Vương Nhất Bác thấy thế bèn phần cháo để nguội đẩy sang, còn có phần sủi cảo đã ăn được một nửa.
"Nếu không ngại thì anh ăn trước đi, cái này vừa ấm. Bảo tôi để nguội mà chính mình lại quên, bỏng rồi chứ gì?" Khẩu khí mang theo chút chán ghét, lại làm người ta cảm nhận được sự quan tâm không thể nói rõ.
Tiêu Chiến cười cười nhận lấy, hớp vào một ngụm.
"Cám ơn, Nhất Bác."
Lúc Tiêu Chiến nói chuyện âm cuối hơi nâng lên, nghe giống như là đang nũng nịu, nhưng lại không quá rõ ràng. Vương Nhất Bác nhè nhẹ rùng mình một cái, cảm giác đầu ngón tay đều tê liệt, kém chút đánh rơi cả sủi cảo.
Cậu tranh thủ nhét nó vào miệng, ô ô nói: "Khách, khách sáo gì chứ..."
Ăn mặn chán chê, thanh niên xiên nướng lại tấn công sang món tráng miệng.
Bánh thiên ti chỉ cần cắn khẽ một miếng liền giòn tan, trên mặt còn trải thêm hạt đường đủ màu, trông giống hệt chiếc bánh sinh nhật hồi còn bé.
Vương Nhất Bác nghiêm túc nhặt lên, nhấm nháp từng hạt một.
"Lúc nhỏ mỗi lần có bánh sinh nhật tôi thích nhất là ăn cái này, cảm giác còn ngọt hơn cả kem bơ."
Ăn xong, cậu trai trẻ luyến tiếc mút mút ngón tay, giống như muốn đem hết thảy vị ngọt đều mút vào trong miệng.
Lúc này Tiêu Chiến còn ngồi ăn sủi cảo, nhai kỹ nuốt chậm lấy, khóe miệng lại ẩn ẩn giơ lên, trong lòng so với biểu hiện trên mặt càng thêm vui vẻ.
Xem trực tiếp tại hiện trường, quả nhiên còn ngon hơn trong video.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top