04
Tỉnh dậy sau một giấc ngủ đã là đầu giờ chiều, Vương Nhất Bác híp mắt rời giường, vọt vào phòng tắm, lại lấy chiếc áo có in bảng hiệu xiên nướng đã giặt sạch phơi trên ban công thay ra, vừa hát nghêu ngao vừa đứng soi gương vuốt vuốt mái tóc ngắn củn.
Dưới lầu hoa hoè nở rộ, từng cụm từng cụm vàng ươm, mùi thơm nương theo gió lùa vào cửa sổ, đến cả quần áo phơi bên ngoài đều được ướp hương.
Vương Nhất Bác cầm chìa khoá chạy vội xuống lầu, vừa đến nhà kho đã thấy chú Mã đúng lúc xuất hiện.
"Khéo thế Tiểu Vương!" Chú Mã cười ha hả bước xuống xe, mở cốp sau ra, bên trong tràn đầy nguyên liệu nấu ăn được xếp chỉnh tề.
"Đúng đó chú, lần nào cũng trùng hợp như vậy." Vương Nhất Bác mở cửa cuốn kho hàng, ánh sáng chiếu vào không gian nhỏ hẹp.
"Hôm qua trời mưa nên còn dư lại chút ít, hy vọng tối nay có thể bán hết."
Hai người luân phiên bê từng thùng xốp đựng thức ăn vào trong, mồ hôi nhanh chóng túa ra như tắm.
"Không sao, hôm nay cháu lấy ít một chút cũng được, không thôi lại thừa, mùa hè đồ tươi dễ hỏng."
"À thế cho cháu lấy ít hơn hai cân thịt." Vương Nhất Bác chỉ vào một loại thịt tươi, thanh toán cho chú Mã, sau đó rửa sạch hai cái thau lớn, mang găng tay vào bắt đầu ngồi xiên thịt.
Mặc dù không hề trông cậy vào việc bán xiên nướng làm giàu, nhưng nếu lấy thịt xiên sẵn thì chi phí sẽ phải tăng thêm đôi chút. Dù sao ban ngày cũng nhàn rỗi, mấy chuyện này Vương Nhất Bác đều tự tay làm, cậu xiên thịt nhiều, không buôn gian bán dối, cho nên rất nhanh liền trở nên có tiếng ở khu chợ đêm.
Đám chim sẻ lớn mật nhảy nhót tiến vào nhà kho, cúi đầu mổ mổ tìm thức ăn, Vương Nhất Bác đưa tay vốc một nắm hạt mè, vẩy trên mặt đất.
Chim sẻ líu ríu gọi thêm đồng bạn tới cùng, bọn chúng cũng không sợ Vương Nhất Bác, ăn rất vui vẻ.
Mọi thứ chuẩn bị xong xuôi cũng đã hơn năm giờ chiều, Vương Nhất Bác lấy mấy bình nước khoáng đông lạnh đặt vào trong thùng xốp, lại trải thịt xiên lên trên, khởi động xe nhỏ.
"Dọn hàng thôi~"
Chợ đêm sáu giờ mới mở, Vương Nhất Bác đẩy xe vào trong, bày bàn, đặt ghế, đốt than, làm xong công tác chuẩn bị thì cũng sắp đến giờ khai trương, xung quanh bắt đầu có người tản bộ, thậm chí đã mua đồ xong, đang vừa đi vừa ăn.
"Xiên nướng này bán sao?" Một đôi vợ chồng trẻ dừng chân trước quầy hàng của Vương Nhất Bác.
"Thịt xiên hai đồng rưỡi, rau củ một đồng rưỡi, bạch tuộc năm đồng, viên nướng hai đồng, cá nướng nguyên con mười hai đồng." Vương Nhất Bác cầm một đầu khăn lông vắt ở trên vai lên lau lau trán, cao giọng đáp, "Muốn dùng gì có thể tự chọn, đĩa nhựa đặt ngay bên cạnh."
"Ăn ở đây đi bà xã, thịt nhìn nhiều ghê." Người đàn ông cầm xiên thịt lên nhìn một chút, bỏ vào trong đĩa.
Ông chú khoai tây kế bên còn chưa dọn hàng, nghe vậy cũng tranh thủ tham gia náo nhiệt, "Người anh em nói rất chí lý, cả cái khu chợ đêm này không có hàng nướng nào buôn bán hào phóng như Tiểu Vương đâu. Cậu xem, dáng dấp tuấn tú lịch sự, vừa nhìn đã biết đại thiếu gia ra đường lập nghiệp."
"Chú đừng ghẹo cháu nữa, làm gì có..." Vương Nhất Bác xấu hổ đỏ cả vành tai.
Cậu cầm lấy hai cái đĩa thức ăn từ tay khách, tính tiền, hỏi khẩu vị, sau đó bắt đầu nướng.
Chạng vạng hè trời đứng gió, mùi thịt thơm tản ra theo sức nóng của khói bếp, dần dần tràn ngập.
Giữa xiên thịt mỡ thỉnh thoảng xen lẫn một lát ớt xanh, có chút mỡ rìa bị nung chảy, nhỏ giọt trên than hồng. Bên cạnh là thịt heo ba chỉ cuộn nấm kim châm, hơi nóng làm cho gia vị tẩm ướp từ thịt thấm vào bên trong, từng sợi nấm tươi chậm rãi biến mềm, tiu nghỉu rũ xuống, thịt cuộn bên ngoài cũng vừa vặn chín đều, ong óng dầu vàng. Thịt bò ướp tiêu đen đã được nướng sơ qua, sau đó rưới thêm nước sốt chanh ớt, chua cay tươi hương, vừa chín tám phần.
Cuối cùng, Vương Nhất Bác trở tay cầm lấy lọ gia vị bằng kim loại, vẩy đều thì là khô trộn hạt mè lên trên, phối với một ít bột ớt, xâu nướng béo ngậy ra lò.
Thức ăn bưng lên, đôi vợ chồng trẻ ăn như gió cuốn, sau khi chén sạch còn chưa đã thèm cho nên gọi thêm bạch tuộc và thịt viên. Đơn hàng đầu tiên, Vương Nhất Bác đã thu về gần một trăm đồng.
Ông chú khoai tây bên cạnh bật ngón cái, Vương Nhất Bác bèn móc một điếu thuốc trong túi ra đưa cho ông.
"Chú, thuốc này may lắm đấy, hút xong có khách ngay."
Ông chú khoai tây vui vẻ nhận lấy, vừa hút mấy hơi quả nhiên có khách ghé vào.
"Ui, Tiểu Vương, linh thật ấy!"
Vương Nhất Bác cười cười đi ra dọn bàn, bắt đầu phục vụ đợt khách mới.
8:30, thịt xiên bán hơn phân nửa, dòng người cũng chậm lại.
Vương Nhất Bác nướng hai xâu xiên nhỏ, chia cho ông chú khoai tây một xiên, vừa ăn vừa nhìn màn hình di động.
《Bánh burrito nhanh gọn dễ làm》của tiên nam lên đầu bảng, Vương Nhất Bác hiếu kỳ ấn vào xem.
"Hôm nay chúng là làm món bánh burrito đơn giản, nhanh gọn, thích hợp cho dân văn phòng. Thật sự là rất dễ làm đó."
Giọng nói ôn nhuận truyền ra từ tai nghe bluetooth, bị tiếng ồn ào huyên náo trong khu chợ đêm chèn đi mấy phần. Vương Nhất Bác điều chỉnh âm lượng để âm thanh nghe rõ ràng hơn chút.
"Đây là nguyên liệu làm bánh bán thành phẩm mà anh mua được, nó có rất nhiều loại, chúng ta làm loại đơn giản nhất trước. Nếu mọi người thích bánh rán thì có thể để lại bình luận, hôm nào rỗi anh sẽ làm thêm."
"Phối liệu bao gồm giăm bông, cá ngừ, cà rốt, trứng tráng, rau xà lách."
"Trứng có thể phết trực tiếp lên bánh, như vậy sẽ tiết kiệm thời gian. Tách ra tráng riêng cũng được, nếu như mọi người rảnh."
"Chúng ta cho một ít dầu, vừa đủ tráng chảo thôi, đổ bột bánh vào, để lửa nhỏ cho đến khi bánh được định hình."
"Trước khi trở bề có thể phết trứng gà lên mặt bánh."
"Cá ngừ và giăm bông thái sợi có thể cho vào trực tiếp, hoặc là phối với tương Thiên Đảo để làm nước sốt. Hôm nay anh làm nước sốt."
"Sau khi bánh chín, nếu có mành tre thì mọi người dùng mành tre, cái mà lần trước anh dùng để cuốn cơm cuộn sushi ấy."
"Sau đó chúng ta xếp rau xanh, cà rốt thái sợi, rải nước sốt, cuộn cho đều tay."
Ngón tay thon gầy linh hoạt cuốn bánh, lòng bàn tay hơi đỏ, bánh còn bốc hơi nóng.
"Dùng giấy dầu chịu nhiệt bọc ở bên ngoài, cắt làm đôi, mở ra, như vậy là xong rồi."
Lưỡi dao sắc bén cắt qua, cuộn bánh burrito tách làm hai phần, màu sắc tươi ngon bên trong lộ ra, là cà rốt màu vàng cam phối với rau xanh, vừa nhìn đã khiến người ta thèm nhỏ dãi.
Vương Nhất Bác đang ăn xâu nướng, nước bọt cũng bài tiết theo phản xạ.
Trong màn hình, tiên nam đang cúi đầu, vẫn chỉ lộ ra đôi môi như cũ, răng thỏ hé ra cắn một ngụm, ngậm miệng nhai lấy, sau đó hài lòng "ừm" một tiếng.
"Mất không đầy mười lăm phút đã có một món ăn ngon, nguyên liệu đa số đều là bán thành phẩm, dân làm việc văn phòng có thể cân nhắc."
"Đây là kênh ẩm thực của Ông Chủ Cua, hy vọng những bạn đang xem video này mỗi ngày đều ăn thật ngon miệng, hẹn gặp lại mọi người vào kỳ sau!"
Xiên nướng trên tay đã trống không, Vương Nhất Bác lặng lẽ nấc một cái, lại mở taobao ra tìm các loại bột bánh làm sẵn và cá ngừ đóng hộp.
Nhưng mà sau khi cho vào giỏ tính tiền xong cậu mới phát hiện, hình như mình không biết làm...
-
Đến giờ tan tầm của hội tăng ca, dòng người lại bắt đầu náo nhiệt.
Có khách hàng, Vương Nhất Bác đốt thêm than lửa, loay hoay nướng thịt. Đúng lúc này, đằng xa bỗng dưng truyền đến mấy tiếng hô hoán, hấp dẫn đi sự chú ý của tất cả mọi người.
Dòng người chậm rãi tách sang hai bên, hoá ra là một chú chó bẩn tới kiếm ăn, nhìn từ xa trông hệt như cái giẻ lau nhà di động.
"Cút! Cút đi chỗ khác!"
Bị nhiều người xua đuổi, chó hoang tủi thân kêu lên ư ử, ảo não lết đi. Nhãn lực vủa Vương Nhất Bác rất tốt, rất nhanh liền phát hiện trên chân nó có mấy vết máu khô, bị thương rồi, có lẽ là đau quá cho nên không đi nhanh được.
"Ê, chó." Vương Nhất Bác hô một tiếng.
Giẻ lau nhà ăng ẳng kêu, cặp mắt đằng sau đám lông loà xoà lấm bẩn tức khắc sáng lên, nó nhận ra ngay là Vương Nhất Bác đang gọi mình, khập khà khập khiễng nhảy đến trước mặt cậu.
"Ấy ấy coi chừng nó cắn!" Ông chú khoai tây vội la lên.
"Không đâu." Vương Nhất Bác đáp, sau đó lấy ra một xâu thịt xiên, thổi nguội, đặt xuống trước mặt giẻ lau nhà.
Giẻ lau ngửi ngửi, thận trọng cắn vào, sau đó ô a ô a ăn ngon lành, hiển nhiên là đói muốn chết.
Vương Nhất Bác nhìn chân nó một lát, phỏng chừng là bị đám chó hoang cắn bị thương, trên đùi thủng hai lỗ to, vì trời quá nóng cho nên đã bắt đầu mưng mủ.
"Chó, chịu đi theo tao không?" Tiểu Vương tâm địa Bồ Tát hiện thân, bỗng nhiên hỏi giẻ lau đang cúi đầu ăn ngấu nghiến.
Giẻ lau cực kỳ thông nhân tính, nghe vậy lập tức ngoắc ngoắc cái đuôi, mắt đen toả sáng.
Thấy thịt xiên còn lại cũng không nhiều, Vương Nhất Bác dứt khoát chờ đợt khách cuối cùng thanh toán xong sau đó liền lập tức thu dọn quầy hàng.
"Tiểu Vương, về sớm thế? Còn chưa được chín giờ rưỡi mà?" Ông chú khoai tây hỏi.
"Cháu mang con chó này đi viện, vết thương trên chân nó sâu quá." Vương Nhất Bác cất kỹ vật dụng, cởi bỏ tạp dề, cẩn thận bọc lấy giẻ lau nhà.
"Đi thôi, chó."
Tiểu Vương xiên nướng lái xe rất nhanh, trước đó cậu đã lên baidu tìm địa chỉ của vài bệnh viện thú y nhưng bọn họ đều đóng cửa, chỗ trước mặt là hy vọng cuối cùng.
Xa xa trông thấy bảng hiệu màu lam còn sáng đèn, Vương Nhất Bác mừng rỡ nhìn sang con chó đang ngồi híp mắt hóng gió, trạng thái có vẻ không tồi.
Dừng xe ở ngoài bãi đỗ, Vương Nhất Bác ôm chó mở cửa đi vào.
"Xin lỗi, chúng tôi đã..."
Y tá trực ban vừa định cự tuyệt, Vương Nhất Bác đã vội vàng cắt ngang, "Ngại quá, chó của tôi bị thương rất nặng, nếu không có bác sĩ ở đây thì chị giúp tôi khử trùng vết thương cho nó một chút được không? Mưng mủ cả rồi."
Y tá lo lắng tiến lên, ôm giẻ lau đặt lên bàn, vội vàng xem xét miệng vết thương.
"Thoạt nhìn khá nghiêm trọng, bác sĩ của chúng tôi còn đang làm giải phẫu trên lầu. Cậu chờ một chút, sắp xong rồi, để bác sĩ kiểm tra thử xem."
"Được." Vương Nhất Bác gật gật đầu, kiên nhẫn ngồi chờ.
-
Tiếng bước chân từ chỗ thang lầu truyền đến, vị bác sĩ mặc đồ giải phẫu màu lam ôm bé cún vừa mới tỉnh lại sau gây mê bước xuống lầu.
Kính mắt gọng vàng, hơn nửa khuôn mặt giấu sau lớp khẩu trang.
"Tiểu Ngải, quan sát trường hợp này một chút, vừa mới tỉnh lại, có vẻ hơi sợ."
"Dạ, bác sĩ." Y tá tiếp nhận cún con, ôn nhu vỗ vỗ.
"À bác sĩ, đây là ca bệnh mới tới, bị thương ở chân, anh kiểm tra thử nhé." Y tá bàn giao xong liền ôm cún con về phòng theo dõi ở đằng sau.
"Tôi biết rồi."
Bác sĩ cúi đầu viết ghi chép ca phẫu thuật, thuận tay chỉ sang gian phòng kế bên, "Phiền cậu sang đó chờ tôi một lát."
"Ừm." Vương Nhất Bác ôm giẻ lau đi.
Bàn tay viết chữ của bác sĩ đột ngột dừng, anh ngẩng đầu nhìn lên, trông thấy mấy chữ "Xiên nướng Tiểu Vương, ngon tuyệt" thật to sau lưng áo, đôi mắt hẹp dài lập tức híp lại.
Không ngờ chúng ta còn sống cùng một thành phố...
Tiêu Chiến nhanh chóng vung bút ghi xong bệnh án, sau đó tháo mũ và khẩu trang xuống, sửa sang lại tóc tai.
"Chào cậu, tôi là bác sĩ Tiêu của bệnh viện Sủng Ái." Tiêu Chiến đứng trước mặt Vương Nhất Bác, nghiêng người nhìn thoáng qua con chó nằm trên bàn khám.
"Tên gì?"
"Vương Nhất Bác."
Tiêu Chiến phụt cười, "Ý tôi là chó của cậu tên gì, ở đây chúng tôi phải lập hồ sơ."
"A...ừm, tôi vừa mới nhặt được nó ngoài đường..." Vương Nhất Bác có chút xấu hổ mà nhìn sang giẻ lau, nhíu mày suy nghĩ.
"Vậy gọi là Giẻ Lau đi, trông nó rất giống." Tiêu Chiến nhìn người trước mặt, trong mắt tràn đầy ý cười.
"Được, cứ gọi vậy đi."
Vương Nhất Bác gật gật đầu, nhìn bác sĩ ngồi xuống vị trí đằng sau máy tính, ngón tay điêu luyện lướt trên bàn phím, trong lòng thầm nghĩ, tay của bác sĩ còn rất đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top