03
Vương Nhất Bác ngáp một cái, vuốt vuốt con mắt đã mỏi nhừ. Cậu nhìn thoáng qua đồng hồ nằm dưới góc phải màn hình máy tính, năm giờ rưỡi, sáng sớm.
Giọng của Chu Hiên trong di động vẫn ủ rũ như vậy, còn ô a ngáp dài, báo hại Vương Nhất Bác cũng bị ngáp lây.
"Tầm soát thành công, không có vấn đề gì nữa, vất vả rồi người anh em." Chu Hiên ở đầu dây bên kia gõ bàn phím lộc cộc, thỉnh thoảng còn nghe được tiếng nhắc nhở của phần mềm.
"Vậy anh bàn giao nhé, em ăn chút cháo rồi đi ngủ." Vương Nhất Bác nén dữ liệu vào tệp rồi gửi sang, tắt máy tính, cúp điện thoại.
Đã hai năm kể từ khi cậu từ chức ở công ty, thế nhưng số kiếp làm lập trình viên thì chạy đâu cũng không thoát.
Người anh em tốt Chu Hiên mở một phòng làm việc, chuyên lấy giá rẻ để nhận các đơn hàng từ Mỹ, mặc dù tiền công hơi thấp so với mặt bằng chung trên thị trường nhưng hai năm nay cá kiếm cũng không ít. Cho nên dù đã rời khỏi công ty lớn, Vương Nhất Bác vẫn có mức thu thập ổn định như thường.
Có điều Chu Hiên không ngờ đó chính là, lúc trước tên nhóc này rượu vào lời ra, hùng hổ tuyên bố mình không làm việc nữa thì sẽ đi bán xiên nướng, lúc đó hắn chỉ coi là đùa, kết quả Vương Nhất Bác còn thật sự đặt mua sạp hàng, lắc mình biến hoá thành tiểu ca tịnh lệ trong khu chợ đêm.
Vương Nhất Bác nhắn tin cho chú Mã, bảo hôm nay giao nguyên liệu đến muộn một chút, bởi vì thật sự là quá buồn ngủ.
Quán cháo giờ này còn chưa dọn ra, cậu bèn đi sang tiệm kế bên.
Hàng bánh quẩy sữa đậu nành cũng chỉ vừa mới ra quầy, chảo dầu còn chưa nóng, Vương Nhất Bác đã đoan đoan chính chính ngồi vào bàn. Nắng sớm ngày hè rất ấm, cậu duỗi lưng một cái, mở di động ra.
[Sớm thế]
[Tôi còn tưởng mình hoa mắt cơ]
[Chuẩn, sớm ghê á]
Không ngờ phát trực tiếp sớm như thế mà còn có người vào xem, Vương Nhất Bác hơi kinh ngạc.
"Giờ này cũng có người xem sao...mọi người dậy sớm như vậy để làm gì?" Vương Nhất Bác dụi mắt, vỗ vỗ mặt để cho mình tỉnh táo một chút.
[Sắp sáu giờ rồi, còn sớm gì nữa ha ha]
[Đúng rồi, giờ sinh hoạt bình thường mà]
"À, phải rồi, quên..." Vương Nhất Bác vỗ trán, bừng tỉnh đại ngộ, "Tầm này là thời gian rời giường để chuẩn bị đi học đi làm của người bình thường."
[Tiểu ca hôm nay dậy sớm hở?]
"Tôi á? Còn chưa ngủ nữa..." Vương Nhất Bác miễn cưỡng nói, tay xoay xoay đôi đũa dùng một lần, "Hôm qua có việc phải thức đêm, cân nhắc tới chuyện chú ý sức khoẻ cho nên quyết định ăn sáng rồi ngủ."
"Hàng này bán bánh quẩy, hoành thánh, thịt viên chiên, bánh quai vạc...món nào cũng ngon, lúc tôi tới dầu còn chưa sôi, thấy chán cho nên mới bật stream lên chơi."
"Mọi người chú ý thời gian, đừng để trễ giờ."
[Không có đâu, lên đại học rồi, thời gian tương đối linh hoạt]
[Chuẩn bị xong hết rồi, ăn sáng với cậu xong rồi chị đi làm]
[Yên tâm ha]
[Yên tâm]
"Vậy là tốt rồi." Vương Nhất Bác nhìn bình luận xong mới yên tâm, lại ngóng qua anh chủ quầy hàng đang loay hoay bận rộn, chị chủ đúng lúc bưng bát tào phớ đi ra.
"Đây, nhiều rau thơm không cay. Bánh quẩy với thịt viên phải đợi chút nữa, cậu ăn cái này trước ha, tỏi giã có sẵn trên bàn đấy."
Lúc trước Vương Nhất Bác còn làm việc ở công ty, ngày nào cũng đến đây ăn cho nên chủ quán đã quen mặt.
"Chị chủ rất tốt, lần nào cũng cho tôi nhiều đậu hũ hơn người khác." Vương Nhất Bác cười tủm tỉm, lấy tỏi giã cho thêm vào chén, một muỗng, hai muỗng, ba bốn năm sáu muỗng, sau đó lại cầm bình giấm rót vào vô tội vạ.
[Oops, hương vị tử vong]
[Tiểu ca thích tỏi thích giấm]
[Lặng lẽ nuốt nước bọt...chị còn phải đi làm, không thể ăn tỏi...]
Vương Nhất Bác dùng muỗng trộn tào phớ lên, nếm thử một miếng, bỏng đến mức giật mình hít vào mấy cái, sau lại chép chép miệng, hài lòng gật đầu.
[Lại bị bỏng ha ha]
[Không quan trọng là ăn cơm lúc mấy giờ, mấu chốt là ăn giờ nào cũng bỏng]
[Ha ha ha, thổi rồi hẵng ăn]
"Mặc dù hơi nóng nhưng vị thì chuẩn rồi."
"Cái này thêm tỏi ăn mới ngon."
Vương Nhất Bác bưng bát lên hớp từng ngụm, mặt đều bị nhiệt khí hun ửng hồng lên, trên trán còn lấm tấm mồ hôi.
Hai cái bánh quẩy được đặt lên bàn, cậu dùng tay xé bánh làm đôi, cắn một miếng, thanh âm xốp giòn truyền ra khiến cho người nghe đều thèm nhỏ dãi.
"Bánh hôm nay chiên ngon ghê." Vương Nhất Bác độn bánh phồng hai bên má, ậm ờ nói, sau đó lại cúi đầu hớp một ngụm tào phớ, ùng ục nuốt xuống.
"Thịt viên ở đây còn cho thêm hành và cà rốt thái sợi bên trong, mặc dù tôi không thích cà rốt cho lắm nhưng cái này ăn ngon lắm."
Vương Nhất Bác cắn một miếng, sau đó kề sát ống kính vào cho mọi người nhìn, bên ngoài được chiên vàng giòn, bên trong vừa xốp vừa dai, còn có thể trông thấy hành thái và sợi cà rốt.
"A~ thích ghê, sáng sớm trời se se lạnh lại còn được ăn cái này."
Sau khi nói câu đó xong, Vương Nhất Bác không lên tiếng nữa, chỉ cắm mặt bắt đầu ngồi ăn, đầu ngón tay bị bánh quẩy nóng dầu làm cho đỏ bừng bóng loáng. Ăn được một nửa cậu lại đứng dậy, lúc về mang theo một chén tàu phớ đầy ụ trên tay, bên trên toàn là rau thơm.
[Ha ha ha còn chưa no]
[Mớ rau thơm này đối với tôi mà nói chính là liều lượng có thể gây chết người]
[Ghiền rau thơm ha ha]
《Miếng bọt biển màu vàng gửi tặng thịt nướng x 100》
[Miếng bọt biển màu vàng: nhìn cậu thôi mà tôi đã ăn nhiều hơn bình thường một cái bánh đấy]
[Oa, bạn mới hôm nay thành đại lão rồi à]
[Đại lão, tiểu ca của bọn em rất có mị lực đúng không?]
[Miếng bọt biển màu vàng: Đúng vậy, nhìn ngon]
Vương Nhất Bác vùi đầu ăn, hoàn toàn quên luôn việc phải xem bình luận. Lúc này, chị chủ quán lại bưng ra thêm một dĩa dưa muối, cậu ngại ngùng cười cười rồi vui vẻ nói cám ơn, dùng đũa gắp một miếng. Dưa ngâm cay đến mức khiến cho mặt mũi Vương Nhất Bác đỏ rần, suýt nữa bị sặc, phải hớp ngay mấy ngụm tào phớ để giải cay.
"Cái này hơi cay, nhưng mà nếu không ăn hết thì ngại lắm..." Thanh niên nhíu nhíu mày, cho hết dưa muối vào trong bát tào phớ, ăn liền một mạch, chờ sau khi mặt mũi đỏ lừ cả lên mới bắt đầu nhồi thịt viên vào mồm.
"À, cảm ơn bạn mới đã gửi quà, hôm nào đến tôi mời ăn xiên nướng."
Vương Nhất Bác chắp tay trước ngực, chân thành nói cảm ơn, đầu ngón tay vẫn bong bóng dầu. Cậu rút hai tấm giấy ăn, cẩn thận lau sạch, còn hỗ trợ chị chủ quán thu dọn bàn.
"Đại tỷ, dưa muối ăn rất ngon, cảm ơn chị nhé. Em về đây!"
"Lần sau nhớ ghé nha~" Chị chủ quán tươi cười tiếp lấy bát đĩa, nói câu tạm biệt.
Thế là Vương Nhất Bác lại mang theo cái trán sáng loáng mồ hôi mà thong thả rảo bước về nhà.
"Lâu rồi không ăn sáng, tự dưng cảm thấy bữa sáng còn rất ngon." Cậu nói.
"Mọi người cũng chuẩn bị xuất phát đi, sắp bảy giờ rồi, lên xe buýt nhớ ngó chừng đồ đạc trên người."
[Ùm]
[Người ta lên đại học rồi, không cần phải đi vào giờ cao điểm]
"À vậy được."
[Đúng đó, vẫn còn sớm mà, giờ em đang trên đường đi học nè]
"Thế thì nhìn đường chứ nhìn tôi làm cái gì, cẩn thận một chút...Aaa!!!"
Vương Nhất Bác đột nhiên kêu to, màn hình rung lắc dữ dội, có tiếng chân loạt xoạt vang lên, chốc lát sau cậu mới xuất hiện trở lại trong khung hình.
"Hôm qua mưa lớn, giun dưới đất chui lên đầy đường, kém chút nữa là đạp trúng nó rồi, làm sợ muốn chết!"
Vương Nhất Bác cau mày lèm bèm, "Mấy cái con loằng ngoằng đó nhìn ghê."
[A ha ha còn sợ cả giun đất?]
[Mãnh nam sợ giun]
[Kêu nghe buồn cười thật luôn ấy ha ha]
"Đừng nói với tôi con gái mấy người không sợ sâu, sợ giun, sợ côn trùng đi? Ghê muốn chết..." Vương Nhất Bác hơi đỏ mặt, vịt chết còn cố cứng mồm.
"Thôi, đến nhà rồi, tôi ngủ. Mọi người mau làm việc đi."
[Ha ha ha đỏ mặt rồi, thẹn thùng rồi]
[Ò, bye tiểu ca]
[Bai~ ngủ ngon nhớ]
Vương Nhất Bác ấn ấn màn hình di động mấy cái, off stream, lại nhìn con giun bò uốn éo cách đó không xa, da gà da vịt thi nhau nổi lên ngay lập tức.
Mấy thứ này con gái chắc chắn sẽ rất sợ, chẳng qua bọn họ không chịu thừa nhận mà thôi!
Vương Nhất Bác nghĩ, sau đó đưa tay chà xát cánh tay đầy gai ốc của mình mấy cái, nhanh chân bước vào nhà.
-
Tiêu Chiến ấn thoát ứng dụng, lại nhìn xuống cái bánh burrito chỉ còn một mẩu nằm trong tay, bỗng nhiên bật cười thành tiếng.
"Hoá ra là sợ côn trùng."
Bệnh viện thú y chín giờ mới mở cửa, còn hai tiếng nữa, anh tranh thủ ngồi biên tập lại video hướng dẫn làm bánh vừa rồi, tăng thêm hiệu ứng, nhạc nền, phụ đề nguyên liệu, sau đó mới phát lên.
Làm xong hết những thứ này, đồng hồ vừa vặn điểm 8:30, Tiêu Chiến sửa sang lại tóc tai quần áo, chuẩn bị xuống lầu đi làm.
Hôm nay là một ngày nắng đẹp, chân bước trên đường cũng nhẹ nhàng hơn nhiều, Tiêu Chiến nghĩ đến dáng vẻ ăn nhìn phát thèm của Vương Nhất Bác vừa rồi, trong lòng bỗng dưng bắt đầu mong chờ đến bữa cơm trưa.
"Để hôm nào rỗi quay video hướng dẫn làm tào phớ up lên vậy."
***
@floral38: tôi nói cho các chị nghe, hôm giờ tôi bị kẹt văn, xong quyết định rest 1 thời gian lấy lại cảm hứng vì cả tuần liền không làm được chữ nào. Nhưng mà sau khi vừa rest tôi lại...hết kẹt. Cũng không biết bị gì nữa mọi người ơi, cho nên là vẫn rest nhé (để cứ có chị vào hối chương ý tôi không rep được hết đâu), có điều thích up lúc nào thì up =)) tôi điên quá rồi tôi cũng không hiểu tôi nữa.
Rest kiểu lạ lùng nhất trên đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top