02
"Hi, chào buổi tối các bạn nhỏ. Mọi người đã ăn cơm chưa?"
Thanh âm ôn nhuận vang lên trong loa di động, Vương Nhất Bác còn chưa kịp phản ứng, trên màn hình lập tức xuất hiện một loạt [Aaaaaaaaaaa!]
Cậu nhíu mày, mấy người làm rối mắt quá.
[Hu hu hu tiên nam đã online]
[Em ăn rồi, nhưng mà lát nữa xem anh nấu chắc là sẽ đói bụng nữa]
[Em hông ăn em hông ăn em hông ăn, kích động-ing]
[Trai đẹp trai đẹp trai đẹp x số trên giấy căn cước]
[Chị lầu trên thêm số căn cước của em vào với]
Vương Nhất Bác híp mắt nhìn, chà, đám tiểu cô nương này tại sao lại có hai mặt tính cách khác xa như vậy chứ?
Người được các cô gái gọi là "tiên nam" trong màn hình chỉ để lộ cằm, trên mặt treo nụ cười ấm áp, Vương Nhất Bác nhìn một chút, phát hiện anh ta còn có hai cái răng thỏ.
"Hôm nay chỗ anh mưa rất to, cũng may công tác ở gần nhà, cũng không có mang giày da, cho nên không sợ bị ướt giày. Anh đã cho giày vào trong chậu rồi, ngâm một lát, đêm nay chà sạch nữa là xong."
Ống kính chuyển qua nhà vệ sinh, gạch sàn xám khói, một đôi giày Cavans đen được ngâm trong chậu màu xanh lam.
Vương Nhất Bác nhìn mà tặc lưỡi, giày Cavans cậu nâng niu như bảo bối, vậy mà người này để cho ướt sũng cũng không đau lòng chút nào.
Yêu giày cuồng ma nhịn không được mà gõ xuống mấy chữ: [Giày ngâm nước mưa không tốt, mua đôi dép tông đi]
Bởi vì là streamer, nền chat của cậu với fan hâm mộ không giống nhau, dòng chữ chói mắt hiện trên màn hình lập tức dẫn phát một tràn [Ha ha ha ha] điên cuồng loạn nhảy.
[Tiểu ca yêu giày tỏ vẻ bất mãn ha ha ha]
[Ha ha, xiên nướng tiểu tử, dép lê của cậu không cùng phẩm vị với tiên nam đâu]
Ông Chủ Cua nhìn bình luận, trong miệng phát ra tiếng cười hơ hơ, nghe có chút ngốc.
[Lại nữa, cười lên không khác gì đồ đần]
[Hơ hơ? Tiên nam sao lại có giọng cười kiểu này chớ?]
[Xin lỗi nhưng mà tôi thấy đáng yêu quá ha ha]
Vương Nhất Bác trầm ngâm nhìn di động: quá tiêu chuẩn kép rồi.
"Các em đừng nói, anh thật sự có một đôi tông màu xanh đấy, chẳng qua lúc làm việc mới mang thôi, còn phải giữ thật sạch sẽ, không thể mang ra ngoài."
"Hôm nay mưa lớn quá không thể đi chợ mua thức ăn, chúng ta dùng nguyên liệu có sẵn làm một bữa cơm tối đơn giản đi vậy."
Một loạt tiếng bước chân vang lên, tiên nam biến mất khỏi màn hình, để lại cho mọi người một bức tường trắng toát. Có tiếng mở cửa tủ lạnh xa xa truyền lại, còn có tiếng lục lọi tìm thức ăn.
Ông Chủ Cua cất tiếng ngâm nga, là ca khúc《Trời đầy mây》của Mạc Văn Uý, giọng hát hơi khác so với lúc nói chuyện, sáng trong hơn đôi chút, rất êm tai.
[Hôm nay lại được nghe hát miễn phí]
[Hay quạ hu hu hu]
"Quay lại rồi đây." Người nọ lại tiến vào trong khung hình.
Vải áo sơ mi gọn gàng phủ lên cánh tay, trông vừa sạch sẽ lại thanh tú, có vài mạch máu mạch máu uốn khúc chạy vào trong tay áo, mỗi một động tác đều có thể khiến cho khu bình luận quỷ khóc sói gào.
Vương Nhất Bác nhìn xuống tay mình, lại nhìn tay tiên nam, ừm, vẫn là mình tráng kiện hơn.
"Còn một ít rau quả, thịt đông, chúng ta làm...mì xào đi?" Ông Chủ Cua rửa tay, cầm cái thớt gỗ tinh xảo đặt trên mặt bàn, lại rút ra thêm hai con dao lưỡi hẹp.
"Hôm nay các em có học giỏi làm chăm hay không? Chốc nữa xem xong nhớ làm bài tập rồi nghỉ ngơi cho sớm."
Thanh âm ấm áp vang lên, mặc dù ống kính chỉ quay được từ cánh tay trở xuống, lại không khỏi khiến người ta liên tưởng đến một khuôn mặt ôn hoà, tỉ như đám người đang điên cuồng bình luận.
[Hu hu, có, ngoan lắm anh ơi]
[Ôn nhu quá, ôn nhu muốn xỉu]
[Tuyệt thế tiên nam, mặc dù em đã tốt nghiệp rồi nhưng nghe xong câu này cũng muốn đi làm bài tập...]
Vương Nhất Bác hừ một tiếng, thuận tay hốc nắm hạt dưa, vừa xem vừa gặm, "Mặc sơmi trắng nấu cơm, không sợ dơ à?"
"Chúng ta rửa thịt, thái lát." Ông Chủ Cua xoay người sang bồn rửa, cẩn thận xử lý thịt tươi, sau đó quay lại tiếp tục giảng phải giải: "Thịt đều có thớ, chúng ta cắt ngang thớ cơ như thế này."
Lưỡi dao hàng hiệu rất sắc bén, chỉ cần nhẹ nhàng vạch một cái là từng lát thịt liền bị cắt rời. Dao pháp của tiên nam rất tốt, tốc độ nhanh, thao tác chuẩn, còn không quên xử lý gân da. Chỉ trong chốc lát, cả khối thịt đã được cắt xong, đặt gọn ở trong góc đĩa.
Giá trắng, rau xanh rửa sạch óng ánh, hành tây và gừng thái sợi được xếp ngay bên cạnh.
"Được rồi, chuẩn bị nguyên liệu hoàn tất. Vừa rồi anh đã nấu sẵn mì, là mì làm thủ công, ở video trước có hướng dẫn cách làm chi tiết."
Ống kính được kéo cao lên, hướng vào lòng chảo, bàn tay gầy gò cầm ấm nhỏ đựng dầu, dầu vàng sóng sánh được rưới xuống theo hình xoắn ốc đẹp mắt.
[Ui, tay này làm gì cũng đẹp]
[Ha ha, tự dưng nhớ tới cái người vừa rồi đổ ra xong lại đổ vào]
[Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha]
[Ha ha x 3.14]
[Ha ha, đừng như vậy chứ chị em ha ha ha]
Ông Chủ Cua giơ hờ tay ở phía trên chảo để thử nhiệt độ, sau đó cho phối liệu vào, phát ra tiếng xèo xèo êm tai.
"Xào thơm."
Cái chảo nhẹ lắc một cái, hành và gừng thái sợi biến vàng, dầu ăn xung quanh nổi lên từng đợt bong bóng trông như bọt biển.
"Thơm rồi, cho rau giá vào."
Rau giá vào chảo, Ông Chủ Cua dùng ba ngón tay vân vê hạt muối, điêu luyện vẽ vài vòng ở trên.
"Rắc như thế này sẽ đều hơn."
[Ư ư ư em bắt đầu bổ não]
[Nước chảy mây trôi, lúc này hẳn là nên có nhạc nền]
[Cái này đáng lẽ phải được phát trên A bite of China]
"Được rồi, chúng ta cho mì vào, anh đã nấu chín tám phần sau đó chần sơ qua nước lạnh để định hình sợi mì. Bây giờ mở lửa lớn, thêm hạt nêm, xì dầu, đường cát,...rồi hất chảo."
[Đến rồi đến rồi, hất chảo đến rồi]
[Dé, em là cái chảo đó nè]
[Thời khắc mê người mỗi ngày đã tới]
Ông Chủ Cua vặn lửa to, cầm chắc cán chảo bắt đầu vừa xào vừa hất, rất điêu luyện, động tác đầy mùi khói bếp lại được thực hiện một cách cực kỳ văn nhã nhã nhặn, nước chảy mây trôi.
"Nhớ nhé, một ít xì dầu là được rồi, đừng cho quá nhiều, vừa dễ khét màu lại không đẹp."
[Tiểu tử đẹp trai bán xiên nướng: à, OK]
[Ha ha ha ha ha ha]
[Ha ha ha cười bệnh luôn má ha ha ha]
[Tiểu ca đã học được bí kíp chưa? Ha ha]
Tiên nam không mảy may chú ý đến đống ha ha điên cuồng nhảy lên trên màn hình, chỉ nghiêm túc đứng xào mì.
"Được rồi, ra nồi thôi."
Sợi mì vàng óng rơi trên đĩa sứ men xanh, hơi nóng vờn quanh càng thêm mỹ vị. Tiêu Chiến còn cố tình kề ống kính vào đặc tả, rau giá phủ thêm màu sắc sinh động cho món ăn, vừa nhìn còn tưởng là tiết mục ẩm thực được phát trên sóng truyền hình, bóng loang loáng, thơm ngào ngạt.
"Hức." Vương Nhất Bác gặm hạt dưa quá nhiều, bỗng dưng nấc lên một cái.
Trong màn hình, tiên nam phủi tay mấy cái, hấp dẫn lực chú ý của cậu trở về.
"Hôm nay nấu phần một người ăn, chúng ta gọi nó là "mì xào dương quang" đi. Nguyên liệu nấu ăn cũng là những thứ có sẵn trong tủ lạnh, anh chỉ đem ra xào một món đơn giản thôi. Hy vọng tất cả các bạn đang ngồi trước màn hình sau khi ăn xong trong lòng sẽ ấm áp vui vẻ, giống như ánh nắng. Video này ngày mai anh biên tập rồi đăng lại trên kênh chính, nguyên liệu nấu ăn cụ thể nằm ở phụ đề."
Ông Chủ Cua cầm cái nĩa, quấn lấy một ít mì sợi.
[Á...]
[Á...]
[Á...đút em nữa...]
Nam nhân trong màn ảnh hơi cúi đầu, để lộ ra bờ môi độ dày vừa vặn, còn có một đoạn đầu lưỡi đỏ hồng, nhã nhặn cuốn mì sợi vào trong miệng.
"Ừm, không tệ, có điều..." Nói xong, Ông Chủ Cua lại biến mất khỏi tầm ngắm ống kính.
[Đến rồi đến rồi, tôi nói mà, cứ thấy thiếu thiếu cái gì ấy]
[Linh hồn của món ăn~]
[Linh hồn món ăn sắp xuất hiện]
Tiên nam trở về, trên tay cầm một lọ Lao Gan Ma.
"Mang theo linh hồn nữ thần của anh trở về rồi đây."
Ông Chủ Cua vặn nắp, múc ra một thìa Lao Gan Ma thật to, rưới ở bên trên mì xào, màu đỏ sa tế chảy xuống giống như dung nham trào ra khỏi núi lửa.
Vương Nhất Bác hít một hơi, cảm thấy có chút ê răng.
"Hôm nay anh ăn rất ngon, hẹn gặp lại mọi người nhé, tạm biệt~" Ông Chủ Cua phất phất tay.
[Tạm biệt]
[Tạm biệt~]
[Bye anh]
[Tiên nam đẹp trai quá ò]
Màn hình tối xuống, mặt kính màu đen phản chiếu ra gương mặt điển trai đang cau mày của Vương Nhất Bác.
"Mẹ ơi, nhìn cay muốn chết..." Cậu lắc đầu, thả lỏng cả người ngã vật xuống giường, lười biếng duỗi lưng một cái.
Nhưng Vương Nhất Bác vừa nằm chưa được hai phút, điện thoại liền vang lên.
"Bác cưng, tới giờ kiếm sống rồi!" người ở đầu dây bên kia thanh âm uể oải, là đồng bọn của cậu - Chu Hiên.
"Dù sao hôm nay cậu cũng dọn hàng sớm mà, làm việc theo giờ Mỹ đi."
Vương Nhất Bác thở dài, xoay người ngồi xuống.
"Được rồi."
-
Tiêu Chiến ôm đĩa mì xào đi ra bàn ăn. Hôm nay mưa to cộng với công việc bận bịu cơ hồ đã làm anh mất hết khẩu vị.
Hễ mệt mỏi là không muốn ăn, đây tuy không phải bệnh nhưng cũng rất trí mạng.
Mùa hè là mùa vật nuôi thi nhau đổ bệnh, nào giun sán nào viêm tai, còn có chó chó mèo mèo đến để triệt sản, ngày nào cũng bận tới mức chân không chạm đất, cơm trưa cũng chỉ qua loa vài miếng rồi lại tất tả đi tiêm thuốc, đổi thuốc. Xong hết công việc thì cơn đói tự dưng cũng qua đi.
Bởi vì mưa to đột nhiên kéo tới, bệnh viện thú y mới vơi bớt người, Tiêu Chiến xoa xoa cái cổ đau nhức, ngồi tựa vào ghế dựa trong phòng nghỉ, ấn mở ứng dụng stream.
Phát sóng trực tiếp kỳ thật chính là trong lúc nhàn rỗi làm bừa, mỗi ngày ăn cơm một mình quá cô độc, cho nên anh mới nghĩ đến việc chia sẻ niềm vui với mọi người một chút, không ngờ lại còn vô tình lọt vào bảng xếp hạng.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng cởi bỏ nút thắt tay áo sơmi, kéo lên một đoạn, để lộ ra hơn nửa cánh tay chằng chịt vết cào đỏ tấy.
Ở bệnh viện luôn có mấy con vật cưng thích giãy dụa, cho dù có dịu dàng hơn nữa cũng không ngăn được bọn chúng hành động theo bản năng giữa cơn đau, bác sĩ bị cào bị cắn là chuyện rất bình thường. Cho nên lúc phát trực tiếp Tiêu Chiến vẫn luôn mặc áo sơmi tay dài, sợ những vết thương này doạ đến người khác.
Trước khi tan ca, bác sĩ Tiêu vô tình bấm vào video thứ hai nằm trên bảng xếp hạng, tiêu đề sến súa khiến anh tò mò vô cùng.
《Soái ca xiên nướng tuỳ tiện nấu: xương sườn đen vì lỡ cho quá nhiều xì dầu nhưng rất ngon》
Chàng trai mảnh dẻ trong video cắt tóc húi cua, trên người mặc chiếc áo thun có in dòng chữ "Xiên nướng Tiểu Vương, ngon tuyệt!", vụng về đứng giữa phòng bếp nhỏ hẹp loay hoay nấu cơm, nói câu nào là cười câu đấy.
"Ấy chết, nhiều dầu quá, đổ lại đi thôi đừng để phí."
"Tôi mua xì dầu, cái này với dầu hào không phải là cùng một loại sao?" Sau đó đem cả chén xì dầu đổ hết vào nồi.
"Sao đen dữ vậy ta? Nhìn không biết chín chưa nữa, thôi cứ nấu thêm một lát..."
"Đừng có thấy đen mà chê, ăn ngon lắm đấy."
Tiểu tử đang nhai một miệng cơm đầy cũng cố nhét thêm miếng sườn đi vào, hai má phình lên nung núc.
"Ha ha ha..."
Tiêu Chiến điên cuồng ngồi cười, cười đến nỗi y tá hiếu kỳ phải đẩy cửa vào xem. Đây cũng là lần đầu tiên cô nàng nhìn thấy bác sĩ Tiêu cười thành dạng này.
Qua nửa ngày, Tiêu Chiến mới ôm bụng chầm chậm ngưng cười, giao diện bắn ra dòng nhắc nhở 《Tiểu tử đẹp trai bán xiên nướng đang phát trực tiếp!》, anh lập tức không chút do dự mà ấn đi vào.
Tóc mái của tiểu ca trong màn hình bị nước mưa xối ướt lộc cộc, dính sát vào trán, khuôn mặt trông càng trắng trẻo sạch sẽ. Tiêu Chiến nhìn cậu vụng về nấu nướng, nhìn cậu ăn cơm từng ngụm từng ngụm đầy, dạ dày tự dưng cũng rồn rột kêu lên.
"Tan tầm thôi, tôi phải về nhà ăn một bữa thật ngon."
Thế là sau khi về đến nhà, phát trực tiếp xong, Tiêu Chiến ấn mở những video khác của xiên nướng tiểu ca, vừa xem vừa ăn, bất tri bất giác đã chén sạch cả đĩa mì xào, vậy mà một chút cũng không cảm thấy dạ dày no trướng, thậm chí còn cồn cào muốn ăn thêm.
"Bên chỗ cậu trời cũng đang mưa sao." Tiêu Chiến nhìn mưa tí tách rơi ngoài cửa sổ, lại ngó xuống cái đĩa sạch bong trong tay mình, ngây ngô mỉm cười.
Bữa cơm hôm nay rất ngon.
You're delicious.
***
你好下饭(you're delicious): nghĩa lóng là dùng để chỉ một người có thao tác quá cùi bắp 🤦🏻♀️ chị tác giả kỳ cục với em tôi quá đê
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top