01
Mưa to bất chợt ập tới tưới tắt sự nhiệt tình của đám người đi dạo chợ đêm, dẫu cho khu chợ đêm này có một tiểu ca bán xiên nướng đang rất "hot".
Vương Nhất Bác kéo vải bạt, che trên xe xiên nướng.
Mưa mùa hè thường đến vội đi nhanh, chỉ có điều hôm nay trời không toại lòng người. Dường như là có vị cao nhân nào đó đang độ kiếp, mưa to như thác đổ, căn bản không có dấu hiệu ngừng lại.
Mắt thấy từng giọt nước va xuống lòng đường rồi tung lên như bọt biển, chủ quán xung quanh đều ngao ngán thở dài, hôm nay lại ế khách.
Vương Nhất Bác núp dưới tán dù, vừa gặm móng tay vừa nghịch di động, mưa to giội ướt đôi giày Cavans khiến cho cậu thật đau lòng. Bởi vì đôi này mới tậu, hôm nay là lần đầu mang đi làm, Vương Nhất Bác còn cố ý đánh một kiểu thắt dây giày thật đẹp.
Thanh niên cởi giày, cẩn thận nhét vào trong xe đẩy, lại mò được một đôi tông nhựa màu xanh để thay ra, lần nữa giẫm chân lên ghế tiếp tục chơi điện thoại.
Gần đây Vương Nhất Bác thường đăng video lên B trạm, quay chụp đơn giản, biên tập sơ sài, tiêu đề ngay thẳng, toàn bộ nhiệt độ đều là nhờ gương mặt trắng nõn của cậu mà ra.
(B trạm: Bilibili, nền tảng ứng dụng kiểu youtube)
Kỳ thật bản thân Vương Nhất Bác không ý thức được khuôn mặt mình đẹp đến cỡ nào, chỉ là vì ban đêm bán hàng, ban ngày thì ngủ, cho nên cậu gần như không tiếp xúc với ánh nắng, đã trắng nay còn trắng hơn.
Đám người xung quanh vừa thở dài vừa thu thập bàn ghế, Vương Nhất Bác thấy ông chú bán khoai tây cay bên cạnh cũng muốn dọn hàng, nghĩa là cái dù lớn cậu ngồi tránh mưa sắp bị lấy đi, đành phải lấy áo mưa ra mặc vào, giẫm lên đôi dép tông mua mười đồng mà đội mưa bước về nhà.
-
"Hôm nay trời mưa, rất lớn, cho nên dọn hàng sớm." Vương Nhất Bác ấn mở ứng dụng, bắt đầu livestream.
Cậu không nói nhiều, sau khi mở kênh stream liền loay hoay trong kho hàng, chuyên chú thu thập các loại thịt xiên, thỉnh thoảng rảnh mắt mới liếc nhìn bình luận.
Lúc này đang có rất nhiều người xem, có thể là bởi vì vừa qua giờ cơm tối, tất cả mọi người đều nhàn hạ, có mấy ID cậu còn chưa từng nhìn thấy bao giờ.
"Hôm nay đông thế?" Vương Nhất Bác nhìn vào di động, hai mắt thoáng mở to.
Một loạt [Aaaaaaa tiểu ca ca đẹp trai quá đi!] chạy ngang màn hình, Vương Nhất Bác nhíu mày, "Đừng nói linh tinh, bình thường thôi."
"Trời mưa thế này, có nhiều thứ để qua đêm sẽ không còn tươi ngon, cho nên hôm nay chúng ta làm món cơm chiên xiên nướng."
Vương Nhất Bác túm lấy túi nhựa, chọn ra tất cả đồ nướng không thể để qua đêm cho vào trong, bởi vì quen tay cho nên nhoáng cái đã cầm đầy tay.
[Coi bộ tiểu ca ca không phanh được rồi]
[Đêm nay có lộc ăn a ha ha ha]
[Soái ca, không sợ béo sao? Nhìn đói muốn chết]
"Không sợ béo, mỗi ngày đều nướng thịt kỳ thật cũng rất vất vả." Vương Nhất Bác nhìn màn hình, lại lấy thêm một ít rau quả, "Chay mặn phối hợp, vừa khéo ở nhà còn nửa nồi cơm, về thôi."
Cậu đóng cửa kho hàng, lại cầm túi thức ăn quay về trở về nhà
-
Phòng trọ ở đây không lớn, nhà bếp nối thẳng với lối ra vào, bày trí đơn giản, chỉ có một cái bếp lò, một tấm thớt gỗ, một con dao cũ, cộng với ít nồi niêu xoong chảo và gia vị.
Vương Nhất Bác cầm một cái thố tráng men thật lớn màu vàng đất, lên tiếng giới thiệu: "Thố gia truyền đấy, bây giờ chúng ta tuốt hết thịt xiên cho vào đây."
"Đừng hỏi tôi tại sao không mang găng tay, không có."
"Đàn ông con trai ăn một bữa cơm, không cần phức tạp rườm rà như vậy."
Thịt dê và bò hai sắc đỏ trắng giao nhau rơi vào trong thố sứ, phát ra thanh âm êm tai.
[Mlem mlem]
[Nghe thèm nhỏ dãi, mẹ ơi, nhà mình có thố không?]
"Lúc xiên thịt ghim chặt quá, bây giờ tuốt xuống hơi khó." Vương Nhất Bác phí sức gỡ thịt khỏi xiên, bàn tay trắng nõn dính mỡ loang loáng.
"Xong rồi, hơn nửa thố, cũng không nhiều lắm, thêm chút rau củ nữa đi."
"Bây giờ rửa tay ha. Sau đó chúng ta xào rau."
Vương Nhất Bác đẩy giá đỡ điện thoại, đưa ống kính di động nhắm ngay bếp lò nhỏ.
[Tiểu ca, quay bếp lò làm gì, quay cậu đi]
[Chuẩn chuẩn, muốn xem mặt cơ]
Vương Nhất Bác nhìn bình luận bay lên tới tấp, lập tức thở dài, "Điện thoại mà rơi vào nồi là các người đền cho tôi đấy", sau đó cầm giá đỡ đặt ở trên chiếc bàn nhỏ cạnh bếp.
"Tôi không biết làm cơm, nấu bừa ăn tạm vậy." Vương Nhất Bác nói xong liền cầm lấy bình dầu ăn, nghiêng một cái, dầu vàng béo ngậy rót vào trong chảo.
"Ấy chết, nhiều quá." Sau đó lại cuống quít cầm chảo lên đổ ngược trở về.
[Ha ha ha ha ha ha ha]
[Ha ha, càng ngày càng nhiều]
[Oimeoi đáng yêu thật đó!]
"A, đi tìm tỏi cái đã, quên mất."
[Ngày nào cũng quên]
[Ha ha ha trăm lần như một]
[Ha ha, mới ghé đây xem lần đầu, hài thật chớ]
Vương Nhất Bác xoay người tìm một củ tỏi, trực tiếp tách ra vài tép, lại đặt dưới vòi nước rửa sơ qua.
Dầu đã sôi, tỏi còn ướt nước ném vào chảo nổ vang lốp bốp, Vương Nhất Bác nhíu mày lui về sau mấy bước.
[Ha ha ha ha ha ha]
[Càng ngày càng tung toé]
[Chúc mừng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ mang tên: hôm nay tôi cũng bị bắn dầu]
"Thả thịt." Vương Nhất Bác giơ thố sứ lên, soàn soạt lùa thịt vào trong chảo dầu.
"Rắc ít muối, rưới xì dầu, loại dầu cũ đen quá cho nên lần trước tôi đã mua bình mới rồi."
"Thêm chút giấm để khử mùi tanh."
[Ha ha, xương sườn đen nhánh trong truyền thuyết]
[Nhưng soái ca nói là ngon]
[Có video không chị em? Tôi muốn xem!]
[Có có có, vào mục video tổng hợp ấy, tên là "Tay nghề còn non, đừng cười"]
"Đã chín bảy phần, cho rau củ vào được rồi, nếu không thịt sẽ bị khô và dai. Nhai mệt."
"Sau đó thêm cơm, đảo đều tay cho đến khi nghe mùi thơm. Tôi thích cơm hơi cháy giòn một chút."
Vương Nhất Bác nhấc nồi cơm tới, "Trực tiếp lường cơm bằng nồi là tốt nhất."
[Fan lâu năm hiện thân: các bạn mới tới xin lưu ý, chớ có thấy thao tác nhuần nhuyễn mà bị lừa, đều là kinh nghiệm xương máu cả đấy]
[Đừng phá đừng phá]
[Cười sắp tắt thở ha ha ha]
[Còn nhớ cái nồi thịt kia sao? Còn nhớ đêm ấy sao?]
"Thơm rồi, thêm rau thịt đã xào chín ban nãy vào rồi đậy nắp lại, để lửa nhỏ thêm ít phút." Vương Nhất Bác xích lại gần ngửi ngửi, sau đó đổ đồ ăn vào trộn chung với cơm.
"Xong!"
Thanh niên đưa tay nhấc cái chảo to lên, trực tiếp lùa thức ăn xuống, còn nhặt cơm chiên rơi ra ngoài đĩa cho vào mồm, đầu ngón tay đều bị hun đỏ.
Cậu mút mút ngón tay, nhấp môi hai cái, "Hơi nhạt, tôi đi lấy dưa muối."
"Năm đồng một túi cải bẹ thế này, bán buôn chỉ có ba đồng." Vương Nhất Bác lại tách thêm một tép tỏi, đặt ở bên cạnh.
[Đúng là đàn ông, cơm chiên nhất định phải có tỏi]
[Soái ca thơm mùi tỏi nghe cũng OK đó, tôi xơi được hết, đôi khi chúng ta cần phải học cách vứt bỏ liêm sỉ]
[Chế độ ăn cơm cuồng dã sắp online, xin quý khán giả đừng chớp mắt]
"Được rồi, ăn cơm thôi." Vương Nhất Bác cầm lon Cocacola, bật nắp, ùng ục ùng ục nuốt từng ngụm to, uống xong còn ợ một cái.
"Hôm nay không bán được nhiều, rầu."
Vương Nhất Bác lẩm bẩm, lấp vào mồm một muỗng cơm đầy, hai má đều phồng cả lên, "Cũng không biết tại sao mưa lớn vậy nữa, đến giờ vẫn chưa tạnh."
Cậu cắn một miếng tỏi, nhai sừn sựt.
[Tiên nam cách vách còn chưa lên stream, rảnh rỗi tình cờ ấn vào đây, không ngờ lại gặp được kinh hỉ]
[Hoá ra đồng râm là fan của tiên nam, mị cũng thế]
[Tiểu ca ca này đẹp trai không kém]
[Ê, đừng có đến phòng của người khác cọ nhiệt có được không?]
[Chú ý lễ nghi chút đi]
"Tiên nam cách vách...là ai vậy?" Vương Nhất Bác nhai nhồm nhoàm, nói năng cũng hàm hồ không rõ, "Không sao, xem ai cũng được, cứ trò chuyện thoải mái đi."
[Tiên nam là streamer "Ông Chủ Cua" đứng nhất năm tuần liên tiếp trên bảng xếp hạng quảng bá Mỹ Thực]
[Giọng ấm cực luôn, dáng dấp hẳn là rất đẹp trai]
[Đúng đúng đúng, mỗi lần nhìn tiên nam mặc sơ-mi trắng nấu cơm đều đẹp muốn khóc luôn á]
"Cái gì gọi là hẳn là rất đẹp trai?" Vương Nhất Bác nhìn bình luận, non nửa thố cơm đã ăn sắp xong.
[Rất ít lộ mặt, trước mắt chỉ thoáng thấy được góc nghiêng thôi, còn là bởi vì đi lấy gia vị không cẩn thận nên để lộ ra]
[Tôi có chụp màn hình lại nè, đẹp trai lắm, mũi cao cực kỳ luôn đó...]
《Hôm nay có bị bắn dầu không gửi tặng 100 kim cương》
"Cảm ơn quà của fan ruột nhé, hôm nào đến đây tôi mời một bữa xiên nướng." Vương Nhất Bác đưa tay bắn tim.
《Miếng bọt biển màu vàng gửi tặng 50 tim》
[Nhìn ngon quá]
"Cảm ơn bạn mới." Vương Nhất Bác chắp hai tay trước ngực, "Chỉ là tuỳ tiện làm một bữa cơm thôi, lúc nãy đang đói."
"Nhưng mà bây giờ đã ăn xong rồi." Vương Nhất Bác uống một hớp Coca, "Trò chuyện thêm năm phút, tám giờ off stream."
[Tiên nam cách vách thông báo tám giờ năm phút sẽ phát trực tiếp, eo ôi chúng mình may thế]
[Đêm nay thật là mãn nguyện]
[Tiểu ca ca, hôm nay dọn hàng sớm mà, không định tâm sự thêm vài câu sao?]
[Đúng đó đúng đó]
"Không nói chuyện đâu, tôi cũng đâu biết nói gì..." Vương Nhất Bác chống cằm, "Mọi người cứ hỏi đi, tôi trả lời."
[Tiểu ca năm nay bao nhiêu tuổi?]
"Hết hè này tròn hai mươi bốn."
[Sao tiểu ca lại chọn công việc bán xiên nướng thế?]
"Bởi vì làm vào ban đêm, ban ngày có thể đi ngủ."
[Tiểu ca có đối tượng chưa?]
"Không có, ban ngày đi ngủ, buổi tối đi bán, làm gì có thời gian rảnh đâu."
"Thôi, tám giờ rồi, tôi đi đây, chào mọi người nhé."
[Bye]
[Bye]
[Bái baiiii]
Sau khi ấn kết thúc, Vương Nhất Bác thu dọn bát đĩa rồi leo lên giường nằm.
Đột nhiên dọn hàng sớm một ngày, cậu cứ bứt rứt không quen, nằm không cũng chả biết làm gì, thế là lại mở app stream lên xem một chút.
Bảng "HOT!" hiện lên dòng nhắc nhở chói mắt: Ông Chủ Cua đang phát sóng trực tiếp!
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm cái ảnh đại diện hình con cua cầm hamburger, cuối cùng vẫn ấn vào.
《Hoan nghênh Tiểu tử đẹp trai bán xiên nướng vào phòng!》
[Aaaaaa quả nhiên tới]
[Ha ha ha, tiểu ca không có acc phụ sao?]
[Hay, quang minh chính đại đến xem!]
[Hot streamer gặp hot streamer ha ha]
[Tiểu tử đẹp trai bán xiên nướng: ......]
Vương Nhất Bác: đàn ông chân chính, không cần acc phụ.
Chỉ có điều, bọn họ kích động cái gì chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top