Đế vương mạt thế (4).
Thành chủ hít hít mũi gật đầu, hai tay ôm chọn đống tinh hạch như trẻ nhỏ bảo vệ đồ chơi của mình nói: "Cậu không được nuốt lời!"
Vương Nhất Bác gật đầu.
Nếu không phải đại đa số những nơi khác đều bị chính phủ quản lý, cậu cũng không muốn phiền phức như vậy.
Thành chủ ôm tinh hạch lập tức mặt mũi vui vẻ cho người đi làm việc.
Má ơi, ông gặp thần tài!
Phải cung phụng thần tài!
Phải đem thần tài đặt lên đầu mà cúng!
....
Trong thời gian căn cứ mới chưa xây xong. Vương Nhất Bác được sắp xếp một chỗ ở riêng rất rộng rãi thoải mái.
Thành chủ quả thực đội cậu lên đầu mà cúng.
Ông ngày nào cũng đem đồ ăn đến cho cậu, Vương Nhất Bác lại không vui vẻ sau tùy tiện nói mình là chúa cứu thế không cần ăn vẫn sống được.
Thành chủ mặc dù không tin nhưng cũng không đem đồ ăn đến nữa.
Có thần tài không cần nuôi cũng sống! Cái này quá hời cho ông còn gì?
Thành chủ hôm nay lại đến thỉnh an cậu, mặt chân chó cực kỳ hỏi: "Thần t... Vương thiếu gia ngài có cần gì thì cứ nói với tôi."
Vương Nhất Bác gật đầu: "Tôi muốn cái ghế của ông."
Ta chỉ muốn nó!
Thành chủ mặt mũi có chút ảm đạm: "Vương thiếu gia thực sự muốn sao?"
"Ừ."
Thành chủ hơi cúi đầu tỏ vẻ tiếc nuối: "Kỳ thực tôi cũng rất đau lòng nhưng nếu là ý cậu vậy thì tôi cũng có thể..."
Vương Nhất Bác có chút giật mình.
Rất nhanh cậu liền thấy thành chủ cho người mang đến một cái ghế còn ôm không buông tay khóc lóc: "Cái ghế này tôi đã dùng từ khi còn đóng tã... Tình cảm với nó vô cùng sâu đậm. Ngài cho tôi thêm một chút thời gian từ biệt..."
Vương Nhất Bác: "...."
Ta là muốn cái vị trí thành chủ của ông! Không phải cái ghế rách này!
Một người một ghế ôm nhau khóc so với cảnh sinh ly tử biệt trong phim cũng chẳng khác nhau là mấy.
Thần tài muốn, ông nhất định phải cung phụng mặc dù ông vẫn không hiểu thần tài lấy ghế của ông để làm gì.
Vương Nhất Bác có chút đau đầu xua tay: "Đi đi đi, một cái ghế thôi. Ta không cần nữa!"
Con hàng này là đồ ngốc sao?
Thành chủ nghe xong lập tức thu lại nước mắt vui vẻ ôm ghế rời đi còn không quên cảm ơn: "Thần tài, ngài đúng là người tốt.
Vương Nhất Bác bị gắn thẻ người tốt: "...."
Con hàng này thực sự là đồ ngốc!
Mấy ngày nay, tin tức về việc thành chủ cung phụng một thiếu niên xinh đẹp truyền ra khắp nơi.
Có người nói, thành chủ là gay nhưng đa phần mọi người đều cho rằng thiếu niên kia chủ động câu dẫn thành chủ sau đó thượng vị.
Thế là mấy hôm sau, thành chủ phát hiện có mấy cậu bé dáng dấp thanh tú ưa nhìn lắc qua lắc lại trước mặt.
Thành chủ: "...."
Các người bị sao vậy? Cắn nhầm thuốc a?
Thành chủ lúc biết chân tướng thì sợ hú hồn. Đừng nói thần tài nhà ông có bao nhiêu kiêu ngạo người ta còn muốn cướp ngôi soán vị kia kìa! Câu dẫn cái XXX!
Cho dù người ta có thực sự câu dẫn ông vậy thì với cái nhan sắc của mấy thiếu niên kia cũng không thể so sánh với thần tài mà học theo nha!
Thành chủ chỉ sợ thần tài nghe được nên rất thông minh đem tinh hạch ra bịt miệng mấy người còn căn dặn: "Muốn nói xấu cũng được nhưng tuyệt đối không được để cho thần tài nghe thấy!"
Cấp dưới truyền lại nguyên văn.
Dân chúng được phát tinh hạch vẫn có chút đần độn. Một lúc sau mới ngớ ra.
Thành chủ gọi người ta là thần tài nha!
Vậy chẳng nhẽ số tinh hạch này...
Đám người hít một ngụm khí lạnh. May quá, họ chưa nói xấu trước mặt thần tài.
...
Vương Nhất Bác cả ngày ăn ăn ngủ ngủ lúc rảnh rỗi liền tự xưng mình là chúa cứu thế.
Ba con hàng đi theo cậu cảm thấy ân nhân nhà mình vô cùng kỳ quái nhưng đi theo ân nhân có đồ ăn! Họ chỉ việc mỗi ngày tung cậu lên mây liền được thưởng.
Tiểu Tán đối với loại ký chủ tự luyến này, nó từ chối cho ý kiến.
Tiêu Chiến từ nhà bếp đi ra, Vương Nhất Bác đang nằm trên ghế sofa. Ghế hơi ngắn, cái chân cậu phải co lại mới vừa, nhìn có chút đáng thương.
Tiêu Chiến định bế cậu lên giường, Vương Nhất Bác liền mở mắt.
Tiêu Chiến không thả cậu xuống chỉ hỏi: "Buổi tối có đi chợ đêm không?"
Vương Nhất Bác nghĩ thấy mấy ngày mình đều làm tổ trong nhà ra hít thở không khí một chút cũng không tệ, liền gật đầu.
Tiêu Chiến đặt cậu ngồi lên giường, cởi quần áo cậu ra. Vương Nhất Bác rất quen với hành động này rồi bởi Tiêu Chiến dùng lý do da cậu mẫn cảm, thời tiết lại nóng, lúc không cần thiết không cần mặc quần áo tránh bị dị ứng.
Tiêu Chiến cởi quần lót cậu ra, cơ thể thiếu niên hoàn toàn bại lộ.
Tiêu Chiến đặt cậu nằm xuống giường, xúc cảm mềm mại từ cơ thể thiếu niên truyền đến tay.
"Rầm" Vương Nhất Bác bị đè xuống giường, Tiêu Chiến ở phía trên rũ mi nhìn cậu chăm chú. Cả người Vương Nhất Bác bị anh giam giữ trong lòng.
Vương Nhất Bác: "...." Con hàng này lại phát điên gì?!
Bệnh thần kinh?
Xử lý!
Vương Nhất Bác dưới tiếng gầm gừ của Tiểu Tán cuối cùng vẫn không giết Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến bắt được ánh mắt lạng lẽo của cậu liền nhận thức hành động của mình. Sau đó làm như không có chuyện gì, nằm xuống bên cạnh ôm cậu vào lòng ngoan ngoãn ngủ.
Vương Nhất Bác: "...." Cho dù ngươi có giả vờ ngủ cũng không che giấu được việc ngươi bị bệnh thần kinh đâu!
Tối đến.
Chợ đêm ồn ào náo nhiệt. Vương Nhất Bác đi cùng Tiêu Chiến qua mấy gian hàng nhưng chỉ nhìn chứ không mua.
Hai nam nhân đẹp như vậy đứng cùng nhau rất dễ bị người để ý.
Vừa đi được một đoạn, hai người liền bị chặn kín đường.
Vương Nhất Bác định lách người đi qua, họ lại chặn, ý tứ rất rõ ràng là không cho cậu đi.
Vương Nhất Bác: "....."
Mẹ nó, ra khỏi nhà là gặp chuyện!!!
Sau này không bao giờ ra khỏi nhà nữa!
Tiểu Tán ở trong ngực cậu hảo tâm nhắc nhở, lại có chút rụt rè: "Tiểu ca ca, mấy người kia là mục tiêu phản công..."
Vương Nhất Bác: "!!!"
Mấy con chó điên này còn chưa chết?!
Sống dai nha!
Lần sau nhất định phải tận tay đâm chết nó!
Vương Nhất Bác nghiến răng nghiến lợi.
Nam nhân Ất lên tiếng: "Là cậu!"
Vương Nhất Bác giả vờ không hiểu: "Hả? Chúng ta quen nhau sao?"
Nam nhân Ất: "!!!"
Nam nhân Giáp nghiến răng nghiến lợi: "Gì chứ?! Lần trước chúng ta gặp mặt cầu cứu mày, mày còn mặc kệ! Bây giờ lại giả vờ quên? Mày chột dạ chứ gì?!"
Vương Nhất Bác: "...."
Ta thực sự không chột dạ nha.
Nam nhân Ất: "Lúc đó chúng ta cầu cứu ngươi vì sao ngươi không cứu?!"
Vương Nhất Bác: "...."
Vì sao ta phải cứu con chó điên như ngươi?! Nguyên chủ chính là cứu các ngươi cuối cùng bị các ngươi cường chết nha.
Nam nhân Giáp tiếp lời: "Hừ, bây giờ thấy chúng ta sống sót ngươi thất vọng lắm phải không?"
Vương Nhất Bác: "...."
Đúng, ta rất thất vọng. Cho nên các ngươi tự sát đi được không?
Nam nhân Ất phụ hoạ: "Cũng không hiểu nổi một tiểu bạch kiểm như ngươi làm sao lại đến được đây nữa."
Nam nhân Ất dâm tà đánh giá một lượt từ trên xuống dưới người cậu: "Còn ăn mặc thành như vậy cho ai xem, dựa vào nam nhân để thượng vị. Không biết xấu hổ."
Vương Nhất Bác: "...."
Không biết xấu hổ cái mama nhà mi!
Nam nhân Ất, Giáp người xướng người ca đem Vương Nhất Bác biến thành một cái tiểu bạch kiểm không có nhân tính, không biết xấu hổ chỉ biết chổng mông lên, dựa vào nam nhân thượng vị!
Mấy người tụm lại một chỗ đông như vậy khiến nhiều người xung quanh để ý. Quần chúng ăn dưa bắt đầu xì xào bàn tán.
"Không ngờ tuổi còn nhỏ lại máu lạnh như vậy nha."
"Chậc chậc, nhìn thì ngây thơ lại là cái thứ phóng đãng dâm loạn."
"Cũng không biết đã bị bao nhiêu nam nhân thao qua nữa."
"Nhưng không thể không nói nhóc con này rất đẹp nha. Lão tử nhìn thôi cũng thấy thích. Thật muốn đem nó đè dưới thân..."
...
Lời nói càng về sau lại càng khó nghe.
Quần chúng ăn dưa chính là không cần biết thật giả chỉ cần có trò vui là được.
Mà Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối đều không đáp lời khiến họ cho rằng cậu đang sợ.
Không chỉ vậy, bên ngoài còn có mấy nam nhân dùng ánh mắt dâm tà đánh giá cậu.
Tiêu Chiến theo bản năng đứng ra chắn đi mấy ánh mắt kia.
Nam nhân Ất lúc này càng được nước lấn tới: "Thế nào, bây giờ biết sợ rồi? Sợ thì tối nay bồi chúng ta một đêm chuyện này coi như bỏ qua."
Nam nhân Giáp hưng phấn tiếp lời: "Đúng đúng nha, bọn anh cũng không phải người hẹp hòi. Tiểu mỹ nhân bồi một đêm, chuyện này liền bỏ qua. Thế nào?"
Hai người bắt đầu tiến lại gần Vương Nhất Bác có ý định sờ mông cậu. Lại bị cậu né đi tay dừng lại trong không khí.
Mấy nam nhân đã có chút tức giận quát: "Giả bộ thanh cao cái gì?! Cũng không biết đã chổng mông lên cho bao nhiêu nam nhân thao nữa! Còn ăn mặc thành như thế này không phải là cố ý câu dẫn người khác sao?!"
Tiêu Chiến cho cậu mặc cái áo thun chất liệu mềm mại như vậy, đường cong đều được tủ mỉ tôn lên, cái này đúng là khiêu khích người nha.
Vương Nhất Bác có chút đần độn.
Vì sao luôn có mấy con chó điên ham muốn nhan sắc của bản bảo bảo?!
Chịu thôi, ai bảo trẫm trời xinh dễ nhìn như vậy a.
Vương Nhất Bác tức giận!
Nói nửa ngày cuối cùng lại chỉ để ngủ cùng cậu.
Coi thường bản bảo bảo sao?!
Nam nhân Ất thấy cậu không động lá gan càng to: "Thế nào? Hay là tiểu mỹ nhân muốn bao các anh tại chỗ này cho mọi người cùng xem?"
Quần chúng ăn dưa thấy vậy cũng không ai lên tiếng, người thì mặc kệ, người thì chờ mong, cũng có người bắt đầu gào thét.
"Cởi tại đây đi! Cho các ca ca cùng thưởng thức!"
Tiểu Tán: "...." Thôi rồi, nó chúc phúc cho đám thiểu năng này có thể sống qua đêm nay. Nó chuồn trước!
"Rầm!" một âm thanh vang lên động trời.
Hai nam nhân ban nãy còn nói nhiều như chó sủa bây giờ đã nằm bẹp trên đất.
Quần chúng trong phút chốc yên lặng.
Ban nãy... Cậu ra tay như thế nào họ hoàn toàn không nhìn thấy?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top