Đế vương mạt thế (1).
Tác giả: Tác Giả.
Biên tập: Z.
---
Thế giới thứ nhất.
....
Anh chết rồi.
Anh chết rồi.
Anh chết rồi.
Anh chết rồi.
Anh chết rồi...
Âm thanh hài tử vang lên trong đầu. Vương Nhất Bác khó chịu ngồi dậy gằn giọng quát: "Câm miệng!"
Âm thanh kia quả nhiên dừng lại một chút, sau đó lại giống như cười trên nỗi đau khổ của người khác: [Anh chết thật rồi!]
Vương Nhất Bác: "...."
Ta chưa chết!
Con chó điên nào dám trù ta chết!
Ông đây xiên chết mẹ nhà mi!
Giọng nói hài tử giận dỗi vang lên: [Ký chủ xấu! Ta không phải chó điên!]
"Ồ, vậy mi là ai?" Vương Nhất Bác dò hỏi.
Cậu tiện thể đánh giá xung quanh. Đây là một không gian trong suốt. Bốn phía là một dải ngân hà bao la.
Ở trong không trung bất ngờ xuất hiện một con thỏ đen chỉ nhỏ bằng nắm tay, nhìn qua khả ái vô cùng.
Thỏ đen nhếch cao cằm, giương mắt nhìn Vương Nhất Bác cười khinh bỉ: [Nhóc đáng thương, anh chết rồi!]
Vương Nhất Bác nhanh tay túm lấy tai thỏ đen, ép sát nó vào mặt mình hỏi: "Nói! Mi là ai?"
Cục bông nhỏ sợ hãi: [Ký... Ký chủ! Bây giờ là pháp trị! Dân chủ văn minh giàu mạnh! Ký chủ ngươi tuyệt đối không thể giết ta!]
Nhìn thỏ đen sợ hãi, đáy lòng Vương Nhất Bác vui vẻ không ít, anh nhếch miệng cười: "Pháp trị? Không phải mi nói ta chết rồi sao? Là ma thì pháp luật không quản được nữa phải không? Hửm?"
Mẹ nó, lão tử đang ngủ trưa! Chết thế quái nào được!!!
Thỏ đen rưng rưng cái cặp mắt tròn xoe ôm lấy ngón tay cậu lắc qua lắc lại: [Ký chủ đừng bạo lực như thế! Ta nói, là ta bắt cóc nhầm ký chủ! Nhưng bây giờ ta cũng không đưa cậu về được. Chúng ta cùng làm nhiệm vụ rồi cùng về được không?]
Vương Nhất Bác nhìn cái tiểu hệ thống ủy ủy khuất khuất nói thì không chút mềm lòng trầm giọng hỏi: "Ồ? Vậy sao?"
Hệ thống chỉ cảm thấy sống lưng lạnh buốt.
30 phút sau...
Dưới sự tra hỏi "nhẹ nhàng" Vương Nhất Bác không thu thập được thêm thông tin gì nhiều. Anh quyết định tin hệ thống một lần đi làm nhiệm vụ theo nó.
Hệ thống thu thập điểm sinh mệnh. Hoàn thành tâm nguyện của một con hàng nào đó và đổi lấy linh hồn của họ. Đó là thứ duy nhất hệ thống chịu nói cho anh.
Cũng kiên cường đấy nhỉ.
Vương Nhất Bác quay đầu nghĩ nghĩ xem có nên xử lý hệ thống luôn không.
Tiểu hệ thống hai mắt rưng rưng ôm chặt cái đuôi nhỏ của mình lùi ra xa.
Bóng ma tâm lý!
Bóng ma tâm lý!
Nó mới không có loại ký chủ đáng sợ như vậy đâu!
Nó muốn về nhà! QAQ
Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn hệ thống một cái: "Qua đây!"
Thỏ đen đáng thương cao giọng chít chít: [Không qua!]
Vương Nhất Bác cọ cọ ngón tay, thỏ đen lập tức nhảy qua. Ủy khuất dụi mặt vào hõm cổ anh.
Vương Nhất Bác nhếch miệng cười sờ sờ lông nó: "Nói, tên gì? Hay là không có tên luôn?"
Một cái hệ thống, cậu mới không mong chờ nó có tên.
Thỏ đen giận dỗi trả lời: [Ký chủ đừng nói lung tung! Ta có tên! Có tên! Ta là Tiểu Tán! Là Tiểu Tán hiểu không?!]
"Ồ, tên hay đấy." Vương Nhất Bác nhàn nhạt trả lời.
Thỏ đen đạp loạn cái chân ngắn cũn cỡn trèo lên vai anh trễm trệ ngồi: "Mời ký chủ tiếp thu cốt truyện. Ký chủ không tiếp thu, hệ thống cưỡng ép tiếp thu."
Vương Nhất Bác: "...."
Đây là một cuốn tiểu thuyết thanh xuân vườn tr.... Cái mẹ nó!
Đây là tiểu thuyết mạt thế! Vừa mới thế giới đầu tiên đã ném lão tử vào mạt thế!
Nguyên chủ là Vương Nhất Bác, là một cô nhi xuất thân thấp kém. Lúc mạt thế đến, hắn đi theo người trong trường học lăn lộn được hai tháng sau đó tạch luôn.
Kể ra nguyên chủ chết cũng rất thảm, lúc đó lương thực thiếu thốn, sĩ khí chiến đấu của đám người giảm mạnh. Để cổ vũ tinh thần chiến đấu cho đám người đó, nguyên chủ bị họ lột sạch quần áo cưỡng bức đến chết.
Nguyên chủ mặc dù có sức chiến đấu không tệ nhưng làm sao có thể là đối thủ của cả đám người? Chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị người ta làm chết, cực kỳ đáng thương.
Nguyện vọng của nguyên chủ trước lúc chết rất (không) đơn giản. Là chinh phục thế giới, đập chết đám người kia một lượt.
Vương Nhất Bác tiếp thu xong cốt truyện day day mi tâm hỏi: "Ngươi nói, thế giới này đều là biến thái sao? Con trai cũng bị...."
Bảo bảo sợ hãi quá nha!
Thỏ đen ngồi trên vai anh nhếch cái miệng nhỏ xíu trả lời: "Có lẽ là đổi khẩu vị chăng?"
Vương Nhất Bác gật gù: "Cũng có lý."
"Tiểu thuyết mà nam nữ chính không có?" Vương Nhất Bác nghi hoặc cào cào lông thỏ.
Thỏ đen bị khinh dễ giận dỗi hất tay anh ra: "Thế giới đầu tiên, không chạm mặt nam nữ chính. Ký chủ, về sau ngươi nhất định phải vượt trội hơn nam nữ chính nhé."
"Ồ. Không đấu với nữ nhân."
Thỏ đen: "...."
Vương Nhất Bác nói xong cũng không có ý định đi đâu mà ngồi lại xuống phòng ngủ một giấc.
Bản bảo bảo mệt mỏi a.
Thỏ đen lập tức xù lông: "Ký chủ! Ngài không thể tích cực lao động một chút sao?! Đây là mạt thế! Là mạt thế đấy!" Phải làm rõ tình hình cho ký chủ mới được!
Vương Nhất Bác không có ý định đứng dậy nghiêng người nằm trên ghế sofa: "Ta phải nghỉ ngơi để hồi phục năng lượng mới có khả năng chiến đấu."
Thỏ đen nghe xong cảm thấy rất có lý nên cũng trèo vào ngực anh nằm luôn.
Vương Nhất Bác vươn tay ôm lấy nó vuốt lông một chút, rất nhanh hô hấp hai người đã trở nên đều đặn.
Tuyến thời gian hiện tại có lẽ là mạt thế được hai tuần, nguyên chủ vẫn chưa gia nhập đoàn đội gì. Bởi vậy, Vương Nhất Bác rất không muốn tốn công đi tìm mấy con chó điên kia xử lý.
Cho nên cứ chinh phục thế giới đi, tìm người lúc đó còn khó sao?
Tiểu Tán cảm thấy ký chủ nhà mình vô cùng uy vũ!
Ký chủ cố lên! Bản hệ thống sẽ luôn ủng hộ anh!
....
Mạt thế tuần thứ ba, Vương Nhất Bác vẫn ngày ngày cùng thỏ đen ngồi trong nhà ăn rồi lại ngủ, cực kỳ không có ý chí chiến đấu.
Trong căn phòng không lớn lắm, một nam nhân nằm trên ghế sofa ôm con thỏ đen vui vẻ hút coca ăn đậu phộng.
Nhìn qua, không giống người sống trong mạt thế chút nào.
Thỏ đen làm ổ trong ngực Vương Nhất Bác hỏi: "Ký chủ ngươi không đi chiến đấu sao? Hay là kiếm thức ăn á?"
Sao ký chủ nhà mình không giống ký chủ nhà người ta nhỉ? Lúc này không phải nên đi đánh nhau bùm bùm chíu chíu sao?
"Ngươi cung cấp, ta đi kiếm làm gì?" Vương Nhất Bác bày ra vẻ mặt nhìn ta trông rảnh rỗi lắm sao nhìn thỏ đen.
Thỏ đen cứ cảm thấy ký chủ nói rất đúng nhưng cứ có chỗ kỳ quái, mà kỳ quái ở đâu nó lại không nhận ra.
Vương Nhất Bác tẩy não thỏ xong cực kỳ vui vẻ ôm nó ra ban công.
Vừa ra, lập tức thấy một nhóm người chạy tới.
Vương Nhất Bác: "....."
Bây giờ đi vào còn kịp không?
"Huynh đệ! Mau cứu người! Zoombie sắp đuổi tới rồi!" Nam nhân Ất hướng phía anh gào lên.
Vương Nhất Bác vẫn bình tĩnh ôm thỏ.
Tiểu Tán trái lại vội vàng hơn nhiều: "Ký chủ.... Đây không phải là mục tiêu phản công sao?"
"Ừ."
Tiểu Tán: "!!!"
Ừ là ừ cái quái gì?! Địch đến nhà rồi kìa!
Vương Nhất Bác mặt không cảm xúc: "Cứ để đấy cho bọn họ bị zoombie xử lý là được."
Tiểu Tán: "Ký chủ thật thông minh."
Vương Nhất Bác hào phòng thừa nhận: "Ta đương nhiên là thông minh."
Tiểu Tán: "....."
#Có một ký chủ tự luyến như vậy phải lầm sao? Online chờ, rất gấp!#
Trong khi một người một thỏ đang nói chuyện với nhau thì bên dưới đã náo thành một cục, zoombie đuổi sắp tới rồi mà nam tử bên trên rõ ràng không có ý mở cửa cho họ.
Nam nhấn Ất gào lên: "Mày còn đứng đó làm gì?! Mau mở cửa!"
Vương Nhất Bác vẫn yên lặng vuốt lông thỏ. Bộ dáng bình tĩnh đến mức làm người ta ngoài nghi.
Cứu các ngươi? Bản bảo bảo lại không ngu! Cứu về để các ngươi cường ta à?!
Thỏ đen ngồi trong lòng anh cũng không động tỏ vẻ nó rất đồng tình với ký chủ.
Vương Nhất Bác không cứu, bên dưới liền nhe răng trợn mắt, gào thét không nổi liền chuyển qua giảng đạo lý, anh vẫn không động.
Mở cửa? Mơ đi!
Lúc Vương Nhất Bác quay lưng định đi vào phòng một nam nhân từ đằng sau bất ngờ lao tới, anh tránh không kịp liền bị đè lên tường.
Vương Nhất Bác: "!!!"
Các ngươi làm sao bật lên đây được?! Tiến hoá thành châu chấu sao?!
Nam nhân đè anh lên lúc này mới để ý, nam tử trước mặt có bao nhiêu xinh đẹp. Một cái áo sơ mi trắng mở khuy để lộ ra xương quai xanh tinh xảo như ẩn như hiện. Bộ dáng sạch sẽ lại bình thản khác hẳn với những người sống trong mạt thế ngoài kia.
Khuân mặt nam tử đẹp đẽ lạnh băng nhìn hắn không hề có cảm xúc dư thừa.
Nam nhân không hiểu sao trong lòng bỗng nổi lên một suy nghĩ táo bạo. Hắm siết chặt tay anh: "Chính là mày khiến huynh đệ tao chết! Mày phải trả giá!"
Hắn nói, tay vung lên xé rách áo sơ mi, cơ thể thiếu niên trắng ngần lập tức bại lộ trong không khí. Thiếu niên vẫn lạnh băng nhìn hắn không có ý định phản kháng. Thấy vậy, nam nhân kia càng thêm lớn gan, hắn đánh giá cậu bằng ánh mắt dâm tà đè cậu nằm xuống sàn.
"Phục vụ ta cho tốt, lão tử liền tha cho cậu một con đường sống."
Nếu ban nãy hắn còn có chút kiêng kỵ thiếu niên thì hiện tại lại chắc chắn rằng cậu từ mạt thế đến giờ không đi ra ngoài, chỉ là một tên yếu gà có nhan sắc.
Toàn thân Vương Nhất Bác bị áp tới sàn nhà lạnh lẽo, nam nhân kia đưa tay xuống đang định cởi quần cậu thì hét lên một tiếng thảm.
"Răng rắc" cổ tay hắn bị bẻ gãy có thể nghe tiếng xương vụn kêu
Vương Nhất Bác: "...."
Ta còn chưa ra tay mà!
Trước mặt Vương Nhất Bác là một nam tử cao lớn một thân mặc đồ đen. Nam tử đứng chắn phía trước cậu bẻ tay gã đàn ông có ý đồ bất chính kia.
Thỏ con!
Trong đầu Vương Nhất Bác lập tức hiện lên hình ảnh thỏ con phiên bản người nhưng.... thỏ con vẫn ở trong lòng anh mà?
Vậy đây là...
Con chó nào?!
Luôn có thiểu năng ham muốn nhan sắc của bản bảo bảo!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top