9.
Vương Nhất Bác nhận dự án phim truyền hình, quá trình quay phim hết nửa năm.
Trong thời gian này, cậu dồn tâm trí vào việc diễn xuất, khiến mình bận rộn nhất có thể. Hôm nay có lịch quay, cậu sẽ quay rất nhiều cảnh liên tục. Khi không có quá nhiều cảnh trong một ngày, cậu sẽ chạy đi chụp quảng cáo, tạp chí, sự kiện khác.
Vương Nhất Bác chạy ngược chạy xuôi không hề có cho mình chút thời gian nghỉ ngơi. Lịch trình kín mít từ đầu ngày đến tận tối muộn khiến cậu tất bật như một con lật đật.
Sau một ngày ròng rã làm việc, tưởng chừng mệt đến muốn ngủ say như chết thì Nhất Bác lại mất ngủ. Cậu không dám sử dụng thuốc, sợ ngủ quá sâu sẽ chậm giờ làm. Nhưng nếu không có biện pháp, Nhất Bác sẽ dần ngã quỵ vì mệt mỏi mất.
Cậu cảm nhận được chính bản thân mình dần dần hao kiệt sức sống và trống rỗng.
Mỗi đêm thức trắng, bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực rót vào lưỡi dao lướt qua cổ tay, cho đến khi máu thấm ướt gối đệm mới thở phào nhẹ nhõm. Hay những ngày có thể ngủ, những cơn ác mộng lại ồ ạt tạt vào chẳng thể yên giấc. Tỉnh dậy trên trán lại rịn mồ hôi, hơi thở gấp gáp, toàn thân run lên bần bật. Thi thoảng, cậu vô thức ngừng thở. Khi mặt cậu đỏ ran lên mới hoàn hồn.
Mọi chuyện lại càng tệ hơn khi Vương Nhất Bác có nỗi lo ngày một lớn.
Nơi đông người làm cậu ngột ngạt, sợ hãi tột độ. Nhưng vì đầu óc còn đủ tỉnh táo, cậu gắng gượng những buổi họp fan và sự kiện lớn với số lượng người khổng lồ. Sau khi trở về liền phát tiết lên chính cổ tay của mình.
Vết sẹo cũ, sẹo mới, vết thương hở, vết thương đã đóng vảy. Tất cả chúng giằng xéo lên nhau trên cổ tay trắng nõn của Vương Nhất Bác.
Nhưng, dù bên trong có mục nát bao nhiêu, vẻ ngoài của cậu vẫn thập hảo thập toàn. Họ không nhìn thấy sự khác biệt sai lệch từ cậu, một Vương Nhất Bác vẫn luôn lãnh cảm với thế giới và kiên trì với nghiệp diễn. Trừ thân hình theo ngày lại sọp đi một ít, ánh mắt tiêu điều đi một chút, sự cô độc mỗi khi ở đoàn phim hay sự kiện. Nếu không phải người thật sự để tâm, ai sẽ nhận ra?
_
Ngón tay lướt trên màn hình điện thoại, Tiêu Chiến mím môi, ấn đường nhíu chặt. Bức ảnh lộ rõ gò má xanh xao ẩn hiện vài tia máu yếu ớt và cặp má không còn phúng phính như trước của thanh niên khiến anh như bị ai cấu qua một phát vào tim.
Đã hơn một năm trôi qua, giữa anh và cậu gần như không có liên lạc. Ngay cả tin nhắn cũng ít khi cậu trả lời được, huống hồ là gặp nhau.
Tiêu Chiến vẫn luôn quan sát Nhất Bác từ xa, lẳng lặng theo dõi hoạt động của cậu trên Weibo và các trang mạng khác.
Thỉnh thoảng anh còn tự giễu mình như đu idol, si tình đã vậy còn đơn phương, thế mà còn là tình đầu. 30 năm cuộc đời, lần đầu lại thuộc về một cậu nhóc nhỏ hơn mình cả nửa thập kỉ. Nhưng mà vậy cũng chẳng nhằm nhò gì so với việc, ông chú sống được nửa đời còn cố gắng bên cạnh người ta theo cách nhát cáy như vậy.
Tiêu Chiến cười trừ lắc lắc đầu rồi với lấy chiếc khăn len quấn qua vai đi dạo vài vòng.
Bắc Kinh đã bước vào những ngày cuối năm, trời mùa đông lạnh đến cắt da cắt thịt. Nếu không mang cho mình quần áo dày và dài, thể nào chỗ tiếp xúc làn gió hanh ấy sẽ nứt nẻ và rướm máu, đau rát không kêu được.
Và cũng vì cái thời tiết như vậy, thành phố nhộn nhịp xa hoa như nơi này mới tạm thời ngủ đông một thời gian. Bây giờ bên ngoài chỉ có lác đác vài người, Tiêu Chiến khoác chiếc măng tô nâu dài, đi giày và quấn khăn thật dày che luôn nửa khuôn mặt.
Anh bước chậm trên cây cầu vắng bóng người qua lại, men theo lan can ngắm nhìn sông nước bên dưới và bầu trời hiu hắt gió đông. Sự tĩnh lặng của một thành phố và trầm mặc của người tận hưởng nó. Hôm nay Tiêu Chiến không đeo kính, cũng lâu rồi anh chẳng muốn động đến sắc màu. Mọi thứ vào mắt ảm đạm nhạt nhoà như nhau cả.
Vì sự yên bình ở đây không khiến người ta thoải mái.
Bỗng điện thoại trong túi áo anh sáng lên, tiếng chuông phá tan bầu không khí cô tịch không bóng người. Hiểu Sinh gấp gáp gọi cho Tiêu Chiến, giọng điệu hối thúc anh nhanh bắt kịp tình hình.
"Vương Nhất Bác gặp chuyện lớn rồi."
Tim của anh đánh thịch một tiếng, bước chân anh liền luống cuống chạy đến công ty Sina.
Hiểu Sinh thấy anh liền tức tốc ra hiệu anh tiến vào phòng giám đốc của mình.
"Mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát rồi. Tôi không ngăn lại kịp, đành phải gọi báo cho cậu."
Nói đặng, ngón tay cậu ta di di trên con chuột máy tính. Chẳng mấy chốc trên màn hình hiện lên rất nhiều file ảnh và video của Vương Nhất Bác.
Cậu ấy tham gia một sự kiện quảng bá cho phim mới. Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường cho đến khi cậu ấy bất chợt ném ly rượu vang thủy tinh vào người một diễn viên nam không quen mắt. Đôi mắt hằn tia máu, gân trán nổi lên và bàn tay cuộn chặt phang tới. Sảnh chính một phen hoảng loạn, toàn bộ đều bị camera chính của sự kiện ghi lại còn có một số ít fancam tung lên. Hot search bùng nổ ngay tức khắc.
1. Diễn viên Vương Nhất Bác sử dụng bạo lực với nghệ sĩ tuyến 18.
Tất cả những thứ bị ghi lại đều biến Vương Nhất Bác trở thành "loại nghệ sĩ vô học".
Vì thông tin bắn ra từ kênh chính thống, sự việc càng thêm phần gay go. Tiêu Chiến nghiến răng, hai mày nhíu chặt chăm chăm nhìn vào màn hình.
"Em ấy không phải người như vậy."
Anh đấm xuống bàn, vẫn chòng chọc không rời máy tính.
Ngay bây giờ tất cả các trang mạng, các bài báo đều đưa tin về sự việc ấy. Hàng loạt thay nhau hô hào tẩy chay Vương Nhất Bác thay vì tìm hiểu ngọn ngành. Môi trường trên Weibo bỗng chốc trở thành chiến trường bom đạn ngôn từ, chỉa mũi nhọn về phía cậu.
"Một số thành phần bắt đầu bạo động, còn cố tình canh chực lịch trình của Vương Nhất Bác. Cẩn thận vào. Fan bây giờ kinh khủng lắm."
Hiểu Sinh khoanh tay nhìn Tiêu Chiến, đem một câu như lời cảnh báo trước cho anh.
Anh mím môi, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi lạnh.
"Vương Nhất Bác, rốt cuộc em đang ở đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top