8.
Một tháng trước, Vương Nhất Bác đã quay lại quê hương của mình để thăm mẹ. Rất lâu rồi cậu chưa trở về.
Cơn mưa dầm dề rơi rả rích chẳng ngừng lấy một khắc.
Cậu lái xe từ Bắc Kinh đến Lạc Dương. Dù cách nhau xa như vậy nhưng hình như, ở đây mưa to hơn, trời âm u và ảm đạm hơn rất nhiều.
Cầm một bó hoa cúc vàng, Vương Nhất Bác một mình đi đến nghĩa trang. Một thân âu phục tươm tất, bước đi chậm rãi đến ngôi mộ nhỏ.
Cậu ngồi ở đó, rất lâu, lâu đến chính bản thân cậu quên mất, ngoài nhìn tấm ảnh trên bia thì còn làm gì nữa.
Trời vẫn mưa và Nhất Bác không mang dù. Cậu mặc cho dòng nước xối thẳng lên đầu, chảy xuống mặt.
Đến khi cảm giác lạnh lẽo như cắt từng thớ thịt, cậu ôm đầu gối, run lập cập.
Nơi nghĩa trang lạnh lẽo vang lên từng tiếng thủ thỉ nho nhỏ như nói thầm, đứt quãng không liền mạch.
Vương Nhất Bác cứ vậy, thu lu ngồi ở đó tận chiều tối.
Suốt một tháng trời, cậu ngơ ngẩn thẫn thờ không thiết làm bất cứ điều gì. Cậu nhìn thấy tin nhắn của Tiêu Chiến và cuộc gọi nhỡ từ anh. Nhưng cậu không trả lời, không làm gì cả.
Cậu sợ anh nhận ra được, một Vương Nhất Bác đang ngày càng ngày càng mục ruỗng theo thời gian.
Mẹ cậu mất lúc cậu vừa 20 tuổi vì bệnh suy tim. Người duy nhất quan tâm cậu trên cõi đời này, điểm tựa để Vương Nhất Bác không gục ngã trước sóng gió rời đi mãi mãi.
Mọi thứ như sụp đổ, thế giới của cậu vỡ nát. Nhưng, cậu cố cự không ngã xuống.
"Nam nhi đại trượng phu, đầu đội trời chân đạp đất. Khóc không giải quyết được vấn đề."
Mẹ của cậu đã nói như vậy từ lúc cậu tấm bé.
Bà là người phụ nữ kiên cường nhất trên đời đối với cậu. Chính bà một mình nuôi dạy Vương Nhất Bác, thay phần một người cha và tròn bổn phận một người mẹ.
Từ nhỏ, một Vương Nhất Bác ngoan cường cứng rắn được xây nên. Mọi uất ức giấu vào trong, tuyệt nhiên sẽ không rơi nước mắt.
Khóc chính là yếu đuối, không phải đấng nam nhi. Mẹ cậu sẽ khóc nếu cậu khóc. Và đã là đàn ông, phải cáng đáng được nhiều thứ hơn nữa, thật hiểu chuyện, thật quật cường.
Nhưng cái gì tích tụ quá lâu đều sẽ sinh bệnh.
Lâu ngày sự nhẫn nhịn tích lại nhiều lại càng nhiều hơn. Nó như quả bong bóng đã bị thổi căng hết mức đến biến dạng.
Vương Nhất Bác bước vào show biz từ sớm, là năm chỉ mới 19 tuổi. Cậu đã trải qua biết bao bất công, chèn ép đến kiệt sức. Nhiều lần bị đổ tội oan, những tin đồn kinh khủng ập lên đầu cậu, những câu nguyền rủa từ phía anti ngày ngày đay nghiến Vương Nhất Bác. Mọi thứ tăm tối tột cùng, bao nhiêu gian truân khó khăn nhưng không ai có thể giúp đỡ, cậu càng không muốn mẹ phiền lòng vì những chuyện này. Có bao nhiêu cậu giữ lấy bấy nhiêu, một mảy càng không cho ai thấy mình gục ngã.
Cậu chẳng hề rớt một giọt nước mắt nào cho mình.
Ngày mẹ mất, người hàng xóm thân quen nơi quê xa gọi điện cho cậu thông báo tin dữ, cậu điên cuồng chạy về ngay trong cơn bão lớn. Vương Nhất Bác chết lặng đi, hô hấp như ngừng lại. Sự đau đớn chẳng thể nào tả thành lời lan khắp toàn thân.
Nhưng, đôi con ngươi cậu ráo hoảnh không chút lệ rơi.
Ngày đám tang mẹ, có người đến chia buồn, vỗ vào vai an ủi cậu, cậu lại quay ngược lại an ủi người ta. Vương Nhất Bác như cỗ máy móc suốt cả một ngày, không cười không khóc, chỉ có tiếng chào hỏi đều đều cất lên. Gương mặt trắng bệch mệt mỏi cùng cực, ánh mắt đờ đẫn gắng gượng.
Nhưng khi về lại căn nhà trống vắng không còn một ai, sự ẩm ướt và lạnh lẽo bao trùm không khí tối mịt. Sự cô đơn, đau thương cuộn trào đánh vào thành trì cuối cùng trong lòng cậu. Vương Nhất Bác đóng cửa lại, gào lên điên dại. Cậu nhịn không nổi nữa rồi, đã quá giới hạn rồi.
Cậu đã khóc rất lâu, tưởng chừng sẽ giải thoát sự đau đớn trong mình. Nhưng không đổi lại cho Nhất Bác sự thanh thản, nó chỉ khiến cậu nhận ra, từ rất lâu rồi, cậu đã ngã vào bóng tối vô biên, rơi xuống đáy một cái hang sâu hoắm không có tí ti ánh sáng, lạnh lẽo cô quạnh.
Cuộc sống vẫn tiếp tục diễn ra phía trên miệng hang, đầy nhộn nhịp và sắc màu tươi sáng. Chỉ có một mình Vương Nhất Bác bên dưới đáy hang ngước nhìn lên. Cậu cố gắng trèo lên, cố gắng mỗi ngày đến khi cả người kiệt lực.
Nước mắt vẫn cứ chảy mãi, trải trong cậu nỗi buồn thăm thẳm bám theo dai dẳng chẳng buông.
Nhưng cuộc đời nào có đợi ai, nếu Vương Nhất Bác cứ mãi trì hoãn mọi thứ vì cái buồn bã trong mình, thì có lẽ, thật sự trên đời này không nơi nào cần cậu nữa.
Cậu vẫn làm việc, thật cần mẫn, thật cố gắng. Đam mê dành cho diễn xuất vẫn còn đó, cậu vẫn hết mình cho nó cho đến khi thu hoạch được kết quả như mong đợi.
Nhưng trong cậu vẫn cứ trống rỗng, hành động càng ngày lại càng mất kiểm soát. Hố đen mỗi ngày lại mỗi ngày cắn nuốt Vương Nhất Bác. Cậu quằn quại vùng vẫy, cố thoát khỏi.
"Cậu có ổn không?"
Bỗng một nguồn ánh sáng chói lóa từ xa xa xuất hiện kèm theo làn âm văng vẳng trong hàng động u tối đánh tỉnh Vương Nhất Bác.
Người ấy nhẹ nhàng tiến đến cạnh cậu, soi sáng mọi ngóc ngách trong lòng. Luồng năng lượng vừa ấm áp lại nhu hoà khiến cậu bừng lên.
"Ánh sáng ở đó, hướng đến nó mà đi thôi."
Anh đã từng nói như vậy với cậu. Nhưng với Nhất Bác, từ ngày cậu lựa chọn lui tới căn phòng đầy hoạ cụ kia, ở cạnh Tiêu Chiến ngày ngày nói cười thì cậu đã định.
Anh là ánh sáng của cậu.
Khi anh nói cậu là mặt trời rồi vừa cười lại nhìn cậu. Trong tâm Vương Nhất Bác liền bật ra dòng chữ.
Tiêu Chiến à. Anh mới là mặt trời của em.
Sau 3 năm ròng rã, một mình chiến đấu với sóng gió của đời, dập dềnh ngược xuôi trong show biz. Lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian ấy, cậu được cảm nhận lại tình thương, sự quan tâm cận kề và dịu dàng chân thành của một người.
Cậu đê mê trong chuỗi ngày hạnh phúc ấy, nhận ra chính mình càng ngày lại càng muốn dựa dẫm vào anh. Vỏ bọc cứng rắn mà cậu phô cho người đời, trước mặt Tiêu Chiến được cởi bỏ đi sạch sẽ.
Cậu ở cạnh anh, vui vẻ, yên bình. Nhưng sự yên bình quá đỗi lại khiến con người ta nảy ra nhiều thứ mơ hồ kèm bất an.
Và rồi cái ngày cậu lo lắng cũng đến. Cuộc sống của Tiêu Chiến rối tung lên vì tin đồn thất thiệt kia rộ khắp mạng xã hội. Anh chịu sỉ vả rất nhiều, nhưng vẫn bảo hộ cậu một cách thật chặt chẽ. Và mỗi lần cậu gọi tới hỏi han, anh lại bảo rằng mọi chuyện vẫn đang được giải quyết, căn dặn cậu giữ sức khoẻ.
Đi cùng với những lời mắng chửi của anti, một thành phần nhỏ người hâm mộ của Tiêu Chiến cũng để lại những lời bình phẩm chẳng mấy tốt đẹp rồi thoát fan. Trận chấn động này đem lại hậu quả khác gì một trận chiến.
"Người đi cùng Tiêu Chiến nếu là minh tinh mới nổi, chẳng lẽ lại không ai nhận ra sao?"
"Có một nghi vấn, cậu ta có thể là người đứng sau thuê mấy tên cẩu tử ấy hại Tiêu Chiến nhà ta."
"Chụp góc nào không chụp, lại toàn bao lấy Chiến Chiến, một chút người ở sau cũng không hề hấn gì. Vô lý như vậy mà được sao? Cẩu tử săn ảnh vô lương tâm lâu nay vậy mà lại lựa người để phốt. Nực cười."
Những dòng bình luận được truyền khắp các bài viết lăng mạ, nghi ngờ chủ mưu gây hại Tiêu Chiến chính là cậu.
Đúng vậy, bọn cẩu ấy có bao giờ bỏ miếng mồi ngon. Sự nghiệp đang trên đà phát triển, độ nhận diện của Vương Nhất Bác lại cao, nếu tin đồn truyền ra, người được tiền nhiều lại không phải bọn chúng? Nhưng cuối cùng, khi sự việc kết thúc, cậu vẫn là ẩn số không thể giải.
Cậu chẳng biết gì cả, cho đến khi đọc được những dòng bình luận ấy mới sực tỉnh. Cậu thật sự che chắn kín đáo đến vậy? Đến mức chẳng ai nhận ra sao?
Chính anh đã cố gắng chèo kéo dư luận sang mình, triệt để cắt mọi thông tin bị rò rỉ của Vương Nhất Bác, bảo toàn cậu không một kẽ hở.
Cậu lặng lẽ rời đi.
Trong nội tâm Nhất Bác tồn tại một giọng nói quen thuộc, bản sao của chính cậu. Nó nhào nặn mọi sự việc trên đời qua đôi mắt cậu nhìn thấy, nói cho cậu những điều "đúng".
"Mày cứ đeo bám anh ấy mãi như vậy sao Vương Nhất Bác? Mày quên mất chính mày, chính mày đang ngày càng đem lại cho anh ấy rắc rối ư?"
"Mày tự biết chính mày tồi tệ, hư hại cỡ nào. Chẳng có ai muốn bên cạnh một tên tâm thần đâu. Nhớ cho kỹ."
"Buông tha người ta đi Vương Nhất Bác. Đừng có ích kỷ như vậy. Nếu mày không muốn vào một ngày nào đó, mày phát điên và làm tổn thương anh ấy."
"Có bệnh thì vẫn là có bệnh."
Và rồi cậu lựa chọn từ bỏ ánh dương cuối cùng cứu rỗi chính mình. Hoặc như thứ bản sao nói, cậu lựa chọn buông tha cho Tiêu Chiến. Cậu không muốn vì cậu mà khiến cuộc đời của anh bấn loạn lấm lem.
Vương Nhất Bác biết mình có bệnh, căn bệnh từ bên trong sâu thẳm mà mắt thường chẳng thấu được.
Nhưng cậu không thể gọi tên nó, cũng chẳng muốn định hình nó.
Chỉ đơn giản, là điên mà thôi.
_
Mong mụi người ủng hộ ạ. Bình chọn để có thêm động lực nhé😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top