7.
Bên ngoài trời đã ngừng mưa được một lúc lâu, chỉ còn tiếng tí tách của những giọt nước sót lại trên phiến lá theo gió rào rào đổ xuống đất. Mặc dù vừa mưa xong, nhưng sắc trời vẫn âm u mù mịt, quang cảnh cô tịch lạnh lẽo.
Trong phòng vẽ tranh, sự im lặng kéo dài suốt nửa tiếng đồng hồ.
Tiêu Chiến không nói gì, mím môi nhìn cậu xoay quanh bức hoạ. Anh muốn hỏi gì đó, cuối cùng vẫn không thể cất lời.
Anh biết vì sao cậu ấy không thể tới, cũng biết tình hình không cho phép nên bất đắc dĩ mới phải như vậy.
Nhưng trong tâm vẫn nhói lên đến khó chịu.
Bức tranh của Vương Nhất Bác đã hoàn tất. Cậu cẩn thận viền lại vài nét cuối cùng rồi viết tên mình lên góc phải bên dưới tranh.
"Chiến ca."
Lại là cậu đánh tỉnh anh khỏi thẫn thờ. Bấy giờ Tiêu Chiến mới hoàn hồn lại gần bức tranh xét tổng thể.
Vương Nhất Bác vẽ tranh hoàn toàn nhờ vào hứng thú nhất thời. Tất cả những bức tranh cậu ấy vẽ đều sẽ có ý nghĩa riêng. Nhưng để diễn tả thành lời, luôn luôn là Tiêu Chiến. Anh sẽ giúp cậu nói ra nghệ thuật của bức tranh ấy, mỗi lần như vậy cậu ấy lại để lộ hai dấu ngoặc nhỏ, bật ngón like, ánh mắt tràn ngập ngưỡng mộ.
"Không hổ là Tiêu lão sư. Người ở nửa thập kỷ trước có khác."
Tiêu Chiến liền liếc cậu một cái, đưa tay vờ đánh cậu. Thế là, hai đứa trẻ lại lao vào trận chiến không hồi kết. Cuộn giấy lại đánh tới như hai võ sĩ.
Nghĩ đến, khoé miệng anh bất tri bất giác được kéo lên.
"Em hợp vẽ phong cảnh. Bố cục rất tốt, sắc độ của màu cũng rất ổn định. Nhưng ở đây." Tiêu Chiến gõ gõ ngón trỏ vào điểm đen lạc lõng giữa mặt trời sáng chói, nhìn giống như một con bọ bay qua đèn pin. "Bị vấy màu lên sao?"
Vương Nhất Bác cười cười lắc đầu. Cậu lấy cọ quệt thêm một chút màu đen vào ngay chấm nhỏ.
"Quả là hoạ sĩ Tiêu. Vẫn phong độ như vậy."
Màu đen ban nãy vừa mới chỉ là một chấm li ti, bây giờ lại được phóng lớn thành điểm lớn bằng hạt đậu. Tiêu Chiến nhíu mày khó hiểu nhìn Vương Nhất Bác.
"Mọi thứ đều được soi sáng bởi mặt trời. Bóng tối vẫn có thể lớn dần lên. Chỉ sợ mặt trời thắng không được, nếu là bóng tối... nó hoàn toàn có thể nuốt chửng tất cả."
Những lời này, nghe thật quen thuộc.
Trước đây anh giải bày về ánh sáng của một bức tranh tối om của chính mình cho cậu nghe.
Cậu nói về bóng tối của bức hoạ sáng chói của cậu cho anh thấu.
Lời lẽ thật giống nhau, nhưng ý nghĩa lại hoàn toàn trái ngược.
Vương Nhất Bác trầm mình nhìn sâu thăm thẳm vào bức tranh, lại quay đến tươi cười với Tiêu Chiến.
"Tặng Chiến ca."
"Tặng tôi?"
"Ừm. Kỉ vật của Vương Nhất Bác."
Nói đặng cậu với tay lấy ly sữa trên bàn uống một hơi cạn sạch. Sữa đã nguội để lại vị nhợ ở cổ khiến cậu nhíu mày.
Tiêu Chiến vẫn đưa mắt theo từng chi tiết trên gương mặt cậu. Tuy bên ngoài bình đạm như vôi, không ngạc nhiên, không bất ngờ, cứ như đã biết trước nhưng tận sâu bên trong anh, bao nhiêu câu hỏi muốn bật thốt ra, đến cửa miệng lại nuốt xuống.
"Vậy... tôi có thể gặp lại em không?" Tiêu Chiến trầm ngâm một hồi, cuối cùng không hỏi những thứ đang đánh loạn trong đầu, anh nhìn thẳng đôi mắt của Vương Nhất Bác chân thành muốn nhận câu trả lời.
"Một năm tới lịch trình khá dày. Tuy không đến để vẽ, em có thể tới gặp anh." Vương Nhất Bác thu xếp dụng cụ vẽ mà mình bày bừa, cất từng thứ một vào kệ tủ. Cách sắp đặt ở đây, so với căn phòng lúc trước không khác mấy.
Lòng Tiêu Chiến như được tưới nước hồi sinh, bao nhiêu muộn phiền cứ thế tan sạch. Anh tự giễu mình không có tiền đồ, nhưng chẳng kiềm được mà cười rộ lên.
Vậy là được rồi, gặp được là tốt, không sao cả, ít nhất anh vẫn có thể thấy Vương Nhất Bác là được.
"Được. Vậy tôi đợi em."
Tiêu Chiến cười, môi cười, mắt cười, nốt ruồi nhạt bên dưới miệng cũng cười. Toàn bộ gương mặt anh đều toát ra sự ấm áp, lại nhẹ nhàng, như một làn gió hạ khẽ khàng động vào khoé mắt phiếm hồng của Vương Nhất Bác.
Cậu thẫn thờ nhìn anh, bất giác đôi môi nhợt nhạt cũng câu lên, hai dấu ngoặc xuất hiện nhạt nhòa. Đôi con ngươi ầng ậng nước toát lên một tầng không nỡ. Ngay khi giọt nước đầu tiên kịp rơi xuống, Nhất Bác với tay lấy mũ và áo khoác, nhanh chóng ổn định biểu cảm y như không có loại phản ứng ấy. Nhưng chất giọng mũi có chút nghẹn ngào lại bán đứng cậu.
"Em về đây Chiến ca. Có gì liên lạc sau nhé."
"Được."
Cậu sải bước thật dài nhanh chóng ra khỏi căn phòng không hề quay đầu lại. Nhưng khi bước xuống bậc cầu thang đầu tiên, lòng cậu chùng xuống nặng như chì. Rồi như không hẹn mà tới, Vương Nhất Bác quay gót chạy thật nhanh trở lại phòng vẽ tranh.
Tiêu Chiến thấy cậu, gương mặt hoàn toàn là khó hiểu. Không để anh hỏi thêm điều gì, cậu lao tới ôm anh, siết thật chặt.
"Đừng khiến cuộc sống của mình đảo lộn vì em. Tiêu Chiến, anh rất tốt."
Nói đặng, cậu buông anh ra và chạy đi.
Cái ôm chỉ thoáng qua 3 giây, ấm áp đột ngột va vào lồng ngực khiến Tiêu Chiến chưa kịp thích ứng thì đã vội rời đi. Anh đừng đờ ra mất một lúc lâu, trong đầu rối thành một mớ hỗn độn, tiếng nhịp đập của con tim đập lên liên hồi, trong sự tĩnh lặng lại càng được khuếch trương.
Cậu ấy, là muốn anh giữ khoảng cách ư? Hay còn ý tứ nào khác mà anh không tài nào biết được.
Anh nhắm mắt cảm nhận lại hơi ấm cuối cùng của cậu trong không khí, cả cơ thể lại dần thả lỏng.
Nếu là em, tôi bằng lòng đi vào ngả rẽ của cuộc đời. Dẫu nó có tối đen như mực hoặc chẳng có lối ra.
Dần dần tình cảm tôi dành cho em chẳng còn đơn thuần là thích là yêu. Nó biến thành một thứ khó tả thành lời, sự ràng buộc chặt chẽ của tôi vào em. Cả thế giới gần như thu vào nụ cười, ánh mắt và bóng hình của người. Tôi không cần tiến xa ra bốn bể, đặt chân đến năm châu, hay xa hơn là cả vũ trụ.
Chỉ cần em là đủ rồi, Vương Nhất Bác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top