6.
Thấm thoát, gần 5 tháng trôi qua, họ dành phân lớn thời gian ở nơi đây, cùng nhau sinh hoạt sớm tối. Thi thoảng Nhất Bác sẽ bận chút lịch trình ngắn hạn như chụp tạp chí hay một số chương trình thực tế. Nhưng kết thúc liền chạy về đây, đi đi về về còn nhiều hơn ở nhà của cậu.
Tiêu Chiến cũng vậy, rất lâu rồi không về nhà. Anh ở luôn trong phòng tranh và thay đổi chút nội thất bên trong để phù hợp hơn. Anh muốn, không gian này sẽ thoải mái hơn, cho anh, cho cậu ấy.
Cuộc sống áng chừng cứ thế trôi, bình yên lặng lẽ.
Đến một ngày paparazzi chụp được cảnh họ cùng nhau đi ăn, trên đường còn không ngừng trêu chọc.
Trên Weibo, no.1 hot search "Hoạ sĩ Tiêu bao nuôi tiểu thịt tươi mới nổi" trở thành chủ đề nóng hôi hổi.
Trong bức ảnh chất lượng 360 pixel, Vương Nhất Bác gần như khuất mặt sau vành mũ và bờ vai của Tiêu Chiến. Còn anh vì bước đi trước nên hoàn hảo lọt vào ống kính của cẩu tử.
Những bình luận ác ý về anh tràn lan khắp mạng xã hội. Nói anh là hoạ sĩ mà ham hố sắc tình nên mới cố lấn sân sang show biz, hay nói Tiêu Chiến thực ra là loại có tiền có quyền nên lăn giường với nghệ sĩ, chống lưng cho bọn họ. Cũng có vài người bịa đặt thêm vài tình tiết tay ba kịch tính. Điện thoại anh mỗi ngày bay về cả loạt tin nhắn, cuộc gọi nặc danh.
Tiêu Chiến đều bỏ ngoài tai. Nghe vào thực sự nuốt không trôi mấy lời thô tục ô bẩn. Đã có vài bài viết được đăng lên, nghi vấn người đi cùng anh là diễn viên điện ảnh mới nổi. Nhìn những giả thuyết đưa ra của hắc tử, anh chỉ biết nhếch môi cười nhạt.
Tiêu Chiến anh chính là giao lưu giao hảo với rất nhiều người nhưng làm gì tồn tại thứ khác biệt nào. Tất cả chỉ là phép lịch sự mà thôi, chỉ những điều ấy mà đem ra làm giả thuyết như vậy, chẳng phải những người này có vấn đề sao.
Duy chỉ có Vương Nhất Bác, anh tâm tâm niệm niệm, là người trong lòng anh thì sẽ khác. Nhưng nào ai phát giác ra, quanh đi quẩn lại, người biết được điều này chỉ có thằng bạn chí cốt - Hiểu Sinh mà thôi.
Cậu ta biết Vương Nhất Bác thường xuyên lui tới phòng tranh Tiêu Chiến và cái biểu hiện ngày càng khác lạ của anh. Vì thế phần nào cậu ta cũng ra tay giúp đỡ ít nhiều.
Nhờ có Hiểu Sinh giúp đỡ, sự việc mới dần lắng xuống sau một tuần.
Sau một tháng, sự việc đã được giải quyết triệt để, nhưng sự chú ý của mọi người vẫn chưa vơi đi. Mọi việc làm của Tiêu Chiến đều bị soi đến kĩ càng. Phòng tranh của anh cũng thường xuyên bị quấy rối, anh chọn trở về nhà và khoá phòng tranh một thời gian.
Anh và Vương Nhất Bác sau lần nói chuyện cuối cách đây một tháng đều không gặp nhau. Cậu ấy cũng không xuất hiện ở các sự kiện, trên mạng xã hội hay các buổi họp fan offline. Thông tin gần đây nhất là nửa tháng trước, thanh niên lái chiếc motor xanh lá mạ chiêu diêu đơn độc ở một đường đua bỏ hoang.
Anh từng gọi điện và nhận được vài dòng nhắn ngắn gọn.
tracer.yb: gia đình em bận chút chuyện. Chiến ca giữ gìn sức khoẻ.
Anh nhắn tin hỏi han, nhưng đến bây giờ tin nhắn ấy đã vô âm hồi trả được 2 tuần. Cậu cũng không hề online lại thêm lần nào nữa.
_
Tiêu Chiến một mình ở trong căn phòng của mình, chiếc cọ đẫm màu phẩy lên giấy toan trắng xoá. Bên ngoài cửa sổ trời mưa xối xả, từng đợt gió thổi làn mưa càng thêm mạnh bạo.
Màn hình điện thoại Tiêu Chiến hiện thông báo tin nhắn từ WeChat, tiếng ting ting chìm nghỉm trong cơn mưa.
Anh không vội vàng xem, chỉ hoàn thành bức tranh còn dang dở.
Một con sư tử lặng lẽ nhìn ngắm mặt trời ban chiều. Gió thổi tung bay chiếc bờm vàng của nó, một vẻ cao cao tự đại, bá chủ sơn hà. Nhưng khuất sau ánh nắng, chiếc lưng lại đầy những vết thương ghê người.
Bóng lưng cô độc của thanh niên ngày ấy bỗng hiện lên trong suy nghĩ của anh. Vương Nhất Bác lảo đảo bước ra khỏi nhà vệ sinh, bóng lưng đầy cứng rắn nhưng lại khiến người khác đau lòng đến lạ.
Anh đã từng hỏi cậu chuyện ngày hôm ấy, cậu lặng lẽ đánh mình đến chảy máu, anh không xuất hiện thì bao giờ cậu ấy mới dừng tay. Nhưng mỗi lần anh hỏi như vậy cậu ấy lại không nói bất cứ điều gì. Dần về sau, anh cũng không nhắc đến nữa. Đã là chuyện cậu ấy giấu anh, thì có hỏi nhiều cũng sẽ không có câu trả lời.
Những lúc như vậy, khoảng cách giữa anh và cậu lại càng rõ ràng. Anh nhận ra, so với người dưng, anh cũng chỉ là hơn một chút. Thầy trò chăng?
Tiêu Chiến gác cọ lên bảng pha màu, lau tay lên tạp dề rồi mở điện thoại lên xem. Anh trố to mắt nhìn cho rõ cái thông báo hiển thị trên màn hình khoá, nhanh tay nhập vào giao diện WeChat.
Là Vương Nhất Bác. Tin nhắn gửi đến đã gần một tiếng đồng hồ. Tiêu Chiến thầm đánh mình một cái. Cậu ấy muốn gặp anh và nhờ anh chọn địa chỉ trước.
Hiện tại anh không tiện ra khỏi nhà nên liền gửi địa chỉ nhà riêng cho Vương Nhất Bác.
Dù làm việc ở trung tâm thành phố nhộn nhịp đông đúc, nhưng nhà anh lại ở ngoại ô cách khá xa. Tiêu Chiến không phải muốn hành mình, nhưng sự ồn ào của phố thị anh không chịu được.
Nơi đây không phải quá vắng vẻ, nhưng sẽ không có cẩu tử rình rập, người người soi xét. Vương Nhất Bác đến đây sẽ an toàn, nhưng đường đi sẽ tốn nhiều thời gian.
30 phút sau, chuông cửa vang lên. Tiêu Chiến tức tốc cầm dù ra mở cửa.
Vương Nhất Bác một thân đồ đen kín mít mỉm cười nhìn anh. Trên vành mũ nhỏ xuống mấy giọt mưa còn đọng.
Cậu ngỏ ý muốn vẽ ngay lập tức nên anh đành đưa cậu vào phòng vẽ tranh, còn mình trở xuống bếp lấy lên một ly sữa ấm.
Vừa mở cửa ra, bóng dáng quen thuộc ngày trước liền rơi vào mắt anh. Cậu ngồi bên cửa sổ cầm cọ vẽ, yên tĩnh chăm chú lên tờ giấy. Có điều, không còn ánh nắng hoàng hôn sáng ngời nữa, mà thay vào đó bên ngoài đầy mưa giông gió táp, hắt lên cậu một loại tiêu điều xơ xác.
Vương Nhất Bác tiều tụy đi một cách rất rõ ràng. Thân thể gầy sọp đi như nhánh lúa. Gương mặt trắng bệch xanh xao, hốc mắt sâu xuống thêm vài phần. Cánh tay ẩn ẩn hiện hiện gân xanh yếu ớt.
Và ánh mắt không còn sáng ngời như cún con. Sự u uất, cùng quẫn và đau thương, tất cả khoá lại chỉ khi nhìn vào đáy mắt của cậu mới có thể như có như không mà phát hiện.
Toàn thân cậu toả ra sự mệt mỏi thâm trầm. Và cái dáng vẻ gượng gạo trước mặt anh khiến trong lòng Tiêu Chiến dấy lên một loại đau nhức khó ngừng.
"Nhất Bác." Anh lặng lẽ đặt ly sữa lên bàn đựng các lọ màu khác bên cạnh cậu.
"Em... Có ổn không?"
Cậu xoay lưng lại, bắt gặp ánh mắt của anh lại dời đi chỗ khác. Cậu cố nặn ra một nụ cười nhạt như có như không, tiếp tục vẽ.
"Ừm. Em ổn."
Rồi lại như cảm thấy câu trả lời của mình quá ngắn gọn, Vương Nhất Bác lại hỏi ngược lại anh.
"Vậy... Anh dạo này vẫn ổn chứ?"
"Ừm. Ngoại trừ loanh quanh trong nhà thì mọi thứ vẫn ổn." Tiêu Chiến đưa mắt nhìn qua bức hoạ chưa xong của cậu, lại nhìn bàn tay gầy gò có tới ba bốn miếng băng cá nhân quấn lấy từng đốt ngón tay. Trên mu bàn tay ẩn hiện vài vết sẹo lồi ngắn dài đan xen.
"Tay của em?" Tiêu Chiến không đầu không đuôi ngờ vực nhìn cậu.
Vương Nhất Bác đảo mắt, giật mình rụt tay vào áo. Giọng điệu lại thoáng lạnh đi vài phần, kèm thêm một chút xa cách.
"Không sao. Chỉ là tai nạn nhỏ thôi."
Tiêu Chiến chững lại vài giây, môi mím thành một đường thẳng. Trong lòng lại nhói lên, ở một nơi nào đó ẩn ẩn tê tê.
Anh ngồi xuống chiếc ghế gần đó, yên lặng quan sát bức tranh của cậu thật tỉ mỉ.
Quang cảnh núi đồi hiện ra sau nét bút, mờ mờ ảo ảo. Cành lá bị tuyết nhuộm một màu trắng xoá mịt mù. Nhưng trên bầu trời xanh ngát vẫn lơ lửng một mặt trời sáng chói chang, tia nắng rọi qua tán mây, chiếu xuống muôn vật.
"Tại sao em vẽ mặt trời mà tuyết lại không tan?" Tiêu Chiến nhíu mày hỏi cậu.
Một hồi trầm lặng không có tiếng đáp lời, giọng mũi của đối phương khàn khàn cất lên.
"Mặt trời không đủ ấm... Nên tuyết không tan."
Quấn quanh Vương Nhất Bác nặng nề luồng khí tức âm u buồn bã, như có như không chứa cả hàng vạn tâm sự bị giấu kín. Rốt cuộc gia đình cậu xảy ra vấn đề gì lại khiến cậu trở nên suy sụp tinh thần đến thế. Mặc dù anh rất muốn hỏi, nhưng sợ chọc đến nỗi đau của cậu, anh lại nén xuống.
Vả lại, anh bây giờ có là cái gì của cậu ấy đâu mà can thiệp vào sâu như vậy.
Anh chầm chậm nhìn khuôn mặt xanh xao của Nhất Bác, nhìn đến nụ cười chứa đầy vết nứt và sự che đậy của cậu.
"Chiến ca."
Vương Nhất Bác cất tiếng đánh gãy suy nghĩ miên man và cái nhìn đăm đăm của Tiêu Chiến trên người cậu.
Anh sực tỉnh hửm một tiếng.
"Lần trước để anh dính vào rắc rối. Xin lỗi anh."
Tiêu Chiến đột ngột không biết nên nói gì.
Sự tình tháng trước không phải do ai trong cả hai, tất cả vì bọn cẩu săn ảnh bất chính mà thôi. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đến cùng nào có làm gì sai, những bức ảnh chẳng có gì mờ ám nhưng bọn chúng cố ý điều hướng dư luận biến thành tranh cãi lớn như vậy. Mục đích chính là bôi xấu, muốn tránh cũng không tránh được.
"Chuyện đã êm xuôi cả rồi, đừng lo Nhất Bác, em không có lỗi."
Vương Nhất Bác cụp mi, cặm cụi với bức tranh.
"Sắp tới e là em không đến được nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top