4.

Sự kiện kết thúc, Tiêu Chiến trở về nhà trời đã tối mịt, trên người nồng mùi rượu vang. Sau sự kiện có một bữa tiệc của các giám đốc và nghệ sĩ đình đám khác, anh tửu lượng không cao lại bị chuốc rượu liên tục dẫn đến say tí bỉ.

Về tới nơi, chưa vội đi tắm rửa, anh ngồi phịch lên ghế sofa ngoài phòng khách, lấy điện thoại và tìm account Weibo của Vương Nhất Bác mà Hiểu Sinh đưa cho. Mắt nhập nhèm vì men rượu, anh bấm nút theo dõi. Tiêu Chiến tranh thủ lướt siêu thoại của cậu một lúc.

Toàn là quảng bá phim và nhãn hàng, y như trang quảng cáo tạp nham thế này. Tiêu Chiến lắc lắc đầu, cảm thán một câu.

"Ngốc thật đấy."

Gương mặt bối rối ngập ngừng, giọng nói lúng túng khi đứng trước mặt anh chiều nay của Vương Nhất Bác, đúng là nhìn ngốc thật mà. Anh còn rất để ý, tay của cậu ấy lớn hơn anh, cũng rất cứng rắn. Tuy vậy vẫn rất mềm mại còn có chút gầy gò.

Thật ra anh không nghĩ chuyện xảy ra trong nhà vệ sinh quá nghiêm trọng để cậu ấy xin lỗi, nhưng cách Vương Nhất Bác tìm đến khiến anh cảm thấy mấy phần vui vẻ.

.

Hai ngày sau sự kiện, Tiêu Chiến mở một triễn lãm tranh quy mô nhỏ. Tuy nói là nhỏ nhưng khách đến đây không thể bâng quơ nói "nhỏ" được.

Không phải những nghệ sĩ trong giới giải trí như sự kiện hôm nọ, nơi đây quy tụ các bậc thầy hội hoạ ở Trung Quốc và quốc tế đến chiêm ngưỡng tranh của Tiêu Chiến. Cho nên không khí buổi triển lãm rất ôn hoà và yên bình. Chỉ có tiếng nhạc ballad nhè nhẹ cất lên, cùng tiếng giày tiếng guốc trên sàn nhà. Ai nấy một vẻ đĩnh đạc của những nhà bình phẩm nghệ thuật cấp cao, cất bước đi nhẹ nhàng và trang phục tao nhã.

Bỗng một thanh niên xuất hiện, từ đầu đến cuối một màu đen. Chiếc quần rộng thùng thình chạm gót giày, áo hoodie, khẩu trang và mũ lưỡi trai chồng lên mũ áo, bước chân phóng khoáng tiến vào sảnh. Một phong cách rất teen, rất hip hop, đứng ở đây, thanh niên như đứa trẻ nào dạo chơi nhầm địa chỉ.

Ban đầu mọi người đều nhìn vào người vừa đến, nhưng chẳng bao lâu họ lại tiếp tục chăm chú lên những bức tranh.

Vương Nhất Bác đi vòng qua sảnh chính, định tính sẽ chào hỏi Tiêu Chiến một câu. Dù sao lần trước cậu đắc tội với người ta, lần này đến đây xem như đáp lại lễ.

Vừa đi cậu vừa đánh mắt nhìn quanh. Những bức hoạ đơn màu, có màu phân chia rất rạch ròi, các bức tranh khổ a0 chiếm diện tích rất lớn. Trần nhà hơi thấp, thay vào đó diện tích mặt đất rất rộng. Tường và nền gạch đều như lắp kiếng ánh xanh, đem đến cho người khác một loại cảm nhận như lạc vào đại dương hình hộp.

Chợt ánh mắt của cậu dừng lại, bước chân và cả người chậm chạp ngưng đọng.

Một bức tranh lớn màu đen. Đen tới mức, tưởng như không có chút xíu màu sắc nào. Nhưng đến khi nhìn kĩ hơn, tất cả sắc màu đều được nhạt nhoà vẽ trên nền đen ấy. Cứ ngỡ đây là bức hoạ ban đêm, nhưng ánh mặt trời vẫn treo ở trên mái nhà ngói đỏ, chỉ là một chấm sáng nhỏ nhoi. Rất nhỏ nhưng lại nổi bật nhất trong tất cả, bởi vì lượng màu vẽ nhiều hơn những màu khác. Và nó có sức ảnh hưởng lớn nhất trong bức hoạ ngoại trừ màu đen choán hết khung tranh a0 này.

Vương Nhất Bác bất động, ánh mắt đăm đăm nhìn vào chấm nhỏ li ti ấy. Cậu muốn đem nó xé toạc ra thật to, rọi sáng cả bầu trời u tối.

"Cậu thích bức tranh này sao?"

Không biết từ khi nào ở bên cạnh cậu nhiều thêm một người. Tiêu Chiến trang phục giản đơn, quần âu đen và áo sơ mi trắng sơ vin gọn gàng, cặp mắt kính viền vàng óng ánh đặt trên sống mũi.

Vương Nhất Bác hoàn hồn, vội đưa tay ra chào hỏi.

"Hoạ sĩ Tiêu, ngày tốt lành."

"Ngày tốt lành, Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến gật đầu bắt lấy tay đối phương. Anh có chút không ngờ, ấy vậy mà cậu ấy đến thật. Nhưng vì sao phải che chắn thế này thì anh hơi tò mò. Chẳng lẽ sợ người khác nhìn thấy sao?

Như nhìn thấy tâm tư của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cởi bỏ mũ và khẩu trang.

"Xin lỗi anh, hôm nay tôi đến đây một mình. Sợ có tin đồn không hay liên lụy anh nên có chút không chỉn chu."

Mái tóc mềm mượt xoã xuống trước đôi mắt có phần mệt mỏi của Vương Nhất Bác. Phần dây khẩu trang thắt hơi chặt, để lại một đường lằn đo đỏ trên làn da trắng đến phát sáng của cậu.

Một vẻ ngoài rất tự nhiên.Trừ khí chất nổi bật không thể nhầm lẫn kia thì trông cậu không khác người bình thường vào triển lãm tranh của anh dạo chơi.

"Không sao, triển lãm của tôi không có quy định về trang phục. Cậu là khách đặc biệt." Tiêu Chiến nhu hoà đáp lại, đuôi mắt cong lên ngập tràn ý cười. "Tôi thấy cậu để ý đến bức tranh này. Cậu cảm thấy nó thế nào?"

Nhắc đến bức tranh, Vương Nhất Bác lại di dời ánh mắt đến khung cảnh tối trước mặt. Hiếm khi cậu bình phẩm về hội hoạ, đơn giản vì cậu không hiểu quá nhiều. Nhưng bức tranh này lại khác, nó khiến cậu để tâm.

"Ánh sáng nhỏ nhoi xuất hiện trong thế giới tối đen... Ánh sáng cứu rỗi nhưng có vẻ không đủ."

Tiêu Chiến ngây ngốc nhìn Vương Nhất Bác bần thần nói về bức hoạ, trong giọng nói của cậu có chút ngập ngừng.

Ánh xanh từ gạch men hắt lên người cậu một tầng ánh sáng mỏng. Lại là cái ánh sáng vô hình này, sáng loà nhưng không hề chói mắt. Được nhìn cậu cự li gần đến thế này, còn là vẻ tự nhiên không một chút bài xích, Tiêu Chiến lặng lẽ quan sát Vương Nhất Bác.

Ngoài mặt anh vẫn là vẻ yên tĩnh ôn hoà, bên trong thật sự có gì đó rộn rạo khuấy đảo khiến anh có chút đứng không yên.

Nhìn Vương Nhất Bác một hồi, không biết qua bao lâu, anh nhìn cậu, cậu nhìn tranh, im lặng không nói một câu nào. Anh định sẽ lên tiếng trước phá vỡ không khí kì lạ này, giọng nói từ đối phương cất lên.

"Ánh sáng quá ít ỏi, tối quá rồi. Nhìn bất lực thật." Vương Nhất Bác không rời mắt khỏi bức tranh. Cậu thở ra một hơi nhẹ, nhẹ như sẽ chẳng ai nhận ra, cậu đang nói bức tranh ấy, hay nói về tâm hồn của chính cậu.

Tiêu Chiến vỗ vai cậu một cái, đánh tỉnh Vương Nhất Bác còn lênh đênh trong suy nghĩ của bản thân.

"Cái gì cũng cần có sự bồi tụ của thời gian cơ mà. Ánh sáng cũng thế, nó sẽ dần dần soi được toàn bộ thành phố. Không ai biết được, nó là tia sáng song song hay phân kì. Nó chỉ rọi một điểm duy nhất hay là toàn bộ thế giới trước kia bị bao phủ bởi bóng tối. Còn phụ thuộc vào góc nhìn của chúng ta."

Vương Nhất Bác triệt để đơ toàn thân. Giọng nói đối phương như làn gió thổi vào tâm cậu, trong thâm sâu ý niệm có chút thay đổi nhỏ. Giống như cậu vừa được khai sáng một điều mà bấy lâu mụ mị nhìn không thấu.

"Ánh sáng lớn lên? Có thể?"

Vương Nhất Bác đặt ra một câu hỏi, nhưng đơn thuần chỉ muốn nghe thêm một câu khẳng định của người khác.

Tiêu Chiến nhận thấy từ đáy mắt đối phương cháy bỏng một niềm khát khao mãnh liệt nào đó. Âm điệu trong giọng nói vì thế lại có chút tăng cao.

Anh mỉm cười nhìn xuống gương mặt nhỏ, gật đầu.

"Hoàn toàn có thể."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top