30.
Trong gian phòng u tối ngập tràn mùi ẩm ướt, dưới sàn nhà lăn lốc vỏ lon bia và tàn thuốc lá vương vãi khắp nơi. Ngoài trời đang mưa, từng làn nước bị gió thổi va vào lớp kính cửa sổ nghe rào rào.
Không gian ồn ào chèn ép tai người, chẳng ai nghe được tiếng ca não lòng của một nam nhân hay tiếng thở dài thườn thượt đầy mệt mỏi. Làn khói trắng đục luẩn quẩn trong không khí không chịu tan đi, vương mùi u sầu khó lòng tả nỗi.
"Vì sao em để tôi lại? Vì sao bắt tôi kẹt ở nơi đây...?"
Tiêu Chiến cất tiếng lẩm nhẩm khàn khàn, giọng mũi nghèn nghẹt khó chịu gay gắt. Có lẽ là đã cảm lạnh rồi, toàn thân mơ hồ nóng ran giữa tiết trời chẳng mấy ấm áp.
Anh ngửa đầu nhìn trần nhà, nhìn cái bóng đèn lờ mờ chập chờn muốn tắt. Đôi mắt đỏ ngầu, bọng mắt lớn và mí mắt sưng húp khiến việc mở mắt tốn rất nhiều sức, đối với chính anh hiện tại là như vậy.
Chiếc điện thoại vứt xó ở cuối căn phòng sáng màn hình, tiếng chuông yếu ớt vang lên rồi chìm nghỉm giữa cơn mưa. Tiêu Chiến chầm chậm lướt mắt qua, ánh mắt dừng lại vài giây nhưng vẫn ngồi yên tại chỗ. Anh không bắt máy, cũng không quan trọng là người nào gọi tới.
Dùng một chút sức lực của rượu bia để đứng dậy, lết thân mình đến giường rồi ngả người nằm choài xuống giường đến mức cả người lún trong chăn nệm.
"Cái gì đây?"
Thứ gì đó bên dưới lớp chăn êm ái gồ lên, cấn ngay bên gò má của anh khiến một bên mặt ửng đỏ. Tiêu Chiến lờ mờ luồn tay xuống lấy thứ kỳ lạ ấy ra, thoáng sựng lại rồi bật cười một tiếng nhẹ hều.
Hộ chiếu mang tên anh và vé máy bay bị vò thành một cục giấy nát nhàu nhìn không rõ mã số.
Bao lâu rồi nhỉ? Tiêu Chiến không nhớ rõ, cũng quên mất vì sao hai thứ đó lại ở đây, cũng quên luôn ngày xuất phát là ngày nào. Anh chỉ biết là, anh bỏ lỡ chuyến bay ấy rồi.
Sau khi xuất viện, mọi thứ được anh chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi đến đất nước Ý xa xôi không hẹn ngày về.
Rồi anh đến căn nhà ngày xưa với đầy kỷ vật mà Nhất Bác để lại. Anh phải lấy đi hết tất cả, mọi thứ chứa những kỉ niệm thân thương với người mà anh yêu, rời khỏi chốn giam cầm anh trong quá khứ, từng ngày nhấn anh vào bóng tối khổ đau.
Nhưng rồi Tiêu Chiến phát hiện ra, chính mình từ lâu đã bị sợi tơ của bóng đêm cuốn vào vòng xoáy tối tăm dưới hang sâu cùng quẫn.
Chuyến bay đã lỡ từ lâu, anh kẹt lại trong chính căn nhà của mình. Liên kết với thế giới bên ngoài nghẽn lại, trở thành lực đè ép anh xuống tận cùng đáy sâu của u uất.
Hàng ngày Tiêu Chiến đằm mình trong men say, nhờ hơi cồn lay lắt tâm mình cho vơi đi đau khổ và cô đơn trực trào. Dựa vào sự mù mờ mông lung, tạm thời bỏ qua màu ảm đạm của cuộc đời qua đôi mắt mất đi màu sắc của nguồn sống.
Anh mù rồi, biến thành cái xác không hồn chẳng cảm nhận được thế gian này là gì nữa.
Đeo kính vào vẫn chẳng thể khiến anh nhìn thấy nhiều hơn sự nhiễu loạn. Tiêu Chiến trở nên run rẩy trước sự tươi sáng của từng khối màu khác nhau. Anh ném phăng chiếc kính cuối cùng của mình vào tường nhà, cuộn mình vào bóng tối bất kể ngày đêm.
Từ khi ấy, Tiêu Chiến cũng sợ phải nhìn bản thân mình trong gương. Giống như nhìn trúng một thân ma tàn tạ kinh hoàng, chẳng biết đã tồn tại trên cõi đời này bao lâu và bằng cách nào.
Cả người xơ xác điêu tàn, gò má hốc mắt như đồi núi và thung lũng hõm sâu xuống. Cằm lún phún râu cùng mái tóc dài quá mắt khiến anh trông như một ông chú già quá tuổi 50.
Tính từ cổ tay lên đến gần khuỷu, vết cắt dọc ngang đóng vảy thành sẹo không thể lu mờ. Vệt máu thỉnh thoảng vì hoạt động quá tay, từ vết thương lại rỉ ra thấm ướt áo.
Tiêu Chiến sẽ chẳng vì quá đau buồn, tìm đến thứ này để quên đi thứ gặm nhấm tâm hồn ngày một mục nát của mình. Nhưng cũng vì nó đã quá mục nát nên anh mới muốn thử xem, thử thật nhiều xem, ngày ấy Vương Nhất Bác của anh đã trải qua như thế nào.
Mỗi một lần cứa dao vào tay, lại một trận đau đớn khốn cùng. Từ trong ra ngoài, thể chất và tinh thần co rút, quằn quại khiến anh kiệt sức.
Thời gian nhốt mình trong hồi tưởng quá khứ về cậu, Tiêu Chiến nhớ ra sợi dây ràng buộc cả hai rốt cuộc từ đâu mà có, tâm lý tương giao thực chất lại là gì.
Lần gặp đầu tiên, anh đã ấn định, dù chỉ là mối liên kết mờ ảo nhưng chắc chắn. Về sau lại càng chắc nịch một điều rằng, giữa anh và Nhất Bác tồn tại sự tương đồng khó nói thành lời, đồng điệu về từng làn sóng âm ỉ trong tâm trí.
Anh nhìn thấy sự khẩn thiết trong đôi mắt của cậu, dành toàn tâm toàn ý cố gắng đem người mình yêu rời khỏi vũng bùn tăm tối mà quên mất, trong đáy tâm hồn mình cũng thét gào điều tương tự. Chỉ có điều, nó chẳng thể dễ dàng bộc phát như thế.
Rồi anh cất đôi cánh chẳng có sự khoẻ mạnh bay lên, cắp thêm một người nữa chao đảo trên không trung. Chưa rời khỏi bóng đêm được bao xa, chưa cảm nhận được ánh nắng hạnh phúc, bao nhiêu cơn gió kéo tới ồ ạt. Anh kiệt sức dần, cậu cũng buông xuôi. Nhất Bác triệt để rơi xuống vực sâu, cùng anh với đôi cánh gãy đôi lún vào bùn đen.
Sự thấu hiểu xuất phát từ cùng cảnh ngộ, cùng một loại đau thương. Chẳng ai là thiên sứ cứu vớt người còn lại, cả hai đều là những con người đáng thương.
Có lẽ Tiêu Chiến sẽ không như hiện tại, nếu Nhất Bác vẫn ở nơi đây. Hoặc anh sẽ chẳng khổ tâm đến tồi tàn như bây giờ nếu như cả hai chưa từng gặp nhau rồi yêu sâu đậm đến thế. Anh có thể mãi mãi chỉ dừng lại ở sự cô độc, vì thế giới cứ đen đen trắng trắng, u buồn là thế nhưng đeo kính vào là được rồi. Cứ thế là được rồi, hỉ nộ ái ố trải qua hay không trải qua cũng được. Đến khi chết đi cũng chỉ có sự đơn độc, rốt cuộc chẳng phải loại đau buồn gì quá kinh khủng.
Nhưng nếu đời có cho anh chọn lại thêm lần nữa, Tiêu Chiến vẫn chọn Nhất Bác. Đó đều là từ trái tim và lý trí của anh.
Vì sao ư? Vì yêu, vì anh cũng muốn cứu chính mình.
Khác với bệnh thể chất, tâm lý con người y như một cỗ máy thần kỳ. Vì một người, ta có thể biến nan y trở nên dễ dàng hơn. Cũng vì một người, từ đơn giản sẽ biến thành vô phương cứu chữa. Hoặc cũng vì một người, căn bệnh sẽ tiêu tan sạch sẽ chẳng còn vết tích.
Với anh tất cả lại chỉ gói gọn cho một người con trai anh yêu đến quên mình. Nhưng đời phủ lắm tai ương, bước đi này phút chốc khiến anh rớt vào lầm than tối mịt mù. Cậu xuất hiện như một kỳ tích, biến mất như vạt nắng cuối ngày, vương lên toàn bộ thế giới quan trong mắt Tiêu Chiến thành màu đen u ám.
Bóng tối thắng rồi, mặt trời không địch nổi. Như bức tranh sáng ngời và chấm đen be bé của Nhất Bác. Anh nhớ đến nụ cười ảm đạm vào ngày mưa tầm tã của thanh niên tuổi 25. Cậu đăm chiêu vẽ nên bức hoạ, im ắng như một pho tượng được khắc hoạ tinh vi. Cái ánh mắt nặng nề nhưng đến sáu phần là buồn bã ấy như kim tiêm vào lòng Tiêu Chiến từng đợt đau nhói và ám ảnh biết bao.
Khi ấy nỗi tuyệt vọng từ trong tiềm thức đã lớn đến nhường nào? Là nỗi bi quan quá mạnh mẽ hay vì hy vọng chỉ như ánh đèn trên trần nhà chợt loé chợt tắt.
Trước đây, bị cái đau đớn quấn lấy, siết lấy mạch suy nghĩ của mình, anh chẳng tài nào thấu hiểu được. Chỉ biết đó là loại cảm giác quá đỗi điêu tàn và khô khốc. Bất lực như đứng dưới vách đá cao chót vót mà nhìn lên phía trên cao toàn là cây bụi gai.
Đến nay, Tiêu Chiến thật sự hiểu được muôn phần sự tuyệt vọng ấy ra sao. Anh đang trải qua, từng giây từng phút đều muốn vụt tắt hẳn.
Hãy sống và nhớ về em.
Câu nói của cậu trong lúc sinh tử vang mãi bên tai anh, như sợi dây buộc anh lại chốn trần, như cây sào chống hai mí mắt anh lên, bắt ép anh nhìn thấy cuộc đời này còn quá nhiều thứ anh chưa hoàn thành, dang dở giống trang giấy nháp vô nghĩa.
"Em thật biết cách hành anh Nhất Bác à."
Tiêu Chiến thì thào, khoé mắt chùng xuống thành đường cong chán chường và mệt mỏi. Anh híp mắt, lim dim muốn chìm vào giấc ngủ thì bên ngoài vang lên tiếng đập cửa ầm ầm.
Anh lê đôi chân đến phòng khách, nhìn qua camera rồi thoáng giật mình. Bàn tay đặt trên tay nắm cửa bất động một hồi, chần chừ muốn mở lại thôi.
"Tiểu Chiến à, con có trong nhà không? Đừng làm mẹ lo được không?"
Giọng người phụ nữ lớn tuổi quen thuộc len lỏi qua cánh cửa, phút chốc khiến vành mắt Tiêu Chiến đỏ lên, sống mũi cay xè.
Anh chớp mắt định thần lại, cuối cùng chậm rãi mở cửa ra.
"Mẹ..."
Tiêu Chiến nhớ mình chỉ thốt lên được một chữ ấy, cả buổi chẳng còn nói thêm điều gì.
Ngoài trời đang mưa tầm tã, buổi đêm lạnh lẽo buốt da buốt thịt, mà mẹ anh chỉ khoác độc chiếc áo khoác mỏng tanh, tay cầm một chiếc ô và chiếc hộp nhỏ không biết có gì bên trong. Vẻ mặt bà lo lắng bồn chồn, nhìn qua liền thấy đôi mắt sưng húp vì khóc nhiều mà thành. Tay bà không mang theo bao tay giữ ấm, bây giờ lạnh cóng cứng đờ theo từng nếp nhăn nheo trên da. Giọng của bà cũng khản đặc, the thé nho nhỏ chẳng rõ thành câu. Cái lạnh xuyên qua lại thêm chút lẩy bẩy trong nhịp từ.
Vừa nhìn thấy con trai, bà đờ ra một lúc rồi mếu máo khóc như mưa. Bà liên tiếp đánh mấy cái vào tay anh, nức nở quở trách.
"Thằng con trời đánh. Làm ta khổ chết mới vừa phải không?"
Hai người một già một trẻ đứng trước cửa một lúc lâu. Ngoài trời mưa như trút nước.
_
Dạo này mình bận quá nên không cập nhật chap thường xuyên được.
Nhưng mọi người yên tâm, mình sẽ không drop đâu. Mình sẽ hoàn thành truyện sớm thôi. Cảm ơn những bạn ủng hộ mình nhaaaa୧( ˵ ° ~ ° ˵ )୨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top