3.

Tiếng vỗ tay ngập tràn cả hội trường, mấy cái bảng đèn xanh lá như bao khắp khán phòng đâu đâu cũng có. Mồn một chữ "Vương Nhất Bác" được đồng thanh hô đều, lớn như sấm rền. Có lưu lượng khủng thế này, là tân binh nhưng so với đỉnh lưu chắc cũng không thua kém bao nhiêu.

Tiêu Chiến vẫn còn ngẩn ngơ nhìn người trên sân khấu, từng cử chỉ động tác, từ gập người xuống 90° và xoay lưng trở về cánh gà sau khi một lần nữa hội trường đen kịt một màu.

Bỗng nhiên anh cảm thấy, nụ cười nhàn nhạt mà Vương Nhất Bác treo trên môi máy móc đến kì lạ.

Bỗng nhiên anh cảm thấy, con người toàn vẹn vừa nãy đứng trên kia, thực chất đem rất nhiều vết thương giấu sau gương mặt lạnh ấy.

Bỗng nhiên anh cảm thấy, giữa anh và Vương Nhất Bác tồn tại nhiều điểm tương quan khó hiểu.

Tiêu Chiến tháo kính ra đeo ở cổ áo, nhắm mắt lại. Trong lòng dấy lên một nghìn lẻ một câu hỏi, trong đó anh lại băn khoăn về một điều.

Vương Nhất Bác là mặt trời, vậy là bình minh hay hoàng hôn?

"Ngẩn ra đó làm gì nữa? Đến lượt cậu lên sân khấu rồi kìa." Hiểu Sinh đá chân Tiêu Chiến, lôi anh trở lại với thực tại. Chỉ còn cách một người sẽ đến lượt anh trình diễn, nhưng nhìn cái vẻ suy nghĩ sâu xa như thể tách biệt thế giới kia e là lại không biết gì.

"Không phải gần cuối à? Sao năm nay lại sớm thế?" Tiêu Chiến quay ngoắt lại nhìn cậu ta, gương mặt tràn đầy ngạc nhiên.

Hiểu Sinh bật ngón like, gật đầu.

"Hoạ sĩ Tiêu không xem lịch trình à? Tôi đẩy lên đấy, muộn quá người ta buồn ngủ."

Anh lườm cậu ta một cái thật chóng vánh rồi nhanh chóng bước vào hậu trường. Màn trình diễn trước đó chỉ diễn ra vỏn vẹn 4 phút, Tiêu Chiến đã dùng tất cả bình sinh mà chuẩn bị thật nhanh, trong đầu thầm mắng thằng bạn có lòng nhưng không có tâm. 

Tiếng MC vang vọng xuống tầng hầm hậu trường, nhân viên gấp rút kêu gọi Tiêu Chiến. Cũng may anh đã đâu vào đấy, bắt đầu được rồi.

"Và sau đây, là màn biểu diễn của nghệ sĩ được săn đón nhất năm nay, hoạ sĩ, Tiêu Chiến." Âm cuối cùng được MC kéo dài ra, hoà cùng tiếng hò hét bên dưới ngày một lớn, không khí này đúng là chỉ có Tiêu Chiến mới có được.

Khoảnh khắc anh từ dưới dần dần xuất hiện, từng đường nét như kỹ xảo 3D công nghệ cao được ánh đèn sân khấu bao lấy. Khán phòng lập tức rợp một màu đỏ chói, fan của anh nâng bảng đèn tiếp ứng lên thật cao, đều ngồi chung một vùng rất lớn.

Tiêu Chiến nở một nụ cười mãn nguyện, sau lớp mắt kính đặc thù, anh nhìn thấy tấm lòng của họ. Màu sắc này, từ bao giờ anh thấy rất thích, rất yêu nó.

Anh bắt đầu diễn giải về bức tranh của mình. Tông giọng ấm áp thanh cao, nghe cực kì ôn nhu kết hợp với bàn tay lưu loát chỉ vào từng điểm trong bức tranh. Rất giống một buổi học hội hoạ của một giảng viên điển trai, có điều, ở đây nhiều thêm mấy phần sôi động, và không có quá nhiều người hiểu biết về nghệ thuật hội họa. Chỉ đơn giản, họ yêu thích Tiêu Chiến và cố gắng cảm nhận mà thôi.

Tiêu Chiến vừa nói vừa đưa mắt nhìn khắp khán phòng, từ bên dưới hàng đỉnh lưu cho tới trên cao là khán giả. Anh nhận ra một người vẫn chăm chăm nhìn anh không rời từ đầu đến cuối, nhưng khi anh nhìn tới lại giả vờ đánh mắt sang một nơi khác.

Là Vương Nhất Bác.

Anh khá kinh ngạc, không hiểu vì sao lại tồn tại chút gì đó bối rối trong ánh mắt của cậu ấy. Cậu ấy có điều gì muốn hỏi anh? Tiêu Chiến thầm nghĩ, ra về phải gặp mặt hỏi cho ra.

Phần trình diễn của Tiêu Chiến kết thúc trong màn pháo tay rầm rộ. Vừa xuống hậu trường bên dưới, anh đã bắt gặp Vương Nhất Bác.

"Xin chào, tôi là Tiêu Chiến. Cậu là Vương Nhất Bác đúng không? Có chuyện gì sao?" Tiêu Chiến nở nụ cười niềm nở hơn rất nhiều, đưa tay ra chào hỏi một chút. Không ngờ anh chưa tìm tới người ta, người ta đã tự đến.

"Tôi, ừm, chuyện ban sáng xin lỗi anh."

Tiêu Chiến khựng lại, hoá ra là vì hồi sáng trong nhà vệ sinh sao.

"À, không có việc gì đâu. Không sao không sao."

Vương Nhất Bác mím môi cười nhạt, gật đầu nhẹ định tính rời đi thì cổ tay cậu bị giữ lại.

"Không biết... Cậu có muốn đến triễn lãm tranh của tôi không?" Vì quá vội nên Tiêu Chiến nhất thời tay nhanh hơn não. Anh nhận thấy hành động của mình có phần thất thố liền vội vàng buông tay ra. Đối phương tròn mắt nhìn Tiêu Chiến như kiểu anh vừa làm một điều rất lạ lùng.

Cả hai chìm trong cái im lặng ngượng ngùng một hồi cho đến khi trợ lí của Vương Nhất Bác tìm đến hối thúc cậu theo kịp lịch trình.

Ngay lúc cậu quay gót chạy theo chân trợ lí, Tiêu Chiến còn cho rằng lời mời của mình bị từ chối. Sắp đến khúc ngoặt của hành lang, cậu đáp lại thật lớn.

"Được. Tôi sẽ tới."

Tiêu Chiến lẳng lặng bật cười, trong tâm nhộn nhạo không thể kìm nén. Anh vẫn vậy đứng nhìn cậu ấy rời đi vội vã, cái bóng đổ xuống sàn gạch trắng.

Anh trở lại ghế ngồi của mình, tâm trạng cực kì tốt, khoé môi câu lên nụ cười mười phần khoái chí.

"Uống nhầm thuốc hả Tiêu Chiến?" Hiểu Sinh thì thầm hỏi anh, mắt vẫn nhìn vào sân khấu chói loá ánh đèn. "Nay ngơ ngơ ngẩn ngẩn, xong còn cười ngốc như con gái mới biết yêu thế."

Tiêu Chiến không quá để ý đến cậu ta, trong lòng phơi phới như xuân sang, nét mặt vì thế rạng rỡ hơn rất nhiều.

Cảm nhận ánh dương càng ngày càng rõ rồi.

Liệu có thể theo đuổi bắt lấy chút ánh sáng ấy hay không?

"Có thể."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top